”Dương sư huynh, cũng không thể nói như vậy.” Trùng Trùng còn chưa lên tiếng, Đào Hoa sư thúc đã xem vào nói: “Mã Nghị tuy là kiếm chủ đã được định sẵn của Khước Tà Kiếm, nhưng cũng không có chính thức tu luyện qua, tình huống khi đó tự bảo vệ mình là quan trọng nhất, lấy trứng chọi đá thì thật là chuyện vô bổ, không bằng tự giữ lại thực lực.”
”Đào Hoa sư đệ, huynh biết Mã Nghị ứng xử khéo léo, rất biết lấy lòng người khác, nhưng các đệ luôn che chở cho nó, dung túng nó gây chuyện, ngay cả chưởng môn sư đệ cũng mất đi sự công bằng trước đây, còn ra thể thống gì nữa? Cả phái Thiên Môn to lớn, dù thế nào cũng phải có người giữ được uy nghiêm, nếu không tà ma bên ngoài chưa tấn công, tự mình bên trong đã suy tàn.”
Dương sư bá tiến lên một bước, dáng vẻ đầy chính nghĩa oai phong lẫm liệt nói: “Nha đầu này vốn đã không rõ gốc gác, cho dù nó là kiếm chủ đã được định sẵn của Khước Tà Kiếm đi chăng nữa thì cũng có thể là tà ma tìm được trước, bị nhiễm ma tâm rồi mới đưa qua đây. Lão Hắc chẳng qua chỉ là người trông rừng, lại là người tốt, đệ ấy làm sao có thể phân biệt được Mã Nghị có phải là do yêu nữ biến thành hay không? Chưởng môn sư đệ cả tin nó thì đã đành, nhưng cũng không thể làm như không thấy đủ loại hành vi sai lầm của nó, bằng không thì phái Thiên Môn chúng ta bị hủy hoại thì sao!”
Ôi trời! Lão già này sức tưởng tượng phong phú đã đành, vậy mà còn biết mở mồm đe dọa nữa! Nhưng mà ông ta đúng là biết tìm chỗ mà nói, cắn chặt vấn đề gốc gác mà nàng không tiện nói ra, làm cho nàng thật giống như là nội gián do Ma đạo phái tới vậy.
Trùng Trùng cảm thấy một ngọn lửa giận từ trong bụng chạy thẳng đến não, sầu lo, phẫn nộ, còn có một loại cảm xúc không rõ tên khiến đầu nàng nóng lên, Trùng Trùng lại một lần nữa nhanh chóng tiến vào trạng thái mặc xác tất cả, khinh miệt nói: “Dương sư bá à, thuận miệng bịa chuyện khi xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi đó. Ông nói ta là người của Ma đạo, ông có bằng chứng gì không? Ông già mà không nên nết, lòng dạ lại hẹp hòi, không xứng gánh lấy an nguy của phái Thiên Môn, giống như ông là người thật cao thượng vậy, ông chẳng qua chính là nhìn ta không vừa mắt, muốn lấy chuyện công trả thù tư chứ gì. Muốn vu oan cho người khác, chẳng sợ không có tội danh, ông muốn gài bẫy lão tử, cũng phải tốn chút công sức miệng lưỡi mới được! ” Nàng không biết ở thế giới tiên kiếm này có địa ngục hay không, chỉ biết đứng thẳng lưng, giống như một con động vật hiếu chiến, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lúc mới bắt đầu còn kêu một tiếng sư bá, nói đến khi tức giận, hai chữ “lão tử” cũng thuận miệng bật ra.
Nàng trừng Dương sư bá, thiết nghĩ vẻ mặt nàng xấu xa như vậy, nhất định sẽ khiến ông ta tức như bị liệt nửa người, thật không ngờ lão ta chẳng những không giận ngược lại còn cười, lạnh lùng, nham hiểm, còn có chút như đã biết trước được.
Trùng Trùng bắt đầu cảm thấy phiền não.
Lẽ nào nàng với Hoa Tứ Hải thật sự có gian tình? Thật sự trên tay cái lão già này có nắm điểm yếu của nàng? Nhưng cho dù nàng có thể biến giấc mơ thành sự thật thì sao chứ, hình như nàng cũng không có nảy sinh loại quan hệ gì quá thân thiết với Hoa Tứ Hải. Lẽ nào ―― đã từng ―― có phải là ―― có qua rồi không? Nhưng sau đó nàng lại bị mất trí nhớ?
Chờ đã chờ đã ― Hoa Tứ Hải từng đặt tay lên bụng và đỉnh đầu của nàng, không phải là lúc đó nàng đã bị xóa đi trí nhớ rồi không? Hay là hắn căn bản đã lấy đi protein não của nàng?
Trước kia nàng đã từng đọc qua một quyển sách có tên “Người Diệt Ma”, trong đó nói nam chính Nguyễn Chiêm đẹp trai sau khi hôn nữ chính đã xóa đi trí nhớ của cô ấy, để tránh cho cô ấy bị tổn thương tình cảm. (BB: Quyển tiểu thuyết trên cũng là một trong các tác phẩm của Liễu Ám Hoa Minh (tạm dịch là Người Diệt Ma), thể loại ngôn tình, huyền huyễn, kinh dị. Bộ này có hai phần là “Người Diệt Ma 1″ và “Người Diệt Ma 2″, hình như chưa có ai chuyển ngữ thì phải.)
Nhưng chuyện này có thể sao?
Thời khắc này, Trùng Trùng đột nhiên có chút hỗn loạn, bóng dáng trong lòng từng lớp mơ hồ khó có thể hiểu nổi, hiện giờ nàng thật sự không phân biệt được đâu mới là thật còn đâu lại là mơ, cứ như Hoa Tứ Hải đã sớm tồn tại trong lòng của nàng, từ ngàn năm, vạn năm trước rồi, nhưng lại như quen biết hắn chỉ mới hôm qua. Càng chết người chính là, trong lòng nàng rõ ràng nghĩ tới hắn, gương mặt của hắn lại như biến thành từng vệt nước nhàn nhạt, vừa lóe lên đã mờ mịt.
Hắn là ai vậy? Còn nàng thật không giải thích được tại sao lại đến thế giới này? Giữa bọn họ có quan hệ gì đây? Chỉ là trùng hợp, hay là có nguyên nhân khác?
”Mã Nghị làm gãy Khước Tà Kiếm, chưa chắc là vô ý, nhưng chưởng môn sư đệ nếu đã tin tưởng nó, vậy huynh cũng không còn gì để nói.” Lời nói của Dương sư bá đã cắt đứt suy nghĩ lung tung của Trùng Trùng, “Nhưng lần này nó đi Tụ Quật châu tìm đá Chân Hỏa để đúc kiếm, cả quá trình huynh cũng tìm hiểu rất rõ, trong đó các trò gian trá thì nhiều rồi. Các đệ đều cảm thấy nó là công thần trong việc đúc lại thần kiếm, trên thực tế nó chẳng qua chỉ là đền bù lỗi lầm của mình, lấy công chuộc tội mà thôi. Không có sự xuất hiện của nó thì cũng không có kiếp kiếm này.”
Nếu như ta không bị ném tới cái chỗ này, thì mấy tháng trước lúc Hoa Tứ Hải đánh đến sơn môn ông đã bị giẫm bẹp đầu rồi!
Lông mày của Trùng Trùng dựng lên. Ngay lúc nàng muốn nhảy dựng lên vạch trần lớp vỏ bọc uy nghiêm cùng đại nghĩa của tên Dương lão đầu này, thì có một cánh tay đặt lên trên vai của nàng. Quay đầu nhìn lại, chính là người vừa mới bình phục thương thế – Mặc Vũ sư thúc. Nhìn thấy sư thúc dùng ánh mắt ôn hòa an ủi nàng, Trùng Trùng đành cắn môi dưới, nhịn!
Lại nghe Dương lão đầu tiếp tục nói: “Vừa rồi đào Hoa sư đệ cũng nói, Mã Nghị không có chút pháp lực nào, nhưng cả đường đi nó lại thuận lợi gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa may, các đệ không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao? Nghĩ xem Hoa Tứ Hải là ai, đã qua tay hắn, làm sao có thể lưu lại người sống? Nhưng dọc theo đường đi, ma đầu này lại nhiều lần buông tha cho Mã Nghị, ngay cả khi đuổi bắt bên bờ Biển Chết cũng không lộ chân thân. Lúc tìm đá Chân Hỏa, động lửa trong núi Tiêu Dao chỉ có hai người bọn chúng, thật ra trong đó xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, Mã Nghị làm sao làm được chuyện này? Mọi người thử nghĩ xem, nếu không phải là có người muốn lôi kéo lòng người, mấy đệ tử của chưởng môn sư đệ làm sao có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ? Rõ ràng chính là trước tiên tặng đại lễ, để dùng cho sau này. Chuyện không hợp với lẽ thường như vậy, một đạo lý dễ hiểu như vậy, mọi người vì sao lại nghĩ không ra chứ? Chẳng lẽ Mã Nghị đã dùng yêu thuật gì đó mê hoặc lòng người?”
Lão tử vì sửa chữa cái thanh kiếm tồi tàn này, vì muốn thoát thân, gần như đã dùng hết âm mưu quỷ kế, chuyện đê tiện vô sỉ gì cũng làm, vì thế đắc tội trai đẹp, làm trái ý muốn thật sự của chính mình, lại còn bị nói là phản bội!
Trùng Trùng thật không biết bị người ta hãm hại lại là một loại cảm giác đáng sợ như vậy, theo tính tình của nàng, hẳn là hận không thể lập tức xông lên cãi nhau một phen, nhưng cánh tay ở vai nàng tuy không có dùng sức, lại cho nàng cảm giác ấm áp, bình yên vô cùng, khiến nàng có thể tiếp tục nhẫn nại.
”Dương sư huynh, trên đời này có một chuyện gọi là dùng trí.” Giọng điệu của Thương Khung mang chút châm chọc nói: “Nha đầu này thông minh cơ trí, khó tránh khỏi hay dùng những chiêu lạ, Hoa Tứ Hải không xem trọng nhân vật nhỏ này của phái Thiên Môn, một phút thất thủ cũng có thể xảy ra. Hắn là người làm chuyện lớn, sao lại đi so đo với một tiểu nha đầu làm chi, Mã Nghị chỉ sợ là đầu cơ trục lợi mới hoàn thành nhiệm vụ. Lại nói, nếu cô bé thật sự là gian tế, kiếm cũng đâu cần phải đúc lại, còn làm hại mình bị thương tật đầy mình. Ai cũng biết phái Thiên Môn chúng ta nếu mất thần kiếm sẽ xảy ra chuyện gì rồi, không cần phải vạch áo cho người xem lưng, làm chuyện vô ích chứ.”
”Hừ, Thương Khung sư đệ, đệ vốn là kỳ tài đạo học, đáng tiếc lại trầm mê rượu chè, ngay cả đầu óc bây giờ cũng trở nên hồ đồ rồi. biết đâu Ma đạo có âm mưu rất lớn với phái Thiên Môn, nên mới phái một người tới làm nội gián thì sao?”
Đao Lãng nhíu nhíu mày, “Dương sư huynh, đây là một tội danh rất lớn, không thể chỉ dựa vào suy đoán được. Mã Nghị tuy có chút nghịch ngợm, nhưng chân khí trên người cô bé đích thực là đạo môn chính tông của chúng ta, không thấy chút tà khí nào. Sư huynh lúc nào cũng suy nghĩ cho bổn môn, là tấm gương mẫu mực của bổn môn, Đao Lãng khâm phục vô cùng. Nhưng bây giờ Ma đạo đã rút lui, vẫn nên lo giải quyết mọi chuyện về sau cho thỏa đáng đi.” Giọng điệu hắn bình thản, lại nói rất có lý, mọi người cũng không khỏi gật đầu trong lòng.
Trận chiến này, mọi người bị tổn thất cũng rất lớn, cho dù là cả phái canh giữ chân núi của Mặc Vũ sư thúc, cũng bởi vì ngày đêm tuần núi mà mệt mỏi không chịu nổi. Những người có mặt ở đây thì có đến một nửa không tin Trùng Trùng là gian tế, tuy một nửa khác sau khi nghe Dương sư bá nói xong cũng có chút nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy chuyện này vẫn nên từ từ xem xét lại là thỏa đáng nhất.
Dương sư bá thấy Đao Lãng nói dăm ba câu đã muốn bâng quơ cho qua chuyện này nên vội vàng nói lớn tiếng: “Vấn đề lớn nhất chính là trận chiến ở núi Vô Cùng! Lúc ấy những người có mặt tại đó cũng thấy được, đá rơi trên trời, Hoa Tứ Hải làm thế nào để cứu Mã Nghị, còn có tên nhị ma đầu Tây Bối Liễu Ty, làm cổ nó bị thương còn quan tâm mà đi xem. Một màn gian phu da^ʍ phụ như vậy ai có mắt cũng nhìn ra được!”
Lời này mặc dù chính là nói sự thật, ở trong lòng không ít người cũng là một cái nghẹn không nuốt trôi được, nhưng lại ác độc vô cùng, đồng thời làm mất đi thân phận của kẻ nói, ngay cả Mặc Vũ người luôn luôn chất phác cũng cảm thấy quá đáng, không khỏi buông cánh tay đang đặt trên vai Trùng Trùng xuống.
Trùng Trùng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị người khác mắng chửi như vậy, giận đến da đầu tê dại, từng bước đi về phía trước. Nàng trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, ngay cả Khước Tà kiếm cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của nàng, phát ra tiếng kêu ù ù.
Náo loạn hồi lâu, nàng còn tưởng đây là đại hội khen thưởng của phái Thiên Môn, thì ra là muốn xét xử nàng.
”Dương sư bá, ta ngược lại muốn xin ông chỉ bảo một chút, Hoa Tứ Hải và Tây Bối Liễu Ty, rốt cuộc ai mới là gian phu của ta?”