Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 133: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu

Thì ra là nữ quân sư Phượng Hoàng của Ma đạo!

Trùng Trùng cứ mãi tưởng rằng Phượng Hoàng là một nữ nhân trung niên

thông minh khắc khe, nào ngờ đâu lại là một giai nhân tuyệt sắc.

Nói cách khác, Hoa Tứ Hải có một mỹ nữ quanh năm ở bên cạnh, cùng hội

cùng cùng thuyền, sống chết có nhau, tin tưởng lẫn nhau, nâng đỡ cho

nhau, trai tài gái sắc, lâu ngày sinh tình, trước hoa dưới trăng, thề

non hẹn biển, củi khô lửa bốc, âm dương dung hợp, XXOO, cùng vào chỗ

chết ――

Dừng lại, không được nghĩ nữa!

Hàm răng độc đố kỵ đã cắn tim nàng thủng một lỗ lớn, ngay tức khắc máu sâu nàng sôi trào.

Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến nàng có địch ý với Phượng Hoàng,

chỉ bởi do nàng ta chắc chắn trăm phần trăm là tình địch của nàng!

Nhưng mà kỳ lạ thật, nếu đại ma đầu có tình ý với Phượng Hoàng, vậy thì hôm ấy vì sao lại hôn nàng như vậy.

Tuy nàng không đủ kinh nghiệm, nhưng ở vào những lúc ấy nữ nhân thường

cực kỳ nhạy cảm, nàng có thể chắc chắn rằng, lúc ấy Hoa Tứ Hải đã động

lòng rồi.

Lẽ nào nam nhân thật sự có thể làm được loại chuyện

nɠɵạı ŧìиɧ, lẽ nào loại người lạnh lùng như Hoa Tứ Hải cũng sẽ có vô số

nữ nhân?

Nàng chỉ đơn giản là phát hiện mình đã yêu hắn, cảm

thấy l*иg ngực bùng lên ngọn lửa làm cả người nàng nóng lên, bắt buộc

phải ở bên cạnh hắn thì mình mới không bị thiêu chết, chứ nàng chưa hề

nghĩ đến hiện thực.

Nhưng chuyện này cũng không khó hiểu, hắn

là Ma Vương của Ma đạo, đã sống rất rất lâu trên thế gian này rồi, lại

có tố chất cực phẩm như vậy, trong lục đạo chắc chắn là có vô số mỹ nữ

vây quanh hắn, mà với hắn thì mỹ nữ không hề quan trọng, rất dễ có được.

Nhưng nàng muốn có được hắn, sau đó sẽ cùng chia sẻ với những nữ nhân khác sao?

Nàng có thể dung túng cho việc hắn không chung lòng, và nàng chỉ là một trong số rất nhiều nữ nhân của hắn sao?

Không, nàng không muốn! Nàng một là có được toàn bộ hắn, hai là một móng cũng không lấy!

Nàng mặc kệ quá khứ của hắn, cái nàng muốn là tương lai của hắn!

Yêu, cũng phải có tự tôn.

Cho nên, nàng phải tìm cho ra hắn, hỏi rõ lai lịch của hắn, cuộc sống

của hắn, sau đó mới có thể quyết định sau này phải làm thế nào. Hắn từng nói, chỉ cần nàng cứu hắn ba lần thì hắn sẽ nói ra lai lịch của mình,

và tất nhiên tình trạng yêu đương cũng được bao gồm trong lai lịch đó.

Cứu hắn? Rất khó! Vô cùng khó!

Bởi vì hắn là Ma Vương, mạnh đến vô địch. Nhưng người có mạnh đến đâu

đi nữa thì cũng sẽ có nhược điểm, bởi vậy cho dù có dùng đến âm mưu kế

sách thì nàng cũng phải làm cho bằng được.

Người ta hay nói có

công mài sắt, có ngày nên kim, may mà lần trước nàng thành công xỏ lá

được một lần, cũng có nghĩa là cứu thêm hai lần nữa là được nghe ngóng

bí mật nội tâm mà không một ai biết của Ma Vương rồi.

Nhưng mà

phải làm sao đối phó với nữ nhân trước mắt đây? Lúc nãy rõ ràng chỉ

trông thấy mỗi Tây Bối Liễu Ty, không còn thấy ai vào nữa, lẽ nào mỹ nữ

Phượng Hoàng đây biết thuật ẩn thân?

Nhưng mặc kệ ra sao, nàng đã quyết tâm rồi, đợi đuổi hết đám người này đi rồi nàng nhất định phải đi tìm Hoa Tứ Hải.

Nàng không được đợi nữa, nếu còn đợi hắn về nữa thì trong quãng thời

gian dài đằng đẵng đó, hắn và Phượng Hoàng xảy ra thêm chuyện gì nữa thì nàng phải làm sao?

Phải tận dụng cơ hội, mất sẽ không còn nữa, rất nhiều chuyện trễ một bước thôi nhưng kết quả đã một trời một vực rồi.

Có Một Quán Trọ và Khoái Hoạt Lâm đều đã được bố trí tai mắt của nàng,

nếu Hoa Tứ Hải quay về thì nàng sẽ biết, hắn không quay về thì nàng cũng không không đến mức phải đợi chờ mỏi mòn.

Mà theo phán đoán của nàng thì chắc đại ma đầu đó có chuyện lớn phải làm, sẽ không quay về trong khoảng thời gian ngắn.

Nghe nói hắn đang ở Lưu châu, tuy đó là nơi đám tàn dư Ma đạo không bị

trói buộc ra vào, tuy nàng có chút sợ, nhưng nàng vẫn phải đi tìm hắn.

Nàng vốn là người thiếu kiên nhẫn, có chuyện sẽ không giữ trong lòng,

huống chi tình trạng hiện giờ nghiêm trọng như vậy, nó quyết định cho

thái độ nàng dành cho hắn sau này, cho nên không được để lỡ.

“Có hiểu lầm gì sao?” Bát sư đệ Hoàng Ất vô cùng tức tối, “Rõ ràng là

bại Liễu của Ma đạo háo sắc cứ ngắm mãi Thất sư tỷ của ta!”

Cậu bé này sục sôi lửa giận, cảm thấy nam quân sư của Ma đạo đã mạo phạm sư tỷ của mình, quả thật là tội không thể tha, phải chém thành trăm mảnh.

Trước nay đối với chỉ trích của người khác, Tây Bối Liễu Ty vẫn luôn

mỉm cười đối phó nhưng thật ra chẳng hề quan tâm, vậy mà bây giờ sau khi nghe những lời lên án này lại đanh mặt lại: “Tiểu huynh đệ nói quá

rồi.”

Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: “Tại hạ không hề cố ý đùa cợt quý sư tỷ, nhưng yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chỉ

bởi sinh lòng ái mộ nên mong được thân cận mà thôi. Tại hạ đường đột vô

lễ, kính mong thứ lỗi.”

Trong mắt hắn, hành vi của hắn với

Trùng Trùng chẳng qua chỉ là chuyện cá nhân, nhưng nếu muốn gán tội ác

đồ Ma đạo đùa cợt nữ kiếm tiên Tiên đạo thì hắn không thể không lui một

bước.

Nha đầu này, vì sao phải ở chung với đám người trong sư

môn, nếu nàng ở một mình thì hai người họ sẽ vui vẻ tự nhiên hơn nhiều.

Huống chi nếu Bạch Trầm Hương không có mặt ở đây thì chắc là Trùng

Trùng sẽ ra tay với hắn, sẽ không đến mức vừa tức vừa thẹn như vậy.

Cũng trách hắn, vì sao lại mạo phạm nha đầu này chứ? Giống như là hắn

xem nàng như những nữ tử tầm thường khác vậy, nhưng trong lòng hắn, nàng không hề tầm thường.

Những lời này, hắn nói rất trực tiếp và

thẳng thắn, vẻ mặt lại nghiêm túc, làm người khác không còn lời nào để

nói, càng làm cho vài người lòng dạ trong sáng, suy nghĩ đơn giản trong

đệ tử bát kiếm lộ vẻ ngượng ngùng, cảm thán người của Ma đạo quả nhiên

là tà ác, loại chuyện riêng tư kín đáo này cũng nói được ở chốn đông

người.

Giả vờ đi! Cứ giả vờ đi! Rõ ràng là đã quen thói nói

năng tùy tiện, làm loại chuyện đùa cợt này rồi, rõ ràng là không muốn

gây nên tranh chấp giữa hai đạo, vậy mà lại nói như là đến nhà cầu thân

vậy.

Nhưng mà vẫn là có chút giống, biểu hiện lại còn chân thật đến như vậy, cả nàng cũng trong quãng thời gian một giây ngắn ngủi mà

có chút tin hắn.

Trùng Trùng lườm Tây Bối Liễu Ty đang mang biểu hiện quái lạ mà cảm thấy cả người rét run.

Nàng là yểu điệu thục nữ?!

Tên hồ ly chết dẫm nói như vậy, không biết là đang khen nàng hay là mắng nàng đây.

Tên hồ ly chết dẫm này là thiên tài biểu diễn trời sinh, hắn không đi

đóng phim là bất hạnh cho công chúng và may mắn cho diễn viên!

“Tây Bối đại quan nhân phúc trạch nồng hậu, tiểu đồ bạc phước, e là

hưởng không thấu.” Giọng nói vững vàng của Bạch Trầm Hương vang lên,

“Môn quy của hai đạo Tiên Ma nghiêm mật, làm thế e cũng không ổn, chỉ

đành cảm tạ lòng yêu mến của Tây Bối đại quan nhân.”

“Tại hạ là thật lòng thật dạ.”

Thật cái đầu ngươi! Nói dối cũng không sợ bị ma cắt lưỡi sao.

Còn cái gì mà Tây Bối đại quan nhân, nhìn gương mặt xinh đẹp kia lại thấy giống tên da^ʍ tặc Tây Môn đại quan nhân hơn!

“Trong nhà Tây Bối đại quan nhân rực rỡ gấm hoa, tiểu đồ chỉ là cô gái

nơi hoang dã, đã quen thói bướng bỉnh vô lý, cũng không nên chuốc thêm

phiền phức cho Tây Bối đại quan nhân nữa.” Bạch Trầm Hương nói như lạt

mềm buộc chặt.

Rõ ràng là tên hồ ly chết dẫm kia không tốt, là nàng không thèm hắn, vì sao lại ngược lại như nàng không đáng một đồng vậy?!

Trùng Trùng không phục bước lên trước một bước, nhưng bị Bạch Trầm

Hương chặn lại, ánh mắt uy hϊếp nàng không được chen lời, nàng chỉ đành

vểnh môi, tức tối bất bình nhỏ giọng lầm bầm không dứt.

Tây Bối Liễu Ty vẫn cứ “chính phái” mà rũ mắt xuống, nhưng mỗi một hành động

của Trùng Trùng đều không lọt khỏi tầm quan sát của hắn.

Trùng

Trùng không phục như vậy không khỏi làm hắn mỉm cười, may mà đang cúi

đầu, trừ Phượng Hoàng ở bên cạnh thì không người nào trong phái Thiên

Môn thấy được.

Toàn cảnh trở nên ngượng nghịu, vốn là hai đại

quân sư của Ma đạo bỗng chốc xuất hiện, làm không khí giữa hai phái có

hơi căng thẳng, nhưng lại bị vài câu nói tự nhiên nhưng không ăn nhập,

lại như là đang cầu hôn của Tây Bối Liễu Ty làm cho chẳng ra sao, đến

bây giờ hai bên cũng luống cuống, không biết phải thu dọn tàn cuộc ra

sao.

Ở vào lúc nguy cấp này, Lôi Phong[*] sống đã xuất hiện cứu vãn tình hình, Uông tiểu nhị ngó dáo dác đi vào cửa lớn, hành lễ rồi

nói: “Hai vị quân sư đại nhân, thuyền của Người Vượt Biển sắp rời bến

rồi, thuộc hạ đến đây báo cáo, hai ngài ――”

[*] Lôi Phong: là

một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của

mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và

khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: wikipedia)

“Lên đường.” Phượng Hoàng đột nhiên chen lời, ánh mắt sâu xa nhìn Tây Bối Liễu Ty, sau đó xoay người rời khỏi.

Bà nội nó, ngay cả đi cũng đẹp như gió lay cành liễu vậy, đây mới là đi catwalk thực sự, chẳng bù cho nàng, hùng hùng hổ hổ như con chó con

chạy nhảy lung tung!

Trùng Trùng tức tối suy nghĩ, sau đó trút toàn bộ lửa giận lên người Uông tiểu nhị.

Hừ, xem sau này nàng trị ông ta ra sao, dám xin chỉ thị của Phượng Hoàng mà không xin nàng.

Dám chắc là ông ta quên rồi, Ma đạo không hề nuôi ông ta, bây giờ ông

ta phải dựa vào Trùng đại tiểu thư mới sinh tồn được, một tiểu nhị mà

dám không xem xét nét mặt của bà chủ sao?!

“Đứng lại, không có vé thuyền không được lên thuyền.”

Nàng cố tình gây sự, Bạch Trầm Hương cũng không ngăn được nàng xông ra

khỏi đám đông, “Tên nào đó còn chưa đền tiền mà, cứ vậy là muốn đi sao?

Đây là Ma công của Ma đạo sao, chuồn nhanh quá vậy!”

Nàng cố ý nói lớn tiếng, chính là muốn để Phượng Hoàng nghe thấy.

Quả nhiên mỹ nhân đã dừng bước, quay đầu nhìn lại, từng đợt điện quang

lại lần nữa đâm chạm nhau kịch liệt trên không, tuy chúng vô hình, nhưng ai ai cũng cảm nhận được.

“Bà chủ, Người Vượt Biển là môn đồ

của Ma đạo, ngồi thuyền của hắn, e là không cần đến vé thuyền.” Phượng

Hoàng nói một cách lạnh lẽo, nàng ta cũng không vừa mắt Trùng Trùng.

“Đúng là vậy, nhưng Ma đạo không cho phép gϊếŧ người phóng hỏa, cướp

bóc để mưu sinh, nhưng lại không phân phát tiền cho môn đồ, làm họ không thể không đến địa bàn của ta kiếm sống. Nếu đã như vậy thì quy tắc phải do ta đặt ra, ta nói không có vé thuyền không được lên thuyền thì phải

làm hệt như vậy.” Trùng Trùng nói rất không có lý.

“Địa bàn của ngươi? Nực cười, Tụ Quật châu là nơi nào, là người thì ai cũng biết.”

“Mười châu ba đảo thuộc về Bắc Sơn Vương của Nhân đạo, ai mà không biết chứ? Ma đạo, chẳng qua chỉ có ngọn núi Loạn Thạch mà thôi.”