Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 107: Cậu bé ngốc

 Nhưng dù sao đi nữa thì Trùng Trùng cũng đã bắt đầu chăm chỉ rồi.

Nàng là người rất khó mà giữ yên lặng, nhưng một khi đã yên thì khá là quên mình (quên đi sự tồn tại của mình), điển hình cho loại đức hạnh “Chẳng lo không có sức, chỉ lo làm quá

sức”, dưới tình huống không có đường ra, nàng lúc nào cũng ép mình hoàn

thành rất nhiều chuyện xem chừng như không có khả năng làm được.

Cho nên, sau khi nàng vò đầu bứt tai ngồi thiền hết nửa ngày, cuối cùng cũng bước vào trạng thái trên.

Lúc bắt đầu, mỗi lần nàng vận công thì bụng đau xoắn lại, đồng thời cảm thấy trong người trống không, dòng sông nội tức mà Hoa Tứ Hải từng dẫn

dắt nàng cũng biến mất tăm, tốn công vô ích khiến nàng nhiều lần muốn

lùi bước, nhưng vừa nghĩ tới vận mệnh phải chôn cùng, vừa nghĩ tới bước

chân gian nan sau khi bị thương của Hoa Tứ Hải, nàng lại lần nữa kiên

định trở lại.

Nàng tưởng tượng hồn mình xuất ra, biến thành một nhân vật hoạt hình chibi[*] di động bên trong cơ thể, dọc theo con đường kinh mạch mà tâm pháp phái Thiên Môn đã vạch sẵn, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, những cơn

đau đớn đó xem như là bùn lầy, nàng nhẹ nhàng lách qua, cẩn thận trị

liệu, một lần lại một lần.

[*] Hình Chibi: chỉ các bức ảnh hoạt hình chuyên thể hiện nét dễ thương

đáng yêu, nhân vật được thể hiện thường là đầu to tay chân ngắn nhỏ. Mọi chi tiết về hình ảnh minh họa vui lòng liên hệ bác Gút Gồ.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, nàng bắt đầu thấy hơi sốt ruột, thế

nên dứt khoát ném tâm pháp Ha đại thúc dạy sang một bên, sau đó gần như

là không theo nguyên tắc nào cả, tự nhiên dẫn dắt chân khí trong người

dựa theo bản năng, dùng bụi nước thưa thớt xua tan đi đau đớn, đồng thời ngưng tụ lại thành dòng nước nhỏ, chảy vào mỗi đại huyệt, chu thiên,

cả rất nhiều chỗ mà nàng không hiểu, cũng không nhớ tên, nhưng lại cứ

như là đã biết từ lúc vừa mới sinh ra vậy.

Nàng không hế biết bất tri bất giác mình đã bước chân vào con đường

thẳng đến tu tiên, hơn nữa còn tiến bộ rất nhanh. Nàng chỉ lĩnh hội một

cách tỉ mỉ thế giới rộng lớn bên trong cơ thể thôi, lần đầu tiên nghiệm

ra cơ thể người là một vũ trụ, bí ẩn vô cùng, viễn tưởng vô phương, có

lẽ là cho đến cuối đời con người cũng không cách nào hiểu ra được.

Nhưng, nàng cũng không hề muốn hiểu, chỉ nghĩ rằng thoát khỏi được sự giam cầm của Liên Liên Khán thì chính là thắng lợi.

Bây giờ cảm nhận một chút, nội thương của nàng hình như đã lành hết hơn nửa, dẫn dụ nội tức càng ngày càng thuần thục, chân khí mà cái người lạ lùng trong sơn động cho nàng đang từ từ dung hợp vào cơ thể nàng, thoải mái không hình dung được bằng lời, thế nên nàng mở mắt ra.

Tu tiên cũng chẳng có gì là to tát, chẳng qua là nắm được vài phương

pháp bí mật, thuần thục rồi thì tốt, không đau khổ chút nào.

Ngoại trừ ―― bụng nàng như thiêu như đốt vậy.

Nàng đói rồi.

Đi kèm với ý thức của nàng, bụng nàng ra sức ma sát, phát ra tiếng kêu ùng ục. Đói quá! Thật sự là đói quá!

Vừa quay đầu, một con gà đen như quạ, một con chó đang vẫy đuôi, một

thiếu niên mèo yêu vừa cường tráng vừa xinh đẹp ngồi thành một hàng, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

“Qua bao lâu rồi?” Nàng hỏi.

“Gần ba ngày.” Vạn Sự Tri trả lời.

Ba ngày không có ai tới thăm nàng sao? Điều này chứng tỏ Dương lão đầu

không xong rồi, nhưng vẫn chưa chết đi, cho nên Bạch Trầm Hương không có thời gian bận tâm đến nàng! Nhưng mà ba ngày rồi nàng mới cảm thấy đói, xem ra tu tiên cũng có chỗ tốt, ít nhất trao đổi chất diễn ra khá chậm.

“Các ngươi ――”

“Hai đứa này cũng tu luyện được chút, chỉ có ta làm lính gác, cho nên

đến bây giờ cũng không thể nào tẩy rửa.” Vạn Sự Tri nói có chút tức tối.

Nhìn thấy bộ dáng của nó, Trùng Trùng muốn cười, nhưng vẫn là đứng lên

trước, ngăn cản hành động muốn “Xúc giác truyền đạt tình yêu của ta” của Cửu Mạng, đầu tiên thử bay một cái, cảm giác không tệ, pháp lực còn

mạnh hơn chút so với lúc trước khi bị thương, có thể nhẹ nhàng nhảy lên

được đỉnh của đá phân giới.

Nàng biết không có chú ngữ sẽ giải không được cặp vòng Mẹ Con này,

nhưng nghĩ nếu có thể nhúc nhích được vòng Mẹ là được, bất quá thì nàng

cõng theo một lớn một nhỏ bỏ chạy. Đáng tiếc, vòng mẹ của Liên Liên Khán vẫn hõm chặt trên bia đá, không nhúc nhích chút nào.

“Chủ nhân, đừng làm quá!” Thấy Trùng Trùng xắn tay áo lên, bày ra vẻ

muốn phá đi động Côn Ngô Liên Thiên, Vạn Sự Tri vội vàng ngăn cản,

“Ngươi muốn để Bạch Trầm Hương phát hiện sao? Mau xuống đây, tiếp tục tu luyện.”

Được thôi, tu luyện thêm vài ngày. Trùng Trùng đáp xuống đất, nghĩ

trước tiên phải làm chút gì đó ăn mới được, bây giờ nàng đói đến ngực

dính vào lưng, xem ra nàng không có khiếu làm thần tiên rồi, cứ luôn

chẳng thể quên được ngũ tạng luân hồi.

Nhìn xung quanh thấy nơi nơi đều là đá, không có cái gì ăn được, ánh mắt không khỏi rơi trên người ba con động vật.

Vạn Sự Tri là con đầu tiên nhảy lên: “Không phải là ngươi muốn ăn bọn

ta đấy chứ. Ăn A Đẩu, ăn A Đẩu đi, nó đơn giản chân chất, thịt cũng

nhiều.”

A Đẩu không hiểu gì, thè lưỡi thở hơi, dáng vẻ đó như là đang cười hiền hậu vậy.

Xí, xem Diêu Trùng Trùng nàng là loại người gì, nàng cho dù có đói hơn

đi nữa, có không có tính người đi nữa, cũng làm sao lại ăn người cùng

phe chứ?! Nhớ lại lúc bé, nàng ở nhà của ông bà nội ở dưới quê, rất yêu

thương đám gà mình tự tay nuôi, sau khi làm thịt rồi thì từ chối ăn

chúng, tuy đến cuối cùng vẫn có uống canh mì gà.

Phải nói là, mùi vị rất không tệ.

“Ta chẳng qua chỉ là muốn hỏi các ngươi, có cách nào làm ra được đồ ăn

không?” Không biết vì sao, mãnh liệt hoài niệm hương vị tươi ngon của

canh mì gà, Trùng Trùng nhìn nhìn Vạn Sự Tri, nuốt một ngụm nước miếng

nói.

Ánh mắt lấp lánh của Trùng Trùng làm Vạn Sự Tri sợ tới run cầm cập, vội vàng nói: “Thức ăn vào bụng rồi sẽ biến thành uế vật, ảnh hưởng tới tu

luyện. Hay là ngươi mau tiếp tục đi, lẽ nào ngươi không muốn biết Hoa Tứ Hải sống chết ra sao à?”

Điểm yếu! Con gà đáng ghét này biết điểm yếu của nàng. Không nhắc tới

Hoa Tứ Hải thì tim của nàng được tự do, vừa nhắc tới tên hắn, lập tức

nàng đã bị giam cầm.

Cửu Mạng thoắt cái nhảy lên, đúng lúc Trùng Trùng tưởng y lại nhào tới quấn lấy nàng, y lại chạy về phía cửa động.

A Đẩu vừa muốn đuổi theo, đã bị Trùng Trùng quát ngăn lại, “Ta luyện

công, mi hộ pháp cho ta, Vạn Sự Tri là con gà bỏ đi, ngoại trừ lắm mồm

lắm miệng thì cái gì cũng không làm được.”

Theo lý mà nói, sẽ không có ai tới động Côn Ngô Liên Thiên, nhưng lúc

nàng tu luyện, phải đề phòng thủ hạ của Dương lão đầu tới báo thù tư.

Cửu Mạng là người bí mật bảo vệ bên cạnh nàng, không được lộ mặt, A Đẩu

lại được tồn tại công khai, nó nghe hiểu tiếng người, biết bảo vệ nàng.

Chịu đựng cơn đói, Trùng Trùng lần nữa tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong (quên đi sự tồn tại của mình lẫn sự vật xung quanh). Trong mắt nàng, lợi ích lớn nhất của việc tu tiên chính là được giảm

bớt hết mức mọi khó chịu trên cơ thể, cũng như bây giờ, kháng nghị của

khẩu vị không còn mãnh liệt nữa.

Lần này lại tu luyện hết ba ngày, nhưng tự bản thân nàng không có khái niệm thời gian, cảm giác chỉ như mới nhắm mắt mà thôi.

Lúc tỉnh lại, trước mặt là một dãy cá nướng xâu trên một nhánh cây, bởi vì đã nguội rồi nên có chút tanh, nhưng có thể nhận ra chế biến vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, đồng thời, bên cạnh có một ống trúc nhỏ đang sáng lên,

phát ra những hơi nước ngọt lành.

Nàng cầm ống trúc lên uống cạn, kế đó phát động thế công dũng mãnh, đáng thẹn với xâu cá nướng.

Trước nay nàng không thích ăn cá, nhưng vào lúc con người đói rã rời,

trông thấy cái gì cũng thấy ngon, huống chi xâu cá nướng này đã dâng tới tận miệng, làm gì có đạo lý không sảng khoái cắn nuốt chứ.

Nàng đã đói sáu ngày rồi, tính toán chặt chẽ thì, trước đó ở núi Vô

Cùng cũng không được ăn cái gì, cho nên chỉ chốc lát đã ăn sạch trơn,

thẳng đến khi không từ bỏ mà ngoạm phải cái gì đó trắng trắng, bên tai

truyền tới tiếng rên đau, nàng mới phát hiện ngay cả tay cầm nhánh cây

của Cửu Mạng mà nàng cũng không bỏ qua.

“Ngươi muốn ăn móng mèo thì cũng phải chặt xuống đã chứ.” Vạn Sự Tri giễu cợt.

Nó đã tẩy rửa sạch sẽ rồi, lại biến thành dáng vẻ con gà nhung vàng bé

nhỏ đáng yêu, nhưng lúc nói chuyện khá là đáng ghét, “Chắc chắn là Cửu

Mạng đã trúng tà rồi, tốt với một kẻ tu tiên đến vậy, dám chạy đến Mật

Thủy U Đàm bắt cá cho ngươi. Y là mèo yêu nha, chẳng những không sợ nước mà còn ráng nhịn không ăn, nướng đến thơm phức, giữ lại hai ngày cho

ngươi.”

“Ta lại muốn ăn cánh gà nướng rồi!” Trùng Trùng trừng Vạn Sự Tri một

cái, “Ngươi đoán xem, nếu ta nói câu này, Cửu Mạng và A Đẩu nhà ta có

tha cho ngươi không?”

Nàng hài lòng nhìn Vạn Sự Tri ngậm miệng lại, căng thẳng trốn trong khe hở giữa hai tảng đá.

“Tiểu Cửu ngốc, đợi chúng ta ra khỏi động là đã có thể tìm thức ăn rồi, cớ sao lại chạy đi bắt cá chứ, nguy hiểm thế này.” Nàng cầm lấy tay Cửu Mạng, áy náy phủ lên vết răng đỏ hồng trên đó, lại nhẹ nhàng vuốt ve

gương mặt càng ngày càng động lòng người kia.

Mật Thủy U Đàm lạnh đến vô cùng cực, lúc xưa là nơi đặt lẵng Băng Hàn,

lúc có người trong bổn môn bị phạt nặng, cũng sẽ bị ném vào trong đầm

chịu khổ. Cá trong đó cực ít, nghe nói phải ở nơi nước sâu mới có. Nàng

chẳng qua là nói một câu đói thôi, vậy mà Cửu Mạng lại mạo hiểm đến đó

bắt cá cho nàng ăn, làm sao nàng không cảm động cho được.

Y vì sao lại thích nàng? Xuất phát từ bản năng động vật hay là vì cô

đơn? Hình như y rất thích cảm giác tiếp xúc thân thể với nàng, lại không mang chút sắc tình nào, lẽ nào thật sự là chứng thèm khát da thịt? Lẽ

nào từ nhỏ y đã gặp phải chuyện gì bất hạnh nên mới khát vọng được êm ấm đến vậy? Hành vi của y chẳng hề giống một con mèo! Chắc chắn là y có bí mật gì đó.

Đúng là cậu bé ngốc!