Hai mươi tám Tết, số phận Hoài Dương đã định, đi tới Lĩnh Nam, trọn đời không được hồi kinh.
Đương nhiên, chỉ có những người biết chuyện mới rõ ý chỉ thật sự. Đối với bên ngoài chỉ tuyên bố rằng hoàng ân
(ơn vua)
bao la, phong trưởng tử của Cẩm Vương – Chu Hoài Dương – làm Vạn Hộ Hầu, đất phong ở Lĩnh Nam. Ngoài sáng thì là phần thưởng phong hầu, nhưng bên trong kì thực là lưu đày nơi Nam man. Dù vậy, kết quả này cũng đã mất một phen trắc trở. Nếu không có Lăng Bá Thao và Nhạc Tung Hoành giao thiệp từ bên trong, liên kết với trọng thần trong triều đệ đơn cầu tình, lại mời cả lão thần tử của Lễ bộ lật tổ huấn điển tịch ra, dương dương sái sái
(dào dạt)
viết một thiên tấu chương dài để thượng trình. Nói rằng Chu Hoài Dương tuy không có công nhưng cũng không có tội, cho dù năm năm trước đã từng phạm một sai lầm không lớn không nhỏ, nhưng cũng là vì tình mà nên. Huống hồ, chiếu theo lễ giáo tổ tông, con cháu hoàng tộc đang tuổi vị thành niên, nếu thân không mang tội, khi bị buộc phải rời xa kinh thành thì phải thăng quan tiến chức, truyền bá được cái uy của hoàng tộc. Chu Hoài Dương bất quá chỉ cự hôn, hơn nữa hắn tuổi còn nhỏ, việc hòa thân vốn không tới phiên hắn, nếu vì chuyện này mà Hoàng thượng thực hiện trừng phạt, e sẽ vấp phải hoài nghi của thiên hạ. Lại thêm Thái hậu tuy bệnh nhẹ cũng giả thành bệnh nặng ba lần bốn lượt tạo áp lực cho Hoàng thượng, cuối cùng Hoàng thượng cũng phải thỏa hiệp, tùy ý cấp đất phong và một chức vị Vạn Hộ Hầu vô danh vô thực cho hắn, thưởng nghìn mẫu ruộng tốt rồi đuổi người đi.
Cũng có thể vì nhiều ngày liên tiếp bị đại thần trong triều và Thái hậu tạo áo lực, Hoàng đế tâm tình vốn không tốt trong đêm ba mươi tùy tiện tìm cớ, một tờ chiếu chỉ, lệnh cho Hoài Dương tức khắc khởi hành đi Lĩnh Nam, liên tục nhiều năm không cho phép hắn ở lại kinh thành.
Sau khi phong tước, Chu Hoài Dương ở Cẩm Vương phủ thay triều phục, định cùng người nhà tiến cung dự tiệc, thánh chỉ vừa đến, hắn có chút sửng sốt, mỉm cười lĩnh chỉ tạ ơn. Sau đó hướng về phía Cẩm Vương đang kinh ngạc cung kính khấu đầu ba cái, gật đầu một cái với Vương phi tái giá của Cẩm Vương, cuối cùng xoa đầu ba đứa đệ đệ và muội muội, lạnh nhạt về phòng thay triều phục ra.
Khi đồ đạc đã thu dọn xong, vừa đi ra, Cẩm Vương đã đứng giữa cửa phòng hắn, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt hổ thẹn.
“Hoài Dương…” Cẩm Vương chỉ vừa gọi một tiếng “Hoài Dương” đã khóc không thành tiếng, “Là phụ vương vô dụng, phụ vương… không giữ được ngươi…”
“Người nói cái gì đó?” Chu Hoài Dương móc tấm khăn lụa trong tay áo ra lau nước mắt cho lão, nhàn nhạt cười ôm người phụ thân tuy đã qua tuổi tam tuần
(30)
nhưng vẫn phong thần tuấn lãng như cũ: “Từ năm năm trước, nhi thần lần đầu bất kính với Hoàng thượng, ngài đã lập tức không khoan hồng. Dù ngài biết Lý gia có lỗi trước, thế nhưng nhi thần coi rẻ hoàng quyền, so với việc làm nguy hại giang sơn của ngài thì còn là tội không thể tha thứ hơn. Có thể có kết quả như ngày hôm nay, nhi thần đã rất thỏa mãn. Thật sự, phụ vương không cần lo lắng cho nhi thần.” Nói rồi, hắn buông Cẩm Vương ra, trong mắt còn nỗi lưu luyến với phụ thân, Hoài Dương hiểu rõ cả đời này sẽ không còn được gặp phụ thân của mình nữa. Và còn cả, người kia…
Cẩm Vương phi là một nữ nhân rất biết gánh vác và quyết đoán, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, những gì Hoài Dương cần đem theo nàng đều đã chuẩn bị xong, hành trang chất đầy năm mã xa. Lại chọn ra những thị vệ và gia nô tốt nhất trong Vương phủ theo Hoài Vương tới Lĩnh Nam. Lần này không giống năm năm trước. Năm năm trước, Hoài Dương còn có một Cẩm Vương phủ để có thể dựa vào, năm năm sau, hắn thật sự chỉ còn một thân một mình. Vậy nên Vương phi gần như đem những người có năng lực nhất trong Vương phủ phái đến bên người Hoài Dương, thậm chí còn có hai mươi thân binh của Vương phủ.
Hoài Dương cùng Cẩm Vương ra khỏi Vương phủ, nhìn thấy “trận địa” kia thì liền sửng sốt, lập tức vái chào Vương phi, nói: “Làm phiền di nương vất vả vì Hoài Dương, Hoài Dương đi rồi, mong người chăm sóc phụ vương thật tốt. Vương phủ vẫn còn đệ đệ và muội muội, nhất định có thể phồn vinh hưng thịnh.”
“Hoài Dương,” Vương phi tiến tới choàng cho Hoài Dương chiếc áo lông cáo trong tay, ôn nhu nói: “Tới Lĩnh Nam phải chăm sóc bản thân thật tốt, không có người nhà ở bên, dù sao vẫn thua thiệt. Nếu gặp chuyện khó xử, nhất định phải viết thư về, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi, biết chưa?” Chu Hoài Dương qua năm sau mới mười bốn tuổi, một tiểu thiếu niên còn chưa trưởng thành, từ nay về sau đã phải một thân một mình, trong lòng nàng cũng vô cùng khó chịu, đã nhiều năm như vậy, nàng từ lâu đã coi Hoài Dương như cốt nhục của mình.
Vành mắt Hoài Dương nóng lên, cong khóe miệng cười: “Di nương yên tâm, người đã quên Hoài Dương từ nhỏ đã được xưng là Hỗn Thế Ma Vương sao? Tới tận bây giờ mới chỉ có con bắt nạt người khác, đâu thể để người khác bắt nạt chứ?” Dứt lời, cầm tay Vương phi đặt lên tay Cẩm Vương, lần thứ hai cung cung kính kính vái chào, cao giọng nói: “Nhi tử đã đến lúc phải bái biệt cha nương!” Nói xong liền phất tay áo, xoay người, đầu không ngoảnh lại mà nhảy lên mã xa, mặc cho tiếng kêu khóc từ phía sau truyền đến không thôi.
Cẩm Vương phi đã khóc không thành tiếng.
Đội mã xa gần hai trăm người bắt đầu chậm rãi tiến bước, bên trong mã xa rộng lớn, xa hoa, ấm áp nhất, Hoài Dương khoan khoái tựa lên đệm ấm, nhìn cái nồi âm ấm bắc giữa mã xa, nhàn nhạt cười. Đây là Vương phi cố ý chuẩn bị cho hắn, có thịt dê và thịt vịt mà hắn thích ăn nhất, còn có cả rượu đã được hâm sẵn. Hoài Dương gắp một miếng thịt dê bỏ vào nồi, nhìn màu thịt đỏ chậm rãi sậm dần.
“Hoài Dương! Hoài Dương!”
Bàn tay cầm đũa chấn động, Hoài Dương bỗng ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập nỗi kinh ngạc.
“Hoài Dương! Hoài Dương đừng đi!” Chu Hoài Lễ vừa kêu khóc vừa chạy theo đoàn xe, thế nhưng một cặp chân chung quy cũng không đuổi kịp mã xa, đoàn xe càng lúc càng xa, Hoài Lễ càng ngày càng tụt lại, cuối cùng, tại nơi khúc quanh, Hoài Lễ lảo đảo dừng bước, nhìn đoàn xe biến mất trước mắt mình.
“Hoài Dương, đừng đi, chờ ta một chút…” Nước mắt đầy mặt, Hoài Lễ kiệt sức đổ rạp xuống đất, thất hồn lạc phách nỉ non: “Hoài Dương, đừng đi, đừng bỏ ta lại …”
Tuyết từng bông từng bông rơi xuống, Chu Hoài Lễ si ngốc ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm, cuối cùng vẫn không kịp, cuối cùng, vẫn không đuổi kịp hắn.
Chu Hoài Lễ biết Hoài Dương phải đi khi đang trên đường tiến cung, nếu không phải nghe được thái giám đang làm nhiệm vụ ở cửa cung huyên thuyên nói đến chuyện này, hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không biết Hoài Dương sẽ ở ngay đêm ba mươi hôm nay bị đuổi khỏi kinh thành. Một mạch chạy tới Cẩm Vương phủ, cuối cùng vẫn không đuổi kịp hắn.
Bên trong mã xa, Hoài Dương nhìn lớp khói lượn lờ trên miệng nồi, vuốt ve ngọc bội bên hông, mặc cho nước mắt thấm ướt khuôn mặt.
Hoài Lễ, hẹn gặp lại.
Mùng hai Tết, khi Lăng Tuần tới Hoài Vương phủ chúc Tết mới hay tin Hoài Dương từ khuya đêm ba mươi đã mạo hiểm trời tuyết to mà rời kinh, thẳng tới Lĩnh Nam.
Chu Hoài Lễ từ khi Chu Hoài Dương đi liền không ăn gì nữa, còn phát sốt cao, cả người nóng rực mơ mơ màng màng, trong mộng không ngừng xin lỗi Hoài Dương.
Lăng Tuần đến khiến Hoài Vương và Vương phi như thấy tia hi vọng, họ biết Hoài Lễ từ nhỏ đã thân với Lăng Tuần, hôm nay cũng chỉ có Lăng Tuần mới khuyên được Hoài Lễ.
Lăng Tuần cùng hạ nhân vào phòng của Hoài Lễ, khắp phòng ngập ngụa mùi thuốc đông y khiến Lăng Tuần nhíu mày.
Một tỳ nữ đang quỳ gối bên giường, vừa khóc vừa dỗ Hoài Lễ dùng thuốc. Hoài Lễ nằm trên giường đưa lưng về phía nàng, không nhúc nhích.
Lăng Tuần cởϊ áσ khoác đưa cho hạ nhân ở cạnh bên, bước vài bước tới bên giường, nhận thuốc từ tỳ nữ, ra hiệu cho tất cả lui xuống.
Đám người rời đi, Lăng Tuần mới đặt chén thuốc ở một bên, nhẹ nhàng vỗ lưng Hoài Lễ.
Hoài Lễ xoay người, hai mắt đẫm lệ nhìn Lăng Tuần.
Lăng Tuần thở dài, đỡ Hoài Lễ dậy, Hoài Lễ dựa trước ngực y, vừa rơi lệ vừa dùng thanh âm suy yếu nói: “Hoàng thượng thực sự không tha thứ cho Hoài Dương như vậy sao? Hắn cái gì cũng chưa từng làm, tại sao lại đối với hắn như vậy? Tại sao?!”
Mùng sáu Tết vừa qua, lễ thành nhân của Lăng Giác và Nhạc Lan Thư cần phải được bắt tay vào chuẩn bị ngay. Ngày sinh của Lăng Giác là vào mùng tám Tết, còn Nhạc Lan Thư thì vào ngày mười ba.
Ngày làm lễ đội mũ của Lăng Giác, phủ Thượng thư náo nhiệt vô cùng, người đến chúc mừng đếm không xuể. Lăng Giác vẻ mặt đau khổ ngồi trong phòng, nhìn một thân hoa phục cẩm quan
(áo hoa mũ gấm)
mà lòng buồn bực hết sức. Trước đây, hắn rất chờ mong nghi lễ đội mũ, vì đội mũ rồi có nghĩa là hắn đã lớn, đã trưởng thành, đã có thể tự mình làm chủ việc của mình. Nhưng hôm nay, chỉ cần vừa nghĩ tới nguyên nhân hắn được làm lễ đội mũ sớm bất quá chỉ vì hai nhà muốn hắn mau mau thành thân là hắn lại buồn khổ nói không nên lời. Hắn căn bản không yêu Nhạc Lan Thư, làm sao thành thân với nàng được? Huống hồ, huống hồ hắn đã sớm…
Lăng Giác nghĩ đến hình bóng của người kia, hung hăng đấm một quyền lên án kỷ.
“Ca ca?!” Đúng lúc Lăng Tuần đến xem Lăng Giác đã chuẩn bị xong chưa, vừa vào cửa đã bị sự hung hãn của Lăng Giác làm cho hoảng sợ, vội vàng lại hỏi: “Ca ca làm sao vậy? Ai chọc ngươi giận?”
Lăng Giác thấy mình dọa đệ đệ, cơn tức có lớn hơn nữa cũng không xả ra được, kéo y vào trước ngực, buồn bực nói: “Tiểu Tuần, làm ngươi sợ rồi à?”
Lăng Tuần giãy giụa, lại tránh không được. Y và ca ca từ nhỏ đã gần gũi, nhưng bây giờ y cũng đã mười bốn tuổi rồi mà còn hay bị ca ca ôm, dù sao cũng thấy xấu hổ, liền ngượng ngập cười: “Không có, nương nói đệ đến thăm ca một chút, tân khách đều đã tới đông đủ rồi, canh giờ cũng không hơn kém bao nhiêu nữa, ca cũng nên ra ngoài đi.”
“Ai!” Cảm nhận được sự lúng túng của Lăng Tuần, Lăng Giác đau thương thở dài, buông Lăng Tuần ra, cô đơn nói: “Tiểu Tuần lớn rồi, ngày trước lúc nào cũng kêu gào đòi ca ca ôm, giờ ca ca ôm một cái ngươi cũng không muốn.”
“Ca ca!” Lăng Tuần vừa xấu hổ vừa nổi cáu, ầm ĩ một trận đỏ bừng cả mặt.
“Ha ha,” Lăng Giác thương yêu xoa đầu Lăng Tuần, bỗng thốt ra một câu: “Nếu chị dâu của ngươi là một người khác, ngươi có trách ca ca không?”
Lăng Tuần sửng sốt, không phản ứng kịp lời Lăng Giác nói là có ý gì, đến khi tỉnh ngộ lại thì liền cả kinh, xoay người muốn hỏi Lăng Giác thì Lăng Giác đã sớm ra ngoài từ khi nào.
Trong lòng Lăng Tuần kinh nghi bất định
(ngạc nhiên, nghi ngờ), bỗng nhớ một ngày của năm trước, y thấy bên cạnh Lăng Giác có một bóng dáng màu hồng mông lung.
Lẽ nào, lẽ nào ca ca y đã coi trọng nữ tử nhà khác? Lăng Tuần hoảng sợ ôm ngực, tựa như làm như vậy có thể đem trái tim sắp nhảy ra ngoài của y đè trở lại.
Lễ đội mũ đã bắt đầu, Lăng Tuần vẫn không yên lòng. May mà y là tiểu bối
(người vai dưới, người nhỏ), bị an bài ở một chỗ rất xa, nếu không Lăng phu nhân mà nhìn thấy nhất định sẽ hỏi lung tung hết cả. Bất quá, không may là Nhạc Kiêu đến xem lễ lại cùng vai phải lứa với Lăng Tuần, hai nhà Nhạc Lăng lại là thế giao, đương nhiên là bị an bài chung một bàn.
Nhạc Kiêu lắc lư phần rượu nhạt nhẽo như nước, đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía Lăng Tuần. Từ sau ngày ấy gặp nhau ở Hoài Vương phủ, Nhạc Kiêu không gặp Lăng Tuần nữa, y dường như lại gầy đi nhiều. Nhìn vẻ mặt sầu khổ của y, Nhạc Kiêu nhíu mày khẽ đến độ không thể nhận ra. Nghĩ thầm, chẳng lẽ bệnh của Hoài Lễ còn chưa dứt? Không thể nào, ngày hôm qua hắn mới tới thăm Vương phủ, tinh thần của Hoài Lễ đã khá lên nhiều.
Nhạc Kiêu bỗng có một nỗi kích động muốn gọi Lăng Tuần một tiếng, nhưng lại cứng rắn nhịn xuống, nhớ tới Hoài Dương, hắn liền cảm thấy bản thân cũng không thể vì du͙© vọиɠ của bản thân mà hại Lăng Tuần.
Nhạc Kiêu an vị ở đối diện Lăng Tuần, Lăng Tuần không thể nào không nhìn thấy hắn. Kì thực, Lăng Tuần vẻ mặt sầu khổ, hơn phân nửa là vì chuyện Lăng Giác đã nói, còn gần một nửa là bởi Nhạc Kiêu đang ngồi đối diện y. Đến giờ, y vẫn không hiểu vì sao y và Nhạc Kiêu lại thành ra như hiện tại, ngày trước bọn họ đã từng đánh nhau ầm ĩ còn quá đáng hơn thế này, bất quá cũng chỉ không thèm nhìn mặt nhau ba ngày, sau đó thì lại tay đấm chân đá cùng nhau lăn lộn. Thế nhưng, lúc này đây không giống trong dĩ vãng, bọn họ thực sự đoạn tuyệt rồi. Kỳ thực, Lăng Tuần đã tự ngẫm lại bản thân, cảm thấy mình quá hiếu thắng, trước đây khi Nhạc Kiêu hiểu lầm, y nên kịp thời giải thích rõ chứ không phải đấu với hắn tới cùng. Thế nhưng, y đã vài lần chủ động hòa giải cùng Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu đều không cảm kích, tựa như thật sự không muốn để ý tới y nữa.
Lăng Tuần càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất! Ngẩng đầu hung ác trừng Nhạc Kiêu, rượu nắm trong tay liền dốc thẳng vào miệng. Y từ trước đến giờ chưa từng uống rượu, cho dù uống phải loại rượu đã bị đổi mùi vị thành như nước trắng cũng vẫn bị sặc thê thảm.
Che miệng chật vật ho khan vài tiếng, Lăng Tuần liền cầm bầu rượu rót một chén, lần thứ hai nhắm mắt ngửa đầu nốc cạn! Lần này hoàn hảo, ít nhất cũng không bị sặc. Đầu óc Lăng Tuần bắt đầu choáng váng, nhìn cái gì cũng thấy bóng chồng, cũng không quan tâm mà lại rót một chén, ngửa đầu nốc cạn.
Nhạc Kiêu ở đối diện thấy y ho khan sặc sụa thì tim muốn nhảy ra ngoài, muốn ngăn y lại thì phát hiện mình căn bản không có tư cách, không thể làm gì khác hơn ngoài việc vừa nóng ruột vừa đau lòng nhìn y rót hết chén này đến chén khác. Cho đến khi một tiếng “phịch” truyền đến, Nhạc Kiêu liền không khống chế bản thân được nữa, vội vàng đứng dậy chạy đến bên Lăng Tuần, đỡ Lăng Tuần đã gục xuống bàn dậy, vội la lên: “Tiểu Tuần? Tiểu Tuần? Cái thằng ngốc này, đúng là không hổ danh “Tam Bôi Đảo”
(3 ly là gục ==’), không biết uống thì đừng có uống!”
Ngồi cùng bàn hầu như đều là đồng môn trong thư viện, thấy Lăng Tuần say khướt liền ồn ào, Nhạc Kiêu tức giận liếc mắt trừng bọn họ, cũng không quản tình huống đang thế nào nữa, ôm lấy Lăng Tuần đi thẳng.
Lăng phu nhân và Nhạc phu nhân đều chú ý tới bàn của Nhạc Kiêu, ban đầu thấy Lăng Tuần say còn có chút bận tâm, bất quá thấy đã có Nhạc Kiêu trông nom thì an tâm hơn. Lăng phu nhân phân phó tỳ nữ sau lưng đi nấu canh giải rượu cho Lăng Tuần, sau đó liền đi chào hỏi khách nhân.
Nhạc Kiêu đưa Lăng Tuần về phòng, đắp hai lớp chăn bông lên người y. Uống rượu kỵ nhất là trúng gió, bị nhiễm phong hàn thì nguy to.
Thu xếp ổn thỏa cho Lăng Tuần rồi, Nhạc Kiêu mới thở phào nhẹ nhõm ngồi ở đầu giường, ánh nhìn dừng trên gò má vì uống rượu mà ửng đỏ của Lăng Tuần, không nhịn được mà vuốt ve mặt y. Từ hàng lông mày cong cong cho tới lông mi rậm dài, xuống chóp mũi cao cao rồi lưu luyến nơi hai gò má ửng hồng, cuối cùng, đường nhìn dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng.
“Tiểu Tuần…” Nhạc Kiêu chỉ uống có một chén rượu, tửu lượng lúc nào cũng tốt như hắn lại cảm giác như mình cũng say mất rồi. Tựa như bị đôi môi đỏ mọng cám dỗ, Nhạc Kiêu lần thứ hai kìm lòng không đậu, cúi người dè dặt hôn lên môi Lăng Tuần. Giống như trong kí ức, ngọt ngào mềm mại, chóp mũi truyền đến mùi hương trẻ con ngọt ngào từ thưở bé của Lăng Tuần, còn xen lẫn mùi rượu làm say lòng người, Nhạc Kiêu chỉ cảm thấy lòng mình nhanh chóng bị tâm tình xa lạ mà kích động này xâm chiếm.
“Ưm…” Một tiếng rêи ɾỉ khó chịu của Lăng Tuần thức tỉnh Nhạc Kiêu, hắn lập tức đứng dậy, vỗ về trái tim đang đập thình thịch, đỏ bừng mặt nhìn Lăng Tuần.
“Ưm, ưm…” Lăng Tuần khó chịu rêи ɾỉ hai tiếng, Nhạc Kiêu gắng sức bình ổn tâm tình hít sâu một hơi, sau đó mới thấp giọng ghé vào tai y, hỏi: “Tiểu Tuần? Khó chịu chỗ nào?”
Lăng Tuần nghe được thanh âm quen thuộc, giãy giụa mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc đang ân cần nhìn mình, bỗng nở nụ cười.
Nhạc Kiêu bị nụ cười ngây ngô ấy dọa cho sửng sốt, cho rằng y đã say bí tỉ, vội đỡ y dậy, ôm vào lòng, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tuần? Tuần Nhi? Đừng dọa ta, làm sao vậy? Có phải khó chịu hay không? Có muốn nôn không?”
Thanh âm quen thuộc thật ôn nhu, không hề lạnh lùng giễu cợt như thường ngày – mỗi câu nói ra đều như cắt một đao trong lòng y. Lăng Tuần rất thích Nhạc Kiêu như vậy, cũng thích Nhạc Kiêu dùng giọng nói như vậy nói chuyện với y, trong lòng Lăng Tuần bỗng thấy vui vẻ không giải thích được, thế nhưng y cười, rồi đột nhiên lại khóc.
“Ô ô ô ~” Lăng Tuần khóc ô ô, gương mặt càng đỏ bừng.
“Đừng khóc, đừng khóc.” Nhạc Kiêu sợ nhất là Lăng Tuần khóc, y vừa khóc, tim hắn liền khó chịu. Nhè nhẹ vỗ ngực Lăng Tuần, Nhạc Kiêu nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng khóc, Tiểu Tuần đừng khóc…”
Lăng Tuần khóc lóc, bỗng dùng sức mà nhéo đùi Nhạc Kiêu một cái, Nhạc Kiêu đau xanh cả mặt, nhưng một tiếng cũng không dám thốt. “Ô ô, chẳng đau chút nào cả, ta biết mình đang nằm mơ mà, Nhạc Kiêu có khi nào lại tốt với ta như vậy chứ, hắn chỉ biết khi dễ ta thôi! Nhưng mà cũng đừng mau tỉnh như vậy có được không? Ta muốn Nhạc Kiêu như thế, cái đứa ngoài giấc mộng kia ta không thích, lòng ta rất khó chịu! Ô ô ô…”
Nếu là trước đây, Nhạc Kiêu nhất định sẽ bóp cổ Lăng Tuần mà nói: “Ngươi nằm mơ lại đi nhéo người khác, đương nhiên sẽ không đau!” Nhưng bây giờ, Nhạc Kiêu trái lại một câu cũng không thốt nên lời, không thể làm gì khác hơn là ôm Lăng Tuần dỗ dành, ôn nhu hôn trán và đôi má y: “Xin lỗi, Nhạc Kiêu là thằng khốn, Tiểu Tuần muốn hận thì cứ hận đi, đừng tự làm khổ mình… Xin lỗi, Tiểu Tuần, xin lỗi…”
Cuối cùng cũng dỗ được Lăng Tuần ngủ, Nhạc Kiêu gọi hạ nhân ngoài cửa mang một chậu nước nóng vào, lau sạch sẽ dấu vết nước mắt cho Lăng Tuần.
“Tiểu Tuần, xin lỗi, chỉ vào thời điểm này, ta mới dám không chút kiêng kỵ mà gần gũi ngươi. Tình cảm ta dành cho ngươi không giống tình cảm ngươi dành cho ta, ta thà để ngươi hận ta vô tình, chứ không muốn ngươi chán ghét ta vì đã có tình cảm với ngươi. Cho dù, cho dù ngươi nguyện ý đáp lại ta, ta cũng không muốn hủy hoại ngươi, ngươi có hiểu không?” Nhạc Kiêu nói xong, hôn lên vành tai Lăng Tuần, đứng dậy ép buộc bản thân rời đi.
_____Hết chương 19_____