Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 108: Con mau chạy đi!

Cửu Mạng không biết nói, chỉ ừm một tiếng, y đã qua quá trình thay giọng,

trông giống y hệt một nam nhân chứ chẳng còn là cậu bé nữa, trong đôi

mắt mê ly ngắm nhìn Trùng Trùng mang chút ấm áp và tâm tình nói chẳng

rõ, làm Trùng Trùng bất chợt thấy hơi hoảng loạn, vội vàng lùi về sau

hai bước.

“Ta tiếp tục thử ―― gỡ Liên Liên Khán xem sao.”

Nàng chỉ bậy một cái, vụt người nhảy lên trên đá phân giới, vận dụng

năng lực chân khí đã đạt tới mức nghĩ sao làm vậy, nhưng bản thân mình

vẫn chưa nhận ra, bởi vì nàng đang thầm mắng mình vô dụng, bị một cậu bé nhìn tới đỏ mặt, thật là mất mặt quá.

Xem ra trong việc đối phó với nam nhân, nàng vẫn cần chịu khó tu luyện!

Vòng mẹ của Liên Liên Khán hõm chặt trên đỉnh bia, bởi do có pháp thuật cấm của Bạch Trầm Hương mà nó nặng như ngàn cân, lúc nãy Trùng Trùng

phí hết sức của chính trâu hai hổ cũng không nhúc nhích được nó, cho nên lần này nàng vẫn dốc hết sức bú sữa ra, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể

cũng tập trung hết vào hai tay, dồn lực giật một phát.

Cảm thấy tay nhẹ hẫng, còn chưa biết là chuyện gì thì chân cũng hụt đi. Thảng thốt, kinh ngạc, cộng thêm việc vẫn đang suy nghĩ lung tung,

khiến nàng ngay cả vận công tự vệ cũng không kịp, cứ như vậy mà ngã mạnh xuống từ nơi cao ba, bốn mét.

Cửu Mạng kinh ngạc hừ một tiếng, nhanh chóng lao qua, khó khăn tiếp

được Trùng Trùng, mà kẻ tu tiên với khả năng ứng biến kém đến hổ thẹn

này, thẳng đến khi lọt vào vòng ôm của mèo yêu mới hiểu ra là đã xảy ra

chuyện gì.

Nhìn vòng mẹ của Liên Liên Khán trong tay, nàng chẳng những không kinh

sợ mà con mừng rỡ kêu lên: “A, ta gỡ được Liên Liên Khán rồi!” Thành

công cực lớn mà đột ngột khiến tâm trạng nàng rất tốt, thuận tay véo một cái vào ngực của Cửu Mạng.

Chà, tiểu tử này trổ mã không tệ, nhưng mà có gầy một chút, so qua sánh lại, vẫn là cơ thể của Hoa Tứ Hải có độ đàn hồi hơn, xúc cảm tốt hơn.

“Đó không phải là gỡ, chỉ là lấy xuống mà thôi.” Vạn Sự Tri chuyên môn làm mất hứng người khác mở lời châm chọc.

Nhưng Trùng Trùng không để tâm, đây là lần đầu tiên nàng chính thức

thắng được sư phụ trên phương diện pháp thuật mà. Mặc dầu là do Bạch

Trầm Hương vốn không đoán được đạo thuật thất đệ tử của ông ta lại đột

nhiên tiến bộ nhanh như vậy, nên trên Liên Liên Khán này chỉ chứa đựng

một chút ít pháp lực nhỏ nhoi của ông ta mà thôi.

Nhưng dù sao đi nữa, đây là trường hợp mà Trùng Trùng không cần dùng

tới âm mưu kế sách cũng thành công bỏ chạy, là chuyện mà khiến lòng tin

của nàng tăng cao.

“Chủ nhân, ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi có quyết tâm mang theo

vòng mẹ bỏ chạy cũng vô ích thôi, đây là pháp bảo của Bạch Trầm Hương,

chỉ cần hắn bằng lòng thì lúc nào cũng gọi nó về được, hành tung của

ngươi không thể nào che giấu được.” Vạn Sự Tri lại tạt gáo nước lạnh.

“Vậy thì sao chứ? Ta không thể khoanh tay chờ chết được, ông ta thích đuổi theo thì cứ để ông ta đuổi.”

Trùng Trùng chẳng nề hà gì mà nói, tiếp đó lại có chút chán chường, ý

thức được thắng lợi nàng khó khăn lắm mới giành được thật ra không hề

toàn vẹn.

Trong đầu nào bất giác xuất hiện một bức vẽ ―― Bạch Trầm Hương đứng đón gió trên đỉnh cao núi Vân Mộng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chính khí

lẫm liệt. Ông ta thoải mái thêm tao nhã vẫy vẫy tay, vòng mẹ của Liên

Liên Khán liền vèo một tiếng bay về tay ông ta, mà một con sâu nhỏ bị

vòng con khống chế, chạy tới chân trời góc bể cũng sẽ bị bắt về, áo quần tơi tả, bước chân hoảng loạn, vừa chạy vừa kêu: Sư phụ, xin tha đệ tử

một mạng!

“Không được!” Nàng lớn tiếng kêu lên, “Vẫn phải nghĩ cách.”

“Chủ nhân thông minh.” Vạn Sự Tri chế giễu, “Muốn bỏ chạy thành công,

bắt buộc phải gỡ triệt để Liên Liên Khán, chỉ lấy được vòng mẹ thôi cũng chẳng được gì. Hơn nữa, không có người nắm rõ đường núi dẫn đường, e là ngươi sẽ bị lạc mất.”

“Ngươi không nhớ đường à?”

“Tuy ta ở trên núi Vân Mộng đã mấy ngàn năm, nhưng ta chỉ thích ăn với

ngủ, đường núi thì chưa từng để tâm qua.” Vạn Sự Tri lười biếng vươn

vươn cánh.

“Nếu đã không chạy được, ngươi bảo ta tu tiên để làm gì?”

Trùng Trùng có chút tức rồi, muốn bước lên một cước đạp chết con gà

đáng ghét này, nhưng nàng không thể nhúc nhích, bởi vì Cửu Mạng còn đang bế nàng, hình như là chỉ cần nàng không ra lệnh, thì y sẽ rất vui vẻ mà bế mãi nàng không buông.

Nàng tức tối trừng y, Cửu Mạng cảm nhận được “sát khí” của nàng, vội

vàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất. Mà nhân lúc này, Vạn Sự Tri lại lần

nữa chen trở vào trong khe đá.

Đúng là lòng tốt bị xem là dạ thú, nó chẳng qua là sợ chủ nhân lo lắng, tìm chút việc cho nàng làm thôi mà.

Nha đầu thối chủ nhân này tính tình nóng nảy, hành động nhanh hơn não,

nếu mà bị nàng hấp tấp làm một vố, kết quả không biết sẽ là thế nào. Nó

tin chắc Bạch Trầm Hương sẽ không để mất một trong đệ tử bát kiếm khó

khăn lắm tập trung đủ được, cho nên trong sáu ngày này, nó cứ luôn bịa

chuyện, đợi đến lúc Bạch Trầm Hương truy hỏi, phải nói cho chu toàn, cho chưởng môn một bậc thang đi xuống để còn phạt chủ nhân nhẹ một chút.

Cho dù không được thì tốt xấu gì cũng phải nghĩ ra một cách không cần

dùng vũ lực cũng bỏ chạy được, sao nàng lại không chịu hiểu chứ?

Nhưng mà, nó cũng không ngờ nàng tiến bộ nhanh như vậy. Lúc nhìn nàng

tu luyện, trên người nàng tản ra ánh kim nhàn nhạt, nó kinh ngạc không

ít, bỗng chốc ý thức được chủ nhân của nó quả nhiên là do trời định, bởi vì chắc chắn nàng không phải người phàm, tất cả những kẻ mới tu tiên

đều sẽ không xuất hiện thần quang trên người.

Nhưng nàng có!

Nó rất phấn khích, cảm thấy chủ nhân này là người có tài, vốn định nói

hết những gì nó biết cho nàng, tôi luyện nàng trở thành cao thủ đệ nhất

tiên đạo, nào ngờ đâu nàng vốn không có ý muốn thành tiên, nghe nói tu

luyện không hỗ trợ gì cho việc bỏ chạy thì quay qua hãm hại nó.

Trời ơi! Tại sao nó lại có một chủ nhân như vậy chứ!

“Ngươi không thể thục nữ một chút sao, chủ nhân?” Thấy Trùng Trùng thò tay vào khe bắt, Vạn Sự Tri giãy dụa lần cuối cùng.

“Thục nữ là thứ gì?” Trùng Trùng cố ý trưng ra nụ cười tà ác dọa Vạn Sự Tri, “Chính là loại rõ ràng hận tới nghiến răng, nhưng vẫn phải tha cho người của kẻ địch? Lão tử không làm, lão tử muốn có ơn báo ơn có oán

báo oán. Cửu Mạng, dịch tảng đá này ra. A Đẩu, tha con gà chết dẫm này

qua đây!”

Một tiếng mệnh lệnh của nàng, A Đẩu và Cửu Mạng lập tức chấp hành, một

con gà lại phát ra tiếng như gϊếŧ heo ôm đầu chạy trối chết, nhất thời

trong động đuổi bắt hết sức vui vẻ. Thật ra A Đẩu chỉ cần phun một đốm

lửa nhỏ, thì Vạn Sự Tri sẽ biến thành gà nướng ngay, nếu Cửu Mạng thật

sự dùng yêu thuật, thì nó cũng chạy không thoát, nhưng chúng biết Trùng

Trùng chỉ muốn dạy dỗ con gà này một chút thôi, cho nên chỉ hành hạ,

không làm hại.

Nhưng mà cũng khó nói, có lẽ chúng cũng có tố chất xấu xa như Trùng Trùng, chỉ là vì đuổi bắt cho vui thôi.

Đang vui đùa ầm ĩ, đột nhiên Cửu Mạng dừng bước chân lại, tiếp đó là A

Đẩu và Vạn Sự Tri, cùng nhau cảnh giác nhìn về phía cửa động. Trùng

Trùng nghiên tai lắng nghe, cũng nghe ra tiếng bước chân gấp gáp đang từ xa đến gần của một người.

Nàng vung tay, không cần dặn dò, Cửu Mạng lập tức lộn vài vòng, nhanh

chóng ẩn thân ngay lối xuống tầng dưới, Vạn Sự Tri cũng trốn sau một

tảng đá, chỉ có A Đẩu đứng nguyên tại chỗ, cơ thể căng lên, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hϊếp.

“A Đẩu, là ta, đừng ồn!” Tiếng nói của một nam nhân truyền tới.

A Đẩu biến uy hϊếp thành vẫy đuôi, mà Trùng Trùng nghe ra được người

đến là ai, lòng vui mừng, nhảy mấy bước ra cửa động, “Ha đại thúc!” Nàng kêu lên, giọng nói hơi nghẹn ngào.

Sáu ngày rồi, cuối cùng cũng có người đến thăm nàng! Nàng biết là Ha

đại thúc thương nàng nhất chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng ở đây chịu khổ

đâu mà.

“Nha đầu, khổ cho con rồi.” Đi kèm với giọng nói, bóng dáng Ha đại thúc xuất hiện ở cửa động. Xem ra là hắn đi hơi vội, trên trán có một lớp mồ hôi, trên người còn đeo một cái sọt trúc cực lớn.

“Vào trong rồi nói.” Hắn hơi tỏ vẻ thần bí.

Trùng Trùng là người thích được tâng bốc, người khác tốt với nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn với người đó, thế nên nàng nghe lời Ha đại thúc đi vào

sâu trong động.

“Nha đầu con chớ phản bác, chỉ nghe ta nói thôi.” Ha đại thúc vươn tay

vuốt tóc Trùng Trùng, “Ta biết là Dương sư huynh không tốt, nhưng con

cũng gây ra họa lớn rồi. Con đánh một phát làm Dương sư huynh hôn mê bất tỉnh, Đào Hoa sư đệ có bản lĩnh lớn như vậy mà dùng hết cách huynh ấy

cũng không tỉnh, chỉ e huynh ấy sẽ qua không nổi đêm nay.”

Trùng Trùng trợn mắt há mồm, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nàng cứ

luôn mang tâm lý gặp may, không ngờ bản thân cả cá cũng chưa từng gϊếŧ

qua một con lại sẽ gϊếŧ chết một con người còn sống sờ sờ, nàng không

khỏi rùng mình một cái.

“Bây giờ, con mau chạy đi!”

Đúng là cậu bé ngốc!