“Mã Nghị, có thật là con không muốn nộp số tiền thuế này không?”
Nghe Yến Tiểu Ất kể xong chi tiết chuyện hôm ấy Mã Hữu Hỉ lên núi, Bạch Trầm Hương bỗng mở miệng nói, giọng điệu thong thả, vẻ mặt bình thản.
Trùng Trùng nghi ngờ nhìn sư phụ, cảm thấy lạnh sống lưng, không xong rồi.
Nàng vốn không định nộp tiền, còn muốn quậy một trận với Bắc Sơn Vương, nhưng nghe ý của sư phụ như là đã tìm được Cẩn Cô chú để nàng phục tùng vậy.
Không phải chứ? Trước nay chỉ có chuyện nàng chọc ông ta tức, từ lúc nào mà ông ta đã có khả năng vùng lên làm chủ rồi vậy?
Chắc chắn là gạt nàng! Được, quyết tâm không cúi mình, nàng không tin chưởng môn vẫn luôn thận trọng của phái Thiên Môn có thể nghĩ ra được chiêu độc gì.
Bạch Trầm Hương đại chiến với nàng càng chiến càng bại, tuy ông ta rất không biết lượng sức mình mà càng bại càng chiến, nhưng đẳng cấp hai bên cách nhau quá xa, không đáng để lo.
“Không phải con không tuân lệnh sư phụ, mà là không thể khuất phục trước thế lực kẻ ác, bằng không sẽ làm trái với đại nghĩa Tiên đạo chúng ta mất.”
Lấy một chiếc mũ to dọa ông ta trước đã. Hừ, xem sư phụ lớn hay là lẽ trời lớn?
Hả, không đúng, Bạch Trầm Hương lại không hề nổi giận, chỉ gật gật đầu, nhìn sao cũng thấy xảo quyệt.
Lẽ nào ông ta đã bái cao nhân nào đó làm thầy, để có thể đối phó được với nàng? Thật không công bằng mà!
“Mã Nghị, vi sư không phải là sợ hãi cường quyền, nhưng con phải biết rằng bây giờ là lúc lắm chuyện, hai đạo Tiên, Nhân không nên xảy ra xung đột. Bắc Sơn Vương thân phận tôn quý, không cho phép nảy sinh một ý kiến phản đối nào, thuế của hắn tuy thu rất vô lý, nhưng nếu kháng chỉ, chắc chắn hắn sẽ cho binh đến lấy.”
“Xí, kiếm tiên sẽ sợ người phàm sao chứ?”
Bạch Trầm Hương lại gật đầu, hòa nhã dễ gần đến mức Trùng Trùng sởn gai ốc toàn thân.
“Năm xưa sau đại chiến lục đạo, Nhân đạo đã được đề cử quản lý mười châu ba đảo, vị trí Bắc Sơn Vương cũng đã có lịch sử hơn trăm năm, nền tảng sâu xa. Con chớ tưởng hễ là người phàm thì sẽ yếu đuối, Bắc Sơn Vương nắm trong tay nhiều người tài, có rất nhiều kẻ được mời từ năm đạo khác. Hơn nữa quân binh Bắc Sơn đông đảo, tuy Tiên đạo không đến mức thua thiệt, nhưng e rằng phải giao chiến một quãng thời gian, thương vong vô số, phái Thiên Môn chúng ta còn phải gánh cái danh làm trái thề ước. Vậy cũng không tính, càng sợ là cả Tiên đạo và Nhân đạo bị cuốn hết cả vào, như vậy ―― con tự nghĩ hậu quả đi.”
Tuy Trùng Trùng thích tiền, nhưng không phải là kẻ hám của keo kiệt, hầu như tiền của nàng đều là đến không cả, nên lúc tiêu cũng không quá tiếc. Nghe Bạch Trầm Hương nói vậy, nàng thật có ý định nộp luôn thuế cho yên tĩnh.
Nhưng mà thủ đoạn cường quyền đến vậy của Bắc Sơn Vương quá không hợp với quan niệm và ý thức hiện đại của nàng, làm nàng bất giác nổi cáu, bướng bỉnh muốn chống lại đến cùng.
“Sư phụ, nếu hắn có lòng tham không đáy thì sao? Dung túng cho hắn có nghĩa là về sau sẽ càng có những chuyện hy sinh và bất hợp lý, không bênh vực lẽ phải xảy ra, khiến kẻ cầm quyền muốn làm gì thì làm, thì kết quả sẽ càng ngày càng tệ đi. Hơn nữa, con cũng có nghe qua chuyện đại chiến lục đạo, núi Vân Mộng là đất phong cho phái Thiên Môn, Bắc Sơn Vương đến thu thuế gì đây? Cho dù hắn không còn là đời sau của người lập thề năm xưa, nhưng nói đến cùng hắn đã chiếm nơi này thì phải tuân thủ thề ước, cho nên hành động này rõ ràng là hắn làm trái thề ước trước.”
“Nói hay lắm.”
Bạch Trầm Hương ấy vậy mà lại khen Trùng Trùng, “Nhưng vi sư không hề có ý định sẽ im lặng cho qua, nộp thuế chỉ là kế tạm thời, trước tiên để tránh tranh chấp, sau đó ta sẽ bàn bạc với hai đại phái Tiên đạo khác, rồi đích thân cầu kiến Bắc Sơn Vương, chuyển mọi ý kiến của Tiên đạo đến hắn. Nếu hắn cứ khăng khăng không phân trái phải, chúng ta sẽ có cách để đối phó.”
Thì ra là muốn dùng cách hòa bình để giải quyết vấn đề. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, bị người ta ép đến vậy mà vẫn bày mưu nghĩ kế được,
Nhưng trông dáng vẻ tức tối của ông ta vừa nãy, e là lúc Mã Hữu Hỉ lên núi không hề nghĩ xa xôi đến vậy, mà là lúc sau mới nghĩ ra.
Ài, trước nay phái Thiên Môn luôn ẩn dật vùng núi cao, đã sớm quên mất sự nham hiểm, xảo quyệt và lật lọng của lòng người rồi. Người đời ai cũng nói thần tiên là vạn năng mà chẳng biết rằng nếu thần tiên thật sự tham gia vào chuyện phàm trần, lại không được dùng pháp lực thì họ quả thật là vừa ngốc vừa đáng thương.
Loại người hùng cường như Bắc Sơn Vương, lẽ nào chỉ cần cho vài người tới bàn bạc thì sẽ thay đổi được ý hắn sao? Trùng Trùng vô cùng nghi ngờ về khả năng này.
Hơn nữa, dạo gần đây nàng có nghe những người bán hàng rong đi qua nói, Bắc Sơn Vương đang chiêu mộ binh sĩ, không biết hắn muốn làm chuyện lớn gì, nên mới thu thuế cao để nuôi quân chăng?!
Nhưng mà mười châu ba đảo đều nằm dưới sự thống trị của hắn, vậy hắn muốn đánh ai đây? Không có liên quan đến Ma đạo chứ?
“Mã Nghị, nếu con cứ khăng khăng không giúp bổn môn nộp thuế, vậy vi sư cũng không ép con nữa.”
Thấy Trùng Trùng im lặng, Bạch Trầm Hương không biết nàng đang thầm nghi ngờ hành động của Bắc Sơn Vương, thế nên ông ta tiếp tục nói: “Nhưng có một chuyện con phải nghĩ cho kỹ, con lỡ tay đánh chết Dương sư bá, vốn phải chịu phạt nặng, nhưng xét thấy con có thể hóa giải được khó khăn của bổn môn nên mới miễn tội cho con. Nếu con không lập được công, thế thì đành phải theo vi sư về chịu phạt rồi.”
Cái gì, đây chẳng phải là đang uy hϊếp nàng sao? Không cần nói cũng biết là rất dùng được rồi!
Bạch Trầm Hương bỗng đổi tính nết tốt như vậy mà nói lý lẽ với nàng, thì ra đã đặt sẵn bẫy ở đây!
Nàng sớm biết là có bẫy mà, đây rõ ràng là chỉ cho nàng hai con đường ―― một là giao tiền, hai là chịu tội.
Nàng là con gái rượu, làm gì chịu được tội, chỉ đành giao tiền.
“Con đâu có nói là không đưa tiền, chỉ muốn nói vài câu lý lẽ thôi mà!”
Trùng Trùng thấp giọng nói, trong lòng lại nghĩ: Được lắm Bạch Trầm Hương, sau này không chọc ông tức tới chết dở thì lão tử bò để đi đường.
Cứ chịu thiệt trước đã, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Mà Bạch Trầm Hương ở bên kia lặng thinh, trái tim vốn nên thả lỏng lại dâng lên chút ngờ vực.
Nhìn liệt đồ này lúc thì vểnh môi, lúc lại nghiến răng, lúc thì cười rất gian tà, lúc lại sáng mắt lên, ông ta sợ nàng lại nghịch ra cái gì nữa.
Từ lúc nàng gia nhập phái Thiên Môn thì màn đại chiến thầy trò thường hay diễn ra, chiến cục, à, không cần nói ra nữa. Lần này ông ta thắng trong khi chả có ưu thế gì, nhưng lòng lại không thể thả lỏng.
Nói đi cũng nói lại, tiếp xúc với liệt đồ này lâu, ông ta cũng tổng kết được chút kinh nghiệm. Đây là đứa thích được tâng bốc, dỗ nàng ra sao cũng được, nếu bất cẩn vuốt ngược vảy rồng, chạm phải chỗ đau thì có ông trời cũng không cản được nàng, còn bị nàng chọc tức tới ói máu chết cả ấy chứ.
Đừng lo đừng lo, lần này liệt đồ này chỉ giở chút trò thôi. Ừ, thật sự ―― sẽ không ―― giở trò quỷ nữa?
Liếc mắt nhìn đi, thấy ánh mắt liệt đồ kia lóe lên một cái, sau đó cười đến là ngọt ngào, nhưng hình như ông ta thấy đâu đó một chú tiểu yêu ma mọc sừng trên đầu đang tính toán cái gì đó.
“Nếu hiện giờ tên Mã Hữu Hỉ đốn mạt hèn hạ đó đang ở Biển Chết cùng với sáu sư huynh sư tỷ, hay là mời nhị sư huynh đưa hắn ta qua đây, con thương lượng trực tiếp với hắn chuyện nộp thuế.” Trùng Trùng mở một ngăn tủ nhỏ ra, lấy ra một vé thuyền hình ếch, “Chuyến thuyền kế tiếp của Người Vượt Biển sắp khởi hành rồi, may mà vé thuyền của hắn do muội làm đại lý, sư huynh cầm lấy đi đi.”
Yến Tiểu Ất nhìn sư phụ, sau khi chắc chắn rồi mới đi ra khỏi phòng trong. Trong phòng chỉ còn lại hai thầy trò Bạch Trầm Hương và Trùng Trùng.
Bạch Trầm Hương ngồi vững vàng, Trùng Trùng lại đi tới đi lui trong phòng.
Bạch Trầm Hương nhìn mà lo lắng, không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng lại không hỏi được. Mà nghe nói vé thuyền của Người Vượt Biển do liệt đồ này bán thì ông ta ngầm cảm thấy không ổn.
Mã Nghị ở địa bàn của Ma đạo, quen biết người trong Ma đạo, lúc nãy còn thấy một con mèo yêu ở ngoài, bây giờ nàng nói mình bán vé thuyền cho người trong Ma đạo, mặc kệ mục đích của nàng là để kiếm tiền hay không, tóm lại là nàng đã quá thân mật với người của hai đạo Yêu, Ma rồi.
Mã Nghị không quan tâm đến chủ nghĩa giáo phái, tâm tu đạo cũng không có, nếu từ đây đi sai đường thì phải làm sao? Xem ra là phải nghĩ cách đưa nàng đi rồi.
Hơn nữa, ông ta vẫn luôn lo Mã Nghị và Hoa Tứ Hải có tình ý với nhau, có ông ta ở đây thì ông ta sẽ không bao giờ cho phép tình yêu Tiên Ma xảy ra thêm lần nữa.
Trùng Trùng không biết Bạch Trầm Hương đang nghĩ gì, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện nộp thuế.
Tiền mặt, nàng không còn nữa. Nếu chuyển bạc từ Nhã Tiên Cư và Có Một Tiền Trang thì e là sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của hai chỗ ấy.
Đó là hai con gà đẻ trứng vàng, không được gϊếŧ.
Bây giờ thì chỉ còn cách mượn sức của Bắc Sơn Vương để đôi bên cùng có lợi thôi.
Há, tư tưởng hiện đại chẳng “gà” chút nào đâu, đó là tinh hoa trí tuệ mấy ngàn năm của loài người đấy.
Nhưng mà, thế giới kiếm tiên này với thế giới kia của nàng là tồn tại song song hay là có trước có sau đây?