Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 200: Tình yêu cấm kỵ thật ᛕích Ŧhích

Dịch: Bùm Bùm

24

”Vậy cũng không thể cáo trạng chứ phải không? Làm như vậy tổn hại đến phong thái của đảo chủ Trụ Tử lắm.”

Bởi do Bạch Trầm Hương đã buông lỏng tay nên Trùng Trùng hành động được tự do hơn. Nhưng nàng vừa được tự do đã quay ngược lại túm lấy tay áo

của Bạch Trầm Hương, cố ý làm ra vẻ rất thân thiết, làm Bạch Trầm Hương

khó hiểu nghĩ bình thường nha đầu này không chọc ông ta tức chết thì đã

từ bi lắm rồi, hôm nay cớ gì lại ngoan như vậy? Lẽ nào đúng là chịu

không ít khổ nên mới biết trân trọng những chỗ tốt của sư phụ rồi?

Ông ta không biết Trùng Trùng đã sinh lòng xấu xa, đang lên kế hoạch

nghe ngóng xem người của đời trước có chuyện tình xúc động lòng người

nào không.

”Ta không có cáo trạng, chỉ là Bạch sư huynh hỏi nên ta có gì nói nấy thôi.” Quả nhiên Lan Trúc hơi mất tự nhiên, phải hơi

quay đầu đi.

Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không trả lời

như vậy với một đệ tử thấp kém nhất phái Thiên Môn, cũng sẽ không bận

tâm đến những lời chất vấn của nàng, nhưng Lan Trúc lại không để bụng,

bởi vì tuy nàng sống lâu nhưng lại ngây thơ hồn nhiên, tuổi đời cả ngàn

năm cứ thế qua đi, lại rất ít khi quản lý chuyện trong đảo, chỉ chuyên

tâm tu đạo, nên đã nuôi thành bản tính hiền hòa cởi mở, tất cả những

luân lí của thế tục, những vai lứa và cấp bậc trong mắt nàng đều không

đáng là gì, và nàng cũng không ra vẻ ta đây, nếu không phải gặp chuyện

trọng đại buộc phải để lộ khí thái của tông sư một phái thì nàng chẳng

khác gì một thiếu nữ bình thường.

”Được, sư phụ, đảo chủ Trụ Tử đã nói gì? Người không thể nghe được từ một phía được, tốt xấu gì cũng

có đồ nhi một cơ hội để biện minh chứ.” Trùng Trùng ôm cánh tay của Bạch Trầm Hương, vẻ mặt nịnh hót làm Bạch Trầm Hương nhìn mà sởn gai ốc, ông ta hoàn toàn không quen với thái độ như vậy, không biết rốt cuộc nàng

đang muốn làm gì, ngược lại ông ta thấy thích ứng được với một người

ngày ngày chống đối cãi cọ với mình hơn.

Thói quen của con người thật quá đáng sợ.

”Mấy người các ngươi chạy lung tung trên đảo Thương Hải, xông vào nơi

bí mật không được để lộ ra ngoài của Ẩn Lưu, sau đó còn chưa chờ người

ta nghĩ ra biện pháp đối phó thì đã nhân đêm bỏ trốn, còn chuốc mê các

sư muội ở Ẩn Lưu và Bạch Hạc Long Đế, nếu các ngươi vận công quá mức,

gây hại đến người và thần điểu thì làm sao?” Bạch Trầm Hương nhíu chặt

mày, “Làm ra những chuyện quá đáng và rũ bỏ trách nhiệm như vậy mà còn

mặt mũi về đây sao? Mấy người Đế Ất và Tiểu Ất trước nay đều rất thận

trọng và vững chải, vì vậy chắc chắn là do liệt đồ ngươi châm ngòi, suy

cho cùng vẫn là do ngày thường vi sư quá dung túng cho ngươi rồi, lần

này trở về nhất định phải phạt nặng ngươi!”

Thấy Bạch Trầm Hương lại sắp nổi bão, Trùng Trùng than thầm.

Nội bộ Tiên đạo đều truyền nhau rằng Bạch chưởng môn cư xử bình tĩnh,

phong độ ngời ngời, nhưng thật ra thì ông ta là một người tính tình gắt

gỏng, ngày xưa ai ai cũng chiều theo ông ta nên không ai nhận ra được

bản chất thật ấy, bây giờ hòn đá thử vàng nàng đây vừa thử một phát là

ra ngay.

Nhìn Nam Minh đại sư người ta đi, ôn hòa vững chải hơn Bạch Trầm Hương nhiều.

Nhưng sư phụ này của nàng đúng là cũng khá đẹp, cơ thể cao gầy rắn rỏi, mặt mũi cũng anh tuấn nho nhã, hơn nữa trong sự nho nhã ấy còn mang

theo một chút mạnh mẽ và ý chí kiên cường, thảo nào vẫn còn năng lực làm mê đắm trăm ngàn phái nữ đã từng trẻ tuổi và vẫn còn trẻ tuổi ở Tiên

giới, trong đó bao gồm cả đảo chủ Trụ Tử.

Được, vậy thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ Trụ Tử đáng yêu một chút nào.

Mặc dù trong tim nàng đã có tên ma đầu chết tiệt kia, không còn chỗ cho người khác nữa, nhưng cũng không khó để làm ra vẻ mờ ám với Bạch Trầm

Hương.

Mạng sống của kiếm tiên rất dài, mặt mũi lại không mảy

may có thay đổi, cho nên chuyện sư đồ yêu nhau cũng không phải là không

có khả năng xảy ra, trong bộ phim điện ảnh Thục Sơn chẳng phải đã có đó

sao?

Nghĩ nghĩ lại thấy thứ tình yêu cấm kỵ này quả thật rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

”Đã nói rồi ấy mà! Sư phụ người chỗ nào cũng tốt, chỉ mỗi việc không

chịu nghe người ta giải thích.” Nàng đưa tay bắt lấy bàn tay của Bạch

Trầm Hương, “Chúng ta vào trong nói rõ ràng, mọi người cũng vào đi, Nam

Minh đại sư, được chứ?”

Nam Minh đại sự còn chưa trả lời thì

Trùng Trùng đã xem như người ta ngầm đồng ý rồi, bèn kéo Bạch Trầm Hương đi vào trong phòng thiền.

Bình thường nàng có đã bao giờ hiểu

lễ nghĩa của mười châu ba đảo đâu, những người trong phái Thiên Môn đều

đã quen rồi, đã không còn để tâm đến vấn đề ấy nữa, nhưng bây giờ nàng

nắm lấy tay sư phụ, còn chưa được cho phép đã xông vào phòng thiền của

cao tăng, trong mắt của người khác, hành động này thật kinh hãi thế thục biết bao, nhưng họ lại không ngăn kịp, chỉ đành đi theo vào.

Có thể dùng ba từ để miêu tả phòng thiền của Nam Minh đại sư, đó là rộng rãi, sạch sẽ, trống không, vô cùng thích hợp để làm tòa án.

Thấy hiện tại có Nam Minh đại sư và ba đệ tử cận thân của ông ấy, bảy sư đồ bọn nàng bao gồm cả một sư tỷ đang say ngủ, còn có cả đảo chủ Lan

Trúc và quản sự Dung Thành không biết từ đâu xuất hiện, đương sự và tòa

phán quyết đều có mặt đầy đủ mà lại không chật chội, nàng bèn thuật rõ

đầu đuôi câu chuyện, đương nhiên là tự động bỏ qua việc Yến Tiểu Ất bị

ăn sạch sẽ, chỉ đề cập việc Thảo Thảo sư tỷ thương mến Yến nhị sư huynh

thôi.

Những gì nàng nói đều là sự thật, nhưng giọng điệu lại

như là Ẩn Lưu không biết quản lý, các đệ tử ngây thơ chính trực của phái Thiên Môn bị rơi vào cái bẫy tà ác, kết quả là Ẩn Lưu bất chấp đạo lý,

không những không chấp nhận lời giải thích mà còn muốn trừng trị họ. Họ

bất đắc dĩ chỉ đành chạy trốn khỏi đảo Thương Hải, vì để chó cùng rứt

giậu mà vẫn giữ được lòng chính nghĩa của đôi bên, họ đã cố gắng không

tổn hại đến người và thú trên đảo, kết quả suýt nữa đã bị lạc trong mây

mù, do trời cao thương tình nên họ mới có thể trở về một cách an toàn.

Tóm lại, Trùng Trùng nói rất dõng dạc, hùng hồn, nói cứ như các sư

huynh đệ bọn họ bị ép hại mà vẫn phải nhịn nhục lo cho đại cục vậy,

không cho nàng chức danh thánh nhân thì đúng là có lỗi với bản thân, nếu có người còn truy cứu thì rõ ràng kẻ đó không phải là người.

Dứt lời, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Bạch Trầm Hương khẽ chau mày, dù vẫn còn giận chút ít nhưng cũng đã

không quá gay gắt với đệ tử của mình rồi. Thì ra mọi chuyện là như vậy

sao? Trước nay Lan Trúc cứ luôn hiền lành thiện lương, lần này cớ gì lại cắn chặt không buông như vậy?

Lại thấy Nam Minh đại sư khẽ lắc đầu, cảm thấy Ẩn Lưu có hơi hùng hổ, đám người Thương Đế Ất ở bên này

thì nhìn nhau đầy suy ngẫm, chuyện thất sư muội đang nói là chuyện của

họ sao? Mà người của Ẩn Lưu thì ngạc nhiên tới trợn trừng mắt, cảm thấy

xấu hổ vì mình đã vô lý làm nên chuyện ác, sẽ không ảnh hưởng đến tu vi

đấy chứ?

Trùng Trùng nhìn phản ứng của mọi người mà đắc ý cực kỳ.

Một câu nói có đủ cách nói, cho dù làm sai thì chỉ cần nói khéo một

chút cũng có thể được tha thứ, huống chi chuyện này cả hai bên đều phải

chịu trách nhiệm.

Cổ nhân tuy đầy đủ trí tuệ, nhưng lại không

biết gì về những thủ đoạn bỉ ổi như thế này, mà nếu không phải là bị rơi xuống thế giới kiếm tiên thì nàng đã làm luật sư ở thời hiện đại rồi,

xét về ngụy biện, nàng nhận đứng thứ hai thì mười châu ba đảo ai dám

nhận đứng thứ nhất?!

”Tuy Trùng sư điệt nói đúng sự thật, nhưng ý nghĩa thì bị bóp méo rồi.” Một lúc lâu sau, vẫn là Lan Trúc mở miệng đầu tiên.

”Vậy ý của đảo chủ Lan Trúc thế nào?” Bạch Trầm Hương vừa hỏi vừa kéo

Trùng Trùng ra sau lưng, ngôn ngữ cơ thể đã tỏ rõ ông ta đã hoàn toàn

đứng về phía đồ đệ của mình.

”Bạch sư huynh, huynh nghe muội từ từ nói đã.” Lan Trúc thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc,

“Chuyện Trùng sư điệt nói quả thật là sự thật, đúng là Ẩn Lưu bọn muội

sơ suất, cũng đúng là người của Ẩn Lưu đuổi theo sát sao làm các sư điệt vô ý bước chân vào cấm địa Suối Miên Diên, nhưng dòng suối này là bí

mật không được để lộ ra ngoài của Ẩn Lưu, ngay cả Bạch sư huynh cũng

không biết đến sự tồn tại của nó phải không? Vì để phòng ngừa chuyện này bị lan truyền ra ngoài nên đã tạm thời cấm túc các sư điệt, đây quả

thật là chuyện bất đắc dĩ, hoàn toàn không chút ác ý nào, chỉ mong

chuyện được giải quyết ổn thỏa.”

”Bây giờ ta và Nam Minh đại sư cũng đã biết đến nó, có phải bọn ta cũng phải bị nhốt lại để giữ bí mật hay không?” Bạch Trầm Hương nói một cách lạnh lùng.

Chà, sư

phụ mà nổi bão rồi thì đúng là đẹp trai đến khỏi tả nha! Khí phách đúng

là khá giống với ma đầu kia, tu tiên rồi thật phí của trời mà! Trùng

Trùng gạt đi dòng nước bọt.