Kinh thành tháng tư đã bắt đầu trở nóng, muôn hoa sớm đã úa tàn, cảnh sắc lúc này là dương liễu buông rủ, xanh tươi rợp mắt.
Nửa tháng trước, duyên hải truyền tin về, báo thế tiến công của giặc Oa đã dần dần yếu đi, hơn nữa còn phái sứ giả tới hòa đàm
(đàm phán hòa bình). Trong lúc đàm phán, bọn chúng hữu ý vô tình tiết lộ Thành Vương sau khi bị mất đứa con cưng, bởi đau thương quá độ mà thân thể không còn khỏe như trước, hai nhi tử còn lại của hắn lại suốt ngày đấu tới đấu lui tranh quyền đoạt vị, phe phái của Thành Vương đã sớm tan tác. Bè lũ phản bội của Thành Vương giờ như rắn mất đầu, giặc Oa bị quân Minh dọa sợ cũng rúc đầu không dám ra, rơi vào đường cùng không thể làm gì hơn ngoài việc hòa đàm.
Quân Minh tư thế kiêu ngạo cho giặc Oa một đòn phủ đầu, cuối cùng không tỏ thái độ, trực tiếp đuổi người.
Giặc Oa và Thành Vương đã chịu đủ sự sợ hãi, nói cách khác, cho dù hòa hay không hòa, cuộc chiến này cũng sẽ sớm kết thúc, Nhạc Kiêu sẽ trở lại thật nhanh!
Lăng Tuần mỗi ngày ở nha môn Lễ bộ, không có việc gì thì ngẩn người, có việc thì bận bịu làm việc, khi chỉ có một mình thì luôn nghĩ Nhạc Kiêu còn bao lâu nữa mới có thể trở về. Từ hai tháng trước y nhận được thư và lễ vật của Nhạc Kiêu, sau đó liền không gặp được người đưa thư nữa. Như vậy có phải biểu thị hắn sắp trở về rồi không?
Lăng Tuần tan việc ở nha môn thì trực tiếp về Lăng phủ, mới về tới cửa đã thấy gương mặt quen thuộc của người đưa thư. Lăng Tuần ba bước cũng thành hai bước chạy tới, cầm thư, giao bạc, rồi liền chạy về phòng mình.
Lá thư lần này Nhạc Kiêu gửi rất ngắn, vỏn vẹn chỉ nói mấy câu.
“Sắp hồi kinh rồi, đừng mong nhớ, chờ ta!”
“A!!” Lăng Tuần cầm thư kích động chạy ra sân hét lớn, từ đầu này chạy sang đầu kia, từ đầu kia chạy lại đầu này, thấy Lăng gia từ trên xuống dưới đều bị kinh động, Lăng Tuần mới hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng nói, Nhạc Kiêu sắp về rồi!
Nhạc Kiêu sắp về, kích động không chỉ có một mình Lăng Tuần, còn có cả Nhạc gia. Nhạc Tung Hoành và Nhạc phu nhân tự mình chạy tới Lăng phủ, bắt lấy Lăng Tuần xác nhận tới xác nhận lui, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống.
Giữa lúc tất cả mọi người bị tin vui làm cho đầu óc mơ màng, từ vùng duyên hải lại vượt tám trăm dặm truyền tin khẩn chiến sự về.
Nhân lúc giặc Oa đang bày tỏ muốn hòa đàm, lại thừa dịp quân Minh buông lỏng cảnh giác, tàn quân của Thành Vương âm thầm liên thủ, phát động một trận tập kích bất ngờ trên biển với quy mô lớn.
Thành Vương tự mình xuất chinh, dẫn theo binh lực cuối cùng thề phải siết cổ quân Minh báo thù cho con. Bên ta phải trả một cái giá đắt, rốt cuộc cũng đánh bại đội thuyền của giặc Oa, đánh gϊếŧ giặc Oa cùng mười vạn phản quân, bắt giữ hai vạn tên. Thế nhưng, Nhạc Kiêu mang theo nghìn người đuổi bắt Thành Vương trốn chạy, cuối cùng lại mất tung tích. Đô đốc Tư Quý mang người đi tìm, lại chỉ tìm được trên biển những chiến thuyền đã tổn hại của cả hai phe, quân địch bao gồm cả Thành Vương bị tiêu diệt toàn bộ, quân ta cũng thương vong nặng nề. Thế nhưng trong quá trình trục vớt thi thể, ngay cả thi thể của Thành Vương cũng đã tìm thấy, chỉ duy có Nhạc Kiêu cùng hai mươi thân vệ của hắn là không thấy. Binh sĩ Tam Thiên Doanh cùng Nhạc Kiêu đi truy kích lúc đó nói rằng Nhạc Kiêu để yểm trợ cho bọn họ rút lui nên bị hỏa pháo của quân địch bắn trúng. Mặc cho bọn họ lập tức nhảy xuống biển tìm, nhưng trừ những xác thuyền chiến cùng những mảnh tay chân đứt đoạn thì chẳng còn tìm được gì. Huệ Vương tự mình chỉ huy năm nghìn người trở ra biển tìm kiếm, tìm đủ ba ngày cũng không tìm được Nhạc Kiêu, nhưng lại tìm thấy tung tích của hai trong số những thân vệ của hắn – thi thể đã không còn toàn vẹn. Nhận được kết quả như vậy, Huệ Vương không cách nào lừa gạt được nữa, chỉ đành cho người truyền lệnh hồi kinh.
Hiện tại, kết quả xấu nhất, chính là Nhạc Kiêu cùng hai mươi thân vệ của hắn, đã thành những thi thể đứt gãy.
Khi tin dữ truyền về kinh thành, là ngày thứ ba sau khi Lăng Tuần nhận được thư của Nhạc Kiêu.
Lăng Tuần ngơ ngác ngồi trong thư phòng, cho đến khi tiểu thị thϊếp thân bước vào thắp đèn, y mới giật mình nhận ra trời đã tối.
“Tiểu thiếu gia, người đã ở thư phòng suốt một ngày, hơn nữa lại không ăn uống gì, lão gia và phu nhân rất lo cho người.” Tiểu thị lo âu nhìn Lăng Tuần, từ khi Nhạc thiếu gia mất liên lạc, hai ngày qua thiếu gia cứ như người gỗ, hôm nay lại càng như vậy, ngay cả cơm cũng không ăn, nhìn những lá thư ngày trước của Nhạc thiếu gia mà phát ngốc.
“Trong cung, có tin tức gì mới không?” Lăng Tuần nâng niu vòng tay vỏ sò trên cổ tay, bình tĩnh hỏi.
“Thiếu gia… Vẫn, vẫn không có…” Tiểu thị cúi đầu không dám nhìn Lăng Tuần, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lăng Tuần.
“Ta đói rồi, ngươi tới trù phòng mang cho ta ít thức ăn đi.” Lăng Tuần không hỏi nữa, trái lại còn đổi đề tài.
“Ơ? À, à! Tiểu nhân lập tức đi!” Tiểu thị mừng rỡ chạy ra ngoài, thiếu gia rốt cuộc chịu ăn rồi!
Lăng Tuần ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực, chậm rãi đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Chờ hạ nhân mang thức ăn tới, vui vui vẻ vẻ đưa vào thư phòng.
Tiểu thị lúc trước dùng chất giọng nhẹ nhàng, nói: “Thiếu gia, những thứ này đều là những thứ người thích ăn, phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho người, người nên ăn nhiều một chút!” Tiểu thị nói xong ngẩng đầu, mới phát hiện trong thư phòng không một bóng người.
“Thiếu gia?!”
Phủ Thượng thư rối loạn, Lăng Tuần mất tích, ngay cả hòn đá nhỏ nhất trong phủ cũng bị lật tung lên tìm mà vẫn không thấy bóng dáng y.
Hai canh giờ sau, Lăng phủ.
“Phải làm sao bậy giờ? Thằng nhóc Tuần Nhi này, không biết có làm chuyện gì dại dột không?” Trái tim Lăng phu nhân đập từng nhịp hoảng hốt, níu tay áo Lăng Bá Thao sợ hãi luống cuống.
“Nói bậy gì đấy! Ta đã phái người đến chỗ lão Nhạc hỏi rồi, không có việc gì đâu.” Lăng Bá Thao ôm phu nhân an ủi, trong lòng cũng không ngừng lo lắng, từ khi Nhạc Kiêu mất liên lạc, Lăng Tuần cũng như bị mất hồn, bảo lão sao có thể không lo?
Lăng Giác đỡ Cố Thanh Dao, hai người nhìn nhau, đều thấy được nỗi lo lắng trong mắt đối phương. Quan hệ của Nhạc Kiêu và Lăng Tuần, hắn là người rõ ràng nhất, nếu Nhạc Kiêu xảy ra chuyện, Lăng Tuần sao có thể thờ ơ?
“Lăng lão đệ!” Nhạc Tung Hoành người chưa vào mà tiếng đã đến trước, cùng Nhạc phu nhân ở sau lưng ba bước thành hai bước vào phủ Thượng thư.
“Lão Nhạc, ngươi tới rồi, Tuần Nhi có thể tới phủ của ngươi không?” Lăng Bá Thao thấy Nhạc Tung Hoành tự mình qua đây, trong lòng cũng đã có đáp án, thế nhưng lại không ngăn được lòng mang hi vọng.
“Không có! Y ở đó thì ta còn chạy tới đây sao!” Nhạc Tung Hoành đầu đầy mồ hôi, tiểu nhi tử nhà lão còn chưa tìm được, tiểu nhi tử của lão bằng hữu lại liền mất tích, đầu lão cũng sắp nổ tung! “Đừng lo lắng, ta đã cho người đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức.”
“Ai, chỉ hi vọng như thế!” Lăng Bá Thao cúi đầu, nặng nề thở dài.
Mọi người nhất thời không lên tiếng, trong lòng nặng trĩu.
“Boong!”
Mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì.
“Cái kia, có phải có tiếng gì đó không?” Nhạc phu nhân chần chừ hỏi.
“Hình như, là tiếng chuông?” Lăng phu nhân cũng không xác định.
“Boong! Boong! Boong! Boong!” Tiếng chuông trầm dày hữu lực chậm rãi vang khắp kinh thành, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp không ngừng.
“Là tiếng chuông! Đúng là tiếng chuông!” Trái tim Lăng phu nhân nhảy lên, kinh sợ nói.
“Là ai gióng chuông vậy?” Lăng Giác tập trung lắng nghe một hồi, là từ phía đông truyền đến. Phía đông không có chùa miếu, không có khả năng có hòa thượng ban đêm gióng chuông.
“Nơi đó, là Nhật Chiếu sơn? Có người ở đó gõ chuông Bình An!” Cố Thanh Dao cả kinh nói, trong lòng nghĩ đến một người. Ngẩng đầu nhìn phu quân nhà mình, Lăng Giác vẻ mặt sáng tỏ gật đầu với nàng.
Các cư dân kinh thành hầu như đều tụ lại trên đường cái, rộn rộn ràng ràng chen chúc nhau hỏi.
“Là ai giữa đêm gióng chuông vậy?”
“Là từ Nhật Chiếu sơn truyền tới, có người ở đó gióng chuông Bình An!”
“Đúng rồi! Là ai vậy?”
“Còn có thể là ai đây, nhất định là người nhà những tướng sĩ mất liên lạc, ai, thật đáng thương, mong ông Trời có thể phù hộ bọn họ.”
“Đúng vậy, hi vọng ông Trời phù hộ những người trung nghĩa!”
Trong nhất thời, dân chúng trên đường cái đều hướng mặt về phía đông, lặng lẽ nghe tiếng chuông cầu nguyện cho những chiến sĩ phương xa, thỉnh cầu trời xanh phù hộ bọn họ bình an trở về.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Một lão thái giám thở hổn hển chạy từng bước nhỏ tới thư phòng, khom người nói với Huệ Linh Đế: “Có người gióng chuông, trên Nhật Chiếu sơn gióng chuông Bình An!”
Huệ Linh Đế sửng sốt, nhìn về phía đông, một lúc lâu sau mới lặng lẽ thở dài, nói: “Phân phó, không được cản trở người cầu nguyện.”
Lão thái giám vội vã lĩnh chỉ, liền chạy đi truyền chỉ.
Huệ Linh Đế lần nữa nhìn phương đông, mong lão Thiên gia phù hộ tướng sĩ Đại Minh ta bình an trở về!
“Boong! Boong! Boong!” Lăng Tuần hai tay nắm chặt dây thừng thô to trên gậy đánh chuông, một chút lại một chút gắng sức đánh vào thân chuông vĩ đại. Mồ hôi mặn chát từ trán từng giọt chảy vào mắt, nhất thời đau xót không gì sánh được. Thế nhưng Lăng Tuần không ngừng tay, y không thể ngừng lại, truyền thuyết kia có nói, phải liên tục gióng không ngừng nghỉ suốt một đêm, y sợ nếu dừng lại, Phật Tổ trên trời sẽ cho rằng y không thành tâm, khiến Nhạc Kiêu vĩnh viễn rời xa y, không trở về được nữa.
Bàn tay trắng trẻo chỉ quen cầm bút mực giấy nghiên, giờ bị dây thừng thô to mài ra máu, bàn tay truyền tới đau xót như xát muối. Nhưng Lăng Tuần lại như không cảm nhận được đau đớn, tiếng chuông vẫn trầm ổn hữu lực như cũ.
Dần dần, y phục đẫm mồ hôi, đau nhức trong tay cũng dần dần chết lặng, lỗ tai Lăng Tuần chỉ còn nghe được tiếng chuông dày nặng cùng tiếng ong ong ù tai.
Đêm nay, tiếng chuông kinh thành vang suốt một đêm, từng tiếng bình ổn hữu lực không hề gián đoạn, tựa như nỗi nhớ khôn nguôi của thân nhân và ái nhân dành cho người phương xa.
Sao mai phía chân trời dần khuất dạng, ánh dương buổi sớm bắt đầu chiếu khắp nơi, chim nhỏ giữa núi rừng ríu rít hót vang. Lúc này, tiếng chuông mới dừng.
Hai tay Lăng Tuần đã máu thịt lẫn lộn đỏ rực đáng sợ, hai tay chết lặng mềm nhũn rũ xuống nhẹ run, tay y không cử động được nữa. Thân hình lung lay, Lăng Tuần trong nháy mắt ngã xuống được người đỡ được.
“Tiểu Tuần, ngươi hà tất như vậy…” Lăng Giác đau lòng ôm Lăng Tuần, trong mắt một mảng đau thương trầm mặc. Người của hai nhà sau khi nghe được tiếng chuông liền chạy tới Nhật Chiếu sơn, đứng sau Lăng Tuần, cùng y suốt một đêm. Tuy rất đau lòng, nhưng ai cũng biết, không ai có thể cản y. Người duy nhất có thể ngăn y tự ngược đãi mình, lại không ở nơi này.
“Ca,” Lăng Tuần sắc mặt tái nhợt thấm đẫm mồ hôi, hai mắt trống rỗng nhưng khóe miệng lại cười, “Đệ gióng chuông cả đêm, nếu Nhạc Kiêu còn dám không về, đệ sẽ lột da hắn, làm thành một trăm cái bánh bao, từng miếng từng miếng đem hắn ăn tươi, ca thấy được không?”
Tim Lăng Giác nhói lên, nức nở: “Được…”
Lăng phu nhân che miệng khóc thầm, Lăng Bá Thao và Thanh Dao mỗi người một bên ôm vai nàng, cũng cùng khóc thầm.
Ngay cả Nhạc Tung Hoành được xưng là kiên cường cũng ôm phu nhân nhà mình, nhắm mắt rơi lệ.
“Đại nhân!” Một thanh âm the thé vang lên, từ con đường núi khúc khuỷu truyền tới, “Đại nhân! Văn kiện khẩn! Văn kiện khẩn của quân doanh!”
Nhạc Tung Hoành chấn động, buông phu nhân nhà mình, hai ba bước liềm tóm lấy thái giám truyền tin còn đang từ sườn núi leo lên.
“Hù chết chúng ta, hù chết chúng ta!” Tiểu thái giám vuốt ngực hổn hển, Nhạc lão tướng quân sao lại thô lỗ như vậy!
“Nếu ngươi không nói, lão nương liền ném ngươi xuống núi!” Nhạc phu nhân đã giả thục nữ suốt bao năm rốt cuộc hôm nay phá rào, vén ống tay áo giơ nắm đấm đe dọa trước mặt tiểu thái giám.
“A!!! Hoàng thượng sai nô tài truyền chỉ, đội quân ở Phúc Kiến truyền văn kiện khẩn về, Nhạc tướng quân và thân vệ đã được tìm thấy, tuy Thiên tổng đại nhân người mang trọng thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, Huệ Vương đã dẫn đầu toàn quân, khải hoàn hồi triều!” Tiểu thái giám giơ cao hai tay, dùng thanh âm the thé của mình mà hô lớn.
Đã tìm được? Đã tìm được rồi! Nhạc Kiêu không sao cả! Hai nhà Nhạc Lăng trong nháy mắt từ bi thương chuyển thành mừng rỡ phát điên! Nhạc Tung Hoành phấn chấn vỗ một chưởng lên người tiểu thái giám, thiếu chút nữa thực sự vỗ rơi người ta!
“Phu nhân, về nhà lập đàn, tế tổ! Cảm tạ liệt tổ liệt tông đã phù hộ!” Nhạc Tung Hoành mừng rỡ rơi giọt lệ già, lão vốn đã lo liệu đến chuyện xấu nhất người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hôm nay ông Trời rốt cuộc đã mở mắt, Kiêu Nhi rốt cuộc bình an vô sự!
“Tuần Nhi, còn có Tuần Nhi của ta nữa, nhất định là trời cao nghe được tiếng chuông, Tuần Nhi…” Nhạc phu nhân mừng đến chảy nước mắt nhìn sang, Lăng Giác kinh hô: “Tiểu Tuần!”
“Tuần Nhi!”
“Tiểu Tuần!”
Lăng Tuần bởi ba ngày này hầu như chẳng màng cơm nước, lại ở trên núi gióng chuông cả đêm, rốt cuộc thoát lực hôn mê. Hai nhà Nhạc Lăng liền rối tinh rối mù.
_____Hết chương 34_____