Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 84: Rồng Đen

Là tên đàn ông! Ừ, trên nguyên tắc thì là một tên đàn ông!

Đen đen mập mập, trên thân hình thấp lùn nhưng mạnh mẽ khoác một thứ vừa giống

áo giáp vừa giống áo lông, đầu tóc cứng xù xì rối bời, đôi tai vừa dài vừa nhọn

đâm thẳng qua mái tóc rối, mày rậm mắt to, dưới cằm có một chòm râu ngắn mọc

thành hình quai chèo, treo lủng lẳng một cách kỳ dị, trên trán còn có hai chiếc

“nhung hươu” ngắn củn.

Tiếp nối một con khổng tước yêu, lại chạy tới thêm một con lộc yêu (lộc = hươu,

nai), nhưng trên người hắn ăn mặc kín đáo, không nhận định được có là hươu sao

hay không.

Núi Vô Cùng bởi khí hậu ác liệt, bốn mùa đảo lộn, nghe nói ngoại trừ côn trùng

và thực vật ra, không có một môn đồ nào của lục đạo ra vào, vậy bây giờ vì sao

lại có hai con yêu? Lẽ nào sư phụ kỳ quặc an tọa trên núi Vân Mộng nhiều năm,

tưởng bốn biển đã bình an, mà thật chất thì thiên ha đã xảy ra biến động, ngay

cả núi Vô Cùng ở sát cạnh bên cũng đã bị tổ chúc bí mật nào đó chiếm cứ rồi?

“Các ngươi là ai? Tới thuộc địa của phái Thiên Môn bọn ta làm gì?” Cho tới lúc

này, Trùng Trùng mới lấy cái mác chủ nhân ra.

“À, đây là Khổng Tước.” Tên mập đen kia trông tính tình khá tốt, gần như là cúi

đầu khom lưng trả lời Trùng Trùng, còn giương khuôn mặt dầu bóng loáng lên nhìn

Khổng Tước, lộ ra nụ cười nịnh hót: “Ta là Rồng.”

“Ngươi xác định ngươi không phải hươu, hoặc là ―― lợn rừng?” Lẽ nào cái trên

trán hắn không phải nhung hươu, mà là sừng?

Tên mập đen trông có chút xấu hổ, dùng sức gật đầu đáp: “Ta xác định ta là rồng,

không có tên, nhưng vì ta đen, nên ai cũng gọi ta là Rồng Đen.”

Ô Long[*]?!

[*] Ô = đen, Long = rồng, Ô Long chính là Rồng Đen, đồng thời Ô Long cũng còn

nhiều nghĩa khác, một trong các nghĩa đó được Trùng Trùng nêu ra ở đoạn dưới.

Dưới tình huống căng thẳng như vậy, Trùng Trùng suýt nữa bật cười, ô long thường

là dùng để chỉ sự mơ hồ hiểu nhầm câu chuyện, không mang tính nguy hại, có chút

ngốc nghếch trong đáng yêu, có chút ý nghĩa mỉa mai, chút ảo não và chút tự giễu.

Mà thì ra, trên đời này còn có loại động vật tên Rồng Đen như vậy, hơn nữa tên

của hắn cũng có chút giống với hình tượng và cử chỉ ngốc nghếch đáng yêu của hắn,

vậy thì con rồng đen này chẳng phải chính là nguồn gốc của từ ô long sao!

Khổng Tước hừ lạnh một tiếng, lùi về sau hai bước, tránh khỏi hành động muốn nắm

áo y của Rồng Đen. Rồng Đen không hề để bụng, quay đầu nói với Trùng Trùng: “Bọn

ta chỉ tùy ý đi dạo, nhìn thấy chỗ này sát khí xông thiên, nên tới xem trò

thôi.”

“Xem trò?” Trùng Trùng mạnh mẽ ép mình nghiêm túc một chút, “Các ngươi đúng là

biết xem, dám đến cửa nhà người ta xem trò, đã gõ cửa chưa đó? Đã được phái

Thiên Môn ta đồng ý chưa đó? Mua vé chưa đó? Ngươi là rồng đúng không? Vậy ta tự

tiện tới Long cung, không cần sự cho phép cũng được chứ?”

“Chắc là không được.” Rồng Đen gãi gãi đầu, có chút khó xử, “Trông ngươi có lẽ

là không biết rẽ nước đâu nhỉ, cho dù biết đi nữa thì cũng phải hỏi qua Long Tử

mới được. Long Tử là đại đương gia của Long tộc bọn ta, tất cả phải qua sự cho

phép của Long Tử, ai dám làm trái, Long Tử sẽ làm người đó tất cả như mây

trôi.”

“Mây trôi là thứ gì?”

“Mây trôi là thứ đáng sợ nhất.” Mặt Rồng Đen lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ, “Long Tử

pháp lực cao thâm, xinh đẹp như vậy, giọng nói dịu dàng như vậy, nhưng sẽ vào

lúc ngươi không hay biết gì mà làm tất cả của ngươi như mây trôi trên trời, gió

thổi mây tan, biến mất sạch sẽ, tất cả của ngươi đó, còn không đáng sợ sao?”

(BB: Long Tử tạm thời là một nhân vật bí mật, do B chưa đọc trước nên không biết

là ai, chỉ biết thân phận của Long Tử và giới tính là nữ (do raw để là她 =

nàng), ngoài ra thì B không biết gì cả, thân phận thì phải đợi đến các chương

sau mới biết, tuổi tác thì B mù tịt, không biết nên để nàng hay bà hay ả gì đó,

nên xin mạn phép chuyển tất cả từ “nàng” sang tên.)

Trùng Trùng nghĩ nghĩ, quả thật rất đáng sợ, nhưng lập tức phát hiện Rồng Đen

đã chuyển đề tài của nàng, lập tức dẫn đề tài về: “Ta mặc kệ các ngươi tới làm

gì, bây giờ lập tức đi khỏi cho ta! Bằng không ――”

“Mau chạy, mau chạy!” Lời đe dọa của Trùng Trùng còn chưa nói xong, Rồng Đen đã

lập tức đồng ý, vội vã nhảy qua một bên, kéo tay áo Khổng Tước nói: “Thất lễ thất

lễ, lần sau bọn ta sẽ không thế nữa.”

“Ta không chạy!” Khổng Tước kéo tay áo mình về, ánh mắt hơi dữ dằn trừng Rồng

Đen, “Ta muốn đi đâu thì đi, ai quản được ta!”

“Y không chạy.” Rồng Đen như xin giúp mà nhìn Trùng Trùng, cầu xin: “Hay là,

cho bọn ta ở thêm một lát, ta bảo đảm sẽ không phá rối. Chỉ một lát thôi, sau

đó sẽ rời khỏi, được không?”

“Không được!” Trùng Trùng và Khổng Tước trăm miệng một lời nói.

“Hơ, ta cảm thấy kỳ nha, đây là đất nhà ta, làm gì đến phiên ngươi cái thứ nhân

yêu lên tiếng?” Trùng Trùng có chút nóng giận, “Bảo ngươi rời khỏi là khách sáo

rồi, nếu ngươi muốn ta làm chuyện không khách sáo, vậy bổn cô nương cũng sẽ hầu

ngươi!”

“Hừ, ta không đi đấy, ngươi làm được gì? Ta chính là thích nơi đây non xanh nước

biếc, thích nơi đây linh khí dồi dào, muốn lấy nơi đây làm ổ ―― không phải, làm

động phủ! Ngươi làm được gì?”

Non xanh nước biếc? Nơi đây?! Trùng Trùng nhìn xung quanh, trừ một vũng bùn rút

chân không ra ra thì là cây cối cỏ dại, bên kia còn có cái tháp đá trắng kỳ

quái, lớp sương màu tím nhạt trên đỉnh đè nén tâm tình người khác, thì chỗ nào

có linh khí? Con công này không phải là bị mù chứ?

Nghĩ tới đây, nàng bước về trước hai bước, nhìn chăm chăm vào mắt Khổng Tước, Hả,

ấy vậy mà là màu xanh (lá), thảo nào ánh mắt câu hồn lạc phách, thì ra màu sắc

cũng có liên quan.

“Không được nhìn y!” Đang nghiên cứu tỉ mỉ, một chiếc bánh thịt to mập đen xuất

hiện trước mắt, ánh mắt ngược lại rất sáng.

Khổng Tước là người cao gầy, lúc Rồng Đen chắn trước mặt Khổng Tước, bởi vì hai

chân khom xuống, vóc người mới tới vai người ta, một chút tác dụng bảo vệ cũng

không có, ngược lại càng có vẻ buồn cười. Nhưng mà đợi đã, xem ra, hai tên này

không đơn giản là bạn bè, không phải là một cặp gay chứ!

Lúc hai tên này xuất hiện đã rất kỳ lạ rồi, một trước một sau, nhưng giữa hai

tên lại không có vẻ gì là kinh ngạc, xem ra hình như là đi cùng nhau. Khổng Tước

lúc nào cũng mang theo ánh mắt dữ dắn nhìn Rồng Đen, nhưng lại không bài xích sự

tồn tại của hắn. Rồng Đen nịnh bợ Khổng Tước như vậy, gần như được xem là tận

tình, nhưng lại như là ăn phải đường ngọt vậy, mà Khổng Tước thì hất hàm sai

khiến, hình như đã rất quen rồi, hiện giờ Rồng Đen càng là mang vẻ mặt đầy mùi

chua, rõ ràng quan hệ không đơn giản.

Trùng Trùng đến từ xã hội hiện đại, không hề kỳ thị hướng giới tính của những

người ngoại tộc, chỉ là cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Nhưng ở thế giới này, mối

tình này chắc sẽ trở thành sai trái to lớn của thiên hạ chứ?

“Rồng Đen, ngươi từng nói, có người dám nhìn ta như vậy, ngươi sẽ móc mắt người

đó ra làm bóng cho ta giẫm, bây giờ ngươi nói sao đây?” Khổng Tước hừ lạnh một

tiếng, đôi môi đỏ tươi mấp máy, nói ra những câu nói vô cùng ác độc.

Rồng Đen ấp úng một tiếng, có chút luống cuống. Cô nương trước mắt tuy không

quá đẹp, nhưng nhìn rất đáng yêu, hơn nữa bọn họ tới địa bàn nhà người ta, vốn

đã là sai trái, làm sao còn xuống tay được. Huống hồ, cô nương người ta vẫn cứ

cảnh báo bọn họ, là Khổng Tước vẫn bướng bỉnh mà. Quan trọng nhất là, ánh mắt vị

cô nương này nhìn Khổng Tước mang vẻ tò mò, chứ không phải loại mê dại, thật sự

mà móc đôi mắt đẹp đẽ đó ra thì đáng tiếc biết bao, vậy thì cô nương này chẳng

phải là không ai chịu lấy sao. Nhưng mà Khổng Tước nói một không nói hai, đắc tội

y càng không xong.

Đang lúc không có ý tưởng gì, thì lại nghe cô nương kia nói: “Mang người yêu của

ngươi đi, đừng có ở đây mà phá rối.”