Dịch: Bùm Bùm
Cửu Mạng lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt xoay quanh mỗi Trùng Trùng,
chỉ mong sao được đi lên cướp Trùng Trùng về bên mình, lúc này nghe thấy Mao Lư nói như vậy, y vội vã chạy lên đưa hai tay ra, trực tiếp đòi
linh dược của Mao Lư.
Mao Lư thở dài: “Ôi ôi, Tiểu Cửu ngươi đừng nóng lòng mà, ngươi ép gần như vậy, ta làm sao lấy được thuốc đây?”
Cả người nó trống trơn không có lấy một chiếc túi, ai ai cũng không
biết linh dược của nó lấy từ đâu, thậm chí Tây Bối còn liếc nhìn miệng
nó nữa, nhưng chỉ thấy mỗi răng cửa, không thấy nó nhổ linh dược ra. Mà
nếu đúng là nhổ từ miệng nó ra thì Tiểu Hoa sẽ đút cho Trùng Trùng nuốt
chứ? Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn rồi.
May thay con lừa này
không làm vậy mà lùi về sau mấy bước, cả người rung lắc dữ dội, ngoại
trừ vô số hạt nước bị nó vẩy ra, còn có mười mấy viên thuốc. Nhưng chúng không rơi xuống đất mà bay lơ lửng trên không như mười mấy con đom đóm
đỏ vậy.
Cửu Mạng meo một tiếng vơ lấy tất cả, trải ra trong tay rồi đếm, quả thật có mười mấy viên thuốc. Mỗi viên đều có lớp màng như
sáp mà không phải sáp bao quanh, chính lớp màng này đã phát ra ánh sáng
đỏ nhàn nhạt, hình như nó là lớp màng bảo vệ cho viên thuốc.
“Ma Vương điện hạ, đây là đan hộ mệnh tiểu thú tinh luyện suốt cả đời
này, bây giờ dâng tặng toàn bộ cho ngài xem như lời xin lỗi của Yêu đạo
bọn ta. Chỉ cần ngài tìm được Huyền Hoàng Châu trước khi dùng hết thuốc
thì ta đảm bảo con tin Tiên đạo của ngài sẽ khỏe mạnh trở lại thôi.” Mao Lư đi lên trước vài bước nhìn Trùng Trùng đang tứ chi rũ xuống, mặt
không chút đau đớn rồi nói: “Xin Ma Vương điện hạ nhớ kĩ, sau khi Trùng
tiểu thư nuốt Huyền Hoàng Châu rồi, ngài phải lập tức dùng pháp lực hòa
tan nó vào trong đan điền của Trùng tiểu thư, nếu không cơ thể yếu ớt
không chịu nổi thuốc bổ của cô ấy sẽ rất dễ bị tổn hại lớn.”
Hoa Tứ Hải khẽ gật đầu, cúi người cõng Trùng Trùng lên lưng, “Tây Bối,
gọi người của ngươi đến đây.” Hắn nói mà nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt uy nghiêm khiến ai nhìn cũng thấy sợ. Đó là sự kiên quyết và lòng tin
không gì sánh nổi, báo trước cho việc Trùng Trùng sẽ sống, xà yêu sẽ
chết!
Tây Bối Liễu Ty không nhiều lời, chỉ cong ngón tay đưa
lên môi huýt một tiếng, lập tức có một lâu la Ma đạo chạy qua, quỳ một
gối trước mặt Hoa Tứ Hải, sau đó hành lễ với Tây Bối Liễu Ty.
“Ả yêu phụ đó đi hướng nào?” Tây Bối Liễu Ty hỏi.
“Hướng Đông Nam.” Tên lâu la ấy đưa tay chỉ mà đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tây Bối Liễu Ty quay đầu nói với Hoa Tứ Hải: “Người của ta sẽ để lại
dấu dọc đường đi, nhưng ả yêu phụ đó rất khôn ranh, ta nghĩ họ sẽ không
theo quá gần, ngươi tự mình lưu ý. Còn nữa, Phượng Hoàng ở trong tay bà
ta ――”
“Hiểu rồi.” Hắn chỉ nói mỗi hai chữ.
Thấy Mã
Tiểu Giáp và Ám Xử cũng kính cẩn đi qua đây, hắn lại lập tức ra lệnh:
“Tây Bối Liễu Ty nghe lệnh: Ngươi mau chóng đưa tất cả mọi người về Tu
La Vi Mang, bao gồm tàn binh của Yêu đạo, nếu có kẻ dám bỏ trốn, cứ
thẳng tay gϊếŧ! Trước khi bổn Vương quay về, ngươi phải mau chóng dưỡng
lành vết thương, đề phòng Yêu đạo tấn công, đồng thời bố trí Ma binh
theo kế hoạch đã định. Mã Tiểu Giáp, ngươi đưa một đội người canh phòng
trước hang núi Vạn Yêu, người của Yêu đạo không được vào cũng không được ra, kẻ nào làm trái cũng thẳng tay gϊếŧ! Ám Xử, ngươi chọn mười mấy
người đắc lực đi theo bổn Vương!”
“Chỉ mang theo mười mấy người ư?” Tây Bối biết không được làm trái Ma Vương lệnh, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng.
Hoa Tứ Hải cười nhạt, “Yêu phụ đó chỉ mang mỗi hai thuộc hạ, nếu ngay
cả chuyện này mà Ma đạo cũng làm to, vậy thì cũng không cần ló mặt ở
mười châu ba đảo nữa. Không còn thời gian nữa, mau chóng hành động.”
Mọi người nghe lệnh, Tây Bối Liễu Ty nhìn Trùng Trùng một cái, để mặc người khác khiêng mình đi.
Cửu Mạng lại meo một tiếng, y chỉ Trùng Trùng lại chỉ mình, ý bảo muốn đi cùng Hoa Tứ Hải.
Nhưng Hoa Tứ Hải còn chưa lên tiếng từ chối thì Mao Lư đã giành trước:
“Tiểu Cửu này, ngươi nghe ta nói đi, cho dù Trùng tiểu thư có tỉnh lại
thì cũng không thể xem như hoàn toàn hồi phục được. Chúng ta còn cần một dược liệu quý tên là ―― tên là ―― “cỏ điều hòa”, mà nó chỉ sinh trưởng ở vùng đất nóng là Viêm châu, ngươi phải giúp ta hái được nó, nếu không
thì cho dù Trùng tiểu thư có giữ được mạng sống thì cũng không tránh
khỏi tay chân tê nhức, sống không bằng chết vào những ngày trở lạnh mưa
gió đâu. Chúng ta cứu người thì phải cứu cho trót, ngươi sẽ không đối xử tệ bạc với ân nhân đã lưu giữ mình chứ?”
Những lời này làm Cửu Mạng lập tức ngẩn ra, y nhìn Trùng Trùng, lại nhìn Mao Lư, trong chốc lát khó mà đưa ra quyết định được.
Nàng nói phải đi đưa thư giúp sư phụ nên không mang y theo được, bảo y
phải ngoan ngoãn ở trong quán trông chừng A Đẩu và Vạn Sự Tri, phải làm
một đầu bếp giỏi, nghiêm cứu ra nhiều món ăn ngon hơn nữa, chờ nàng về
thưởng thức.
Nàng bẹo má y nói: Tiểu Cửu phải nghe lời đó, nếu
dám làm trái mệnh lệnh, tỷ tỷ sẽ sử dụng thập đại khốc hình Mãn Thanh,
từng cái một dùng trên người đệ, để đệ biết cái gì gọi là sống không
bằng chết. Những đứa trẻ không nghe lời sẽ bị đối xử như vậy, hơn nữa về sau nàng sẽ mãi mãi không để ý đến y. (Nàng cứ thích bẹo má y, nhưng
không đau một chút nào, bởi vì nàng không dùng sức, cảm giác như đang
vuốt ve vậy.)
Y không biết Mãn Thanh là gì, cũng không biết
khốc hình là gì, nhưng y rất sợ nàng sẽ không để ý đến y nữa. Vừa nghe
thấy vậy thì y đã cảm thấy bầu trời của y cũng trở nên tăm tối rồi.
Nàng thấy y bị kinh sợ thì lại vuốt mặt y nói chỉ cần Tiểu Cửu nghe lời thì sẽ không sao cả, cho dù cả thế gian này đều muốn gϊếŧ yêu quái thì
nàng cũng sẽ không bỏ rơi y, không để y phải bơ vơ một mình không ai lo. Chỉ cần có nàng thì sẽ có y, nàng còn nói sau này sẽ tìm một con mèo
cái sinh một ổ mèo con cho y.
Y không cần mèo cái, cũng không
cần mèo con, y chỉ cần ở bên cạnh nàng, ngửi hương thơm của nàng, làm
món ngon cho nàng, nhìn nàng mỗi đêm lén lút đặt bẫy trước cửa phòng của Bạch sư phụ, sang ngày hôm sau thấy Bạch sư phụ nổi trận lôi đình thì
chôn mặt vào trong cánh tay y, không dám cười ra tiếng.
Nhưng
mà nàng đi lâu như vậy, y bắt đầu ngày đêm mong nhớ nàng, ngay cả món cá thích ăn nhất cũng thấy không còn ngon nữa, sau đó không biết thế nào
mà cảm nhận được nàng đang gặp nguy hiểm thì càng đứng ngồi không yên
hơn.
Cùng lắm thì bị tỷ tỷ đánh một trận thôi? Nàng sẽ không bỏ mặc y đâu, bây giờ nàng gặp nguy hiểm, đây là trực giác của loài yêu, y không thể phớt lờ cảm giác đó được, cùng lắm thì sau này y mãi mãi nghe lời nàng là được rồi.
A Đẩu tất nhiên là bằng lòng đi theo,
nhưng Vạn Sự Tri lại không chịu, song nó càng không muốn ở lại một mình
trong quán, cho nên cả ba cùng lên đường đi tới trấn Thù Du. Y không
biết tỷ tỷ đi đâu, nhưng hình như A Đẩu và Vạn Sự Tri có mối liên hệ với tỷ tỷ, và quan trọng nhất là y gặp được Mao Lư thúc thúc bên ngoài
trấn. May nhờ có thúc ấy, nếu không thì có khả năng tỷ tỷ đã
chết rồi. Đến lúc ấy y sẽ thế nào đây? Y thà rằng bản thân mình chết
cũng không để tỷ tỷ chết!
Nhìn Trùng Trùng nằm sấp trên lưng
Hoa Tứ Hải, sự quyến luyến trong mắt Cửu Mạng tựa như nhành dây leo mềm
dẻo, tuy mảnh nhưng mãi không đứt, cứ quấn quýt triền miên, trong mê ly
thấm đượm nỗi nhớ nhung và luyến tiếc chân thật nhất.
Khó khăn
lắm mới tìm được tỷ tỷ, lẽ nào cứ vậy mà chia xa sao? Nhưng nếu y không
đi tìm cỏ điều hòa thì tỷ tỷ sẽ đau. Vẫn là nên rời khỏi thôi! Y thà
rằng tim mình đau cũng không muốn tỷ tỷ đau.
Nghĩ đến đây, y kiên quyết gật đầu, quay người đi không nhìn Trùng Trùng nữa.
Mao Lư thở phào một hơi, Hoa Tứ Hải ở một bên cũng đã tường tỏ.
Vốn là chẳng cần cỏ điều hòa gì cả, không biết Mao Lư có dây dưa gì với Cửu Mạng nên cố gắng khiến Cửu Mạng rời xa Trùng Trùng. Có lẻ nó muốn
tốt cho Cửu Mạng, có lẽ nó nhận ra tiểu tử ngốc này đã yêu lầm người,
tóm lại, nó muốn bảo vệ Cửu Mạng.
Nhưng như vậy cũng tốt! Nha
đầu này là người của Tiên đạo, vốn không nên dây phải nợ tình như thế
này. Cửu Mạng ―― cả hắn nữa, đều không phải là hạnh phúc của nàng. Chờ
sau khi cứu được nàng rồi, hắn cũng sẽ phải rời xa nàng.
“Tiểu
Cửu, quyết định hay lắm!” Mao Lư có hơi mừng rỡ, nhưng lại sợ bị phát
hiện nên che giấu bằng cách quay đầu hỏi Ôn Đạo Ất: “Còn ngươi thì sao?
Muốn đi đâu?”
Ôn Đạo Ất đứng mất hồn tại chỗ như khúc gỗ, Mao Lư phải gọi liên tiếp ba tiếng thì mới hoàn hồn.
“Ta về núi Vân Mộng tìm sư phụ.” Quyết định của y vượt xa dự đoán của những người có mặt.
“Ngươi không đi gϊếŧ ả xà yêu ác độc kia giúp Ma Vương điện hạ sao?” Mao Lư hết sức ngạc nhiên.
“Ta sợ y thuật của ngươi không chắc chắn, ta phải tìm sư phụ đến đây,
đợi ở trấn Thù Du.” Ôn Đạo Ất nhìn Hoa Tứ Hải: “Khẩn cầu Ma Vương điện
hạ, nếu hành động không thuận lợi, ngài có thể đưa sư muội ta về đây
không, để sư phụ ta tiếp tục nghĩ cách. Dù sao thì muội ấy cũng là một
trong đệ tử bát kiếm, nói không chừng sư phụ ta có thể cứu được muội
ấy.”