Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 8: Chương 1 (8)

Khi Mộ Dung Cẩm tới doanh trại đặc biệt được tách ra của thiếu nhiên mới rốt cục hiểu Văn Tử Khiêm dặn dò nàng ‘cẩn thận một chút’ là có ý gì. Một nhóm thiếu niên người ngựa cao lớn, khi nhìn thấy nàng tới toàn bộ đều chạy thật nhanh tới, bộ dáng giống như mãnh hổ chạy về phía con mồi ngon, tính mạng và mặt mũi, cân nhắc trên dưới, Mộ Dung Cẩm quả quyết chọn lựa chui!

“Ô ô, không thấy tiểu cô cô!”

“Tại sao tiểu cô cô lại chạy đi vậy!”

“Chẳng lẽ tiểu cô cô quên chúng ta sao?”

“Thật đau lòng….”

Mộ Dung Cẩm núp ở cách đó không xa mí mắt đập mạnh, này thật là binh lính nhà Mộ Dung? Xác định không phải là một đém trẻ con không lớn lên?

Không gọi Đường Trúc, Mộ Dung Cẩm một mình giục ngựa đi đến một trấn không xa, ném cương ngựa cho tiểu nhị, nâng bước tiến vào. Khách điếm đơn sơ tự nhiên, mấy mấy bộ bàn ghế dài, một cái đèn l*иg, mọi người tùy ý ngồi ở nơi này ăn cơm, hơn nữa đã số đều có vũ khí, hiển nhiên là người trong giang hồ. Những người này không đủ tạo uy hϊếp cho nàng, thế nhưng khi Mộ Dung Cẩm bước vào nơi này, trực giác nói cho nàng biết, nơi này có cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ mạnh hơn nàng!

Bước chân ngừng lại một chút, Mộ Dung Cẩm vẻ mặt tiêu sái tự nhiên đi vào, ngồi ở một cái bàn bên cạnh, giơ tay lên kêu tiểu nhị mang một bầu rượu cùng một chút điểm tâm, thoải mái ăn, tai lại nghe được người bên trong điếm bàn luận, ý chính không ngoài việc chiến tranh đột xuất lần này, còn có chuyện Mộ Dung Chinh bị thương.

“Ai! Biên quan bình yên nhiều năm như vậy cũng vì vẫn có Mộ Dung tướng quân, chẳng lẽ khởi binh lần nữa hay sao?”

“Mộ Dung Tướng quân anh minh thần võ, bách chiến bách thắng, nhất định lần này có thể một lưới bắt hết người Man tộc!”

“Những năm gần đây chúng ta xuất quan chịu không ít tức của Man tộc, nếu như có thể nhân cơ hội này tiêu diệt bọn họ, chúng ta cũng nên vì Mộ Dung tướng quân mà dùng một phần lực!”

“Đúng vậy! Chúng ta cũng giống vậy……”

Nhất thời khách điếm cảm xúc dâng trào, Mộ Dung Cẩm rũ mắt, tự động ngăn cách với âm thanh ở bên ngoài. Đã rất lâu nàng chưa uống rượu một mình như vậy, quán rượu này là quán rượu bảy năm trước nàng đã tới, thời gian bảy năm, rất nhiều cái đã thay đổi, chỉ có gian phòng của quan rượu này lại không hề thay đổi!

Không, có lẽ cũng thay đổi……

Một hán tử cao lớn cường tráng đi tới bàn của Mộ Dung Cẩm, xương trán hắn nhô ra, hốc mắt hãm sâu, sống mũi cao, môi dày, vừa nhìn liền biết là người quan ngại. Dáng người của hắn cao lớn to con, nhưng lại đi không tiếng động, hiển nhiên là cao thủ nội công. Đi tới đối diện Mộ Dung Cẩm, hắn dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: “Mộ Dung tiểu thư, công tử nhà ta có lời mời!”

Ở nơi quan ngoại này, lại có thể có người nói thẳng ra thân phận của nàng, thật sự lại khiến cho nàng tò mò, một tia sáng chuyển qua trong mắt nàng, nhưng không đứng dậy: “Muốn gặp người khác, trước phải nói lên tục danh của mình, đây là lễ nghi cơ bản!”

Hán tử không nhiều lời giải thích với nàng, chỉ đặt một tờ giấy lên bàn: “Công tử nhà ta chờ ở bên ngoài, hướng đông cách đây ba dặm. Mộ Dung tiểu thư có một canh giờ để suy tính!” Dứt lời đầu cũng không quay lại rời đi!

Ánh mắt Mộ Dung Cẩm tối sầm lại, trầm mặc hồi lâu mới vươn tay mở tờ giấy trên bàn ra, khi đọc nội dung trên tờ giấy kia, khí tức cả người nàng lập tức biến đổi. Ban đầu lạnh nhạt cũng không có cảm giác tồn tại, hôm nay lại là sát ý dồi dào, làm cho không người nào có thể bỏ qua: “Đáng chết!”

“Một mũi tên làm lễ, Mộ Dung tiểu thư, đã lâu không gặp!”

Không cần phải nói, đây chính là đầu sỏ đắc tội đả thương Mộ Dung Chinh, nhưng nàng cũng không nhớ khi nào thì nàng trêu chọc người của Man tộc?”

Ngẩng đầu đặt ly rượu mới rót xuống, Mộ Dung Cẩm đứng dậy rời đi, giục ngựa chạy như bay: “Giá!”

Xa xa nhìn thấy có một người đứng ở ven đường, Mộ Dung Cẩm thắng cương dừng ngựa lại, con ngựa chậm rãi đi tới, càng ngày càng gần, Mộ Dung Cẩm lại càng thêm nghi ngờ: “Rốt cuộc các hạ là người phương nào, vì sao làm tổn thương phụ thân ta?”

Người nọ xoay người, lộ ra khuôn mặt cho biết là người quan ngoại, nhưng khuôn mặt này lại vô cùng tuấn tú, trên trán trơn bóng treo một dây đai buộc đầu đặc trưng của quan ngoại, ánh mắt thâm thúy ẩn chìm, môi dày khẽ mím môi. Nhìn thấy Mộ Dung Cẩm tiến đến, đột nhiên sát ý trên người dồi dào: “Ngươi có nhớ Đường Môn?”

Mộ Dung Cẩm nghe vậy cười khẽ, nhưng lại đang âm thầm cảnh giác. Bởi vì nàng phát hiện có loại cảm giác nguy hiểm. Trực giác của nàng rất chính xác, nói cách khác võ công của người này có thể ở trên nàng: “Các hạ là người quan ngoại, khi nào thì lại quan tâm đến ân oán giang hồ Trung Nguyên?”

Người nọ hừ lạnh: “Tà y mặt quỷ, năm đó ngươi một mình diệt cả Đường Môn, từ đó liền biến mất khỏi giang hồ, nhưng ngươi không biết, Đường Môn còn có tồn tại một vị đại sư, chính là mẹ ta ___ độc thủ Đường Môn, Đường Tố! Những năm này ta vẫn muốn báo thù vì mẹ ta, tuy nhiên làm như thế nào cũng không tìm được ngươi. Cuối cùng trong lúc vô tình thám tử phát hiện ra nha đầu bên canh ngươi là người của Đường Môn, lúc này mới suy đoán ra thân phận của ngươi. Không ngờ một con nhóc mấy tuổi đầu thủ đoạn lại cay độc như vậy!”

Đường Môn? Mộ Dung Cẩm cười lạnh, quả nhiên là đã lâu lắm rồi! Năm đó nàng từ Ma Vực ra ngoài, bởi vì không thể để lộ thân phận của mình cho nên mang theo một mặt nạ quỷ. Khi đó nàng gặp một người, đó chính là Đường Trúc. Khi đó chẳng qua Đường Trúc mới qua bảy tuổi, nàng bị môn chủ Đường Môn, cũng chính là phụ thân thân sinh* của nàng dùng độc dược rót vào trong miệng. Mặc kệ nàng một mình thống khổ, thậm chí không cho phép bất luận kẻ nào cho nàng thuốc giải vì muốn nuôi nàng thành thân vạn độc!

*Phụ thân thân sinh: cha ruột.

Nàng tận mắt nhìn nàng khổ sở cào gãi da thịt, khổ sở nước mắt chảy khô chỉ có máu, thế nhưng nàng lại chưa từng cầu xin tha thứ với người kia một câu, bởi vì tuyệt vọng, không còn hơn sức để hận nữa!

Sau khi độc dược trên người nàng tan hết, tên phụ thân cầm thú kia lại rót xuống một loại thuốc khác, so với trước càng độc hơn. Đường Trúc không còn hơi sức giãy giụa nữa, chỉ có thể mặc cho thuốc độc kia lan tràn khắp cơ thể, cuối cùng sinh mạng cũng từng chút từng chút trôi qua.

Mộ Dung Cẩm nhanh nhẹn hạ xuống: “Hận sao?”

Đôi mắt u tối của Đường Trúc sững sờ, ngay sau đó lại trở nên u tối như cũ, trong miệng khô khốc khạc ra âm thanh có chút non nớt, lại khàn khàn khác thường: “Ta hận, nhưng…. Không còn hơi sức!”

Mộ Dung Cẩm thất vọng lắc đầu một cái: “Chẳng lẽ ngươi cứ chuẩn bị chết như vậy? Nhìn những người phản bội và tổn thương ngươi tiêu dao sao? Thậm chí sau khi ngươi chết lấy thân thể ngươi để chế thành con rối dược nhân?”

Nhìn đôi mắt u tối của Đường Trúc dần dần bị hận ý cùng không cam lòng bao phủ, Mộ Dung Cẩm biết nàng đã sống lại: “Hiện tại chỉ cần ngươi có thể đứng lên, ta lập tức có thể cho ngươi sống lần nữa, để cho ngươi chính ta đâm những ngươi đó!”

Cuối cùng, Đường Trúc mất ba canh giờ mới từ trên mặt đất, khổ sở mà kiên định đứng trước mặt của Mộ Dung Cẩm. Mộ Dung Cẩm cười, nàng cứu Đường Trúc, nhưng cuối cùng lại không cẩn thận bị người của Đường Môn phát hiện, bị Đường Môn vây quét. Mộ Dung Cẩm nhìn như vô tâm vô tình, nhưng nàng hận nhất chính là loại người không có nhân tính như phụ thân Đường Trúc, cho nên nàng không đi mà đặt Đường Trúc xuống, một mình một người tàn sát gϊếŧ cả Đường Môn!

Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Đường Môn trên dưới ngàn cao thủ, đáng tiếc một cũng không chạy thoát. Mà Mộ Dung Cẩm máy tươi nhiễm đỏ một thân, nàng cầm kiếm mà đứng, giống như Tu La đẫm máu!

Đường Trúc nhìn thấy tất cả, nhưng nàng không có một tia sợ hãi, cũng không có đau lòng, chỉ có cười, điên cuồng cười to. Cuối cùng, nàng tự tay chính mình lấy chủy thủ đâm vào thân thể của phụ thân, sau đó không chút do dự rời đi cùng Mộ Dung Cẩm!