Trên bàn ăn, mẹ Diêu hết gắp thức ăn cho con trai lại gắp thức ăn cho cháu nội, sự vui mừng toàn bộ đều hiện hết trên mặt.
“Bà làm còn chưa đủ việc à!” Ngữ khí của ba Diêu rất nghiêm khắc, động tác gắp từ đĩa rau về cho người bạn già lại chẳng chút do dự.
Diêu Diệu đột nhiên cảm thấy, số lần mình về nhà đúng là quá ít, hóa ra tính khí của ông già là như vậy sao?
“Ba, lúc ăn cơm tâm thái nên ôn hòa.” Diêu Diệu vừa nói, vừa gắp cho ba một đũa lớn trứng gà xào nấm, món này là món giữ nhà của mẹ Diêu, ba đời trong nhà đều thích ăn.
Ông Diêu lại thật sự bị một đũa nấm này của con trai chặn miệng, nuốt lại câu nói Diêu Diệu sớm nên bị ông dạy bảo trước đó.
Sau khi ăn xong, Tiếu Tiếu vô cùng tự giác đi làm bài tập về nhà, nó còn phải kìm nén đợi lát nữa gọi cho anh Tiểu Thiên hẹn chủ nhật đi chơi bóng nữa cơ.
Phòng khách lập tức chỉ còn lại hai ba con ông Diêu và Diêu Diệu, Diêu Diệu gãi đầu một cái, đi hay ở bây giờ?
“Đến thư phòng với ba.” Ba Diêu nói xong thì tự mình đứng dậy đi trước.
Diêu Diệu bĩu môi, ông già lên tiếng rồi, không biết thấy mình không vừa mắt chỗ nào đây.
Sau khi vào phòng, Diêu Diệu tiện tay đóng cửa, ba Diêu đi thẳng vào vấn đề: “Tìm ngày nào đó, dẫn người ta về.”
“Ba đừng đùa, việc của con con tự mình có cách.” Diêu Diệu mới không có to gan đưa Cát Tiểu Thiên về nhà đâu, chẳng may khiến lão già nhà họ bị hù cho kinh hãi thì biết làm thế nào?
“Vậy bao giờ cậu ta tới chỗ mày? Để ba qua.”
“Ba, chuyện này ngoài tầm, ba không có kinh nghiệm, cho nên đừng để ý có được không?”
“Mày là con trai ba đấy!”
“Đúng, con là con trai ba, nhưng cậu ấy thì không, ba có thể quản con, nhưng không quản cậu ấy được.”
Ba Diêu không phản bác câu nói này, ông là người biết nói lý, con trai nói xác thực không sai: “Ba nghĩ đến Tiếu Tiếu mày cũng cho gặp là đã hạ quyết tâm, nhưng xem ra mày cũng không phải là có lòng tin với cậu ta đến thế.” Ngữ khí của ông nghe có chút thất vọng.
Tuy rằng Diêu Diệu không có ý này, nhưng lại không phản bác, dù sao bây giờ cũng không phải là thời điểm để cho Cát Tiểu Thiên gặp ba mẹ y. Với tính cách của Tiểu Thiên Nhi, nói với hắn hắn chắc chắn sẽ để bụng, nhưng lúc này hắn mới vừa thoải mái được mấy ngày chứ?
“Nếu ba không còn chuyện gì khác thì con ra ngoài nhé?” Diêu Diệu thẳng thắn bỏ qua câu chuyện này của ông.
Vốn là muốn ở lại, kết quả cuộc nói chuyện này lại khiến y cảm thấy khó xử trước mặt ba mẹ, Diêu Diệu gõ gõ cửa phòng con trai, “Tiếu Tiếu?”
Diêu Ức Khải lập tức mở cửa lôi ba nó vào phòng.
“Muốn hẹn với ba nuôi con không?”
“Hẹn chứ!” Diêu Ức Khải đã bắt lấy điện thoại của Diêu Diệu bấm gọi.
Cát Tiểu Thiên đang ở nhà xem ti vi cùng ba mẹ, vừa thấy là điện thoại của Diêu Diệu thì chạy ra ban công tiếp: “A lô, lại làm sao?”
“Anh Tiểu Thiên, là em ~”
“Tiếu Tiếu?”
“Ừm! Anh Tiểu Thiên, chiều chủ nhật anh có rảnh không? Nếu không có việc gì chúng ta đi chơi bóng đi! Em đã chờ lâu lắm rồi đó.”
Diêu Diệu ở một bên dựng thẳng ngón cái với con trai, tiến triển ngày càng ăn khớp này, đúng là kín kẽ không một lỗ hổng.
Cát Tiểu Thiên không phải là người có thể đi nói dối một đứa nhóc, tuy rằng cảm thấy cú điện thoại này khẳng định không thể thiếu Diêu Diệu đứng đằng sau, nhưng chủ nhật đúng là hắn không có việc gì, vì vậy
đáp ứng Tiếu Tiếu.
Tiếu Tiếu
(ở đây chị Năm ghi nhầm là Diêu Diệu)
cúp điện thoại, đưa tay về phía ba nó, hai ba con cùng đập tay.
“Khá lắm, trưa chủ nhật ba tới đón con, hôm nay phải giải quyết hết chỗ bài tập đấy nhé.”
“Ơ? Hôm nay ba không ở lại ạ?” Tiếu Tiếu bĩu môi, ba khó khăn lắm mới về được, sao lại phải đi luôn rồi.
Diêu Diệu nặn nặn hai má con trai: “Ba đây là vì sự hòa hợp của nhà chúng ta thôi, chờ đến khi con được nghỉ hè thì đến chỗ ba ở, được chưa?”
“Một lời đã định!”
…
Chủ nhật Diêu Diệu đầu tiên là đi đón con trai, sau đó hai ba con mới cùng nhau chạy tới nhà ba mẹ Cát Tiểu Thiên, đương nhiên chỉ đứng ở dưới lầu thôi. Cát Tiểu Thiên một thân đồ thể thao, đã đứng ở cửa chờ bọn họ.
Diêu Diệu dừng xe, Tiếu Tiếu nhảy xuống xe nhường lại vị trí kế bên tài xế, Cát Tiểu Thiên lại đóng cửa xe lại, cùng Tiếu Tiếu ngồi ở hàng phía sau.
Diêu Diệu một chút cũng không ngoài dự liệu, từ trong gương chiếu hậu nhìn Cát Tiểu Thiên, “Ăn mặc trẻ trung nhỉ, không phải là quần áo thời đại học của em đấy chứ?”
“Đúng rồi, không được à?” Cát Tiểu Thiên cúi đầu nhìn một chút.
“Được lắm được lắm, em với Tiếu Tiếu nhìn đặc biệt xứng bộ luôn.” Diêu Diệu quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người phía sau, khởi động xe.
“Vậy sau đó có phải gọi anh là chú không?”
“Em bớt bẻ cong lời nói của anh đi!”
Diêu Ức Khải lại phụ hoạ: “Không phải trong phim Hàn cũng hay gọi là chú sao? Cũng được mà.”
Kết quả cả Cát Tiểu Thiên cùng Diêu Diệu đều mở miệng gần như cùng một lúc: “Trẻ con xem phim Hàn cái gì?” “Tiếu Tiếu nên xem ít phim Hàn thôi.”
Diêu Ức Khải buông tay, “Con mới không có xem nhé, là mấy bạn nữ trong lớp bọn con xem xong thảo luận rồi con nghe thấy đấy chứ.”
Diêu Diệu cảm thán trong lòng, mấy nhỏ nữ sinh thời nay thật là ghê gớm, tri thức đa dạng quá.