Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 43: Đã xảy ra chuyện

Khi Mộ Dung Gấm về

nhà, Sở Linh Nhi mặt dày mày dạn đi theo. Mặc dù Mộ Dung Gấm vẫn như cũ

không để ý tới nàng, nhưng căn bản nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ

biết Cẩm nhi tỷ tỷ không phải là không thích nàng chút nào là được. Hơn

nữa khi đó nàng không chú ý, hiện tại nghĩ kỹ lại, dường như nàng đã

phát hiện một bí mật rất lớn của Cẩm nhi tỷ tỷ, nhưng nàng chắc chắc sẽ

không nói một từ, ngay cả hoàng huynh cũng phải giữ bí mật. Bởi vì Cẩm

nhi tỷ tỷ vì nàng mới bại lộ, hắc hắc!

“Hí…..” Bởi vì cười quá mức, kết quả không cẩn thận động tới vết thương trên mặt, thật là vui quá hóa buồn a!

Xe ngựa dừng ở đại môn phủ tướng quân, Sở Linh Nhi dẫn đầu nhảy xuống, sau đó giơ tay lên nâng Mộ Dung Gấm xuống, chọc cho Mộ Dung Gấm khẽ cau

mày: “Ngươi là công chúa của một nước lại……”

Không đợi Mộ Dung

Gấm niệm xong kinh của Đường Tăng Tạng, Sở Linh Nhi vội vàng phất tay:

“Được rồi được rồi! Tỷ tỷ tốt của muội, công chúa là để cho người khác

nhìn, trước mặt người thân muội không phải là công chúa, không phải tỷ

gọi muội là Linh Nhi sao? Như vậy nghe thân thiết hơn nhiều!”

Mộ

Dung Gấm bất đắc dĩ, bị Sở Linh Nhi nửa nâng nửa kéo xuống xe ngựa,

Nhưng khi Mộ Dung Gấm vừa mới bước xuống đất, biến cố bộc phát. Mười mấy ngự lâm quân cưỡi ngựa xông lại bao vây cả xe ngựa, người dẫn đầu dùng

trường thương chỉ vào Mộ Dung Gấm, quát lên: “Hoàng thượng có lệnh, Cẩm

Hoa quận chúa mưu hại thái tử phi, lệnh cho bọn ta mang về trong cung

hậu thẩm!”

“Cái gì!” Sở Linh Nhi và Mộc Hương đồng thời kêu lên sợ hãi: “Điều này sao có thể?”

Đường Trúc đứng ở bên Mộ Dung Gấm, hữu ý vô ý chặn lại những lưỡi đao sắc bén, bảo vệ Mộ Dung Gấm ở phía sau.

Mộ Dung Gấm hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì, bình

tĩnh nhìn người nọ: “Xin hỏi tướng quân, chuyện gì xảy ra? Cẩm Hoa không lý do làm sao lại mưu hại thái tử phi?”

”Đúng vậy, tỷ tỷ sẽ

không hại người, nhất định là có người vu hãm!” Sở Linh Nhi cũng bày ra

giá thế, duy trì trạng thái, bộ dáng kia giống như là ai dám lên ta liền liều mạng với kẻ đó.

Tên cầm đầu nhận ra đây là công chúa Sở

quốc, không dám sẵng giọng với nàng, chỉ nói với Mộ Dung Gấm: “Vừa rồi

thái tử phi đột phát mẩn đỏ, thái y nói tình huống nghiêm trọng, tra ra

hình như là do phấn của Cẩm Hoa quận chúa tặng. Hoàng thượng giận dữ,

cho nên sai chúng ta mang quận chúa vào cung tra hỏi!”

“Làm sao

có thể, phấn của tiểu thư là tốt nhất, làm sao có thể nổi mẩn đỏ?” Mộc

Hương mặc dù không dám khen ngợi tài nghệ của tiểu thư nhà mình, nhưng

tôn sùng y thuật của nàng như thần. Nàng tin tưởng không ai có thể hơn

được tiểu thư nhà mình, cho nên phấn kia không thể nào có vấn đề.

Mộ Dung Gấm giơ tay lên ý bảo họ dừng lại: “Ta và các ngươi đi!”

“Tiểu thư!” “Tỷ tỷ!” Ba người có chút nóng nảy. Mặc dù bọn họ không biết

chuyện gì xảy ra, nhưng chuyến đi này của Mộ Dung Gấm khẳng định dữ

nhiều lành ít, tại sao bọn họ có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào biển lửa?

Mộ Dung Gấm bình tĩnh quét qua khuôn mặt lo lắng của ba người bọn họ, ánh

mắt bình thản không có sóng lại vô cùng kiên định nhất thời khiến cho

các nàng không biết nên nói gì, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung

Gấm bị mang đi.

“Đáng chết!” Sở Linh Nhi cắn răng, hung hăng giẫm mấy cái: “Ta đi tìm hoàng huynh, nhất định hoàng huynh sẽ cứu Cẩm nhi

tỷ tỷ!” Dứt lời, trực tiếp sử dụng khinh công bay đi.

Mộc Hương

đứng ở bên cạnh Đường Trúc, trên mặt luôn luôn đơn thuần vui vẻ thâm

thầm xuất hiện một nụ cười yếu ớt: “Ai! Đường Trúc, tiểu thư nhất định

sẽ trở về, đúng không?”

Đường Trúc gật đầu một cái: “Ừm!” Mặc dù

nàng lo lắng cho Mộ Dung Gấm, nhưng lại không cảm thấy những người này

có thể làm gì tiểu thư nhà mình. Nàng hiểu tiểu thư của mình, tiểu thư

cũng không giống nàng. Nếu như người khác làm tổn thương nàng, nàng có

thể sẽ thờ ơ, nhưng nếu có người làm tổn thương người nàng quan tâm

nhất, tiểu thư sẽ biến thành ma quỷ.

Tiểu thư quan tâm nhất chính là tướng quân, nếu như tiểu thư bị thương hoặc là gặp chuyện không may, tướng quân biết nhất định sẽ đau lòng. Tiểu thư sẽ không để cho tướng

quân đau lòng, cho nên nàng sẽ không để cho mình gặp chuyện! Nàng tin

chắc như vậy!

Mộ Dung Gấm bị mang đi, không phải qua hoàng cung

mà là thiên lao! Nói chính xác hơn là trên đường tới hoàng cung đột

nhiên có người truyền đến thánh chỉ, lấy tội nàng mưu hại hoàng thân

giam vào thiên lao!

Mộ Dung Gấm vẫn thản nhiên không chớp mắt

tiếp tục đi theo, chỉ là bất đồng với khi tới , trên tay của nàng có

thêm một bông hoa sen.

Mới vừa đến thiên lao, một quan viên hơn

40 tuổi, dáng dấp có chút xấu xí đi tới, chắp tay cười nói với Mộ Dung

Gấm: “Quân chúa chớ sợ, đây chỉ là hình thức, chờ khi chân tướng minh

bạch, hạ quan tự mình đưa quận chúa về!”

Mộ Dung Gấm nhíu mày: “Làm phiền đại nhân!”

“Ha ha! Quận chúa xin mời!”

Không biết bởi vì thân phận của Mộ Dung Gấm hay là vì cái gì, phòng giam của

nàng là tốt nhất, có giường, có chăn, còn có bàn ghế trà nước, so với

phòng giam bình thường cao cấp hơn rất nhiều.

Bên ngoài phòng

giam. Đội trưởng nhà lao không hiểu nhìn đại nhân nhà mình: “Đại nhân,

làm sao lại giam nàng vào phòng giam chỉ các vương gia mới có tư cách

vào? Nàng cũng chỉ là một quận chúa nho nhỏ, hơn nữa hiện tại phạm vào

tội lớn mưu hại thái tử phi!”

Quan viên kia liếc mắt hắn một cái: “Đã từng có Hoài An vương phạm vào tội cưỡиɠ ɧϊếp hoàng phi, cuối cùng

không phải cũng ra ngoài hay sao? Những nhân vật lớn này, một đội trưởng nho nhỏ có thể nghị luận hay sao? Vị bên trong kia chính là cô nãi nãi, cần phải hầu hạ!”

Đội trưởng nhà lao đầu óc mơ hồ tìm ra manh mối, lần đầu tiên có người phạm trọng tội vào trong thiên lao còn có người hầu hạ.

Trong hoàng cung

“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài, cút ra ngoài!” Tôn Phỉ Phỉ không để ý hình tượng đấm đá cung nhân thái giám trước mặt, cả người quần áo xốc xêch, tóc

hỗn loạn, giống như một bà điên.

Đông Phương Trạch cau mày, trong mắt thoáng qua chán ghét, nhưng vẫn dịu dàng khuyên nhủ: “Tôn phi,

trước nàng cú ra ngoài cho thái y xem một chút đi, nếu không sau này còn nghiêm trọng hơn!”

“Không….Ta không muốn……Ta không muốn…..” Tôn

Phỉ Phỉ liều mạng né tránh, ánh mắt lộ ra bên ngoài tràn đầy hoảng sợ,

nhất là khi nhìn thấy Sở Dạ đứng ở bên cạnh Đông Phương Khải thì trên

mặt nàng ta hoàn toàn là tuyệt vọng. Nàng ta cũng chỉ là muốn lấy được

sự ưu ái của hắn, cho dù chỉ một chút mà thôi. Nhưng đột nhiên toàn thân nổi lên mẩn đỏ, từng nốt từng nốt hiện đầy trên cả khuôn mặt, chính là

nàng cũng không dám nhìn, khẳng định hắn cũng sẽ cảm thấy rất ghê tởm,

khẳng định là không muốn nhìn mình……

Đáng chết, đều là do Mộ Dung Gấm chết tiệt, nàng muốn nàng ta phải chết, nhất định phải chết. Ánh

mắt hung ác từ trong mắt nàng ta phát tán ra, Tôn Phỉ Phỉ đẩy cung nhân

ra, chạy gấp mấy bước, chợt té nhào xuống trước mặt Đông Phương Khải,

nước mắt rơi, âm thanh thê thảm: “Phụ hoàng, người nhất định phải báo

thù cho thần tức. Phụ hoàng, đều là do Mộ Dung Gấm hại ta, nàng ta cố ý, nàng ta muốn phá hủy ta. Phụ hoàng, thần tức cầu xin người, cầu xin

người gϊếŧ nàng, gϊếŧ nàng!”

Tôn Phỉ Phỉ kích động gào thét, ngay cả khuôn mặt mình lộ hết ra ngoài cũng không phát hiện. mà Đông Phương

Khải nhìn thấy khuôn mặt bị hủy không ra mặt người, ghét bỏ lui ra sau

nửa bước, trầm giọng nói: “Trẫm đã đem nàng giam vào thiên lao rồi,

trước ngươi cho thái y xem một chút, chờ thân thể tốt hơn rồi định

luận!”

“Không!” Tôn Phỉ Phỉ nhào tới nắm lấy vạt áo của Đông Phương Khải: “Phụ hoàng, thần tức muốn người lập tức gϊếŧ nàng, lập tức!”

Đông Phương Khải tức giận rút vạt áo của mình về, sắc mặt càng thêm khó coi: “Trẫm tự có chủ trương, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi! Ngươi là một

thái tử phi, ngươi nhìn ngươi bây giờ thành ra cái dạng gì đi?”

Nói xong liếc nhìn Đông Phương Trạch liền xoay người rời đi, mà những người khác cũng mang theo vẻ mặt chán ghét hoặc hả hê rời đi. Tôn Phỉ Phỉ

thường ngày luôn có dạng phi dương bạt hổ, không có ai ưa nàng ta cả.

“Không….” Tôn Phỉ Phỉ tuyệt vọng gào thét, còn muốn xông lên, nhưng rất nhanh bị

người đánh ngất. Đông Phương Trạch cũng không nhìn nàng ta nữa, chỉ phân phó thái y chăm sóc, xoay người đi ra ngoài.

“Két!!!!” Một tiếng cửa tù mở ra, Mộ Dung Gấm thức tỉnh ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn

khinhìn thấy người tới. Nàng có nghĩ qua người đầu tiên tới gặp mình, có thể là thái tử phi. Bởi vì nàng đoán hiện tại không chừng nàng ta hận

không thể róc xương lóc thịt nàng. Có thể là Đông Phương Trạch, cũng có

thể là Sở Linh Nhi, nhưng thế nào cũng không nghĩ là hắn?

Thu hồi suy nghĩ, đứng dậy hành lễ: “Cẩm Hoa gặp qua vương gia!”