“Ta cứ không tin, để ta tìm một con ếch cái siêu khiêu gợi quyến rũ nó, xem nó
còn biết chạy hay không!” Trùng Trùng hừ lạnh một tiếng, kéo sư huynh và sư tỷ
đi theo đội ngũ lên thuyền, vừa đi vừa liều mạng truyền âm cho họ, bàn bạc xem
phải làm sao?
Loại tình huống này đã quá rõ ràng, Người Vượt Biển vì không muốn tổn hại tới
danh tiếng của mình, chắc chắn sẽ đưa họ qua Biển Chết an toàn, nhưng chỉ cần bọn
họ vừa lên bờ thôi, đợi bọn họ chính là sự vây đánh của các cao thủ ma đạo.
Công lực Trùng Trùng không đủ, trong hoàn cảnh bốn bề yên lặng mà sử dụng thuật
Truyền Tâm cũng phí sức vô cùng, bây giờ chỉ đành dùng thuật Truyền Tâm gà mờ cộng
thêm nháy mắt ra hiệu mới hiểu ý của nhau, cuối cùng tổng cộng ra ba nguyên tắc.
Thứ
nhất, đấu với nhau chỉ được dùng trí, không được dùng lực. Cái gọi là dùng trí
―― À, chính là mau chóng bỏ chạy.
Thứ hai, bọn ma đạo chắc chắn sẽ đề phòng bọn họ bỏ chạy, cho nên vừa bước lên
bờ lập tức ngự kiếm chạy là không được rồi, cho dù bay thoát được, e là rất mau
sẽ bị bắt lại, tới lúc đó tránh không được sẽ có một trận đại chiến.
Thứ ba, bọn họ phải xuất ra chiêu giương đông kích tây, bảo cẩu cẩu phun lửa đốt
thuyền của Người Vượt Biển, khiến hắn lo cái này mất cái kia, sau đó để Yến Tiểu
Ất cản đường, Dung Thành Hoa Lạc mau chóng đưa Trùng Trùng và bảo bối trên lưng
nàng vượt qua ngọn núi nhỏ, đến thành Cách Hải, cải trang thành người bình thường
bí mật lẻn đi. Ma đạo tuy là kiêu căng ngang ngược, nhưng chỉ cần vào đến Phụng
Lân Châu thì đã là phạm vi thế lực của phái Thiên Môn rồi, tin chắc bọn chúng sẽ
không dám hành hung quá trắng trợn.
Đương nhiên, trừ Hoa Tứ Hải, hắn là tên đại ác nhân ma đạo đuổi theo đến chân
núi Vân Mộng sau đó đánh chết tươi đệ tử Thiên Môn.
Bàn bạc xong làm việc như thế nào, Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc bình tĩnh
lại, chỉ có Trùng Trùng là vẫn thấp thỏm bất an, bóng dáng của Hoa Tứ Hải cứ
không ngừng hiện ra như ma chướng. Đừng sợ, đừng sợ, tên đại ma đầu đó không có
thời gian để ý tới nàng, hình như hắn có việc quan trọng phải đến núi Vô Cùng,
chỉ cần lúc hai đạo tiên ma đánh nhau, Bạch Trầm Hương không phái nàng đi là sẽ
không có chuyện gì.
Nhưng mà ―― nhưng mà ―― Bạch Trầm Hương sẽ không thất đức đến nỗi phái một đệ tử
thấp kém như nàng đến núi Vô Cùng chịu chết chứ nhỉ?
Khả
năng này có lớn không? Không lớn không? Lớn không? Không lớn không? Lớn không?
Không lớn không?
Nỗi sợ hãi trong lòng nàng lại tăng thêm một bậc, không phải sợ ma đạo, mà là
có chút sợ vị sư phụ lúc nào cũng chuẩn bị gϊếŧ nàng hy sinh vì chính nghĩa
kia, mà đang lúc nàng rối rắm suy nghĩ, đầy dự cảm chẳng lành thì đoàn người đã
đi tới bên bờ Biển Chết.
Làm gì có thuyền? Chỉ có một con bè tre, nhưng to tới khó tin, dài gần bằng hai
toa xe lửa, cũng rộng gần bằng cái toa xe lửa, nhưng không có nóc, không có bốn
vách, chỉ có ba hàng ghế tre nhỏ cố định, trước ghế có tay vịn, đầu thuyền và
cuối thuyền ―― tạm thời gọi là thuyền đi, có hai hàng rào bảo hộ thô sơ, có lẽ
là nơi đặt hàng hóa, bọn Trùng Trùng vì là người cuối cùng lên thuyền, hành lý
đã được những người khuân vác nhanh tay nhanh chân mang lên thuyền trước rồi.
Vậy thôi sao? Ở dưới quê chỉ cần vài đồng tiền đã có thể đi cộng về, còn được
mang theo hành lý nặng mà không thu phí, vậy mà ở đây dám thu giá cao như vậy?!
Xem ra độc quyền đúng là không nên có.
Trùng Trùng phẫn nộ bất bình đi theo dòng người lên thuyền, thấy chỗ của ba người
họ bị người khác ác ý xếp ngay ở giữa đám ma đạo, hơn nữa lại còn ở đuôi thuyền,
giống như là đang áp giải họ vậy, nàng càng cảm thấy tiêu nhiều tiền như vậy
đúng là không đáng. Nhưng mà 一 đơi đến lúc xuất phát, nàng mới phát hiện tên Người Vượt
Biển này có chút tài năng.
Lúc họ tới đây, cái Biển Chết này tạo ra cảm giác uy hϊếp lớn vô cùng cho họ,
nhưng bây giờ, cái bè tre tuy là trôi rất chậm, nhưng lại cực kỳ vững vàng, rẽ
trái rẽ phải trong làn sương vừa mới bốc lên, sóng biển cứ vỗ vào, đánh vào
không ngừng nghỉ, nhưng từ đầu đến cuối chưa một lần ngập qua mặt của chiếc bè.
Thân hình vạm vỡ của Người Vượt Biển đứng ở đầu thuyền, dùng sức bơi mái chèo,
cũng không biết hắn cầm cây gỗ nát đó cứ vậy mà chèo qua chèo lại, thì làm sao
mà đưa cả thuyền người lẫn hàng cập đất được. Mà đám người trên thuyền hình như
cũng rất yên tâm, suốt đường đi không ai lên tiếng.
Trùng Trùng một tay sờ đám lông xồm xoàm của cẩu cẩu, đưa mắt lén nhìn xung
quanh. Thấy vô số ánh mắt của bọn ma đạo đang nhìn chằm chằm ba người bọn họ,
như một đám chó đói nhìn thấy ba cái bánh bao thịt vậy, ông chủ cầm bàn tính
trên tay, cứ lóc cóc khẩy không ngừng, làm cho người ta cảm thấy thấp thỏm khó
yên, ngay cả Dung Thành Hoa Lạc cũng không khỏi khẽ cau mày, chỉ có Yến Tiểu Ất
là vẫn giữ được bình tĩnh, phảng phất xung quanh không có một bóng người vậy.
Đây là cái gọi là tu vi sao? Xem ra sau khi quay trở về, có lẽ phải dành chút
thời gian vui chơi ra để tu luyện chút, ít ra sau này ra ngoài thì không thiếu
phong độ, sẽ không căng thẳng đến mức thở không ra hơi, gà đến không thể nào
hơn.
Nàng suy nghĩ lung tung, con thuyền cứ đi xuyên qua làn sương khiến con người
không phân rõ ngày đêm, cũng không biết là đã đi bao lâu, cuối cùng cũng đến
bên bờ Biển Chết. Nhìn nhìn mảnh đất rộng rãi ở phía xa, Trùng Trùng thật muốn
bay một phát về tới núi Vân Mộng, nhưng lại không thể không đợi tất cả mọi người,
tất cả hàng hóa đều xuống thuyền rồi mới tới bọn họ.
Đám ma đạo xuống thuyền rồi nhưng không chịu đi, vây thành nửa vòng tròn bên bờ,
trên mặt tên nào cũng là vẻ xem kịch vui, làm Trùng Trùng tức đến mức muốn thu
chúng tiền vé xem kịch.
Hừ,
muốn xem cao thủ ma đạo vây đánh đệ tử Thiên Môn? Nàng sẽ cho chúng xem một trận
lửa thiêu doanh trại[*]!
[*] Trận chiến trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Năm 221, Lưu Bị vì muốn báo thù quân
Ngô đã chiếm Kinh Châu, cùng với mối thù gϊếŧ Quan Vũ, nên đã dẫn đại quân công
kích quân Ngô. Đại tướng Lục Tốn vì muốn tránh mũi nhọn này nên đã quyết thủ
không chiến, hai bên ở vào thế giằng co, quân Thục đi đánh xa, tiếp tế khó
khăn, lại không thể tốc chiến tốc thắng, công thêm khí hậu nóng bức của mùa hạ,
khiến nhuệ khí tổn thất, sĩ khí suy sụp, Lưu Bị vì muốn giảm bớt nỗi khổ chịu sự
khốc nhiệt của quân sĩ, bèn lệnh cho quân Thục đóng doanh trại trong rừng để
tránh nóng. Lục Tốn nhắm chuẩn thời cơ, lệnh cho binh lính mỗi người mang theo
một bó cỏ tranh, đến quân doanh của quân Thục rồi thì vừa đánh vừa phóng hỏa,
rào gỗ cùng rừng cây xung quanh doanh trại dễ bén lửa, khiến lửa nhanh chóng
lan ra khắp quân doanh, quân Thục đại loạn, bị quân Ngô phá liên tiếp hơn 40
doanh, Lục Tôn lửa thiêu doanh trại thành công, quyết định cho sự thắng lợi của
quân Ngô trong trận chiến Di Lăng.
“Xin mời.” Ông chủ đứng sau lưng họ nói, mang theo nụ cười nham hiểm, nhìn
trông siêu cấp vô sỉ. Trên bờ, Người Vượt Biển và một quý phụ tuổi trung niên mắt
đầy sát khí, thân hình cường tráng đứng cạnh nhau, xem ra ả là người thứ ba mà
bọn ma đạo đã chọn.
Nhưng
mà, Người Vượt Biển nói bọn chúng cũng có ba người một thú, vậy thú đâu?
Trùng Trùng rất muốn ăn vạ trên thuyền thêm một chút nữa, bởi vì nàng cảm thấy
mình còn chưa chuẩn bị xong, nhưng mà nhìn Yến Tiểu Ất thoải thoải mái mái bước
xuống thuyền, nàng cũng chỉ đành theo sau, cẩu cẩu béo như vậy, mà nàng lại phí
sức bế nó trong ngực, định lên bờ rồi sẽ xuất ra vũ khí bí mật với tốc độ nhanh
nhất.
Ba
bước, hai bước, một bước
Bịch!
Hai chân đi sau cùng của Trùng Trùng đã bước lên mặt đất kiên cố.
Người Vượt Biển và bà bác dữ dằn kia ác ý nhìn nhau cười, một người giơ mái
chèo trong tay lên, một người giơ cây lao lên. Đồng thời, ông chủ ở sau lưng
cũng động, một luồng khí mạnh mang theo lực xoáy đánh thẳng về phía sau Trùng
Trùng.
Tiên
hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương (kẻ ra tay trước sẽ chiếm thế thượng
phong, còn kẻ ra tay sau sẽ bị yếu thế), Trùng Trùng phản ứng rất nhanh, vào
lúc ba kẻ kia còn chưa ra tay, nàng đã thả cẩu cẩu ra rồi, vội niệm tâm chú ép
vòng sáng màu vàng kim kia ra để bảo hộ cho mình, chặn ở trước mặt sư huynh sư
tỷ, lớn tiếng gọi: “Phun lửa đốt thuyền!” Sau đó lại nói nhảm một câu: “Cái đồ ẻo
lả bỉ ổi, dám ra tay sau lưng!”
Như là nhấn vào chốt mở vậy, gần như là trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người
đều ra tay cùng lúc. Trùng Trùng chỉ cảm thấy bị đẩy mạnh rồi ngã xuống. nhưng
mà tuy nàng ngã làm vỡ cái vòng sáng, nhưng lại bảo vệ được sư huynh sư tỷ khỏi
bị đánh lén. Nàng biết mình không có sức công kích, ở trên bãi cát này không có
một nơi nào để che chắn cho nàng trốn, cho nên nàng mau chóng bò dậy, vừa ngồi
dưới đất lần nữa niệm chú ép vòng sáng hộ thể ra, vừa khoái chí đợi xem cảnh
Người Vượt Biển luống cuống tay chân.
Nhưng mà, nàng không có nhìn thấy cảnh tượng mình đã dự đoán trước, lần này cẩu
cẩu không có nghe lời dặn của nàng, bởi vì đối phương đã thả thần thú của họ
ra, một con mèo con trắng đen mang gương mặt của một mỹ nam. (BB: Ta rất thích
nhân vật này nha)
Mèo và chó như thế nào, cả trái đất ai cũng biết, chúng quả thực là như thiên địch
vậy. Tuy lúc mèo nổi đóa lên thì hình như chó không phải đối thủ của chúng,
nhưng chó gặp mèo sẽ đuổi theo thì chính là chân lý ngàn đời không đổi!
Và thế là tình cảnh lúc ấy như thế này: mèo con như ánh chớp màu đen chạy khắp
bãi cát, còn con chó béo nàng vừa thu nhận thì điên cuồng đuổi theo ở phía sau,
đã sớm quên mất tăm mệnh lệnh của nàng. Chó chạy nhanh, nhưng mèo càng linh hoạt
hơn, trận đại chiến chó mèo này cứ kéo dài như vậy, chọc cho đám ma đạo xem náo
nhiệt đều cười đến ngả nghiêng.
Ở bên khác, Người Vượt Biển vung mái chèo, từng lớp hơi nước bốc lên nghiêng ngả
đất trời, hình thành một cụm bọt nước khổng lồ, bọc lấy cả ba trong đó, mà cây
lao của bà bác dữ dằn kia không ngừng phá bọt nước từ đủ mọi hướng để xâm nhập
vào, quần đấu với hai luồng sáng trắng xanh. Ông chủ thì điều khiển bàn tính
bay lơ lửng phía trên cụm bọt nước, phát ra những tiếng bốp bốp, tuy không quá
vang, nhưng lại làm cho tim người khác như đập lệch đi vậy.
Được, tấn công pháp thuật, tấn công vật lý, cộng thêm tấn công vũ khí âm học, mạng
nhỏ của ba người họ chưa từng nguy hiểm qua như vậy, mà kế sách của họ cũng chỉ
vì sự xuất hiện của một con mèo mà thất bại hoàn toàn!