Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 184: Nhân vật nhỏ thay đổi toàn thế giới

Dịch: Bùm Bùm

Nàng gọi tới khàn cả giọng mà hắn cũng vẫn không quay đầu lại sao?

Bây giờ nếu đã không đuổi kịp thì chỉ đành ngồi nghỉ ngơi trong Ma chướng, suy nghĩ căn nguyên câu chuyện thôi.

Tình cảm nồng cháy trong phút chốc trở nên nguội lạnh, sự hoảng hốt và

sốt ruột trong nàng khiến nàng mãi không thể nguôi giận được, nhưng khi

bình tĩnh suy nghĩ thì lại cảm thấy hình như câu chuyện có gì đó không

ổn, mặc cho chuyện gì có xảy ra trong lúc nàng ngủ đi chăng nữa thì việc hắn đột nhiên bỏ đi cũng không phải là chuyện bình thường.

Con người tuy có lúc sẽ cảm nhận sai, nhưng ở phương diện khác, cảm giác cũng khó để gạt được người khác lắm.

Nàng cảm nhận được Hoa Tứ Hải có tình ý với nàng, một hai lần còn có

thể nói rằng cảm nhận sai, nhưng không thể nào lần nào cũng sai được,

trừ phi nàng mắc bệnh mê trai trầm trọng.

Nếu một nam nhân

không yêu một nữ nhân thì hắn sẽ không làm nhiều chuyện vì người ấy như

vậy, còn phá bỏ nguyên tắc, xả thân vì người ấy, cũng sẽ không bộc lộ sự dịu dàng trông thì nhỏ nhoi nhưng tất cả đều rất ngọt ngào vì người ấy

được.

Huống chi bình thường hắn cũng mang vẻ mặt lạnh lùng vô

tình đó, cho nên tất cả mọi chuyện hắn làm cho nàng càng thể hiện rõ sự

đặc biệt và quý báu hơn.

Từ đó có thể đoán ra, đại ma đầu Hoa

Tứ Hải ít nhiều gì cũng có chút yêu nàng, và ít nhất hắn cũng thích

nàng, đối xử với nàng khác hoàn toàn so với những người khác.

Vậy thì vì sao phải rời xa nàng?

Hắn là Ma, làm việc gì cũng không bao giờ lo nghĩ đến đạo đức và lẽ

trời. Hắn là Ma Vương ngạo mạn xem thiên hạ chẳng ra gì, hắn sợ ai chứ?

Hắn sẽ chùn bước chỉ vì ranh giới giữa hai đạo Tiên Ma hay sao? Có lẽ

Bạch Trầm Hương sẽ ngại, nhưng hắn thì chắc chắn không.

Vậy thì lại vì cớ gì mà hắn không muốn yêu nàng, hoặc có thể nói là không dám yêu nàng?

Chắc chắn là hắn có chuyện gì giấu nàng. Hắn khó xử, hắn có nỗi khổ tâm, có lẽ hắn muốn tốt cho nàng.

Chắc chắn là như vậy!

Không phải nàng đang tự an ủi mình mà thân là một nữ nhân thông minh,

một người phụ nữ đến từ xã hội hiện đại, từng trải qua rất nhiều chuyện

thì nàng không nên bị loại chuyện nhỏ nhặt này làm mờ mắt.

Trên thế gian này không có tình yêu nào không có duyên cớ, cũng không có nỗi hận nào không có lý do, nếu ngay cả điều này cũng không thông suốt,

không thấu hiểu, nếu ngay cả việc hắn lo nghĩ cho mình cũng không nhận

ra, không thông cảm, cứ mãi tự làm tổn thương mình, tự làm khổ mình,

không nghĩ cách giải quyết vấn đề thì đó chính là nữ chính ngu ngốc

trong những bộ tiểu thuyết bi kịch, thà đi chết cho rồi.

Hơn

nữa cho dù chết rồi thì cũng không đáng để thương hại. Nếu để nàng gặp

được loại nữ nhân như vậy, nói không chừng nàng sẽ còn chạy tới đạp cho

ba cước ấy chứ.

Loại nữ nhân này chỉ yêu bản thân mình, bị lụy

vì tình thì thấy rất bi thảm, có chuyện thì không ra tay giải quyết, cái gì mà để ông trời quyết định đi, rốt cuộc loại nữ nhân này làm ăn cái

gì vậy?

Có hiểu lầm thì hóa giải! Có khó khăn thì đối mặt! Có

chướng ngại thì phá bỏ! Nếu quả thật không được thì sảng khoái ra đi!

Đây mới là thái độ làm người đúng đắn của nữ nhân chứ!

Yêu hắn

thì đừng ép hắn, phải thông cảm cho hắn, tìm ra nguyên nhân khiến hắn do dự và đấu tranh, sau đó cùng nhau giải quyết, hóa giải sự lo lắng tồn

tại trong lòng hắn.

Cho dù có muốn làm nũng thì cũng phải chờ khi hắn toàn tâm toàn ý để tâm đến mình, nếu không thì sẽ chỉ khiến cả hai mất vui.

Đúng, nàng là người hấp tấp cẩu thả, là mảnh than vừa bén lửa sẽ cháy

bùng, có thể nàng sẽ có hành động rất kịch liệt và không lý trí khi

chuyện gì đó xảy ra, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại thì nàng sẽ rất hiểu

chuyện.

Huống chi nàng còn có một ưu điểm rất lớn, đó là sẽ

không vì chuyện gì mà ủ rũ quá lâu. Tuy có thất vọng, nhưng rất nhanh

lại sục sôi ý chí.

Cho nên bây giờ mà ân hận, khóc lóc kể lể

đại ma đầu vô tình là vô ích, việc cần làm nhất chính là nghĩ xem bước

tiếp theo phải làm gì.

Từ bỏ hắn? Không thể nào!

Chưa

cố gắng mà đã dễ dàng buông xuôi không phải là tác phong của phụ nữ hiện đại. Song trước mắt nàng không nên ép buộc quá mức, có thể làm như vậy

sẽ khiến nàng càng nhớ hắn hơn, nhưng nàng phải suy nghĩ cho kết quả tốt nhất, vì có lúc nhẫn nại cũng là một điều tất yếu cần phải có.

Quay trở lại vấn đề, nàng cũng đã mở tiệm ngay trước cửa nhà hắn rồi, hắn còn chạy được hay sao?

Cho dù tình thế mười châu ba đảo nguy cấp, kế hoạch buôn bán không được thành công thì với tình hình trước mắt, những ngày tháng sau này của

hai đạo Tiên Ma sẽ phải dây dưa không dứt, cũng có nghĩa là nàng còn có

cơ hội.

Nàng là đệ tử mà Bạch Trầm Hương nặng tay bồi dưỡng,

tuy ông sư phụ bất lương đó cứ thích cho nàng làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng mà còn dõng dạc nói rằng ngọc không mài không sáng, nhưng thực tế thì nhìn sao cũng thấy giống như cho lao động trẻ em miễn phí

đi tìm cái chết, đúng là ác độc mà. Nhưng như vậy thì nàng sẽ có rất

nhiều cơ hội được ra mặt, cho nên cơ hội được đối mặt với Hoa Tứ Hải

cũng sẽ nhiều lên, đúng là trời cao làm khó mà!

Nhưng hình như

Ma đạo muốn làm dấy lên trận mưa máu gió tanh vậy, hai đạo Tiên Ma đã

định sẵn phải đối đầu với nhau, và đây cũng chính là chướng ngại vật lớn nhất trong tình yêu của hai người họ.

Theo nàng biết thì Hoa

Tứ Hải thích được yên tĩnh, sợ phiền phức chứ không phải là loại người

lòng muông dạ thú, thích xưng bá xưng vương. Vậy thì hắn làm vậy chắc

chắn là có nguyên nhân, có lẽ chính vì nguyên nhân đó mà hắn phải từ bỏ

nàng.

Cho nên bước tiếp theo nàng phải tìm hiểu sâu hơn về căn

nguyên sự mâu thuẫn của lục đạo, sau đó dốc sức hòa giải các bên, để mọi người giải quyết tranh chấp trong hòa bình là tốt nhất.

Nàng

đột nhiên đến được thế giới này nói không chừng là vì nàng lưng mang sứ

mạng bồ câu hòa bình, được định sẵn sẽ đến đây để giữ vững lý trí cho

đám người Tiên Ma này, giúp họ đàm phán giải quyết vấn đề đấy chứ.

Nghĩ đến đây thì Trùng Trùng vui vẻ hẳn lên, dường như sự đau lòng mà

Hoa Tứ Hải để lại khi bỏ đi đã tạm thời lắng xuống, bây giờ trong đầu

nàng chỉ nghĩ về vấn đề phải phấn đấu giữ vững hòa bình của mười châu ba đảo mà thôi.

Nàng đến với thế giới này, tuy vẫn còn hoài niệm

xã hội hiện đại nhưng nàng chưa từng muốn quay trở về, bởi vì nàng đã là một đứa trẻ mồ côi từ lúc lên mười tuổi, nơi đó không hề có người khiến nàng lưu luyến.

Trước khi đến đây, nàng còn phải đối mặt với

cú sốc do thất nghiệp và thất tình, mặc dầu cái thất tình của nàng nói

là chỉ người nàng vừa nhắm trúng đã bị cô gái khác câu mất, làm tổn

thương nghiêm trọng đến lòng tự ái của nàng.

Tóm lại, vừa khéo

nàng đang muốn làm lại từ đầu, ngay lúc đi du lịch thì gặp được một

người lạ lùng ở trong hang động, người ấy làm chuyện gì đó rất kỳ quặc.

Mặc kệ mục đích của người ấy là gì, dù sao thì nàng cũng đã bị đưa tới

nơi này rồi.

Lúc vừa đến đây, nàng không hề thừa nhận thế giới

này kiêm con người trên thế giới này, chỉ một lòng muốn bảo toàn tính

mạng, chuyện gì cũng nghĩ cho mình.

Về sau, nàng bắt đầu có

người thân như sư huynh đệ tỷ muội, sư phụ sư bá vân vân, nảy sinh tình

cảm với họ, và nàng đã bắt đầu không muốn những người này bị tổn hại.

Về sau nữa, nàng cảm mến một đại ma đầu, lần đầu tiên trong đời nàng biết được mùi vị yêu đương thật sự.

Nàng không biết vì sao mình lại yêu hắn, chỉ biết đó là yêu. Nàng một

lòng muốn có được hắn, dựa dẫm hắn, gả cho hắn, làm một Ma Vương phu

nhân oai phong lẫm liệt, đồng thời còn phải là nữ nhân duy nhất của hắn

nữa.

Nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu muốn lục đạo mười châu ba đảo được hòa bình rồi.

Nàng chưa từng nghĩ xem mình có năng lực hay không, có làm được loại

chuyện lớn như vậy hay không, nàng chỉ làm với một trái tim tràn đầy tự

tin. Bởi vì nàng tin tưởng sâu sắc vào câu nói: Nhân vật nhỏ có thể thay đổi toàn thế giới!

Tình yêu thời loạn tuy rung động lòng người, quẩn quanh xoay vòng, nhưng đa số đều có kết cục bi thảm.

Nàng không muốn bi kịch, nàng muốn hỉ kịch, nàng không muốn tự ngược

đãi mình, nàng muốn ngược đãi những kẻ phá hỏng ước mơ của nàng. Những

điều này tuy rất tầm thường, nhưng tiếc rằng nàng không thoát ra khỏi

những “hứng thú thấp hèn” là muốn được sống đơn giản vui vẻ này.

Mặc kệ là lý do gì đã khiến nàng thay đổi, bây giờ cuối cùng nàng đã từ bị động thích ứng với thế giới Tiên, Ma, Nhân, Yêu, Quỷ cùng tồn tại

này, muốn thu mình lại sống cho tốt, muốn bỏ mặc những chuyện không có

liên quan đến mình mà tiến bộ thành chủ động tham gia vào những chuyện

của thế giới này, chủ động giữ vững hòa bình cho nó, bảo vệ an toàn cho

bá tánh trong thiên hạ rồi.

Vì cớ gì mà nàng lại đến thế giới này? Lẽ nào là vận mệnh? Nàng tự hỏi mình, sau đó sực nghĩ đến một câu khác.

Vận mệnh là gì? Vận mệnh chính là nơi mà trái tim dẫn dắt bạn đi đến.

Lời của tác giả: Quyển 2 đến đây là hoàn rồi, quyển 3 “Lịch sử hàng ma của Trùng” sẽ bắt đầu

từ chương sau, mong mọi người tiếp tục theo dõi.