Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 8: Tám đại đệ tử (trung)

Ads

Chưởng môn cau mày, cảm thấy một cô nương mà lại nói chuyện thô lỗ

như thế, thật là không nguyện thu nàng làm đệ tử, nhưng nếu nàng thật sự có vết xăm, lại có thể rút được kiếm, thì nhất định hắn sẽ thu nàng làm thất đệ tử, vì chính đạo, vì phái Thiên Môn, hắn có thể hy sinh bất cứ

thứ gì. ”Để ta xem.” Đào Hoa đột nhiên nói, “Bệnh không tránh khỏi thầy thuốc, ta là đại phu, cứ xem như là xem bệnh đi.”

Cái vị sư thúc xinh đẹp háo sắc này! Quả nhiên là ra vẻ đạo

mạo. Trùng Trùng trừng Đào Hoa, dùng ngôn ngữ của tứ chi biểu hiện quyết tâm nàng thà chết cũng không khuất phục, thà nhảy vực cũng không để

mình lọt vào tay sắc ma.

Nhìn gương mặt tức đến căng phồng của nàng, cánh tay Đào Hoa

đặt trên vai nàng run lẩy bẩy, lại rụt về, cuối cùng vẫn là chưởng môn

lên tiếng: “Huyền Ất, con đi gọi Đông sư thẩm và Nam sư thẩm đến, hai

người thêm cả con cùng kiểm tra vết xăm của Diêu Trùng Trùng, sau khi có kết quả thì lập tức quay về bẩm báo với ta.”

Có sư thẩm, như vậy chứng minh là có thể kết hôn, nếu còn

được ăn thịt nữa thì cuộc sống của kiếm tiên cũng không tính là khổ. Nếu như vậy, dù nàng không về được cũng không sao, yên tâm sống ở đây cũng

không tệ. Ít ra sau khi tu luyện, người mấy trăm tuổi có thể giữ được vẻ đẹp tuổi thanh xuân, bớt đi rất nhiều mỹ phẩm, cũng không cần đi cắt da sửa móng, phải biết là chúng rất đắt đó.

Vết xăm đó là hàng thật giá thật, tuy nàng biết nó không phải có từ trước, mà là về sau mới hình thành, nhưng nàng không nói thì ai

mà biết. Còn về vết máu trên mông, dù sao cả người nàng nhiều vết thương như vậy, ai sẽ biết máu chảy đến đó như thế nào.

Sau khi kiểm chứng, chưởng môn không còn lời nào để nói, gọi

bảy đệ tử đến gặp mặt vị sư tỷ muội mới này trước. Bây giờ Trùng Trùng

mới biết, vị trí thứ tự của đệ tử không dựa vào việc ai nhập môn trước

ai nhập môn sau, cũng không dựa vào tuổi tác, mà là quyết định bởi thứ

tự của thần kiếm mà họ có thể chế ngự.

Chưởng môn tên Bạch Trầm Hương, từ sau hai trăm năm trước

phái Thiên Môn gần như bị diệt môn thì hình như hắn chỉ sống vì tám

thanh kiếm này và kiếm chủ của chúng. Lúc này đây tâm trạng Trùng Trùng

rất tốt, cẩn thận quan sát hắn mới phát hiện vẻ ngoài của sư phụ chỉ tầm bốn mươi, bộ dạng chính trực, mang một vẻ đẹp rất tiên phong đạo cốt (có phong cách của người tu tiên – từ nào Hán Việt nghe hay hơn thì ta mới giữ nguyên, từ nay trở đi cứ vậy nhé).

Kiếm thứ nhất tên Yểm Nhật, có tác dụng làm ánh sáng mặt trời trở nên u ám, ảm đạm, được Thương Đế Ất rút ra, người này toàn thân

toát lên vẻ cao quý, không một chút phàm tục, là đại đệ tử. Trùng Trùng

vừa nhìn đã nhận ra, hắn chính là nam tử trẻ tuổi cường tráng đứng trước nhất lúc đối phó với Hoa Tứ Hải.

Kiếm thứ hai tên Đoạn Thủy, có thể hút đao rẽ nước, nước tách ra sẽ không hợp lại, được Yến Tiểu Ất rút ra, trở thành nhị đệ tử.

Người này là một soái ca thanh tú có chút giống thư sinh, nhưng khí chất cương nghị, là người thà chết chứ không chịu khuất phục (chính vì cái tính này mà về sau anh cũng sẽ có 1 mối tình ngon lành, lãng mạn và trực tiếp đó. Ta rất thích anh này)

Kiếm thứ ba tên Chuyển Phách, có tác dụng làm đảo lộn ngày

đêm, được rút bởi Trương Thái Ất, trở thành tam đệ tử, là người nhanh

nhẹn, rất giỏi lường trước may rủi.

Kiếm thứ tư tên Huyền Tiễn, là thanh kiếm có tốc độ bay nhanh nhất, được rút bởi Trình Thiên Ất, trở thành tứ đệ tử, người trông có

vẻ trầm tĩnh điềm đạm, hơi mang phong thái của đại tướng.

Kiếm thứ năm tên Kinh Nghê, là kiếm của Dung Thành Hoa Lạc,

sau khi luyện thành, có thể dùng nó để qua sông, cũng có thể điều nước

diệt địch. Trùng Trùng đã sớm gặp qua Dung Thành Hoa Lạc, ấn tượng với

vị ngũ sư tỷ này tốt vô cùng.

Kiếm thứ sáu tên Diệt Hồn, là vật đuổi tà tránh rủi bậc nhất

thế gian, có khả năng áp chế tất cả quỷ quái khắp thiên hạ, mang nó đi

đêm cũng không lo gặp phải quỷ hồn. Người rút thanh kiếm này là Ôn Đạo

Ất.

Nghe thấy tên của hắn, Trùng Trùng lặng lẽ nhớ tới một quyển

sách mình từng xem qua, trong đó ghi Ôn Đạo Ất là tông sư lập ra phái

Mao Sơn. Điều này làm nàng trợn cả mắt há cả mồm, không ngờ mình lại

được làm sư huynh muội với nhân vật to lớn, hơn nữa vị đại tông sư này

còn mang vẻ mặt thẹn thùng, trên má còn nổi vài nốt mụn, tuổi đời đã mấy trăm, ấy vậy mà vẫn như một thiếu niên còn đang dậy thì.

Kiếm thứ tám tên Chân Cương, người rút nó cũng là một cậu bé

hơn hai trăm tuổi, trong sáng vô cùng, sức mạnh vô tận, tên là Thượng

Hoàng Ất. Kiếm cũng như tên, là thanh kiếm bạo lực dữ tợn. Trùng Trùng

vừa gặp người này đã thấy rất có thiện cảm, định sau này cho cậu phát

triển lên làm tiểu đệ của mình.

Xã hội đen thần tiên nha! Thật là đẹp đến nổi bọt, xinh đến khỏi chê!

Kiếm của nàng là thanh thứ bảy, nên nàng là đệ tử thứ bảy của Bạch Trầm Hương. Thanh kiếm này tên là Khước Tà Kiếm, là một thanh kiếm diệt yêu trừ ma, nghe nói khi tu luyện thành công, đạt đến mức người

kiếm chung một thể thì có thể gϊếŧ chết bất kì tà ma ngoại đạo nào.

Nhưng Trùng Trùng lại không muốn hợp nhất với kiếm, vì thanh kiếm này

cực kì xấu xí, trên kiếm đầy đủ các điểm gỉ sét, nó bị cắm trong tảng

đá, nếu không nhìn kĩ sẽ nhìn không ra.

Nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng đã trở thành đệ tử thứ bảy

của chưởng môn phái Thiên Môn, bởi vì nàng đến mà rốt cuộc bát kiếm cũng tề đủ, cho dù không thể phong vân tế hội* quét sạch yêu ma khắp thiên

hạ, nhưng phái Thiên Môn cũng là nơi không ai dám xem thường. Tuy trong

tám đại đệ tử này, không có một ai có thể thật sự chế ngự được kiếm, còn có một Diêu Trùng Trùng đầu cải (ngốc thậm tệ) chân chính, thần vật vào tay họ cũng chỉ là phàm binh, nhưng chung quy vẫn có hy vọng làm hưng thịnh phái Thiên Môn.

*Phong vân tế hội: gió mây tề tựu, chỉ những người giỏi

giang, có thành tựu hiếm có cơ hội gặp mặt, bây giờ tất cả đều tập hợp

lại với nhau.

Tiếp theo, Bạch Trầm Hương bắt đầu chọn thầy vỡ lòng cho

Trùng Trùng. Trong số những người của đời trước, hắn được xem là có pháp lực cao nhất, cho nên vốn là hắn sẽ đích thân dạy dỗ tám đại đệ tử.

Nhưng những đệ tử khác lúc nhập môn đều đã có nền tảng khá tương đối,

chỉ có Trùng Trùng, ngay cả việc cơ bản nhất là ngồi thiền mà cũng không biết, hơn nữa Bạch Trầm Hương thật sự không thích bản tính hoạt bát sôi nổi, không câu nệ tiểu tiết của nàng, nên mới định tìm người rèn luyện

tính cách cho nàng trước.

Bốn đại sư thúc đều hiểu ý hắn, đều tình nguyện làm thầy vỡ

lòng, nhưng Bạch Trầm Hương trầm ngâm hồi lâu lại gọi lão Hắc đến, giao

Trùng Trùng cho hắn, tuyên bố nếu Trùng Trùng không thể ngự vật bay thì

không được lên tổng đàn của phái Thiên Môn ở trên đỉnh núi cao.

Đã quá rõ rồi, sư phụ không thích nàng, nhưng Trùng Trùng căn bản là không quan tâm, nàng thích Ha đại thúc, đi theo Ha đại thúc hiền từ dễ gần chắc chắn sẽ rất thoải mái và thú vị, nghĩ lại vị sư phụ này

vẫn rất hiểu lòng người. Rốt cuộc bây giờ nàng đã không cần phải cố hết

sức học rồi, làm một con lợn nhàn hạ trong cái sơn cốc đẹp đẽ này thật

đúng là không tệ, còn về việc tu luyện, nàng cũng nghĩ rõ rồi, chỉ cần

nàng dành một quãng thời gian học qua loa một chút pháp thuật nhỏ, vừa

không làm Bạch Trầm Hương cảm thấy nàng ăn không, vừa không để hắn quá

kỳ vọng vào nàng là được rồi.

May quá, bây giờ hắn không có kêu nàng đi rút thanh kiếm chết người kia, mà là gọi các đệ tử vừa giải tán vào, chính thức thông báo

tin đã thu được đệ tử thứ bảy, ngoài ra tiến vào một vấn đề khác của đại hội — Vì sao Hoa Tứ Hải lại chạy đến chân núi Vân Mộng gϊếŧ đệ tử của

phái Thiên Môn.

Hai đạo chính tà tuy không đội trời chung, nhưng hai bên đã

đình chiến gần ba trăm năm rồi, hơn nữa từ trước đến nay Hoa Tứ Hải vẫn

luôn nước sông không phạm nước giếng, chưa từng gây hấn với phái Thiên

Môn, hiện giờ hắn làm vậy là vì cái gì? Phải biết là đến trước cửa nhà

người ta gϊếŧ người không cần nghi ngờ chính là hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ

lớn nhất.

Việc chưởng môn và ba vị sư thúc đi vắng rất bí mật, Hoa Tứ

Hải không thể nào biết được, vậy vì sao hắn lại mạo hiểm đối đầu với các cao thủ của phái Thiên Môn để đến gϊếŧ bốn đệ tử bình thường pháp lực

thấp kém? Hắn thật sự không sợ hai đạo chính ma cười hắn ỷ mạnh hϊếp

yếu, ỷ lớn hϊếp nhỏ sao? Là do hắn thật sự ngông cuồng, nhàm chán và tàn nhẫn như vậy, hay là có mục đích đặc biệt nào khác?

”Mặc Vũ, bày Phương Viên trận ra sao rồi?” Bạch chưởng môn hỏi.

Nếu Mặc Vũ và Đào Hoa đã trở về, vậy chứng minh là mọi việc

đã ổn thoả, nhưng hắn vẫn luôn bận xử lý những chuyện xảy ra đột ngột,

không hỏi rõ thì không thể yên tâm được. Hắn chẳng qua chỉ đi vắng vài

ngày thôi, thế mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoa Tứ Hải đến tận nơi

gϊếŧ người, chuyện này mà bị đồn ra ngoài, phái Thiên Môn sẽ bị người

của hai đạo chính tà cười nhạo, nhất định phải nghĩ cách giải quyết, hơn nữa càng cần làm rõ vì sao tên ma đầu Hoa Tứ Hải kia lại làm vậy. So

với việc này thì việc thu đệ tử thứ bảy chỉ là thứ yếu mà thôi.

”Thưa sư huynh, đã bày lại rồi.”

”Đào Hoa, xử lý người bị thương ra sao rồi?”

”Thưa sư huynh, các đệ tử bị thương đã được thi châm uống

thuốc.” Đào Hoa trả lời: “Nhưng có một chuyện lạ, những đệ tử bị thương

bởi ma khí đều chỉ trúng hàn độc, không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là rất nhanh sẽ khôi phục, còn bốn đệ tử bị gϊếŧ kia, sư đệ — không cách

cứu chữa.”

”Không có chí mạng sao?” Đao Lãng bất ngờ, những người khác

cũng vậy. Ai mà chẳng biết xưa nay Hoa Tứ Hải luôn xuống tay không lưu

tình, thế mà lần này lại không hạ sát thủ, đây là vì cái gì?

Đào Hoa gật đầu, những người ở đây đều biết hắn không chỉ có

pháp lực cao cường, mà còn là tiên y nổi danh, chẩn đoán của hắn tuyệt

đối không bao giờ sai.

”Ai ai, đại ma đầu gϊếŧ người không gớm tay đến ban ơn à! Nói cho chó nghe, chó cũng không tin.” Mặc Vũ hừ lạnh một tiếng, “Hắn giở

cái trò quái gì chứ? Lẽ nào phái Thiên Môn chúng ta phải cảm kích hắn

sao?”

Vừa nói xong, mọi người đều giận run lên, trong đại điện lại vang lên vô số tiếng thì thầm.

”Chỉ e là bốn đệ tử kia đã vô ý đắc tội Hoa Tứ Hải, hoặc là

biết được bí mật gì đó nên bị Hoa Tứ Hải đuổi gϊếŧ đến chân núi Vân

Mộng.” Giọng điệu lười nhác uể oải của Thương Khung vang lên, “Trông hắn có vẻ như không cố ý đến gây chuyện, nhất định là Đế Ất chúng nó không

cam lòng khi Hoa Tứ Hải chạy đến gϊếŧ người tại địa bàn của chúng ta nên ngăn hắn lại muốn báo thù, kết quả là hai bên đánh nhau suýt nữa hủy cả sơn môn, ta nói đúng không?”

”Thương Khung, ta không có hỏi ngươi!” Bạch Trầm Hương nghiêm giọng nói, “Đế Ất, Tây sư thúc của con nói đúng không?”

Đại sư huynh Đế Ất gật đầu nói: “Lúc đó chúng con đang luyện

công ở giáo trường, bỗng nghe thấy trống Thiên Lý Truyền Âm vang rất

gấp, biết dưới chân núi có chuyện, vì thế nên xuống tiếp viện, kết quả

vừa đúng nhìn thấy Hoa Tứ Hải đã gϊếŧ Văn sư huynh muốn bỏ đi. Chúng con sao có thể để hắn ngang ngược như vậy, lẽ nào phái Thiên Môn chúng ta

dễ bắt nạt vậy sao?” Hắn nói xong thì liếc nhìn Thương Khung một cái, rõ rằng là muốn tìm Thương Khung làm chủ, nào ngờ vị Tây sư thúc này đã

uống đến say mèm.

”Ừ, làm rất tốt, đại trượng phu làm việc phải có nguyên tắc.

Bị người khác bắt nạt đến tận mặt, nếu ngay cả đánh trả cũng không biết, thì không xứng làm đệ tử của phái Thiên Môn chúng ta.” Đào Hoa vẫn bảo

trì trạng thái nhắm mắt trầm tư, nhưng rõ ràng tất cả mọi chuyện trong

đại điện đều không lọt khỏi tai hắn.

Những người khác vốn đang vô cùng ủ rũ, vừa nghe thấy lời của Đào Hoa thì lập tức lấy lại tinh thần, dũng khí tăng gấp bội.

”Như vậy thật sự là tốt sao?” Thương Khung lại hát ngược lại (ý kiến trái chiều), “Từ lúc những cao thủ đời trước của phái Thiên Môn chúng ta mất tích

không rõ nguyên nhân, hai trăm năm nay chúng ta khổ cực biết bao mới có

thể dựng lại chút ít cơ nghiệp, bảo vệ chút ít tâm mạch này. Mọi người

dũng cảm nhất thời, nếu không phải Hoa Tứ Hải không có ý san bằng bổn

môn, nếu không phải nha đầu kia đánh bậy đánh bạ giải nguy cho chúng ta

thì hậu quả có ai gánh nổi. Lẽ nào còn muốn phái Thiên Môn phải chịu

tiếp hai trăm năm nữa?”

”Thương Khung, biết rõ không thể làm nhưng lại không thể

không làm, đây cũng là khí tiết nên có của chính đạo.” Có thể quan hệ

của Mặc Vũ và Thương Khung rất tốt, thấy hắn lại sắp chọc giận chưởng

môn, liền vội vàng nói đỡ.

Nào ngờ Thương Khung mặc kệ, tiếp tục nói: “Ta hỏi qua cả quá trình đánh đấu rồi, hắn vẫn một mực phòng ngự bằng Toả Lân Long, căn

bản là không có dùng Băng Ma Đao, cuối cùng vẫn là hại người bằng ma

khí, nhưng hậu quả ra sao, ai cũng thấy rồi đấy. Hắn là dạng người gì,

pháp lực cao cường đến mức nào, ai cũng biết rõ, sở dĩ hắn gϊếŧ người

xong không bỏ đi, theo ta thấy không phải là để diễu võ giương oai, cũng không phải là chạy không kịp, chẳng qua là chỉ muốn nhìn xem thần binh

bát kiếm trong truyền thuyết của chúng ta thôi, mà chúng ta đã tạo cho

hắn cơ hội này. Bây giờ hắn đã biết Khước Tà Kiếm trong bát kiếm là khắc tinh của hắn, cũng đã biết bát kiếm khi ở cùng nhau mới có thần quang,

ngược lại thì chỉ là phàm binh. Vậy hắn sẽ nghĩ ra rất nhiều cách để đối phó, nếu hắn bắt nha đầu này đem băm ra cho chó ăn thì sao?”

Trùng Trùng vốn đang say sưa nghe họ cãi nhau, bây giờ nghe

thấy nội dung có liên quan đến mình, đã thế còn đáng sợ kinh người như

vậy, suýt nữa làm nàng sặc cả nước miếng. Không phải chứ! Vị soái ca

siêu cấp đó sẽ không phải là người tàn nhẫn như vậy chứ! Có câu tướng do tâm sinh, lòng dạ của một người đều được thể hiện ra trên mặt. Không

phải là nói người đẹp thì tính sẽ tốt, mà mấu chốt là ở ánh mắt, tên ma

đầu kia ngạo mạn như vậy, chắc sẽ không thèm tàn nhẫn và bỉ ổi đến thế

đâu.

Hơn nữa đây là lần đầu nàng biết tám thanh kiếm này hợp lại

tên là thần binh bát kiếm. Sao nghe qua có vẻ hung ác quá, cứ như là

phải lên chiến trường vậy, nàng không muốn đánh nhau nha!

Đế Ất đổ cả mồ hôi lạnh, nghĩ kỹ lại cũng thấy Tây sư thúc

nói đúng, lúc đánh nhau với Hoa Tứ Hải mới biết hắn mạnh đến đâu, với

trình độ của hắn, hẳn là đã đến mức nói đi thì đi thôi, về sau sư phụ và ba vị sư thúc vây đánh, không phải cũng không ngăn được hắn sao? Lẽ nào y thật sự đã đặt huyết khí sai chỗ, dẫn đến trúng gian kế của tên ma

đầu đó.

Nghĩ đến đây, y quỳ phịch xuống. Cái quỳ này dẫn tới những đệ tử khác cũng quỳ theo, ngay lập tức cả đại điện đều đen kịt (bởi những đầu tóc đen khi quỳ xuống), chỉ có Trùng Trùng vẫn đứng ngơ ngác không biết sai trái.