Dịch: Bùm Bùm
Tinh Nguyệt trận cứ luôn không có trăng cũng không có sao, nhưng khi
trăng sao được hội đủ thì lúc ấy trận pháp đã thành công rồi.
Trùng Trùng hơi lo lắng nhìn chằm chằm mặt trăng màu vàng to lớn hệt như đạo cụ trên đầu và ánh sao chớp lóe rải rác khắp nơi.
Trong trận pháp không có quan niệm thời gian, nhưng dựa vào mức độ đói
bụng của nàng thì nàng với Hoa Tứ Hải đã ở trong trận được ít nhất là
một tuần rồi. Dưới sự dạy dỗ của Bạch Trầm Hương, đạo thuật của nàng đã
hơi tiến bộ rồi, nếu không vượt quá thời gian một tuần thì nàng sẽ không thể nào đói đến mức này được.
Được, thở bằng bụng ba mươi lần, làm như vậy có thể giảm bớt cảm giác đói bụng! Nhưng nàng vừa làm như
vậy thì Ma Nguyên trong bụng đã chạy nhảy lộn xộn, khiến luồng khí trong người nàng trở nên tán loạn, làm nàng chỉ đành dừng lại, ép bản thân
mình đừng quan tâm đến sự trao đổi chất đáng sợ này.
Ọc ọc ――
Dạ dày bị va chạm tạo ra tiếng kêu chói tai, bởi vì đang ở trong trận
pháp tĩnh lặng như tờ nên âm thanh trở nên rõ ràng. Trùng Trùng vô cùng
ngượng ngùng cố gắng đè bụng lại, người ta là một nam nhân lao động nặng còn chưa đói, nàng không làm cái gì cả mà còn dám đói ư? Đúng là không
có lương tâm mà!
May là nam nhân này được nàng dạy dỗ nên rất có phong độ, cứ giả vờ như không nghe thấy.
Mấy ngày nay, hai người đã không còn đếm rõ được đã đối phó với bao
nhiêu lượt tấn công, đã đi hết bao nhiêu lần trong trấn để tìm mắt trận
rồi, nhưng hình như vẫn không có tiến triển gì. Sức tấn công của Tinh
Nguyệt trận này không mạnh, nhưng phòng ngự lại rất chặt chẽ, hơn nữa
hiệu lực cứ như không bao giờ dứt ấy.
Hoa Tứ Hải đã không còn
Ma Nguyên, trong những ngày này, hắn chỉ dựa vào hơn hai phần công lực
để bảo vệ cho hai người được an toàn, dù hắn không nói nhưng Trùng Trùng nhận thấy hắn đã dần dần mất sức vô ích rồi. Quần áo của hắn lần nữa
nhuốm máu của kẻ địch, trong mấy ngày chiến đấu, trên người đã có thêm
không ít vết thương, một vài mảng tóc dài thấm mồ hôi bết lên gương mặt
cô độc của hắn.
Khoảnh khắc này, Trùng Trùng đột nhiên cảm thấy mình quả thật chính là đầu sỏ gây chuyện.
Nếu nàng không liều lĩnh đi gặp hắn, không đột ngột xuất hiện tại trấn
Thù Du thì cho dù Tinh Nguyệt trận có sức phòng ngự mạnh, mắt trận được
giấu đi thì cũng làm được gì Ma Vương chứ?
Hắn có Ma Nguyên,
thực lực lớn mạnh vô địch, trong tình hình cả hai bên đều tiêu hao sức
lực thì chắc chắn người bên ngoài trận sẽ càng ngày càng suy yếu, và
trận pháp này không cần đánh cũng sẽ tự hủy. Cho nên, lúc Trùng Trùng
chưa xuất hiện, Long lão đại không dám khởi động Tinh Nguyệt trận, bởi
vì bà ta hiểu rõ hơn ai hết, muốn có dù chỉ một chút thôi hi vọng chiến
thắng Ma Vương điện hạ ở trong trận, thì bắt buộc phải trói hai tay hắn
lại.
Mà Trùng Trùng chính là sợi dây thừng từ trên trời rơi
xuống, và đúng lúc Khổng Tước lại biết rõ mối quan hệ của nàng với Ma
Vương, sự trùng hợp này khiến Long lão đại không khỏi tin rằng là ông
trời đang giúp bà ta, cho nên bà ra mới dám có suy nghĩ bí quá hóa liều.
Lẽ nào nhớ hắn, yêu hắn chính là tổn hại đến hắn ư? Nếu như có một ngày phải lựa chọn giữa yêu hắn và rời xa hắn, vậy nàng nên làm thế nào đây?
“Cố gắng trong chốc nữa.” Hoa Tứ Hải bỗng cất tiếng nói.
Trùng Trùng cúi đầu không lên tiếng.
Nàng đang cố, hơn nữa còn đang thử giúp đỡ, nhưng Ma khí của hắn lợi
hại quá, chúng ép cho thần khí màu vàng kim trong cơ thể nàng không thể
nào hoạt động tự nhiên được, ngoại trừ việc còn tạo được vòng sáng tự
bảo vệ cho mình thì hoàn toàn không giúp được gì khác, hai thanh thần
kiếm cũng bởi do không có thần khí chống đỡ nên phảng phất trở thành hai thanh sắt bình thường.
Lúc trăng sao trên trời cùng hiện ra, nàng đã cảm nhận được trận pháp đã khác so với khi nãy rồi.
Yêu lửa đã bị diệt, không thể nào đốt cháy lại được nữa, nhưng yêu thú
lại càng ngày càng nhiều, hơn nữa hình thể, sức mạnh và Yêu khí tăng gấp nhiều lần so với đợt khi nãy.
Yêu tiễn tuy thưa thớt, nhưng
sức mạnh cũng gia tăng không ít, lúc Ma Nguyên còn ở trong cơ thể Hoa Tứ Hải thì việc ngăn chặn chúng không hề hao tốn sức lực, bây giờ chặn một mũi tên mà cơ bắp trên cánh tay nổi cả lên, không hề dễ dàng chút nào,.
Giống yêu độc càng trắng trợn hơn, từng nhánh một lẫn vào trong bùn
đất, bụi cỏ như hạt bùn, thỉnh thoảng sẽ bắn phụt ra từ đủ các vị trí,
muốn ghim vào trong cơ thể của hai người.
May là vòng sáng bảo
hộ của Trùng Trùng vẫn dùng được, giống yêu độc mỗi lần trúng phải vòng
sáng đều sẽ bị thần khí bắn ngược lại, khi rơi xuống đất thì lập tức hóa thành đóa hoa đẹp đẽ, cánh hoa trắng bệch có viền sắc nhọn, nhụy hoa
màu đen tản ra mùi thối rữa. Sau khi hai người đi vài lần trong trấn thì trên đường đã rải đầy những đóa hoa trắng như xương cốt, chúng nở rộ
một cách quái dị dưới ánh trăng vàng vọt đến chết chóc.
Hoa Tứ
Hải gọi Tỏa Lân Long ra, sợi xích bạc tuyệt đẹp đó quấn quanh người hắn, trong tiếng vang trong trẻo của từng chiếc vòng trên đó là vòng bảo hộ
màu bạc bao bọc lấy hắn, hòa vào màu vàng kim nhàn nhạt trên người Trùng Trùng, ngăn cách sự gây hại của giống yêu độc.
Tinh Nguyệt
trận có năm vị trí là yêu lửa, yêu thú, yêu tiễn, yêu độc và vị trí chưa biết còn lại, ngoại trừ những thứ này ra thì nó chẳng có cái gì đáng sợ khác, nhưng đối với một Hoa Tứ Hải đã mất đi Ma Nguyên và một Trùng
Trùng kiếm cũng cầm không thẳng nổi mà nói, nếu không mau chóng tìm ra
mắt trận và phá trận thì mỗi qua một lượt đánh, họ đều sẽ tiến gần tình
thế xấu một bước.
“Chàng có còn được không?” Những ngày này,
hai người cứ phòng bị không ngủ nghỉ, chỉ có thể nghỉ tạm trong khoảng
thời gian giữa hai lượt tấn công, “Ta đem lại phiền phức cho chàng rồi,
nhưng mà ―― chỉ vì ta nhớ chàng, xin lỗi.” “Yêu phụ này sẽ
không thoái chí khi chưa gϊếŧ được ta, có nàng hay không, bà ta cũng sẽ
đối phó với ta.” Hoa Tứ Hải nghĩ ngợi một lát rồi trả lời.
Thật ra hắn là một nam nhân rất dịu dàng đấy chứ, biết nàng áy náy nên cố ý
nói sao cho bâng quơ hờ hững, quả nhiên là lâu ngày mới hiểu lòng người, nếu không từng trải sống chết với nhau, vậy thì làm sao nàng có thể
hiểu được nội tâm của hắn chứ?
“Không liên quan đến nàng.” Hắn bổ sung.
Trùng Trùng ừm một tiếng rồi đảo lên trước mặt Hoa Tứ Hải xem vết thương của hắn.
Trên cánh tay hắn có một vết kiếm rất nghiêm trọng, có lẽ là bị thương
khi đánh chiếm Bảy Mươi Hai Địa Sát, vết thương đã lành rồi, nhưng bởi
vì dùng sức quá độ nên bây giờ lại rạn ra. Trên ngực là vết thương mới
nằm ngang, do bị một con yêu thú một sừng quệt phải.
Lúc ấy nó
lao nghiêng ngả bất định qua đây làm Trùng Trùng sợ đến suýt nữa ngất
xỉu, Hoa Tứ Hải không lùi bước mà đối mặt với thứ thô bạo như khủng long đó, vào lúc nó sắp đâm vào mình, hắn mới nghiêng thân người qua, vung
đao chặt đầu của con yêu thú đó. Nhưng sức mạnh của yêu thú quá lớn, nó
theo quán tính quệt vào ngực của Hoa Tứ Hải, cả áo cũng bị rách ra, gây
nên vết thương của bây giờ.
Nội thương từ lúc ở núi Vô Cùng còn chưa khỏi, sau đó lại đi chinh phạt Bảy Mươi Hai Địa Sát, rồi lại ngựa
không ngừng vó mà đến trấn Thù Du, bây giờ lại phải chiến đấu khổ cực
trong tình trạng mất đi Ma Nguyên, những điều này đối với hắn ―― có phải là gánh nặng vượt quá sức rồi không?
“Phải mau chóng tìm được mắt trận, không thì với thế công không dứt của chúng, chàng ――” Trùng Trùng sốt ruột.
“Rối lòng cũng không ích gì.” Hắn nói một cách lạnh nhạt như là không
xem trận pháp nguy hiểm này ra gì vậy, “Tinh Nguyệt trận có sức phòng
ngự hoàn mỹ, mắt trận là lối thoát duy nhất nên chắc chắn sẽ bị giấu đi, tìm tiếp xem sao.” Hắn vừa nói vừa kéo vạt áo lên, không muốn để Trùng
Trùng nhìn thấy nửa cái Thủy Tâm Bán đeo trên cổ.
Trùng Trùng
vừa muốn trả lời thì mặt đất bỗng chốc rung lên, tiếng động rất lớn,
ngay cả những đóa hoa Bạch Cốt ở xung quanh cũng bị chấn động, rõ ràng
là lượt tấn công này còn hung ác hơn tất cả những lượt trước.
Nàng nhảy bật lên nắm lấy tay Hoa Tứ Hải, cảm nhận được sự vững chãi và
kiên quyết từ bàn tay hắn, nàng yên lòng lại, nhưng nhìn về phía trước,
nàng lại tuyệt vọng khi thấy thứ đen ngòm gì đó lấp kín cả một nơi phía
đông trấn, dựa theo kích thước của đôi mắt đỏ như máu ẩn trong màn đen
đó, nàng đoán chắc chắn thể tích của con yêu thú rất kinh người, bây giờ hai người bọn họ như đang ở kỷ Creta vậy!