Sư phụ nói qua, muốn về nơi ở của phái Thiên Môn thì phải tự mình bay
lên, cũng có nghĩa là nàng phải học cách ngự kiếm bay mới có thể về.
Đây là một điều kiện khắt khe, bởi vì nàng là thân phàm xá© ŧᏂịŧ thuần
túy, không có lấy một chút nền tảng về pháp thuật, một người phàm muốn
luyện tập đến trình độ có thể ngự kiếm bay, đó không phải là chuyện mà
trong mười mấy hai mươi năm có thể làm được.
Thương Khung sư thúc nói đệ tử bát kiếm còn quan trọng hơn bát kiếm,
bởi vì chúng là thần kiếm, ai cũng không phá hủy được. Nhưng chủ nhân do thần kiếm tự chọn lại là bảy tiểu kiếm tiên còn rất non nớt, ngoài ra
còn thêm một người phàm bình thường không rõ lai lịch. Giả sử có người
tâm địa xấu xa thật sự muốn phá hoại uy lực của bát kiếm khi tề đủ thì
chỉ cần tuỳ ý gϊếŧ một kiếm chủ là được. Đến lúc đó, phái Thiên Môn lại
phải đi đâu để tìm thêm một người sử dụng Khước Tà Kiếm đây?
Nếu đệ tử bát kiếm quan trọng như vậy lại yếu ớt như vậy, Bạch Trầm
Hương thân là chưởng môn phái Thiên Môn hẳn là nên vô cùng yêu thương và bảo vệ mới phải, nhưng hắn lại sai Trùng Trùng sống tại Tử Trúc Lâm một nơi không có chút phòng hộ mạnh mẽ nào, để một người trông vườn phát
lực rất thấp làm thầy vỡ lòng.
Như vậy rất giống như thả nàng vào trong một cái mâm, sau đó mang đi
khắp nơi hỏi những kể đang nhìn chằm chằm nàng như hổ đói: “Muốn ăn
không? Cứ ăn thoải mái đi! Tên của món này tên là Kiến Leo Cây. Ăn
không? Chỉ là một đĩa thức ăn nhẹ, miễn phí!” (ý của tỷ ấy là sư phụ quăng tỷ ấy đi, tình nguyện để tỷ ấy bị người xấu xử đó)
Chuyện này đã đủ để nói rõ một điều, tuy Bạch Trầm Hương đã thu nàng
làm đệ tử nhưng cực kỳ không tin nàng. Hắn đồng ý thu nàng chỉ vì nàng
ngẫu nhiên rút được thanh kiếm kia, còn vì trên mông nàng có dấu ấn của
kiếm chủ mà hắn không thể đích thân kiểm chứng. Trong lòng hắn chưa từng nhận định Trùng Trùng là kiếm chủ mà Khước Tà Kiếm đã chọn, nói không
chừng là do lúc ấy tình thế quá nguy cấp, thanh bảo kiếm có năng lực đặc biệt này chỉ mượn tay nha đầu kỳ quái không rõ lai lịch để cứu phái
Thiên Môn.
Nói theo một góc độ khác, giữa thần kiếm và kiếm chủ được chọn có thần
giao cách cảm, nếu con kiến nhỏ Diêu Trùng Trùng thật sự là chủ nhân của Khước Tà Kiếm thì nó nhất định sẽ có phản ứng, và định mệnh sẽ không để nàng chết dễ dàng như vậy.
Với Trùng Trùng mà nói, từ lúc nghe nói về thần binh bát kiếm và lo
lắng của Thương Khung thì nàng đã biết mình vừa mới thoát khỏi một mối
nguy hiểm trước lại rơi vào trong một mối nguy hiểm khác rồi, cũng biết
nàng sống tại Tử Trúc Lâm, không có người, cũng không có kết giới bảo
vệ, lúc nào cũng có thể bị người ta lôi ra dỡ thành tám khúc.
Nàng cảm thấy sư phụ không chân thành với nàng chút nào, khiến nàng khó tránh khỏi có chút thất bại vì bị từ chối, hơn nữa khi nghĩ tới việc
cái mạng nhỏ của mình có thể sẽ “ngủm” bất cứ lúc nào, cũng thật sự sợ.
Nhưng nàng là một người lạc quan gặp sao yên vậy, nếu đã không thể phản
kháng, vậy chỉ đành chấp nhận, nếu lo buồn là vô ích, vậy chi bằng sống
một cách vui vẻ.
Đao Lãng, Mặc Vũ tuy cảm thấy quyết định của chưởng môn sư huynh không
ổn, nhưng vẫn đưa Trùng Trùng và lão Hắc xuống núi trước, chỉ thấy cả
đường đi Trùng Trùng đều cười híp mắt, cảm thấy nha đầu này không biết
lo lắng, trên cổ của nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ có một con dao rơi
xuống, vậy mà còn thờ ơ như không, vừa giận nàng không chịu động não,
vừa thích cá tính ngây thơ cẩu thả của nàng.
Sau khi đưa hai người đến Tử Trúc Lâm, hai vị sư thúc dặn dò qua một
lần, sau đó lại bày thêm một lớp kết giới, do không có thần binh bảo vệ
trận pháp, cũng không có địa thế, phương hướng và vị trí thích hợp nên
lực phòng hộ của nó không mạnh, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc ai cũng
có thể tuỳ ý ra vào.
Sau khi tiễn hai vị sư thúc, Trùng Trùng an tâm sống ở đây, vừa lúc lão Hắc, cũng chính là Ha đại thúc có hai căn nhà trúc, trong đó còn có vài món đồ gia dụng đơn giản, chỉ cần quét dọn sơ qua là có thể ở rồi, cho
nên ngay tại đêm đó nàng đã không phải trải chiếu ngủ đất.
Đêm nay nàng ngủ vô cùng yên ổn, trong lúc mơ màng, hình như nàng đã mơ suốt một đêm, chỉ là sau khi tỉnh lại thì quên hết. Thậm chí nàng còn
hoảng hốt tự hỏi mình là ai? Thật sự tên là Diêu Trùng Trùng sao? Thật
sự từ một xã hội hiện đại mà rối rắm sao? Đây thật sự là thế giới của
kiếm tiên sao?
Còn nữa, nếu đó đã là một giấc mơ của nàng vậy vị soái ca trong mơ là
ai? Nam tử cao to áo đen tóc xõa, quanh thân tản ra một vầng sáng bạc
nhàn nhạt đẹp đẽ vô cùng. Nghĩ lại nàng thấy mình thật quá hoa si (mê trai), chẳng qua chỉ gặp nhau có một lần, người ta còn là người muốn gϊếŧ nàng, vậy mà nàng lại mơ thấy người ta!
Vừa mở cửa trúc, miệng Trùng Trùng lập tức mở to như cá mắc câu, ngạc
nhiên hồi lâu vẫn không ngậm lại được, tưởng mình đã lạc vào tiên cảnh.
Hôm qua lúc về đến Tử Trúc Lâm thì trời đã rất khuya, vốn rất mỏi mệt
kiêm nhiều lần bị kinh hãi, nàng đã sớm ăn no rồi đi ngủ, từ lúc xuyên
đến thế giới của kiếm tiên đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc
quan sát nơi này.
Ba mặt của sơn cốc nhỏ này đều được núi bao bọc, ập vào mắt là cả một
mảnh đất bao la toàn một màu xanh um, trên vách núi được phủ đầy các
loài thực vật xanh tươi như lá phong, gió sớm phất qua, màu xanh mênh
mông được điểm tô thêm một chút ít sắc đỏ rực như lửa, cả hai đan xen
vào nhau tạo nên một bức tranh đẹp đến vô cùng sinh động.
Trên mặt đất, không một nơi nào không trải đầy những bãi cỏ, vườn rau,
vườn hoa, chúng được phân ra dựa theo mức cao thấp của địa hình, tuy xếp chồng chéo nhau nhưng không hề mất đi cảm giác tỉ mỉ trong mắt người
nhìn, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, rau xanh tràn đầy sức sống, vườn hoa càng rực rỡ sắc màu hơn, hồng tía đua chen, tựa như một tấm thảm tự
nhiên cực lớn phủ lên cả sơn cốc.
Nơi nàng và Ha đại thúc ở là một cái sân nhỏ nằm về hướng Tây Bắc, một
dãy hai căn nhà trúc được đệm cao lên đại khái là để phòng cho chúng
không bị hơi ẩm trong sơn cốc ăn mòn, mỗi căn đều lớn như vậy mà lại
dựng trên một cái giàn được vô số thân trúc thô chống đỡ, nhìn thoáng
qua cứ như nó chỉ là vật trang trí.
Những rặng trúc xanh đến mê người, phía trên chúng lốm đốm các điểm
sáng ti li màu tím, ánh dương sáng ấm áp vừa ló dạng chiếu rọi xuống,
khiến căn nhà trúc như đang tản ra ánh tím nhàn nhạt, mang đến cho Trùng Trùng cảm giác hư ảo về căn nhà trúc tinh xảo này. Lại nhìn về rừng
trúc màu tím cũng như mộng như ảo phía xa nơi duy nhất để vào sơn cốc,
từng đợt sáng màu tím pha lẫn trong sắc xanh tươi mơn mởn, thật sự không phải là cảnh vật nơi phàm trần.
Bên ngoài nhà trúc có một hàng rào cũng được dựng bởi những thân trúc
thô, vài khóm hoa dại cùng đầy rẫy dây leo quấn quanh nó, những loài
thực vật có sinh mệnh kiên cường này mọc lan ra cho đến tận miệng giếng
to nơi xa.
Miệng và thành giếng đều được xếp bởi các tảng đá to thô kệch, sự xuất
hiện đột ngột của chúng trong một nơi mang đến cho người ta cảm giác
mộng ảo mà nhẹ nhàng nhắc Trùng Trùng biết rằng đây không phải là mơ, mà là thật. Nàng thật sự đã đến một thế giới khác, bởi vì thế giới trước
đây của nàng tuyệt đối không có một nơi nào không nhiễm chút bụi trần
như nơi này.
Nàng tìm khắp sau nhà trước ngõ, trừ những nông cụ được sắp xếp ngay
ngắn ra thì không thấy một ai bao gồm cả Ha đại thúc. Nàng không biết
những nông cụ đó có giống với thời hiện đại không, vì những cô gái thành thị đã sớm tuyệt giao với ngũ cốc (ý chỉ ko bik gì về trồng trọt), nàng ngay cả cải trắng với cải bó xôi cũng phân không rõ, hướng chi là những thứ khá là “nguyên thủy” này.
“Ha đại thúc?” Nàng gọi một tiếng, không ai đáp lại, vì vậy nên nàng
bước chậm ra khỏi sân, cảm thấy trong một hoàn cảnh an tĩnh trầm lắng
như vậy, lòng cũng thấy bình yên lại, bước chân cũng bất giác thả lỏng,
khó trách Ha đại thức lại hiền hoà thiện lương đến vậy, thì ra hoàn cảnh thật sự có thể ảnh hưởng đến con người.
Dạo ngoài vườn rau trước, ngồi xổm ngắm hồi lâu, suýt nữa đυ.ng cả mũi vào chiếc lá bộ dáng cũng không khác mũi là bao, kết quả vẫn
không nhận ra một loại rau cải nào, bèn chuyển sang vườn hoa. Trước đây
nàng từng nghiên cứu qua ngôn ngữ của các loài hoa, kiến thức về hoa cỏ
cũng khá phong phú, dù những loài hoa nàng thấy đều là trong tiệm hoa,
nhưng nghĩ lại thấy chắc chúng cũng không khác quá xa so với hoa mọc từ
mặt đất.
Dạo từ từ hết nửa vòng, nàng chắc chắn hoa trên núi tiên giống
với hoa của thế giới phàm trần, mà tuy màu sắc có khác nhau, nhưng nhìn
qua thấy rất giống hoa lan hồ điệp của phàm giới, hình như Ha đại thúc
rất thích loại hoa này. Gió khẽ thổi qua làm hình dáng như bướm của
chúng nhẹ nhàng lay động trông như những cánh bướm đang bay lượn vậy, mà những con bướm thật rực rỡ sắc màu cũng đang vờn quanh cánh hoa, tương
xứng lẫn nhau, một cảnh tượng cực đẹp.
“Ha đại thúc?” Nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân đứng lên từ bụi hoa, Trùng Trùng vui vẻ kêu lên.
“Nha đầu, dậy rồi à?” Ha đại thúc cười đôn hậu, hình như rất vui khi thấy Trùng Trùng xuất hiện.
Được người khác thích và hoan nghênh vẫn luôn khiến con người cảm thấy
thích thú, vì thế nên Trùng Trùng cũng rất vui, ngọt miệng nói: “Ha đại
thúc đang làm gì đó, ta đến giúp thúc nhé?”
“Không cần đâu, vườn hoa này vốn do ta chăm sóc, con không cần giúp
đâu, chỉ cần luyện tốt pháp thuật của con là được rồi.” Ha đại thúc dùng xẻng nhỏ đắp đất cho một gốc lan hồ điệp, “Chưởng môn sư huynh nói hôm
nay mặt trời vừa mọc thì gọi con bắt đầu luyện công. Lúc nãy ta đến bên
ngoài của sổ, thấy con đang ngủ rất ngôn, vì thế dứt khoát cho con lười
thêm một chút. Ha ha, nha đầu con thật đúng là hại đại thúc ta làm trái
lệnh của chưởng môn sư huynh rồi.”
“Trời chưa sáng đã phải dậy rồi à?” Trùng Trùng cả kinh, nàng có họ
hàng với thần Dạ Du, ban đêm rất có tinh thần, đến sáng thì chỉ biết bám giường.
“Nha đầu à.” Ha đại thúc lời lẽ sâu xa nói: “Tuy chưởng môn sư huynh có nghiêm khắc chút ít, nhưng không phải người xấu, con muốn huynh ấy tin
con là chủ nhân của Khước Tà Kiếm thí phải chăm chỉ lên, biết không?”
Mình mới không thèm được Bạch Trầm Hương thừa nhận! Trùng Trùng nghĩ
thầm, nhưng không nhẫn tâm phản bác lại Ha đại thúc hiền từ, chỉ đành
gật đầu cho qua loa.
Ha đại thúc hiểu ý nàng, tiếp tục nói: “Phái Thiên Môn chúng ta mỗi ba
tháng sẽ kiểm tra một lần tiến triển tu vi của đệ tử, con đừng làm mất
mặt đại thúc đấy. Còn một tháng nữa là đến lần kiểm tra gần nhất, ít
nhất con phải học được phép Chướng Nhãn (phép che mắt), đây đã là phép thuật đơn giản nhất rồi.
“Còn phải thi à?” Trùng Trùng cả kinh lần nữa, mặt cũng dại ra, lúc rời học viện nàng đã thề sẽ không bao giờ thi nữa, không ngờ hôm nay phải
phá bỏ lời thề. Nhưng ngẫm lại, nàng là thiên tài thi cử, giỏi nhất là
nước đến chân mới nhảy, nghĩ chắc muốn đối phó với đám thần tiên cũng
không quá khó. Dù sao nàng cũng không muốn mình đạt thành tích quá cao,
chỉ cần có người thế thân cho nàng là được rồi.
Xếp đầu? Quá mệt!
Xếp cuối? Quá tệ!
Xếp quá gần đầu? Sẽ khiến người ta kỳ vọng mình tiến thêm bước nữa.
Xếp quá gần cuối? Sẽ khiến người ta muốn giúp đỡ để mình tiến thêm bước nữa.
Chỉ khi xếp giữa mới không bị ai chú ý tới, đây là kinh nghiệm nhiều
năm qua của nàng, cho nên nàng sẽ tiếp tục phát huy quy luật này.
Nhưng dựa vào tình hình hiện giờ của nàng mà nói, nàng không thể so
được với ai, chỉ cần không ngừng có chút tiến bộ, từ từ nhưng lại không
dừng hẳn, không để lão đầu Bạch Trầm Hương tuyệt vọng là được.
Sau khi nghĩ thông suốt, vốn lạc quan bẩm sinh, nàng lại trút xuống gánh nặng trong lòng, vui vẻ trở lại.
“Được thôi, ta sẽ nỗ lực hết sức, không để người khác cười Ha đại thúc không biết dạy đồ đệ.”
“Ta chỉ dạy con vài bộ pháp thuật nhập môn thay sư huynh, chưởng môn sư huynh mới là sư phụ của con.” Ha đại thúc mỉm cười hiền hòa: “Nhưng vì
sao con cứ gọi ta là Ha đại thúc chứ. Người đời trước đều gọi ta là lão
Hắc, còn các sư huynh đệ của con thì gọi ta là Hắc sư thúc.”
“Ta không muốn giống bọn họ, như vậy thì Ha đại thúc chỉ là của một
mình ta.” Trùng Trùng nhảy vào trong bụi hoa, không có cách nào để giải
thích về Harry Potter, bèn lấp liếʍ lung tung, “Ha đại thúc không thích
sao?”
“Chỉ cần con vui là được rồi. Chỉ là — nha đầu à, về sau đến vườn hoa
này thì cẩn thận một chút, những bông hoa này đều là sinh mạng của đại
thúc, không nỡ để chúng bị đứt gãy đâu.”
Trùng Trùng nhìn trái nhìn phải, lúc này mới phát hiện Ha đại thúc đang sửa sang lại một mảng lan hồ điệp bị ngã, đó là do hôm qua nàng rơi từ
trên trời xuống làm hỏng, lại nhìn ánh mắt thương tiếc của Ha đại thúc,
sau đó trịnh trọng gật đầu.
“Vậy thì tốt, bây giờ đại thúc làm chút thức ăn cho con, sau đó chúng ta sẽ học phép Chướng Nhãn đơn giản nhất nhé.”