Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 161: Lời đồn không qua nổi Ꮆiết chóc

Dịch: Bùm Bùm

“Không có gì đáng ngại, Long lão đại đã gieo giống yêu độc vào người

nàng.” Hoa Tứ Hải nói với giọng vững vàng, không mang một chút tìиɧ ɖu͙©

nào.

Hắn cố ý nói cho bâng quơ hời hợt, nhưng hàng mày lại nhíu lại, bởi vì hắn không muốn Trùng Trùng phải sợ hãi, thật ra tình trạng

của nàng vô cùng nghiêm trọng.

“Nghĩa là gì? Yêu độc -- còn có

giống nữa? Lẽ nào yêu độc còn muốn đơm hoa kết trái trên người ta?”

Trùng Trùng đờ người, cũng không còn thời gian nghĩ đến những thứ lung

tung nữa.

Lúc ấy bởi nàng dùng sức quá độ mà lăn hết mười mấy

vòng dưới đất, chỉ thấy có thứ gì đó ghim vào đùi trái, cảm giác đau đó

khiến con người ta không rõ là đau ở đâu, nhưng nó cứ truyền từ dây thần kinh đến não, khó chịu cực kỳ.

Nhưng lúc ấy nàng một lòng muốn ngăn cản Hoa Tứ Hải sắp tẩu hỏa nhập ma khơi lên sát ý, làm gì còn tâm

trạng lo cho vết thương của mình nữa.

Về sau trong quá trình

tìm giếng nước, nàng có lặng lẽ chạm vào nơi bị thương, thấy không hề

chảy máu, nhưng chỗ trên mông trái quả thật có một mụn nhọt cứng, giống

như là bị côn trùng có độc nào cắn phải vậy.

Lúc ấy nàng không

hề bận tâm, không ngờ thứ cắn nàng lại lợi hại như vậy, còn dám để lại

giống, lẽ nào muốn làm tổ trên người nàng hay sao?!!

“Gần như

vậy.” Câu trả lời của Hoa Tứ Hải suýt nữa làm Trùng Trùng chết khϊếp,

nhưng ngay sau đó hắn lại nói tiếp: “Ở trong trận không thể nào chữa trị được, nhưng nàng yên tâm, ta chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nàng,

tuyệt đối không nuốt lời.”

Nàng hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của đại ma đầu, nhưng mà hắn nói phải chữa trị? Vết thương ở chỗ đó đấy nhé!

Vết thương chỉ nằm phía trên dấu ấn của đệ tử bát kiếm lạ lùng một

chút, tuy nói sớm muộn gì đại ma đầu cũng là người của nàng, nhưng trước khi thành thân thì ―― thì chuyện này có phải là hơi cởi mở rồi không.

Nàng nhìn chằm chằm Hoa Tứ Hải với gương mặt đỏ hồng, cơn sốt lần này

không phải là do chất độc gây ra mà đích thực là thẹn thùng.

Haiz, đúng là mất mặt mà! Nàng cứ luôn mạnh miệng, đến lúc gặp thật rồi

thì lại luống cuống tay chân, hoàn toàn không chút kinh nghiệm. Nhưng

hình như để đại ma đầu hút độc ra tại nơi xấu hổ kín đáo này cũng không

cần nàng có bao nhiêu kinh nghiệm.

Nhìn biểu cảm của Trùng Trùng, Hoa Tứ Hải muốn cười mà lại cười không nổi.

Lúc mới quen biết nàng, nàng hài hước cứ luôn làm hắn muốn cười, về sau nàng làm việc thì khiến hắn tức tới nghiến răng, nhưng hắn lại thấy có

hơi thú vị và lạ kỳ. Trước nay chưa từng có ai tính toán với hắn, cũng

chưa từng có ai có thể bỏ chạy khỏi tay hắn hết lần này đến lần khác,

chính bởi vì một chút thú vị hiếm có này mà hắn bỏ qua cho nàng, về sau

chỉ cần nàng có mặt thì hắn đều có thể mở lòng mình.

Cuối cùng biến thành sự quyến luyến khác thường của bây giờ.

Bây giờ đã biết rõ tính mạng nàng đang bị đe dọa, trong lòng hắn lại bỗng bật ra suy nghĩ bất chấp tất cả.

Phải cứu nàng! Bất luận ra sao cũng không được để nàng chết, phải để nàng sống vui vẻ tại thế giới này!

Yêu độc! Đây chính là lượt tấn công thứ tư của Long lão đại, đúng là

khéo sắp xếp, thi thuật cũng không để lại dấu vết gì, thậm chí ngay cả

suy nghĩ của hắn mà cũng đoán được.

Điều này không chỉ chứng

minh trong Yêu đạo có một người biết rõ tầm quan trọng của nha đầu này

đối với hắn mà còn chứng minh người đó không hề nhìn nhầm, nàng quả thật là vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức không thể mất đi.

Tiên cũng được, Ma cũng được, hai người họ không cùng đi trên một con

đường, và đã được định sẵn là kẻ thù của nhau. Nhưng trong mắt hắn thì

nha đầu thô lỗ này là thứ tỏa sáng duy nhất trên thế gian này, nàng mang lại không khí ấm áp qua khe hở trong trái tim đen tối của hắn.

Hắn muốn nàng sống cho tốt, lúc hắn nhớ nàng sẽ biết nàng ở một nơi nào đó không xa; thỉnh thoảng sẽ trông thấy nàng làm xằng làm bậy, quấy đến xung quanh gà bay chó chạy; mỗi đêm còn có thể nghe nàng gọi tên hắn,

nói những chuyện vô vị với hắn qua Thủy Tâm Bán.

Chỉ như vậy thôi.

Như vậy là được rồi.

Không cần gì nhiều.

Nhưng xem tình hình hiện giờ, Long lão đại đã quyết lòng diệt hắn, ngay cả chuyện không chắc chắn cũng đem cả ra cược.

Nếu hắn không chịu mạo hiểm cứu nha đầu đó thì công sức của Long lão

đại sẽ đổ sông đổ biển, sẽ chết rất thảm. Nhưng cho dù hắn có xả thân

cứu nàng, sau đó hai người cùng nhau ra khỏi trận, và Long lão đại cũng

phải chết rất thảm!

Không phải hắn một mực muốn đuổi tận gϊếŧ cùng, mà là chuyện giữa hắn với nha đầu đó thật sự không thể truyền ra ngoài.

Hắn không hề có lòng muốn nàng làm nữ nhân của mình, vì điều này trái

với nguyên tắc không có vướng mắc gì với bất cứ nữ nhân nào của hắn,

cũng trái với trật tự khốn kiếp của lục đạo, mà sự đối xử đặc biệt của

hắn dành cho nàng sẽ trở thành công cụ làm hại đến nàng.

Diêu

Trùng Trùng là người Ma Vương quan tâm! Chỉ câu này thôi cũng đủ để nha

đầu đó chết mà không ai hay biết, đủ để nàng không nơi dừng chân trong

ba đạo Thiên, Nhân, Tiên, cũng đủ để nàng chịu sự đuổi gϊếŧ của ba đạo

Ma, Yêu, Quỷ rồi, bởi vì ai ai cũng sẽ biết nàng là điểm yếu của Ma

Vương, cũng sẽ dùng tính mạng của nàng để đổi lấy lợi ích.

Hắn

chưa từng bị uy hϊếp, cũng như không muốn cuốn nàng vào cuộc tranh chấp

dơ bẩn này, càng không muốn để nàng quy phục Ma đạo mà theo bên cạnh

mình.

Trong mười châu ba đảo, nàng không nhiễm chút bụi trần

nào, quả là hiếm có, vậy thì cứ để nàng bình an đơn giản mà hít thở,

sống vui vẻ dưới đôi cánh che chở của Bạch Trầm Hương đi.

Lời đồn không qua nổi gϊếŧ chóc[*].

[*] Lời đồn không qua nổi gϊếŧ chóc (流言止于杀): câu gốc là 流言止于智者 (lời đồn không qua nổi người thông minh), tức là những lời đồn vô căn cứ truyền

tới đầu óc của những người thông minh, có đầu óc phân tích thì sẽ không

tiếp tục truyền đi được nữa. Ở đây Hoa Tứ Hải dùng việc gϊếŧ chết những

người truyền tin đồn vô căn cứ để chúng không truyền đi được nữa, nên

mới có câu “Lời đồn không qua nổi gϊếŧ chóc”.

Đao của hắn có thể khiến mọi thứ quay về như cũ, có thể khiến vạn vật lặng im, có thể khiến trời đất quay về hình dáng vốn có.

“À ừm ―― Thật ra nếu có gương thì ta có thể tự mình làm được.” Nàng nói một cách khó khăn.

Bởi vì hoảng hốt mà nàng rời khỏi vòng ôm của Hoa Tứ Hải, lúc này cảm

thấy l*иg ngực lại dấy lên ngọn lửa, lửa cháy càng hăng thì nàng càng

buồn nôn, như là phải nôn cả lục phủ ngũ tạng ra mới cam lòng vậy.

Nhưng cho dù có gương thì nàng cũng có gan tự xuống đao với mình thật

không? Trời ơi, nàng nhìn thấy nhiều máu quá sẽ chóng mặt, cũng giống

như lúc nãy thấy Hoa Tứ Hải gϊếŧ chóc vậy.

“Không cần, bổn

Vương có thể dùng Ma công giúp nàng ép giống yêu độc ra ngoài.” Bởi vì

Trùng Trùng cứ vô thức né tránh, Hoa Tứ Hải chỉ đành nắm lấy cằm nàng,

quan sát nét mặt của nàng.

Vừa nhìn thấy hắn đã hốt hoảng,

không ngờ Long lão đại lại hạ loại yêu độc lợi hại như vậy, chỉ mới qua

một quãng thời gian ngắn mà nét mặt đỏ hồng của nàng biến thành thành

màu tím nhạt, trong đó xen lẫn nhiều luồng hơi màu xanh lá, hít thở có

mùi tanh, nếu hắn còn không mau quyết định, chờ độc lan vào tim rồi thì

sẽ không cứu được nàng nữa.

Cho? Hay không cho?

Do dự mất nửa giây, hắn cười nhạt, từng cơn đau lòng không rõ cứ mãi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng ngạo mạn của hắn.

Trăm phương ngàn kế muốn làm hắn yếu đi phải không? Vậy thì hắn sẽ để

yêu phụ đó nhìn thấy hắn khi chỉ còn lại chưa tới ba phần pháp lực làm

sao để phá Tinh Nguyệt trận của bà ta.

Một tay ôm lấy Trùng

Trùng, tay còn lại vẽ quyết, Hoa Tứ Hải mở miệng nhổ vật bên trong cơ

thể mình ra lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Trùng Trùng, “Nuốt đi.” Hắn

ra lệnh.

Giống của yêu độc tản ra rất nhanh, Trùng Trùng khó

chịu đã sắp ngất đi rồi, chỉ mong sao có thể xé bụng mình ra cho thoải

mái. Nhưng mặc dù vậy, hành động của Hoa Tứ Hải vẫn khiến nàng khϊếp

đảm, trong phút chốc nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vật trong tay hắn.

Một đốm lửa màu bạc to bằng quả bóng bàn, đường viền không rõ nên không biết hình dạng ra sao, nó tản ra ánh sáng êm dịu như sương mù lại như

băng đá, còn có một mùi hương thơm ngọt lại lạnh giá xộc vào mũi.

“Đây là gì?”

“Chớ hỏi, nuốt đi.”

“To như vậy, cổ họng ta sao có thể ――”

Nàng còn đang do dự thì Hoa Tứ Hải đã lật tay lại, hơi thô lỗ nhấn đốm

lửa đó đến bên miệng nàng, tay kia thì véo mũi nàng, thủ pháp giống hệt

mẹ già ép con uống thuốc lúc còn bé.

Nàng mở miệng theo bản

năng, cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh trơn trợt như con cá nhỏ

chui tọt vào trong miệng nàng, không quá khó chịu, nhưng con cá đó vừa

tới được cuống họng thì bị chân khí trong cơ thể nàng đẩy lên lại, cứ

vậy không lên không xuống mà nghẹn trong cổ họng, khiến nàng không thở

nổi nửa hơi, cho đến khi bàn tay to véo mũi nàng rời khỏi rồi nàng mới

hít lấy hít để không khí.

“Chàng muốn mưu sát sao!” Đau đớn xá© ŧᏂịŧ khiến nàng chảy nước mắt, thấy Hoa Tứ Hải nhíu chặt mày nhìn đốm

lửa đó, nàng tức giận nói: “Rốt cuộc đó là thứ gì? Chẳng bằng chàng bổ

đầu ta ra, trực tiếp nhét nó vào đi.”

Hoa Tứ Hải vẫn không trả lời, nghĩ ngợi một hồi rồi nuốt lại đốm lửa đó vào trong bụng.

“Hừ, chắc chắn không phải đồ tốt lành gì.” Trùng Trùng vô thức lùi về sau một bước, “Chàng còn ép ta nữa ――”

Nàng không nói tiếp được nữa, bởi vì Hoa Tứ Hải đã ôm lấy nàng, ép môi xuống.

Bờ môi lạnh giá mềm mại của hắn phủ lấy cánh môi nàng, khẽ ma sát, gặm

cắn, chiếc lưỡi ấm áp dễ dàng cạy mở đôi môi tỏ rõ sẽ không mở ra của

nàng, dịu dàng mà quấn lấy.

Trùng Trùng hoàn toàn đánh mất lý

trí, nàng bám lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp trả theo bản năng, hắn siết

chặt nàng vào trong lòng, cả gáy nàng cũng bị bàn tay to của hắn cố

định.

Nàng tinh nghịch theo đuổi sức nóng của hắn, nhưng hắn

ngang ngược quá, môi hắn ngậm lấy cánh môi nàng, lưỡi hắn đè lấy lưỡi

nàng, ngừng lại nụ hôn bức thiết của nàng, con cá nhỏ không bơi xuống

được cổ họng của nàng khi nãy lại lần nữa ra trận.

Lần này,

luồng chân khí trong cơ thể nàng vẫn kháng cự, nhưng chỉ trong nháy mắt

đã bị hơi thở lạnh băng của Hoa Tứ Hải nén xuống, con cá nhỏ thuận lợi

bơi vào trong bụng nàng.

Ngay tức khắc, ngọn lửa trong bụng

khiến nàng buồn nôn đã bị dập tắt, cảm giác mát lạnh dễ chịu làm tâm

trạng nàng trở nên vui vẻ, biến bị động thành chủ động, nhiệt liệt mυ'ŧ

lấy “người mớm thuốc” ấy, cảm nhận được hắn muốn tránh đi, nhưng rất

nhanh đã đầu hàng, dây dưa cùng nàng trong nụ hôn cháy bỏng, cho đến khi hô hấp của hắn ngày càng nặng nề, cho đến khi nàng lập tức sẽ tan chảy, hắn mới đẩy nàng ra.

“Không được hôn lén ta!” Nét mặt hắn

trắng bệch, ánh sáng lóe lên trong mắt, có thứ gì đó nồng cháy mà nàng

không biết tan chảy trong đôi mắt hắn, nhưng hàng mày của hắn vẫn nhíu

chặt lại, hình như trong cơ thể có hai luồng sức mạnh đang cấu xé hắn,

khiến hắn đau đớn muôn phần vậy.

“Ta đâu có hôn lén?” Trùng

Trùng đỏ mặt, nói thẳng ra là có chút xấu hổ, nhưng tình cảm lan tràn

trong tim lại khiến nàng nói như có lý chẳng sợ, “Ta hôn một cách quang

minh chính đại mà.”