Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 149: Hắn đi cứu trùng trùng rồi!

Dịch: Bùm Bùm

Tây Bối Liễu Ty gửi tặng cho Long lão đại một nụ cười vô cùng thiện ý,

vô cùng quyến rũ, khiến chẳng ai nỡ khước từ, sau đó quay người đi theo

Hoa Tứ Hải, trong khoảnh khắc vô tình, một cánh hoa đã lặng lẽ phiêu

bồng và đáp xuống lùm cỏ màu đỏ trên đỉnh tảng đá.

“Chuyện này không phải là nguy hiểm quá rồi sao?” Hắn ghé lại gần Hoa Tứ Hải nhỏ giọng hỏi.

Tuy có chút lưỡng lự, nhưng hắn vẫn quay người gửi thêm một “nụ cười

thiện ý” cho Long lão đại, đồng thời nhìn xem người phe mình có đang đi

theo Hoa Tứ Hải hay không.

Hoa Tứ Hải khẽ lắc đầu không đáp. Thật ra hắn cũng thấy hành động này không ổn, nhưng lại không còn cách nào khác.

Nếu hắn không rời khỏi thì người của Yêu đạo cũng sẽ không đi, thời

gian mà kéo dài thì cho dù đệ tử thấp kém phái Thiên Môn đó chịu được,

Long lão đại cũng sẽ nghi ngờ, bây giờ chỉ còn như vậy mới có thể trả

lại sự vắng vẻ cho thị trấn bỏ hoang này, và nha đầu đó mới có thể thoát thân.

Hắn biết lúc Tây Bối đuổi theo lại đây có bỏ lại “Khô

Vinh Cẩm” (gấm tươi – héo), trước đây hắn từng cười nhạo Tây Bối cứ

thích chơi loại trò vô ích này, bây giờ mới phát hiện đây là món pháp

thuật có ích biết bao.

Cánh hoa được gọi là Khô Vinh Cẩm đó

nhuốm hơi thở và pháp lực của Tây Bối, khi một người hay vật nào đó bị

nó bám vào gặp nguy hiểm, thì vết sẹo đỏ trên tay hắn sẽ đổi thành màu

của cỏ khô héo, ngược lại màu của nó sẽ rất tươi tốt. Có Khô Vinh Cẩm

bám trên đầu nha đầu đó thì hắn có thể tùy lúc mà biết được nàng có an

toàn hay không rồi.

Hơn nữa, lúc đi ngang qua nàng, hắn có

truyền một chút Ma khí lên người nàng, giúp nàng có thể duy trì vẻ đá

thêm một lúc, mặc dù sẽ không quá thoải mái, nhưng có thể giúp cho nàng

không bị Yêu đạo phát hiện.

Nhưng một câu hỏi này của Tây Bối

làm hắn có chút lưỡng lự, bèn thả chậm cước bộ, cho gọi Ám Xử đến dặn dò vài câu, sau khi thấy bóng đen đó nhẹ nhàng phiêu bồng lẩn vào trong

màn đêm rồi mới xuất phát đến trấn Thanh La.

Tả đạo thủ Ám Xử

giỏi nhất là giám sát và ngăn chặn, để Ám Xử theo dõi người của Yêu đạo

thì hắn sẽ có thể biết được tung tích của Yêu đạo, và trấn Thanh La cách trấn Thù Du một quãng đường khá xa, dụ Yêu đạo đến đó, vậy thì nha đầu

nọ được tự do rồi.

Ép xuống chút bất an trong lòng, Hoa Tứ Hải

bình tĩnh dẫn thuộc hạ đến trấn Thanh La, vì để tránh làm bá tánh sợ

hãi, hắn cố ý dặn thuộc hạ thu Ma khí lại, giả làm những thương khách

bình thường, còn tá túc ở một quán trọ hẻo lánh.

Không lâu sau, Ám Xử đưa tin, quả nhiên là sau khi Ma đạo rời khỏi, Yêu đạo cũng lập

tức theo sau, nhưng không phải đến trấn Thanh La, mà là dựng trại ở ngọn núi bên ngoài trấn, có lẽ là sợ không giấu được Yêu khí, từ đó dấy lên

sự chú ý của quan phủ.

“Yêu phụ đó đồng ý ký kết hiệp ước liên

minh rồi sao?” Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Hoa Tứ Hải hỏi,

nhưng thật ra thì giống đang tự lẩm bẩm hơn.

“Ta thấy chưa

chắc, ả nữ nhân này xảo quyệt lắm.” Tây Bối Liễu Ty nhoài người ra ngoài cửa sổ, phóng mắt về mảng Yêu khí khó lòng nhận ra trên bầu trời nơi

phía đông của trấn, “Về cơ bản thì nữ nhân nào ta cũng thích, nhưng

người này thì là ngoại lệ. Tuy bà ta đẹp như tiên nữ, nhưng tiếc là bà

ta đã ngu ngốc còn cao ngạo, tầm nhìn ngắn mà lòng dạ còn hẹp hòi, đúng

là đần độn mà! Nhưng, nếu không phải ngươi đủ mạnh thì nói không chừng

hôm nay bà ta đã ăn ngươi rồi cũng nên!”

Hoa Tứ Hải cười nhạt, không trả lời.

Thật ra Long lão đại chủ động mời Ma Vương đến trấn Thù Du không hề có

chút thành ý nào, ả yêu phụ này đã chuẩn bị hai con đường cho mình rồi,

một là quy phục Ma đạo, sau đại chiến được chia phần lợi ích lớn nhất,

hai là vạch kế gϊếŧ chết Ma Vương, sau đó tự mình ngồi lên vị trí cao

nhất.

Thiên hạ sắp gặp loạn lớn rồi, trừ đám ngu dân của Nhân

đạo ra thì năm đạo còn lại đều ngửi được hơi thở của sự bất an, mà Yêu

đạo ẩn mình nơi Yêu giới mấy ngàn năm nay không cam lòng, tiếc là năng

lực của chúng hạn chế, không thể tự mình làm chuyện gì được.

Cho nên khi chúng nghe thấy Ma đạo có hành động thì lập tức hưởng ứng

đầu tiên, nhưng Long lão đại không cam lòng đứng sau kẻ khác, dám cùng

đường làm liều, bày kế gϊếŧ hại Ma Vương, sau đó sát nhập Ma đạo vào Yêu đạo.

Nhưng trước nay bà ta luôn cẩn thận, dưới uy danh của Ma

Vương, bà ta không dám hành động lỗ mãng, nên mới làm một vố trong bông

giấu kim, muốn lừa Ma Vương bước vào chiếc bẫy mình đã giăng sẵn, thăm

dò thái độ và thực lực rồi mới quyết định.

Nhưng bà ta đã để

sót mất một điều, rằng người của Ma đạo nổi tiếng là hiếu chiến ngạo

mạn, thống nhất Ma đạo là chuyện khó nhất trong những chuyện khó.

Hoa Tứ Hải từ một kẻ có lai lịch bí ẩn, trong tay không một thủ hạ nào

đã thu phục Ba Mươi Sáu Thiên Cương, trở thành ma đầu mạnh nhất, và tất

nhiên khi bước vào trận chiến, đòi hỏi không chỉ có sức mạnh, mà còn

phải có trí tuệ siêu phàm, vậy thì hắn sao có thể mắc bẫy được chứ?

Cho nên, thật uổng phí công sức bà ta làm cho trấn Thù Du trở thành bãi chết lợi hại nhất mà nhìn vẻ ngoài lại không nhận ra, nhưng Hoa Tứ Hải

vẫn phát hiện ra từ sớm.

Vậy mà hắn vẫn tới, bởi vì hắn chưa

từng xem trọng ả yêu phụ đó, cũng không bận tâm bà ta giăng trận gì, cái hắn cần là qua việc chiến không cần gươm mà ký kết hiệp ước liên minh

với Yêu đạo, nhận được sự trợ giúp để hắn đánh lên Thiên đạo này thôi.

Quả nhiên, khi Long lão đại trông thấy hắn, cảm nhận được luồng Ma khí

lớn mạnh không thể nào kháng cự lại, bà ta lập tức hiểu ra cái mà Yêu

đạo phải đối mặt là gì, bà ta cẩn thận từng li từng tí không dám khởi

động trận pháp, muốn thông qua phương thức bàn bạc để đạt được lợi ích

nhiều nhất.

Tất cả đều tương đối bình thường, trừ việc đệ tử thấp kém phái Thiên Môn đó lại xông vào trung tâm của thị phi.

“Đưa tay ngươi cho ta xem.” Hoa Tứ Hải nhịn hết hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu của mình với Tây Bối Liễu Ty.

Tên xấu này cứ mãi giấu tay trong tay áo, cố tình không cho hắn nhìn thấy, đợi hắn mở miệng.

Hắn rất không muốn hỏi, nhưng kết quả vẫn đầu hàng.

Tây Bối khẽ cười, nếu có nữ nhân ở đây, chắc chắn sẽ mê chết mệt hắn,

nhưng nụ cười đó trong mắt Hoa Tứ Hải lại rất đáng ăn đòn, tay hắn siết

tới kêu răng rắc.

“Có cái gì đáng xem chứ? Chẳng phải Ám Xử đã

nói đám Yêu đạo đi khỏi trấn rồi sao? Nếu Trùng cô nương không bị Ma khí băng của ngươi đông chết thì lúc này chắc đã sớm chạy thoát rồi. Nhưng

với tính cách muốn gì thì ai cũng không cản nổi của nàng ấy thì ngươi

nên cầu nguyện cho nàng ấy không đuổi theo ngươi đi.”

“Trước nay ta chưa từng cầu nguyện, đưa tay của ngươi cho ta!”

“Hai nam nhân mà lôi lôi kéo kéo thì còn ra thể thống gì nữa?” Từ bé

đến lớn Tây Bối Liễu Ty rất ít khi thấy Hoa Tứ Hải phát cáu, bây giờ

bỗng nhiên rất muốn thấy.

Hê hê, nhìn cái tên lạnh như băng này bây giờ đây ánh mắt đã lóe lửa, nhưng mặt lại đanh lại, đúng là buồn cười chết đi được.

“Đưa ta xem, hay là muốn ta cắt bàn tay của ngươi?”

“Có cái gì đáng xem đâu chứ?”

Trả lời hắn là tiếng đao tuốt khỏi vỏ, Tây Bối vội vàng mở lòng tay ra, “Ngươi cái tên này đúng là không đùa chơi được, sống mà thận trọng đến

mức như ngươi thì còn gì vui nữa. Nhìn thấy chưa? Màu sắc rất tươi, nàng ấy không sao cả. Ngươi đã đến đây rồi, Long lão đại còn phí công đi

khởi động trận pháp làm gì nữa?”

“Không sao thì cút đi.”

Tây Bối vẫn cười, không tiếp tục làm khó người bạn tính tình kỳ quặc này nữa.

Trông thấy Tiểu Hoa quan tâm Trùng Trùng như vậy, trong lòng hắn không biết có cảm xúc gì nữa.

Từ bé đến lớn hai người đều cứ giành giật đồ nhau, ngay cả giường ngủ,

đôi đũa cũng phải giành. Nhưng tính cách Tiểu Hoa lạnh lùng tuyệt tình

nên hắn chưa một lần được thắng, ngược lại còn nợ Tiểu Hoa hơn ngàn mạng chưa trả, ngay cả lần trước mua sợi dây kỳ lạ của Trùng Trùng cũng là

vì muốn giành chứ không hẳn là vì thích.

Tiếc là lần đó hắn vẫn thua.

Vậy thì lần này thì sao? Phải giành Trùng Trùng với Tiểu Hoa ư?

Hình như nha đầu đó có tình ý với Tiểu Hoa, và hình như Tiểu Hoa cũng đã động lòng, thái độ đối xử với nàng cũng khác đi.

Theo lý mà nói thì hắn không nên chen chân vào, nhưng mà ―― Trùng Trùng ngửi được hương thơm bổn mạng của hắn đấy.

Trong giấc mơ theo hắn suốt từ bé đến lớn, người ngửi được hương thơm

bổn mạng của hắn rất quan trọng đối với hắn. Hiện thực liệu có giống với giấc mơ hay không?

Huống chi, tự hỏi mình xem, lòng của hắn không động một chút nào với nha đầu kỳ lạ đó sao?

Hắn không trả lời Hoa Tứ Hải, cũng không cút đi, mà chỉ đi qua đi lại

trong phòng, bất giác siết chặt nắm tay, che đi dấu vết đại diện cho sự

an toàn của Trùng Trùng, phảng phất nàng cũng đang nằm trong lòng bàn

tay mình vậy. Mà ngay vào lúc này lòng bàn tay bỗng giật lên, hắn hoảng

hốt cúi đầu nhìn, thấy dấu vết màu đỏ ấy đang từ từ biến sang màu hồng

vàng.

Cánh hoa sắp héo tàn rồi! Trùng Trùng gặp nguy hiểm, nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đang muốn ngẩng đầu nói với Hoa Tứ Hải, lại nhìn thấy hắn vốn đã đi tới bên cửa sổ bỗng đanh mặt lại, lạnh giọng nói: “Đưa người về Tụ Quật

châu, ta sẽ đến sau!”

Vừa nói bóng dáng vừa mau chóng hóa thành một làn sương đen, sau đó biến mất không còn tung tích.

Hắn đi cứu Trùng Trùng rồi!