“Sư muội, rời khỏi chốn này mau!” Ôn Đạo Ất kéo cương ngựa, nhắc nhở Trùng Trùng đang ngơ ngẩn.
Trùng Trùng hiếm khi không cãi lại, theo Ôn Đạo Ất về tới con đèo rồi
mới ghìm ngựa lại nói: “Sư huynh đừng sốt ruột, chúng ta phải nghĩ kế
sách mới được.”
Ôn Đạo Ất biết sư muội này của mình luôn nhiều
chuyện, nên có ý muốn từ chối, nhưng thấy nàng mang vẻ mặt nghiêm túc
đứng đắn, trông như có chuyện rất trọng đại vậy.
Thật chất Trùng Trùng đúng là có chuyện rất trọng đại phải làm, gặp Hoa Tứ Hải với nàng mà nói là chuyện vô cùng trọng đại.
Lúc này đây nàng bỗng chốc hiểu ra lời Triệu Mẫn đã nói trong Ỷ Thiên
Đồ Long Ký: Chuyện lớn trong thiên hạ, sống chết và vinh nhục cũng không bì được với địa vị của người ấy trong tim mình. Mình nhớ, mình mong,
chẳng qua cũng chỉ mỗi một người đó là ý trung nhân mà thôi.
“Chúng ta phải vào trấn xem tình trạng ra sao.” Máu cả người Trùng Trùng đều dồn hết vào đầu óc để suy nghĩ.
Không ngoài dự đoán, Ôn Đạo Ất cảm thấy hành động này vô cùng không ổn, nên không đồng ý.
“Muội biết sư huynh muội chúng ta không đủ đạo hạnh, đi sâu vào hang hổ là rất nguy hiểm, muội cũng biết chúng ta có chuyện gấp cần phải làm,
không nên chen làm chuyện khác.” Trùng Trùng lại bắt đầu dụ dỗ nữa,
“Nhưng lục sư huynh có còn nhớ không? Sư phụ từng nói, hiện giờ mười
châu ba đảo đang ở vào lúc mưa gió cận kề, thiên hạ sắp đại loạn rồi.
Bây giờ người của Ma đạo có mặt tại nơi trấn nhỏ ở vùng núi hẻo lánh
này, e là đang có âm mưu nào đó, nếu chúng ta nhìn rồi cho qua, không dò la được chút ít tin tức nào, vậy chẳng phải là Tiên đạo chúng ta để mất đi cơ hội chuẩn bị đề phòng hay sao?”
“Sư muội nói đúng, nhưng chúng ta làm việc phải phân biệt chuyện nào cấp thiết hơn, bức mật thư
này vô cùng quan trọng, bắt buộc phải đưa đến tay chưởng môn của Ẩn Lưu. Đại ma đầu Hoa Tứ Hải nọ có lai lịch thần bí, là nhân vật Ma đạo có
tiếng nhất trong mấy ngàn năm qua, nếu ba đại phái Tiên đạo không truyền được tin cho nhau, không chung tay được thì cho dù biết được âm mưu của Ma đạo cũng không cách nào chống lại được. Hơn nữa, chúng ta có thể đưa mật thư trước, sau đó mới quay về dò la manh mối mà.”
Ôn Đạo
Ất là người chậm chạp, thông thường người như vậy đều sẽ tương đối tỉnh
táo thân trọng. Không như nhị sư huynh Yến Tiểu Ất đầy nhiệt huyết, rất
dễ dàng tin vào những lời Trùng Trùng nói.
Nhưng Trùng Trùng đã quyết tâm phải mạo hiểm vào trấn, tất nhiên sẽ thua keo này ta bày keo
khác, nàng giả vờ suy tư một chút rồi nói: “Sư huynh nói cũng có lý,
nhưng đợi khi chúng ta quay về, đừng nói là dò la tin tức, ngay cả hoa
cũng đã tàn rồi. Người ta hay nói “Muốn bắt sói thì đừng tiếc giày”[*],
gặp hiểm thì phải mạo. Muội cũng biết mật thư quan trọng, hay là chúng
ta chia nhau hành động, sau đó hẹn nhau tại thôn trấn phía trước nhé?”
[*] Muốn bắt sói thì đừng tiếc giày: muốn bắt được sói thì đừng tiếc
phải chạy đường xa đuổi theo, đừng tiếc đôi giày của mình, dùng để nói
lên việc muốn đạt được mục đích nào đó thì phải chịu một cái giá tương
ứng. Thật ra câu tiếng Trung trong đoạn trên là 舍不得孩子套不着狼 (Muốn bắt sói
thì đừng tiếc trẻ nhỏ), từ “trẻ nhỏ” bên trong ý là chỉ mồi nhử để bắt
được sói, nhưng câu gốc lại là 舍不得鞋子套不住狼 (Muốn bắt sói thì đừng tiếc
giày), do phương pháp phát âm của địa phương khác nhau và trong quá
trình lưu truyền, câu nói từ 孩子(trẻ nhỏ) đã biến thành 鞋子(giày).
Ôn Đạo Ất thổi phồng việc Hoa Tứ Hải là nhân vật Ma đạo xuất sắc nhất
trong mấy ngàn năm nay, trong lòng Trùng Trùng có chút đắc ý và vui
mừng, giống như là “người của nàng” được biểu dương vậy.
Trong
đầu hiện lên bóng dáng mờ ảo của người nam nhân đó, làm lòng nàng nóng
lên, càng thêm kiên quyết tự tin phải vào trấn, nàng chưa hề cân nhắc
qua rằng người Ma đạo ở bên trong không phải là Hoa Tứ Hải thì sẽ làm
sao?
Ở bên này nàng có tâm tư riêng của mình, ở bên kia Ôn Đạo Ất lại đang suy ngẫm về lời nói của nàng.
Tuy đó là lý do nàng bịa lung tung, nhưng xét theo tình huống hai đạo
Tiên Ma đối lập thì cũng có chút có lý, cho nên Ôn Đạo Ất mới do dự,
thầm so sánh xem đưa thư và thăm dò thì cái nào quan trọng hơn.
Trước nay y vẫn luôn là người vững chải đáng tin, nhưng cục diện trước
mắt vô cùng căng thẳng, mang đến cảm giác vừa chạm vào sẽ nổ ngay, y lại nghĩ đến vấn đề chia nhau hành động mà Trùng Trùng đã nói, bèn kiên
quyết nói: “Sư muội nói rất có lý, huynh xem thế này đi, sư muội mang
mật thư đi trước, vi huynh sẽ vào trấn xem sao rồi sẽ đuổi theo muội. Sư muội đợi huynh một ngày, nếu huynh không tới, vậy chuyện mật thư chỉ
đành nhờ vào muội rồi.”
Đừng mà đừng mà! Nàng phải đi gặp đại ma đầu, lục sư huynh chen vào làm cái gì chứ!
Hay thật, cuộc gặp gỡ Tiên Ma lén lút của Diêu Trùng Trùng nàng, nếu để một đạo sĩ nhỏ đi thay nàng, vậy thì sẽ phá hoại phong cảnh biết bao.
Ma đầu đó tuy vẻ ngoài thì lạnh băng, nhưng thật ra đối xử với nàng
cũng rất tốt, năm lần bảy lượt không gϊếŧ nàng, còn dạy nàng một khóa kỹ thuật hôn nhau, có lẽ là nể mặt nàng có bảy phần ―― á, không phải ―― là ba phần ―― hay là ―― một phần nhan sắc đi.
Tuy lục sư huynh mặt mày hiền hậu, nhưng chung quy vẫn là nam nhân, còn chẳng phải là đi một gϊếŧ một, dễ như thái rau sao?
Mà loại người như lục sư huynh thật đúng là vui, có thể bắt nạt mọi lúc mọi nơi. Nếu để ma đầu đó gϊếŧ mất thì đáng tiếc biết bao!
“Tuyệt đối không được!” Nàng gần như là bật thốt ra, làm Ôn Đạo Ất giật
nảy mình, “Sư huynh phải hiểu đạo lý này, một mạnh một yếu gặp nguy hiểm thì nhất định phải giữ lại tính mạng của kẻ mạnh, bởi vì kẻ mạnh được
sống sót mới có thể cứu được kẻ yếu, nếu như kẻ yếu được bình an, mà kẻ
mạnh lại bị đày chốn ngục tù, vậy thì sớm muộn gì kẻ yếu cũng toi đời,
vậy chẳng phải là mọi người xong chuyện rồi sao?”
“Sư muội ――”
“Sư huynh, huynh phải lý trí một chút, không được làm việc theo cảm
tính.” Trùng Trùng thấy Ôn Đạo Ất dao động, vội vã nói tiếp: “Lần này
chúng ta ra ngoài mang theo sự ủy thác trọng đại của cả Tiên đạo và phái Thiên Môn đó, nhất định phải tìm cách để tổn thất giảm đến mức thấp
nhất, và đưa cơ hội lên mức cao nhất.”
Trong một lúc Ôn Đạo Ất
trở nên lưỡng lự, tuy hiểu đạo lý mà Trùng Trùng nói, nhưng y sao có thể để sư muội pháp lực thấp kém đi mạo hiểm, mà mình lại tránh ở một bên
làm hậu thuẫn chứ?
Nhưng tình huống này cũng không cho phép y
cân nhắc tỉ mỉ, ngay cả chú ngựa hình như cũng cảm thấy mối nguy đang
đến gần, nó cứ mãi bất an đạp vó, thúc giục y đưa ra quyết định trong im lặng.
“Vậy theo ý sư muội thì sao?” Trong nỗi sầu lo, giọng y cũng khàn đi, nói một câu cũng khó khăn đến cùng cực.
Nhìn gương mặt của Ôn Đạo Ất, Trùng Trùng cảm thấy vô cùng áy náy và tự trách.
Vì chuyện riêng tư của mình mà làm hại lục sư huynh hiền hậu phải lo
lắng như vậy, nàng quả thật rất ích kỉ. Nhưng mà, nàng muốn gặp người ấy quá, l*иg ngực như đang bị đốt cháy vậy, nếu không đi gặp mặt hắn, hỏi
cho rõ ràng, thì tim nàng sẽ bị cháy thành sa mạc mất.
Mặc kệ
đại ma đầu đó có ở trong trấn hay không, nàng cũng phải đi xem xem. Nàng không muốn đi lướt qua nhau với hắn, đó là tình tiết thiếu dinh dưỡng
chỉ trong phim Hàn Quốc mới có. Nàng sẽ không tạo chướng ngại cho mình,
hạnh phúc của đời mình phải được nắm trong tay mình.
Xin lỗi,
lục sư huynh, sau này có cơ hội sẽ trả ơn huynh, lần này khất trước vậy. Nàng làm tất cả đều không phải là cố ý, ai bảo nàng là ái đồ, hay còn
nói là liệt đồ của cao nhân Tiên đạo, mà lại đi yêu nhân vật đứng đầu
của phe chống đối chứ.
Nàng cũng không muốn lâm vào hoàn cảnh
khó xử như vậy, nàng cũng muốn tìm một người chung chí hướng để cùng dắt tay dạo bước giang hồ, không phiền hà vì những thứ lễ nghĩa giáo phái
này, nhưng tình yêu như sét đánh vậy, ở vào lúc nàng không để ý nhất,
bối rối nhất, không chút phòng bị nhất, đã đánh trúng vào nàng.
Nàng có thể làm được gì? Chỉ đành thuận theo ý nguyện của mình, nàng không thể làm trái với trái tim của mình được.
Hơn nữa, nếu như trong trấn có âm mưu gì phát sinh, ngược lại nàng quả
thật có thể dò xét một phen, cái hiểm này nàng phải mạo là chắc chắn
rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì đó cũng là cái giá nàng phải trả vì tình
yêu.
Cơ hội khó có được, dù cho nó đồng nghĩa với bị gϊếŧ nhầm, bị bắt nhầm, thậm chí là bị chặt thành tám khúc, nàng cũng phải thử.
Trùng Trùng nhìn trái liếc phải, sau đó chỉ một ngọn núi nằm bên cạnh
trấn nói: “Sư huynh, chuyện này không nên lỗ mãng, chúng ta đến ngọn núi kia xem trước thế nào.”
Ngọn núi đó khá dốc, cũng dựa vào nó
mà thôn trấn được xây nên, bên còn lại là con đường lớn. Lúc xưa đi du
lịch ở thế giới hiện đại, ở những ngọn núi thấp phía nam thường trông
thấy rất nhiều thôn trấn nhỏ như vậy. Nhưng với nàng mà nói, thật ra
điều này không hề khoa học, nếu như gặp phải những thiên tai như sạt lở, sập núi thì trấn rất dễ bị tổn hại.
Lại nói về nó, thôn trấn
này xây theo thế núi, cũng có nghĩa là nơi đây có nhiều núi. Lưu châu
nhiều núi, từ đó có thể thấy, chắc là bọn họ không hề đi sai đường.
Nhưng mà, lần này đại ma đầu đó không đi một mình, mà là mang theo cả
đám người, nàng cứ nghênh ngang vậy mà đi vào e là không được.
Tạm thời không bàn đến việc người ta có cho nàng vào hay không, bầu
không khí giằng co giữa Tiên Ma hiện nay đã càng ngày càng phát triển
rồi, nàng lại không phải kẻ ngốc, cho dù thế giới này không có chung
nhận thức đến đâu đi nữa thì cũng biết nên kiêng dè một chút, không thì
sẽ khiến đại ma đầu và sư phụ khó xử.
Tình yêu Tiên Ma không có kết cục tốt đẹp!
Câu này Ha đại thúc có từng nói, sư phụ có từng nói, rất nhiều người có từng nói, không biết ngày xưa đã xảy ra chuyện bi thảm gì mà ai ai cũng lo lắng cho mối tình này.
Nhưng mà Diêu Trùng Trùng nàng là ai chứ? Cho dù là bi kich, nàng cũng đóng được thành hỉ kịch. Vất vả, nàng không sợ, vì một nam nhân tốt như vậy thì chút ít vất vả chẳng là gì
cả.
Có một câu nói được nói rất hay, món đồ càng là đắt tiền,
thì thuế phải trả càng cao, có nơi còn thêm cả thuế tiêu thụ đặc biệt
vào ấy chứ.
Nam nữ chính của tình yêu Tiên Ma năm ấy là ai vậy?
Không có kết cục tốt đẹp ư? Nàng không tin!