Lang Kỵ Trúc Mã Lai

Chương 10: Họa tới (Hạ)

“Tiểu Tuần cứu ta!” Hoài Lễ thấy Lăng Tuần bỗng nhiên lại tới, liền khóc lớn kêu cứu.

“Hay cho Lý Nam Thanh nhà ngươi!” Lăng Tuần xông lên tống cho Lý Nam Thanh một trận quyền đấm cước đá, khiến hắn phải buông Hoài Lễ ra.

“Tiểu Tuần, Tiểu Tuần!” Hoài Lễ vẻ mặt hoảng sợ ôm lấy Lăng Tuần, khóc không ngừng, thân thể nhỏ không ngừng run rẩy, hắn tới giờ vẫn chưa từng gặp chuyện như vậy, hắn chỉ cảm thấy những nơi bị đυ.ng chạm rất ghê tởm rất xấu hổ, hắn cảm thấy trời như sập xuống!

“Đừng khóc, đừng khóc.” Lăng Tuần đau lòng ôm Hoài Lễ, hai mắt đỏ rực tức giận nhìn Lý Nam Thanh. May mà y quay lại muốn dẫn Hoài Lễ đến dòng suối nhỏ ở lưng chừng núi bắt cá, may mà y thấy được tờ giấy nhỏ để tìm đến nơi này, bằng không Hoài Lễ đã bị kẻ này khi dễ rồi!

“Ngươi thật to gan! Không biết Hoài Lễ là Thế tử của Hoài Vương sao? Ngươi còn dám ỷ lớn hϊếp nhỏ mà cắn hắn!”Lăng Tuần rống to, y không biết cụ thể Lý Nam Thanh làm gì Hoài Lễ, chỉ biết hắn vừa bóp vừa cắn Hoài Lễ, trực giác mách bảo hắn đang ỷ lớn hϊếp nhỏ đánh Hoài Lễ.

Lý Nam Thanh vốn bị Lăng Tuần giữa đường xông ra làm hỏng chuyện tốt, lại bị trúng quyền của y khiến trong lòng trào dâng một nỗi bực dọc yêu tà, vừa nghe được câu nói của Lăng Tuần liền sửng sốt, tiểu tử này cư nhiên cho rằng hắn đang đánh người? Xem ra y cũng là một tiểu tử ngốc không biết gì thôi! Nhìn kỹ lại, tiểu tử Lăng Tuần này cũng là trời sinh mắt ngọc mày ngài, thanh tú động lòng người, tuy ngũ quan không nam sinh nữ tương như Hoài Lễ nhưng trái lại cũng rất tinh xảo.

Lý Nam Thanh vừa nghĩ liền cười nhạt: “Tiểu Tuần, ngươi hiểu lầm rồi, ta không khi dễ Thế tử, ta chỉ là thấy hắn không vui, muốn cùng hắn tâm sự thoải mái, nếu ngươi không tin, ta cũng có thể thử với ngươi một lần, bảo đảm ngươi sẽ dục-tiên-dục-tử.”

Lăng Tuần chau mày, Hoài Lễ còn đang ở đằng sau ôm y mà khóc, tuy không hiểu Lý Nam Thanh nói gì nhưng y nửa điểm cũng không tin hắn, liền hung dữ đáp: “Cút ngay! Chuyện hôm nay ngươi khi dễ Thế tử ta sẽ bẩm báo chi tiết với viện trưởng, ta mới không bị ngươi lừa đâu!”

Lý Nam Thanh nhãn thần hung ác, nếu chuyện này bị Hoàng thất và thư viện biết, gia tộc hắn cũng không giữ nổi hắn! Gia tộc của Lý Nam Thanh ở kinh thành cũng là một đại gia tộc có máu mặt, Lý phụ thân là Lại bộ Thượng thư, tỷ tỷ của hắn còn là phi tử của đương kim Hoàng thượng, cũng coi như là hoàng thân quốc thích. Hơn nữa trong nhà cũng chỉ có hắn là độc đinh, từ nhỏ đã được cưng chiều đến mức vô lý, hắn muốn làm gì cũng tùy ý hắn. Lại ỷ vào tỷ tỷ là phi tử của Hoàng đế, hắn càng không kiêng kị gì, tuổi còn nhỏ đã lưu luyến chốn thanh lâu sở quán, trong nhà còn dưỡng một đống luyến đồng xinh đẹp. Bất quá hắn cũng là người có chút tài học, lớn lên lại có vẻ ngoài phong lưu, chỉ cần là người mà hắn nhìn trúng thì hắn đều có thể chạm đến tim từng người một. Hắn vào cái ngày trời chuyển phong ba ấy nhìn trúng Hoài Lễ, lại làm bộ ôn hòa đi tiếp cận. Vốn muốn dụ dỗ Hoài Lễ vào trong tầm tay, sau đó chậm rãi điều giáo cho giống những luyến đồng trong nhà không rời bỏ hắn. Tương lai sự việc bại lộ, vì bảo toàn danh tiếng và thể diện, Hoàng gia sẽ không dám đưa lời gièm pha, hơn nữa có cha và tỷ tỷ Hoàng phi chống lưng, cuối cùng cũng sẽ mặc kệ, đã làm thì phải làm dứt khoát, đưa Lăng Tuần thu vào tay luôn!

Lý Nam Thanh từng bước từng bước tiến tới, nở nụ cười dị thường dữ tợn: “Ngươi không thử một lần sao biết ta lừa ngươi?”

Lăng Tuần thầm nghĩ không ổn, tuy y và Nhạc Kiêu đánh nhau từ nhỏ đến lớn, thế nhưng đống quyền cước đến khoa chân múa tay cũng không bằng thì làm sao địch nổi một người trưởng thành? Vậy nên y không thể làm gì khác hơn ngoài việc kéo Hoài Lễ vừa lui về phía sau vừa tìm cơ hội chạy trốn.

Lý Nam Thanh liền nhìn ra mánh khóe của Lăng Tuần, khi y vừa có động tác thì lập tức tiên phát chế nhân

(đánh rắn phủ đầu)

ôm lấy hai đứa nó, cười nhạt nói: “Ta xem các ngươi còn chạy kiểu gì, ngoan ngoãn theo ta, sẽ ít chịu thống khổ!”

Lăng Tuần bị hắn ôm liền rùng mình buồn nôn, mà Hoài Lễ lần thứ hai bị tên da^ʍ tặc này ôm thì sợ đến mức khóc lớn.

Hai đứa bị Lý Nam Thanh ôm chặt tới chỗ sâu nhất trong vườn mai, Lăng Tuần và Hoài Lễ dùng mọi cách giãy dụa, trái lại chọc cho đối phương cười càng thêm phách lối.

Bỗng nhiên, Lăng Tuần linh cơ khẽ động

(nhanh trí), hung hăng nhấc chân dẫm nát lưng Lý Nam Thanh, khi hắn vừa gầm lên liền cúi đầu cắn mạnh vào cắn tay hắn.

Lý Nam Thanh đau đớn kêu gào, buông lỏng tay, Lăng Tuần nhân lúc này liền co khuỷu tay thúc mạnh vào bụng hắn, Lý Nam Thanh hét một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất. Được tự do, Lăng Tuần liền tranh thủ lôi Hoài Lễ chạy khỏi vườn mai.

Lý Nam Thanh đau đớn vã mồ hôi lạnh, cố nén cơn đau đứng dậy đuổi theo. Nếu còn không đắc thủ

(thuận lợi, thành công)

thì sẽ lớn chuyện, ngày lành của hắn cũng chấm dứt!

Lăng Tuần và Hoài Lễ chạy trối chết, mắt thấy Lý Nam Thanh kia sắp đuổi kịp, Lăng Tuần tinh mắt thấy Nhạc Kiêu ở phía trước.

“Này! Đại thiết chùy!” Lăng Tuần dùng hết khí lực hô to, Nhạc Kiêu và y không giống nhau, hắn được luyện công phu thật, nhất định đánh thắng được Lý Nam Thanh!

Vốn cùng Lăng Tuần quay lại tìm Hoài Lễ để rủ trốn học, Nhạc Kiêu ở lớp chờ trái chờ phải vẫn không thấy bọn họ về, vừa định đi tìm, đi chưa bao lâu đã thấy Lăng Tuần và Hoài Lễ chạy về phía hắn, còn gọi hắn là đại thiết chùy! Nhạc Kiêu tức giận định quay lưng bỏ đi, nhưng khi hắn xoay người, dư quang liền vô tình thấy ở phía sau, Lý Nam Thanh đang đuổi theo bọn họ!

Chờ Lăng Tuần và Hoài Lễ chạy tới gần một chút, Nhạc Kiêu rốt cuộc cũng thấy rõ Hoài Lễ vừa khóc vừa chạy. Bọn họ bị Lý Nam Thanh khi dễ! Nhạc Kiêu trong lòng rùng mình, hắn hiểu, hắn bị khi dễ và Lăng Tuần bị khi dễ, bản chất là khác nhau!

Hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhạc Kiêu liền chạy về hướng bọn họ, Lý Nam Thanh cũng thấy Nhạc Kiêu, không cam lòng dừng bước, xoay người chạy về hướng khác, hắn không thể trêu vào Nhạc Kiêu!

“Ngươi có sao không?” Nhạc Kiêu thấy Lý Nam Thanh chạy cũng không đuổi theo, hiện tại quan trọng là hai người bọn họ có làm sao không! Nhạc Kiêu kéo Lăng Tuần qua xem xét cẩn thận, xoa chỗ này nhìn chỗ kia, ngoài việc đầu đầy mồ hôi hay y phục và tóc tai rối loạn, còn lại đều không sao. Nhạc Kiêu thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo hoàn hảo, y không làm sao cả. Nhận ra mình vậy mà lại quan tâm Lăng Tuần, Nhạc Kiêu lại càng hoảng sợ, vội vã tự an ủi rằng nếu Lăng Tuần thực sự bị khi dễ, phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ nhất định không bỏ qua cho hắn, hắn đây là đang lo lắng cho da thịt của chính mình thôi! Nghĩ như vậy, Nhạc Kiêu thoáng an tâm.

“Ta không làm sao, Lý Nam Thanh kia bắt được ta, bất quá vẫn để cho ta kéo Hoài Lễ chạy mất, Hoài Lễ mới bị hắn khi dễ kìa!” Lăng Tuần không nhận thấy sự quan tâm và lo lắng không giống khi xưa của Nhạc Kiêu, liền ôm mặt Hoài Lễ lên nhìn kỹ, phát hiện cổ hắn có rất nhiều dấu đỏ, cả giận nói: “Nhìn xem, cắn hỏng cổ Hoài Lễ rồi! Cái tên Lý Nam Thanh kia đúng là có bệnh, sao không phân biệt trắng đen lại đi cắn Hoài Lễ chứ!”

Nhạc Kiêu sửng sốt, khóe miệng mất tự nhiên co rút, tên Tiểu Bạch ngốc này đến giờ còn chưa hiểu!

Hoài Lễ nước mắt còn chưa ngừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ vừa thống khổ nhìn Lăng Tuần, khóc ròng nói: “Đều không phải, hắn không phải là đánh ta, hắn, hắn… Hắn dâʍ ɭσạи ta…” Hoài Lễ tuy cũng đơn thuần, không rành thế sự giống Lăng Tuần, thế như hắn cũng biết việc Lý Nam Thanh vừa làm với hắn là ô nhục, là dâʍ ɭσạи, là việc hạ lưu bẩn thỉu! Hoài Lễ vừa khóc vừa chán ghét chính mình mà đẩy Lăng Tuần ra: “Ngươi không nên đυ.ng vào ta, ta bây giờ là một đứa bẩn thỉu, ta không muốn làm bẩn ngươi.”

“Ngươi nói cái gì đó!” Lăng Tuần lớn tiếng quát, tiến lên ôm lấy Hoài Lễ cũng nhỏ gầy như mình, cũng nức nở nói: “Ngươi đừng nói nhảm, ngươi một chút cũng không bẩn, Lý Nam Thanh kia mới bẩn!” Lăng Tuần tâm trạng rối bời, lại muốn tìm từ ngữ rủa xả Lý Nam Thanh, “Hắn, hắn là, là người xấu! Là da^ʍ tặc!” Ý tứ của từ “dâʍ ɭσạи” y cũng hiểu, bất quá y chưa từng tận mắt thấy có người làm như vậy thôi. Y hiện tại rốt cuộc cũng biết vì sao Lý Nam Thanh lại “cắn” Hoài Lễ, y rốt cuộc cũng biết Lý Nam Thanh vói tay vào trong y phục của Hoài Lễ không phải để đánh hắn, mà là làm chuyện dơ bẩn với Hoài Lễ!

“Đồ mặt người dạ thú!” Nhạc Kiêu nghe tim mình bùng cháy, thật muốn chộp lấy Lý Nam Thanh mà đánh đến chết!

“Không sai, là mặt người dạ thú!” Lăng Tuần từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên đồng tình với Nhạc Kiêu.

“Các ngươi chờ ở đây, ta đi đánh hắn! Sau đó lôi hắn tới mách cho viện trưởng, dám có ý đồ gian da^ʍ Thế tử Đại Minh triều, cháu ruột của đương kim Hoàng thượng, hắn nhất định sẽ chết rất thảm!” Nhạc Kiêu vén tay áo muốn đi tìm Lý Nam Thanh, Lăng Tuần cũng sụt sịt vén tay áo định đi theo hắn.

Hoài Lễ lại chợt ngăn bọn nó lại: “Các ngươi đừng đi!”

“Vì sao?!” Nhạc Kiêu và Lăng Tuần đồng loạt hỏi, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu.

“Ta, ta là Hoài vương Thế tử, là cháu ruột của Hoàng thượng, Lý Nam Thanh lại là đệ đệ ruột của Lâm phi nương nương.

Đây là bê bối của Hoàng thất, nếu đến tai thiên hạ, thể diện của Hoàng gia sẽ mất hết! Đến lúc đó, chuyện này thành trò cười cho thiên hạ, toàn bộ giang sơn Đại Minh chẳng phải cũng thành trò cười sao?” Hoài Lễ dù gặp tai họa như vậy, nhưng sinh ra trong Hoàng gia, hắn sao lại không biết sự gay gắt nơi đây? Chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này mà Lý Nam Thanh mới dám đặt chú ý lên đầu hắn, hắn ta đã liệu trước Hoàng gia sẽ không đem chuyện như vậy tiết lộ ra ngoài.

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần cũng là đệ tử sĩ tộc, tổ tiên đời đời làm quan, đạo lý này bọn nó cũng hiểu.

“Lẽ nào lại buông tha hắn dễ dàng như vậy?!” Lăng Tuần tức giận một quyền đấm lên cây cột.

“Ai nói!” Nhạc Kiêu bỗng nhiên cười tà, “Đừng quên bản lĩnh lợi hại nhất của ta là gì, sáng không được thì ta vào tối, nhất định phải âm thầm chỉnh chết hắn!”

Lăng Tuần sửng sốt, sau đó cũng gian tà cười rộ lên, nói: “Hi hi hi, hiểu rồi, hiểu rồi!”

Hoài Lễ nhìn hai hảo bằng hữu trước mặt, nước mắt cũng dần ngưng, trong lòng cũng không khó chịu như trước nữa. Bỗng nghĩ đến điều gì, Hoài Lễ nói: “Các ngươi nghìn vạn lần đừng đem chuyện này nói cho Hoài Dương, ta không muốn liên lụy hắn.”

“Biết rồi, chuyện này càng ít người biết càng tốt…” Nhạc Kiêu nhìn Hoài Lễ, lại nhìn sang Lăng Tuần, hai tên này bộ dạng thật đúng là… Thảo nào trêu ghẹo nhiều cầm thú như vậy!

Lăng Tuần giúp Hoài Lễ lau sạch nước mắt, vỗ ngực nói: “Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù!”

Đằng sau một bụi hoa cách đó không xa, một bóng người nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy tia máu phẫn nộ.

Ngày hôm ấy, Nhạc Kiêu và Lăng Tuần vắt hết óc suy nghĩ, nghĩ ra trăm nghìn phương pháp để chỉnh Lý Nam Thanh, nhưng khả thi cũng chỉ được chừng chục cách. Bất quá, những phương pháp này mỗi ngày lại đổi một cái, không tới mười ngày cũng có thể chỉnh người ta thành kẻ điên.

Đáng tiếc, những chủ ý này một cái cũng chưa được dùng đến, ngay ngày hôm sau Lý Nam Thanh đã xảy ra chuyện.

Nghe nói, đêm qua, Lý Nam Thanh bị người ta chặn đường ở phố trăng hoa, đánh cho thành phế nhân, suốt đời không thể làm chuyện chăn gối. Lý gia chỉ có một đứa con trai duy nhất, hắn thành ra như vậy chẳng khác nào tuyệt hậu Lý gia.

Ngay đêm xảy ra chuyện, Hộ bộ Thượng thư đại nhân lập tức tiến cung diện thánh, Lâm phi nương nương đã mang thai bốn tháng vừa nghe tin này đã khóc đến bất tỉnh ngay trước mặt Hoàng thượng, thiếu chút nữa động đến thai khí. Huệ Linh Đế nổi cơn thịnh nộ lập tức hạ chỉ, lệnh cho Hình bộ tróc nã khâm phạm làm thương tổn Lý Nam Thanh.

Thế nhưng tin tức Hình bộ truyền đến lại càng làm cho người người khϊếp sợ, kẻ thương tổn Lý Nam Thanh chính là Thế tử của Cẩm vương, Chu Hoài Dương.

Không sai, chính là Chu Hoài Dương! Lúc đó, tất cả khách làng chơi và các kỹ nữ đều có thể làm chứng, tuyệt đối không ai nhìn nhầm! Bởi bình thường, thái độ của Cẩm vương Thế tử cũng đã hiêu trương bạt hỗ

(hung hăng càn quấy)

không coi ai ra gì, còn dẫn theo chừng chục gia đinh to con, không người nào dám chạy ra cản y, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nam Thanh bị đánh cho máu me bê bết. Còn lũ bạn tốt cùng đi với Lý Nam Thanh thấy tình thế bất thường liền lập tức chạy đến Lý phủ mật báo, nếu người của Lý gia không kịp thời chạy tới, Lý Nam Thanh nhất định đã bị đánh chết.

Đương kim thiên tử sau khi biết tin liền tức giận không nguôi, lập tức hạ chỉ tới Cẩm vương phủ tróc nã Thế tử. Cẩm vương biết nhi tử gây ra đại họa như vậy, liền khẩn trương phái người đến báo cho Thái hậu, mong người có thể vì Hoài Dương là đứa tôn tử người yêu quý nhất mà cứu cái mạng nhỏ của y.

Đêm đó, trước mặt Hoàng thượng, Thái hậu, Cẩm vương và Thượng thư lục bộ, Hoài Dương thẳng lưng quỳ trên mặt đất, gương mặt lạnh lùng nói một câu khiến mọi người phẫn nộ: “Hắn đáng chết!”

Không có bất kì một lời giải thích, cũng không có bất kì một lời biện hộ nào, Hoài Dương chỉ nói một câu này, sau đó không chút do dự nhận tội.

Chu Hoài Dương không biết hối cải, thậm chí còn nói năng bạt mạng, triệt để cắt đứt đường lui cuối cùng. Thái hậu đôi mắt đẫm lệ, vừa yêu vừa hận nhìn đứa tôn tử mình thương yêu nhất, nói với Hoàng thượng một câu: “Ai gia chỉ cầu Hoàng thượng tha cho y một cái mạng nhỏ.” Sau đó trong sự nâng đỡ của cung nữ, tâm lạnh hồi cung.

Đại Minh triều, năm Hoành Đức thứ mười hai, Huệ Linh Đế hạ chỉ tước danh vị Thế tử của Chu Hoài Dương, biếm làm thứ dân, phạt mười lăm trượng, trục xuất về đất phong, suốt đời không được hồi kinh. Cẩm Vương dạy con không nghiêm, phải dẫn theo gia quyến về đất phong hối lỗi một năm, trong vòng một năm nếu không được chiêu dụ thì không được hồi kinh.

Nhạc Kiêu và Lăng Tuần nhận được tin, không nói năng gì liền vội vã chạy thẳng đến Cẩm Vương phủ. Bọn nó đã đoán được nguyên nhân Hoài Dương làm như vậy. Sự kiện kia, đúng là vẫn không thể giấu được y. Thánh chỉ đã hạ, Hoài Dương hôm nay nhất định phải rời kinh.

Nhạc Tung Hoành lo lắng nhìn Nhạc Kiêu chạy ra khỏi phủ, thở dài, lệnh cho quản gia tới thư viện xin phép nghỉ. Bên kia, Lăng Bá Thao cũng làm giống như vậy.

“Hoài Lễ!” Nhạc Kiêu và Lăng Tuần gần như cùng lúc chạy tới Cẩm vương phủ, khi bọn nó đến thì Hoài Lễ đã ở đây.

Cẩm Vương phủ trên dưới có tổng cộng một trăm hai mươi sáu người, hơn nữa Hoàng thượng còn cố ý phái một đội thị vệ gồm một nghìn người theo hộ tống, nhìn cả đội ngũ trùng trùng điệp điệp.

Cẩm Vương mỉm cười bước về phía ba đứa.

“Hoài Lễ,” Cẩm Vương đưa tay khẽ khàng xoa đầu Hoài Lễ, lại nhìn Nhạc Kiêu và Lăng Tuần, ôn nhu nói: “Hoài Dương đang bị thương, không tiện chào từ biệt các ngươi.”

“Hoàng thúc…” Hoài Lễ nghẹn ngào, nước mắt tích tụ trong mắt ồ ạt chảy xuống, bi thương nhìn Cẩm Vương anh tuấn nho nhã.

“Đừng khóc,” Cẩm Vương đưa tay lau lệ trên mặt hắn, “Thay Hoàng thúc và Hoài Dương chăm sóc Thái hậu thật tốt, chăm sóc Hoàng thượng thật tốt. Ngươi là hài tử có tiền đồ nhất trong đám hài tử cùng lứa, Hoàng thúc rất vui.”

Hoài Lễ nắm tay Cẩm Vương, lắc đầu nức nở: “Là lỗi của con, con đã đáp ứng thẩm thẩm sẽ chăm sóc Hoài Dương thật tốt…” Thế nhưng hắn không làm được, thậm chí chính vì hắn mà làm hại Hoài Dương. Hắn biết, Hoài Dương nhất định là vì hắn nên mới đi phế Lý Nam Thanh. Người Hoài Dương quan tâm nhất, ngoại trừ Cẩm Vương, thì chính là hắn. Tuy Hoài Dương chưa từng hòa nhã với hắn, thậm chí còn thường xuyên mắng hắn, thế nhưng hắn biết, Hoài Dương vẫn rất quan tâm hắn, rất quan tâm, rất quan tâm. Vậy nên trước sự chất vấn của tất cả mọi người, cho dù biết sẽ phải gặp nghiêm phạt ra sao, Hoài Dương cũng không nói một câu biện hộ, yên lặng thừa nhận tất cả chỉ trích, chỉ để bảo vệ danh dự cho hắn.

“Chuyện này không liên quan tới ngươi,” Cẩm Vương không biết căn nguyên trong đó, chỉ nghĩ Hoài Lễ vì đau lòng nên mới nói vậy, “Là do người làm cha như ta lại không chăm sóc nó cho tốt, là do sự dung túng và cưng chiều của ta, hại nó…”

“Đều không phải… Đều không phải…” Hoài Lễ đã khóc không thành tiếng, là lỗi của hắn, hắn nợ Hoài Dương cả đời này không còn thanh danh.

Một nhà Cẩm Vương cuối cùng vẫn phải đi, trước khi đi, Hoài Lễ đem ngọc trụy vẫn đeo bên mình nhờ Cẩm Vương đưa cho Hoài Dương, coi như là lễ vật cuối cùng hắn đưa cho người kia. Đến cuối cùng, Hoài Lễ, Nhạc Kiêu và Lăng Tuần vẫn không gặp được Hoài Dương.

Ba đứa bé ở trước cửa Cẩm Vương phủ đìu hiu, cứ như thế ngơ ngác nhìn về phía bọn họ rời đi, đến tận khi mặt trời khuất núi, ba quản gia và tôi tớ mỗi nhà lần lượt đến đưa bọn nó về nhà.

Đây là lần biệt ly đầu tiên bọn nó trải qua, trong ngực trống rỗng, vẫn tiếp tục đau lòng nghĩ đến một người mà rơi lệ.

_____Hết chương 10_____