Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu

Quyển 1 - Chương 2: Thiên Khải đế đô – Vân Đô

Ở phía nam hoàng thành Vân Đô, có một tòa phủ đệ sơn ngói hồng, trước cửa có hai hung sư, môn

đệ cao vυ't, vô cùng uy nghiêm. Trước cửa có hai hàng binh lính đứng

nghiêm, phong cách trang trọng khiến người đi qua cũng không khỏi hải

cẩn thận. bên trên gắn tấm bảng sơn năm chữ vàng – Trấn Nam vương phủ

tướng quân.

Bình thường phủ tướng quân không có thủ vệ trang nghiêm như vậy, trừ phi đại tiểu thư hoặc tướng quân trở lại.

Một chiếc xe ngựa tầm thường dừng trước phủ, màn xe vén lên, Mộc Hương dẫn đầu nhảy ra ngoài, sau đó là Đường Trúc. Đường Trúc đứng ở một bên kéo

màn xe ra, đỡ Mộ Dung Gấm bước xuống.

Mộ Dung Gấm mặc bộ váy áo

trắng chậm rãi bước ra ngoài, đạp ghế ngồi bước xuống đất. Lúc này mới

ngước lên nhìn phủ đệ cao ngất, cuối cùng nâng lên nụ cười lạnh bạc, cất bước đi vào.

Nhìn thấy Mộ Dung Gấm, tướng sĩ giữ cửa mặt nghiêm túc không nhịn được nhu hòa đi, khom lưng: “Đại tiểu thư!”

Mộ Dung Gấm nhìn những binh lính đơn thuần, nhàn nhạt cười: “Các ngươi cực khổ, tối nay khi có tiệc rượu cũng không cần giữ cửa, cùng nhau vào

đi!”

Nghe vậy, bọn lính vui mừng: “Cám ơn đại tiểu thư!”

Phải biết trong phủ tướng quân người có quyền lực nhất ngoại trừ tướng quân

chính là đại tiểu thư. Khi đại tiểu thư lên tiếng, tướng quân cũng không phản đối. Hôm nay đại tiểu thư đã nói như vậy, tối nay họ có thể theo

tướng quân uống rượu với nhau rồi. Như vậy họ làm sao có thể không vui

mừng đây?

Cửa phủ to lớn mở ra, dọc đường đi cũng có thể thấy

được những binh lính vừa trở về. Mọi người nhìn thấy Mộ Dung Gấm đều nở

nụ cười thân thiện, sau đó nói: “Đại tiểu thư mạnh khỏe!” Mộ Dung Gấm

luôn đáp lại một nụ cười ôn hòa, không nói lời nào nhưng cũng khiến mọi

người cực kỳ vui vẻ.

Đi tới phòng khách lớn nhất của phủ, chưa

bước vào đã nghe thấy âm thanh nói chuyện, ba năm không nghe thấy, ngược lại hết sức nhớ nhung! Mộ Hoàng Tịch mỉm cười đi vào, quả nhiên nhìn

thấy một phòng nam nhân tùy tiện đang uống rượu. Nhiều người cũng đã ngã xuống không ở đây, đoán chừng cũng đang ở Lạp Tháp quán!

(Lẽ ra ở đây là Mộ Dung Gấm, không hiểu sao bản convert ghi là Mộ Hoàng Tịch)

“A! Mộ Dung, khuê nữ nhà ta đã trở lại!”

“Ha ha! Tiểu nha đầu, ba năm không thấy ngươi cao lên nhiều, lại xinh đẹp hơn nha!”

Mộ Dung Gấm cười khẽ: “Triệu thúc thúc ba năm trước đây cũng nói như vậy nha!”

Phó tướng Triệu Thành ‘ha ha’ cười một tiếng: “Vậy sao? Lão Triệu ta không nhớ rõ!”

Mộ Dung Gấm quay đầu nhìn nam tử hơn bốn mươi tuổi ngồi ở giữa, trong lòng đau nhói, người lại gầy đi. Mộ Dung Chinh thật ra chỉ ngoài bốn mươi

nhưng bộ dáng của ông lại như hơn 50 tuổi rồi. Phong sương biên quan mài mặt ông thành gầy gò, nhìn ra cũng già hơn rất nhiều. Chỉ có cặp mắt

sáng kia là như cũ, tỏ rõ ông là chiến thần bất bại Mộ Dung Chinh!

Đi tới, khẽ gọi: “Phụ thân!”

Mộ Dung Chinh nhìn nữ nhi duy nhất của mình, tràn đầy vui mừng. Ban đầu

ông nghe tin tức cả nhà Mộ Dung bị diệt cơ hồ nổi điên, nhưng trời cao

đúng là không quá tuyệt đường người, để lại cho ông một nữ nhi bảo bối.

Giơ tay lên sờ sờ đầu Mộ Dung Gấm, lại siết chặt mặt nàng, an ủi: “Quả

nhiên là đẹp hơn rất nhiều!”

“Ha ha! Mộ Dung có phúc khí, có một khuê nữ tốt như vậy!”

“Mộ Dung, ngươi cũng không tốt nha. Muốn tự phụ nữ nhi thì đi qua một bên,

đừng khoe khoang trước mặt chúng ta. Đây không phải là để cho những lão

độc thân như chúng ta thấy thèm hay sao?”

“Ha ha!” Mộ Dung Chinh

sảng lãng cười một tiếng: “Thấy thèm thì đi tìm một người kết hôn đi,

muốn sinh bao nhiêu liền sinh bấy nhiêu!”

“Là được! Là được! Lão Vương, chút tâm tư người kia người nào không biết!”

Mọi người cùng ồn ào, phó tướng vừa mở miệng nhất thời đỏ mặt, muốn giải

thích nhưng không có cơ hội mở miệng, liền cổ cũng đỏ. Mộ Dung Gấm khẽ

cười: “Các thúc cũng đừng nói Vương thúc thúc nữa, không thì thúc ấy lại nổi giận!”

Vương Vũ là người đơn thuần nhất, đánh nhau cũng

nhất. Đến lúc đó nóng nảy hậu của rất nghiêm trọng. Nghe Mộ Dung Gấm nói như vậy, Vương Vũ cũng không tức giận gì, chỉ không để ý vị trí gãi gãi đầu, nói: “Tiểu cô cô nói như vậy là cười lão Vương ta rồi!”

“Thúc thúc nói oan cho cháu rồi!” Mộ Dung Gấm giọng uất ức nói, nhất thời

chọc cho một đám tướng lĩnh “ha ha” cười. Mộ Dung Gấm lúc này mới nhìn

về người vẫn ngồi bên cạnh Mộ Dung Chinh, một nam tử có chút gầy gò, văn nhược. Hắn so với những tướng sĩ kia quả thật không chịu được một kích, nhưng hắn lại là người không thể thiếu trong Mộ Dung quân, cánh tay

phải của Mộ Dung Chinh, quân sư Văn Tử Khiêm. Mộ Dung Gấm lễ độ cười một tiếng: “Văn thúc thúc!”

Văn Tử Khiêm gật đầu một cái, sau đó lấy một chút dụng cụ ở bên ra, có kiếm làm bằng trúc, có cung, có châu chấu tre…, một đống đồ vật ly kỳ cổ quái. Cười ôn hòa với mộ dung gấm nói:

“Đây là những thứ đám tiểu tử kia bảo ta mang về cho tiểu cô cô. Biết

lần này mình không thể trở về, cho nên làm những thứ này. Còn có gửi lời nahwns cho ta, nói là rất nhớ tiểu cô cô!”

Bởi vì quân đội đánh

giặc sẽ chết rất nhiều người, mà người thân của bọn họ rất ít, phần lớn

đều có cuộc sống gian khổ. Nhất là những đứa bé kia, hơn phân nửa đều là tiểu khất nhi. Cho nên Mộ Dung Chinh đem cô nhi quả mẫu an bài đến một

nơi, nếu như lớn lên những đứa bé kia nguyện ý nhập ngũ chính ông sẽ đem bọn họ tiến quân, ba năm trước đây nhóm đầu tiên đã đi. Mà thời gian

kia đều là do Mộ Dung Gấm chăm sóc bọn họ, cho lên đối với Mộ Dung Gấm

có tình cảm đặc biệt sâu, cũng không phải là tôn kính bình thường. Bọn

họ không gọi là đại tiểu thư, mà gọi là tiểu cô cô, nói như vậy nghe

thân thiết!

Đem một đống đồ chơi đón lấy, nụ cười trên mặt Mộ Dung Gấm càng thêm sâu: “Bọn họ giờ sao rồi?”

Trả lời cô là mộ dung chinh: “Bọn họ được sắp xếp trong cùng một đội, nơi

đó đều là người trẻ tuổi, ở chung một chỗ tập trung huấn luyện. Căn cứ

theo phương châm của quân sư, theo sở trường của mỗi người mà tiến hành

phân tổ huấn luyện, đợi đến khi huấn luyện ra, nhất định trở thành một

chi hổ lang sư phó!”

Mộ Dung Gấm nghe được như vậy cũng an tâm:

“Con đi giúp mọi người một tay chuẩn bị dạ tiệc, mọi người cứ nói chuyện phiếm tiếp đi ạ!”

Mộ Dung Gấm vừa đi, tiếng cười trong phòng

nhạt đi, Văn Tử Khiêm chuyển mình trong tay luôn là bút Lang Hào, thở

dài nói: “Mộ Dung, trời cao cuối cùng là ưu đãi ngươi nha, tiểu nha đầu

này rất hiểu chuyện!”

“Ai nói không phải đây?” Nếu như không có

đứa bé này, hắn sợ rằng hắn không như bây giờ, chụp bả vai gầy yếu của

Văn Tử Khiêm: “Ngươi đến giờ vẫn chưa laapk gia đình, chắc chắn là cũng

thấy thèm đi. Không bằng tìm một cơ hội. khiến nha đầu kia bái ngươi làm cha nuôi. Đến lúc đó trong lòng ngươi cũng có người để nhớ nhung, như

thế nào?”

Văn Tử Khiêm nhoẻn miệng cười: “Ta sớm đã có ý tưởng

này. Chỉ sợ ngươi nói ta đoạt con gái của ngươi mới không mở miệng. Hôm

nay ngươi đã nói vậy, ta không khách khí!”

Nghe vậy Triệu Thành

cũng tham gia náo nhiệt: “Tướng quân, ngươi cũng không được một bên nặng một bên nhẹ a! Chúng ta cũng rất thích tiểu cô cô, phải đối xử công

bằng nha!”

Vương Vũ cũng nói: “Đúng vậy a tướng quân, không chỉ để tiện nghi cho một mình Tử Khiêm!”

Văn Tử Khiêm lập tức xệ mặt xuống, ghét bỏ nói: “Đi đi đi, XXX các ngươi chuyện gì? Cũng chỉ biết ồn ào!”

Nhất thời bên trong lại khôi phục tiếng ồn ào cười nói. Ngoài cửa Mộ Dung

Gấm còn chưa đi xa khẽ cười bước đi. Chuyện này rất tốt, không phải

sao?”