Lặng Lẽ Thích Anh

Chương 13: Ngoại truyện 3

Về chuyện Tiếu Lam đã biết Hứa Đình như thế nào.

Lần đầu tiên Tiếu Lam nghe được tên Hứa Đình, là từ miệng một bác gái trong chung cư. Có một ngày anh tan việc về nhà, ở đầu hành lang nhìn thấy bác gái xách theo một giỏ thức ăn còn có một can dầu ăn bự đang muốn lên lầu, anh vội vàng tới bên cạnh, đưa tay đỡ lấy can dầu, cười nói: “Bác gái, để cháu giúp bác một tay.”

“Ây, đây không phải là Tiểu Lam sao, dạo này không thấy cậu ha. Bác cảm ơn.” Bác gái lập tức mặt mày hớn hở, cùng Tiếu Lam một đường hàn huyên việc nhà.

“Lại nói, cậu trai lầu trên cũng rất tốt, tên Hứa Đình. Hai đứa giống nhau lắm, rất biết quan tâm người khác.” Bác gái chầm chậm đi lên lầu, “Tiểu Đình, có đôi khi gặp, cũng giống như cậu vậy, giúp xách đồ, tâm sự, đối xử với mọi người rất tốt.”

“Hứa Đình?” Tiếu Lam cau mày, xác định mình không nhận ra là ai, “Cậu ấy ở ngay lầu dưới nhà cháu à?”

“Đúng vậy, để lát bác lên lầu tặng cậu ấy ít sủi cảo, coi như là cảm ơn. Cảm giác hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau thật là tốt.”

Tiếu Lam đi với bác gái đến tận cửa nhà, nhìn thấy bác mở khóa rồi mới đặt can dầu ăn xuống, mỉm cười vẫy tay chào, “Bác gái, cháu về đây.”

“Ây, cảm ơn cậu nha.”

Đi ngang qua cửa nhà Hứa Đình, Tiếu Lam nhìn thoáng qua, anh nhớ quả thật mình chưa từng nhìn thấy người này, nghe kể thì có vẻ như là người tốt, không tệ.

Hôm nào phải làm quen mới được. Tiếu Lam nghĩ như vậy, tiếp tục lên lầu.

Chỉ mấy ngày sau, cơ hội đã tới. Buổi chiều hôm đó Tiếu Lam không có tiết dạy, ngồi nhà lướt weibo, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh chẳng buồn tắt trang chủ weibo của mình, đứng dậy đi mở cửa.

Đứng ngoài cửa là một cậu thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, trông nho nhã lịch sự, mặc áo phông màu lam đơn giản, trong tay cầm một chồng giấy. Nhìn thấy cửa mở ra, mới đầu trên mặt có chút bối rối, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại.

“A, chào anh…” Cậu ấp úng mở miệng, “Tôi là Hứa Đình, ở ngay lầu dưới. Máy vi tính của tôi mang đi sửa rồi, mai mới lấy được, nhưng bây giờ tôi cần dùng gấp, bà Lý và cháu trai lầu dưới cũng không có nhà, cho nên… Tôi tới đây hỏi dùng nhờ một chút.”

“Vậy sao,” Tiếu Lam sờ sờ mũi, thì ra cậu ấy là Hứa Đình, nhìn có vẻ dễ khiến người ta yêu mến, “Có thể chứ, cậu vào đi.”

Hứa Đình nói cám ơn lần nữa, đứng trong phòng khách nhìn thấy máy vi tính liền đi tới, chợt như nghĩ đến điều gì, cậu quay đầu lại, duỗi tay chỉ vào cái máy, “Vậy, tôi dùng…”

“Ừ, cậu cứ dùng thoải mái, tôi đi chuẩn bị ít trái cây, đừng khách sáo.” Tiếu Lam gật đầu, bưng đĩa lê trên bàn lên, vào phòng bếp gọt vỏ.

Chờ đến khi anh đi ra ngoài, Hứa Đình đang ngồi trước máy vi tính, mớ giấy hơi lộn xộn trên bàn, tựa hồ xong việc rồi.

“Dùng xong rồi sao?” Tiếu Lam dùng tăm xiên mấy miếng lê, đi tới bên cạnh Hứa Đình, để ngay trước mặt cậu. Hứa Đình sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc khó có thể nhận rõ, có điều cậu vẫn đưa tay nhận lấy, bỏ lê vào miệng rồi đứng dậy thu xếp mớ giấy.

“A, cậu không cần phải gấp như vậy, tôi còn nhiều lắm, cậu chậm rãi ngồi ăn đã.” Tiếu Lam khoát tay, cười nói.

“Không, tôi không phải…” Gắng nuốt mấy miếng lê, Hứa Đình ngắc ngứ trả lời, “Tôi chợt nhớ còn có việc, ngại quá… À, cảm ơn anh, tôi đi trước, tạm biệt.”

Nói xong, Hứa Đình liền vội vàng rời đi, tới cửa, cậu còn xoay người nói cảm ơn thêm lần nữa. Tiếu Lam rầu rĩ nhìn đĩa lê đầy ứ đang đặt trên bàn, lại nhớ tới bộ dạng cuống quít của Hứa Đình, “Chắc là cậu ấy có việc thật…” Anh ngồi lại trước máy vi tính, tiếp tục lướt weibo.

Tóm lại, ấn tượng của Tiếu Lam về cậu hàng xóm Hứa Đình rất tốt +﹏+

TOÀN VĂN HOÀN