Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 93: Càng giúp càng không đỡ

“Hoa ――”

“Xuống!”

Hả? Xuống, xuống đâu?

Trùng Trùng muốn giả ngốc, nhưng nàng thông minh trông thấy

hiện giờ Hoa Tứ Hải là một ngọn núi lửa sắp phun trào, bề ngoài yên ả, nhưng lập

tức sẽ phun trào ngay đây, nàng quyết định vẫn là không nên dây vào hắn, ngoan

ngoãn buông đôi tay đang níu lấy cổ hắn ra, không bám trên người người ta nữa.

Nàng vừa đáp đất, Hoa Tứ Hải đã vươn tay vung một phát, bóng

người lập tức biến mất trong một đám sương đen, lần nữa xuất hiện thì đã đứng

trên đỉnh núi đá trắng.

Dưới bầu trời âm u, đá trắng, bóng đen cao to nghiêm nghị, vẻ

cô độc cao ngạo và tột đỉnh khắp thiên hạ, quả là đẹp đến ngây người mà!

“Chủ nhân, bây giờ không phải lúc

chảy nước miếng, mau chạy đi, kế hoạch của đại ma đầu bị đổ sông đổ biển, sẽ

tìm chỗ trút giận cho hả dạ đó!”

Giọng nói hổn hển đứt quãng này bỗng kêu lên, khiến Trùng

Trùng sợ tới nhảy qua một bên, làm mọi vết thương bị kim đâm khắp người không

chỗ nào không đau, đau vô vàn.

Trừng con gà con màu đen chui ra khỏi bụi cỏ, Trùng Trùng thấy

có chút quen, lại không dám nhận bừa: “Ngươi là ai?”

“Còn ai nữa? Ngươi có thể thu được

mấy con gà biết nói chứ! Đừng lảm nhảm nữa, mau chạy đi, chỉ mong hắn sẽ không

ngàn dặm đuổi gϊếŧ ngươi!”

“Vạn Sự Tri?!” Tiếng nói nó không

giống, lông toàn màu đen, cả móng cũng đen nốt, chỉ có đôi mắt đảo qua đảo lại,

còn cách nói chuyện cực kỳ giống phong cách của Vạn Sự Tri.

“Đương nhiên là ta rồi, tên ma đầu

kia ôm ngươi bay qua đây, còn dùng chân khí hộ thể bảo vệ ngươi khỏi bị thương

tổn, ta thì không tốt số như vậy rồi.”

Vạn Sự Tri nói đến đây thì có chút bất lực, lạch bạch chạy

qua đây, “Sở dĩ ta biến màu biến giọng đều là do bùn đất bụi bậm tạo thành hết.

Hừ, ngươi cái đồ thân phàm xá© ŧᏂịŧ, chút ít thay đổi đã che mắt được ngươi, cả

ta cũng không nhận ra!”

“Ngươi không có bị thương chứ!”

Trùng Trùng có chút áy náy.

Nàng không phải một chủ nhân tốt, nhưng mà Vạn Sự Tri cũng

không phải là con gà bộc tốt, thường hay gặp nguy thì chạy, nàng sống chết gì

cũng mặc kệ, cho nên cả hai hòa nhau.

“Bây giờ hỏi không sợ hơi trễ

sao?” Vạn Sự Tri vội tới nhảy thẳng lên, liếc thấy Hoa Tứ Hải vẫn còn đứng trên

đỉnh đá, vội nói: “Chạy mau chạy mau, ngươi thèm muốn sắc đẹp, sớm muộn gì cũng

gặp vận đen.”

Trùng Trùng không động đậy, không phải vì luyến tiếc Hoa Tứ

Hải. Tuy nàng thích trai đẹp, nhưng còn chưa đến mức vì nó mà xem nhẹ mạng sống.

Vấn đề là tháp Thông Thiên đâu rồi, Bạch Trầm Hương ở đâu?

Những người phái Thiên Môn khác đâu? Sao lại biến mất hết vậy?

Nàng không tiếc mạo hiểm tính mạng ngăn cản hành động của Ma

đạo, chính là vì cứu người của sư môn. Người xấu đã làm rồi thì đương nhiên phải

làm đến cùng, nếu không cứu được người của phái Thiên Môn, vậy chẳng phải tất cả

mọi chuyện nàng làm đều là phí công phí sức sao?

“Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Ta rõ

ràng nghe thấy tháp Thông Thiên dựng xong rồi mà.” Nàng hỏi.

“Dựng xong rồi, nhưng bị Khổng Tước

phá hỏng rồi.”

“Nói gì vậy? Y mà có pháp lực lớn

vậy à?” Câu trả lời này làm Trùng Trùng vô cùng kinh ngạc.

Vốn Vạn Sự Tri đã chuyển phương hướng chuẩn bị bỏ chạy rồi,

nghe Trùng Trùng hỏi nữa, biết nếu không giải thích rõ ràng cho vị chủ nhân

không biết nặng nhẹ này thì nàng sẽ không ngoan ngoãn chạy đâu. Chỉ đành xách lấy

tim gà, treo lấy mật gà (nơm nớp lo sợ), nghiêm túc nói: “Không phải vì pháp lực

Khổng Tước cao thâm, mà là y trở thành sức mạnh phá rối ngoài ý muốn. Tháp

Thông Thiên vốn đã được dựng xong, người trên đó không có báo sai tin, vấn đề

là ngay khoảnh khắc dựng xong tháp, nhiệt độ đất nơi mảnh đất Lạc Lối tập trung

phải mở hai cửa ở hai đầu con đường, như vậy mới chính thức mở được đường từ

Minh giới đến Thiên giới. Nhưng chính trong thời gian chớp mắt này, mảnh đất Lạc

Lối không bị giữ lại, nên đã chìm xuống. Ngươi không nhìn thấy sao? Hình dáng

tòa tháp đều bị phá hỏng, chứng minh con đường nối Minh giới và Thiên giới đã

được dựng, nhưng lại không có mở cửa.”

Những lời nói này có hơi phức tạp, Trùng Trùng phải tiêu hóa

mất mấy giây mới hoàn toàn hiểu rõ.

Thì ra, tòa tháp Hoa Tứ Hải hao tổn tâm sức muốn dựng cuối

cùng đã dựng xong, nhưng lại là một tòa tháp bỏ đi, bởi vì con đường nối Minh

giới và Thiên giới thật chất chính là ngõ cụt.

Nhưng mà tháp cũng dựng rồi, cái ngõ cụt này ở đâu? Bọn sư

phụ kỳ quặc và đám Ma đạo không phải là bị nhốt trong ấy không ra được chứ?

“Khổng Tước đâu?”

“Đã sớm bỏ chạy rồi!” Vạn Sự Tri

nóng ruột giậm móng gà: “Trong chuyện này y là đầu sỏ, ngươi là tòng phạm. Hoa

Tứ Hải là loại người gì, hắn sẽ cho phép kẻ phá hoại chuyện lớn của hắn sống

sót sao? Cho nên Khổng Tước chuồn còn nhanh hơn thỏ, chỉ có chủ nhân ngu ngốc

ngươi ở lại đây chờ bị sét đánh!”

“Ta sao là tòng phạm chứ, ta rõ

ràng là giúp hắn!” Trùng Trùng nhìn lại từng vết máu to to nhỏ nhỏ khắp người

cùng chiếc váy đẹp nay đã trở nên bẩn thỉu rách nát, uất ức đến cực điểm.

“Chủ nhân lẽ nào ngươi còn chưa hiểu

à? Lúc Hoa Tứ Hải lấy thân thay đá thì quả thật không động đậy được, nhưng pháp

lực hắn quá cao, rất nhanh thì đã có thể rút sức ra tự vệ. Hắn phát hiện Khổng

Tước ở một bên rình mò sớm hơn ngươi một bước, nhưng pháp lực tự vệ còn sót lại

của hắn không nhiều, cho nên dứt khoát giả vờ bước vào trạng thái hóa gỗ, muốn

dụ Khổng Tước đến gần chút, để tiện một chưởng gϊếŧ chết y. Ngờ đâu chủ nhân

ngươi muốn làm anh hùng, gia nhập quấy rối, tuy cuối cùng Khổng Tước quả thật

có đến gần, nhưng ngươi đã chắn mất góc độ ra tay của Hoa Tứ Hải, hơn nữa còn

suýt nữa bị kéo Thúy Vũ cắt làm hai, hắn vì cứu ngươi mà không thể không rút

Băng Ma Đao ra chắn sau lưng ngươi. Trễ một bước nữa thôi là ngươi đã bỏ mạng

nơi này rồi, nhưng mà chính vì hắn rút đao ra sớm hơn một chút, làm mảnh đất Lạc

Lối chìm xuống, tòa tháp này rốt cuộc không mở được Thiên Môn. Ngươi nói xem,

tuy lòng tham và hành vi muốn gϊếŧ người diệt khẩu của Khổng Tước là nguyên

nhân chính, nhưng trên một phương diện nào đó, ngươi không phải tòng phạm sao?”

Trùng Trùng ngạc nhiên miệng há thành chữ O, nhất thời không

đóng lại được. Lúc ấy nàng chỉ liều mạng muốn cứu hắn, ngay cả lòng mình nghĩ

sao cũng không biết, càng không thể tìm hiểu chuyện xảy ra xung quanh.

Nàng chỉ là muốn giúp hắn, không muốn một nam nhân kiêu ngạo

như vậy bị làm nhục và tổn hại, trả ơn hắn nhiều lần cứu nàng, lẽ nào đến cuối

cùng vẫn là lòng thì có nhưng việc thì hỏng sao?

“Ta chỉ là ―― muốn giúp đỡ.” Nàng

tìm một lý do cho mình.

“Mà trên thực tế, ngươi là càng

giúp càng không đỡ.” Vạn Sự Tri nói chuyện không hề khách sáo, “Bởi vì ngươi chắn

ở đó nên Khổng Tước chỉ bị chặt đứt một cánh tay, Ma Vương ra tay, vậy mà lại

có kẻ sống sót, đây là sự sỉ nhục quá lớn!”

Trùng Trùng hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, chỉ ngẩng

đầu nhìn đỉnh núi đá trắng, thấy Hoa Tứ Hải vẫn còn đứng đấy, như đang cân nhắc

gì đó, dáng người cao to còn tạo cảm giác áp bức hơn cả nham thạch.

“Vì sao hắn cứu mình?” Nàng thì thầm

tự nói, trong lòng như có một quả cầu lông vậy, lông lá cù nàng mang đến chút

ngưa ngứa kèm theo chút đau đớn, nói không rõ cũng sờ không thấu, không thể xuống

tay cũng không thể mặc kệ.

Hai người chẳng qua chỉ gặp nhau có bốn lần.

Lần đầu, nàng vô ý tổn hại đến Tỏa Lân Long của hắn, đang

lúc nàng mê trai, Bạch Trầm Hương đúng lúc về tới, hắn vì không muốn gặp phiền

phức nên đã bỏ đi;

Lần thứ hai, nàng xuất chiêu cắn sau đó tự mình bỏ chạy,

nàng biết lần đó là bởi hắn tha cho nàng, không thì nàng có chạy cũng không

thoát được Ma chưởng;

Lần thứ ba, bề ngoài thì là Tiên Ma hợp tác, nhưng thực tế

thì không có hắn, nàng không lấy được đá Chân Hỏa, chỉ đành bị chết cháy trên

núi Tiêu Dao, là nàng đã lợi dụng hắn, vả lại còn dùng thủ đoạn cực xấu xa tổn

hại đến pháp bảo của hắn;

Lần thứ tư, cũng chính là lần này, lúc tảng đá chệch khỏi hướng

bay nện vào nàng, sư phụ sư huynh không ra tay kịp, ngược lại là tên được gọi

là kẻ thù này đã cứu nàng.

Mặc kệ lý do là gì, nói theo một góc độ công bằng, quả thật

là hắn vẫn cứ luôn cứu mạng nàng, bây giờ càng là vì nàng mà bỏ đi cơ hội trong

nháy mắt đó.

Nếu hắn bỏ mặc nàng để Khổng Tước gϊếŧ chết thì tháp Thông

Thiên đã mở được cửa Thiên giới, hắn cũng có thể đánh chết Khổng Tước tại nơi

đây, sẽ không có tình hình như bây giờ, nhưng hắn chính là đã ở vào giây phút

đó, chọn cứu nàng.

Vì sao? Có thể cho là, hắn cũng có chút chút thích nàng

không?