Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 74: Ai chiếm được?

Thân thể Giang Thánh Minh ngày càng không khỏe nhưng ông khăng khăng không chịu đi đến bệnh viện, muốn ở nhà điều trị bằng thuốc. Bạch Thanh Hà khuyên nhủ ông nhiều lần nhưng không được. Diệp Tư Đình sau khi thôi việc cũng ở nhà chăm sóc ông.

Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không đến nỗi nào. Nhưng ngay cả người rất ít khi về nhà như Giang Nhân Mạn cũng về thăm Giang Thánh Minh mấy lần. Giang Nhân Ly cũng kéo Mạc Tu Lăng về ở lại mấy ngày. Tâm tình của cô hiện tại tốt lên rất nhiều, ngay cả sự chán ghét nơi đây cũng ít đi.

Giang Thánh Minh thấy một nhà đoàn tụ thì trên mặt không ngừng cười vui vẻ.

Giang Nhân Ly nhìn vợ chồng Giang Nhân Mạn ngồi đối diện, trong lòng cô cảm thấy bất an, giống như là bình yên trước đêm giông bão vậy.

Giang Nhân Mạn cũng không nói gì nhiều, thành quả vất vả cả buổi chiều của Bạch Thanh Hà, cô cũng nể tình mà khen vài câu. Giang Nhân Đình nhìn Mạc Tu Lăng cũng không nói gì, có lẽ tâm tình cô ta cũng đã nguội lạnh.

Mạc Tu Lăng không ngoảnh đầu nhìn người khác, anh chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Giang Nhân Ly. Anh phát hiện gần đây tâm tình cô rất thất thường. Có lúc chỉ vì một chuyện nhỏ mà cáu gắt, nhưng lại có lúc rất vui vẻ. Anh thật không biết là lúc nào sẽ bị cô hù dọa chết đi.

Bữa cơm coi như viên mãn. Thế nhưng lúc Mạc Tu Lăng vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm thì đột nhiên Bạch Thanh Hà vỗ lưng Giang Thánh Minh: “Ông gần đây sức khỏe không tốt.”

Giang Thánh Minh lắc đầu: “Ai rồi cũng sẽ như vậy.”

Giang Nhân Mạn khóe miệng lộ ra một tia trào phúng.

Giang Thánh Minh nhìn mọi người: “Tôi chỉ cần thấy cả nhà vui vẻ với nhau là tốt rồi.”

Mọi người không ai nói gì. Giang Thánh Minh đột nhiên ủ rũ: “Hôm nay cả nhà đều ở đây, cũng tốt, tôi bây giờ sức khỏe ngày càng yếu đi, tôi rất rõ ràng, tôi chống đỡ không được bao nhiêu nữa rồi.”

Giang Nhân Đình cũng sầu não: “Cha, cha đừng nói vậy.”

Giang Thánh Minh lắc đầu: “Ai cuối cùng cũng đều có lúc này thôi.”

Giang Nhân Đình mắt đã nhòa đi: “Cha, cha không sao, nhưng còn mẹ con, mẹ con biết làm sao đây? Mẹ cả đời này chỉ có cha, cha không thể không để tâm đến mẹ.”

Bạch Thanh Hà cũng cúi đầu khóc.

Giang Nhân Mạn tức giận nhìn bọn họ diễn kịch. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn được thừa hưởng gia sản mà thôi.

Giang Thánh Minh dường như rất xúc động: “Thanh Hà, xin lỗi bà, bà theo tôi thật đúng là đã chịu ấm ức.”

“Tôi không ấm ức. Có thể được theo ông đã là hạnh phúc lớn nhất đời của tôi rồi, có thẻ em trở thành vợ ông, đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi.”

Giang Thánh Minh cầm lấy tay Bạch Thanh Hà, nhất thời cảm thấy xúc động. Bà đã theo ông nhiều năm như vậy nhưng ông cũng không cho bà một danh phận.

Tất cả mọi người đều ủ rũ, Giang Nhân Ly gắt gao nắm chặt bát cơm trong tay. Mạc Tu Lăng lo lắng nhìn cô.

Giang Thánh Minh nhìn mọi người: “Hôm nay mọi người ở đây, cha cũng muốn nói với các con. Bạch Thanh Hà đã theo cha nhiều năm như vậy, cha cũng muốn cho bà ấy một danh phận…”

Giang Thánh Minh còn chưa nói hết, Giang Nhân Ly đã đứng dậy ném cái bát xuống đất: “Mẹ con còn chưa chết! Đời này cha lấy mặt mũi nào đi gặp mẹ con?”

Mọi người cũng đứng dậy muốn khuyên nhủ Giang Nhân Ly.

Giang Nhân Đình nhìn Giang Nhân Ly: “Mẹ nuôi đã theo cha bao năm nay, có một danh phận cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cha không có lỗi gì hết. Cha và mẹ chị đã ly hôn lâu như vậy rồi, theo pháp luật mà nói, cha lấy vợ cũng không ảnh hưởng đến ai. Chúng ta đều không có tư cách can thiệp.”

Giang Nhân Ly cười khẩy: “Cô câm miệng cho tôi. Người không có tư cách nhất ở đây là cô, GIANG NHÂN ĐÌNH!”

Giang Nhân Ly cười khẩy: “Cô câm miệng cho tôi. Người không có tư cách nhất ở đây là cô, GIANG NHÂN ĐÌNH!”

Giang Nhân Đình nhìn cô: “Giang Nhân Đình đã chết. Vì sao mà chết, tôi tin cả nhà đều rõ.”

Giang Nhân Ly giận dữ cười: “Cô đừng giả bộ nữa, cô chính là Giang Nhân Đình. Tôi không cần đôi co với cô, khoa học sẽ chứng minh.” Giang Nhân Ly lấy ra một tập kết quả xét nghiệm ADN ném lên bàn: “Hai người diện mạo giống nhau là chuyện ngẫu nhiên, ADN trùng khớp đến 99,99999% cũng là ngẫu nhiên sao? Cô cho tất cả mọi người đều là kẻ đần độn sao.”

Giang Thánh Minh tay run run cầm tờ x

ét nghiệm, nhìn Giang Nhân Đình: “Con… con chính là Đình? Nhưng sao… sao lại thế này…”

Giang Nhân Ly nhìn cha: “Vì sao ư? Cũng quỷ kế như mẹ cô ta mà thôi, sau khi cô ta chết, mọi người đối xử với con như thế nào? Trong lòng cha đều rõ. Cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Hai năm sau cô ta thay da đổi thịt trở về. Ai có thể tưởng tượng được cô ta biến thành một người ưu tú thông thạo năm ngoại ngữ?”

Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly: “Đây tất cả là do cô ngụy tạo. Cô đã đưa cho bệnh viện bao nhiêu tiền để làm cái này? Chính cô đã hại chết Đình.”

Nói xong, Bạch Thanh Hà kích động đứng dậy tới trước mặt Giang Nhân Ly. Còn chưa đợi Mạc Tu Lăng kịp chạy đến, Giang Nhân Ly đã tát Bạch Thanh Hà một cái: “Đây là bà nợ tôi. Lẽ ra bà đã phải sớm trả lại.”

Giang Nhân Đình đỡ lấy Bạch Thanh Hà, Giang Thánh Minh khó tin nhìn Giang Nhân Ly: “Dù sao đó cũng là dì con!”

Giang Nhân Ly từng bước đi đến trước mặt Giang Thánh Minh: “Dì? Ba năm trước, hai người đối xử với con như thế nào, cha chưa quên chứ? Bà ta để cho con gái mình giả chết, sau đó hãm hại con. Camera bệnh viện vừa vặn khởi động lúc chín giờ sáng, thật đúng là vừa vặn thời gian đi. Lúc ấy con không có đánh lại, không phải con không thể, mà là vì cha là cha con, con không muốn phản kháng lại trước mặt cha, không muốn làm cha khó xử. Cho nên, con chịu đựng, nhưng bây giờ, vì sao còn phải nhẫn nhịn? Người đàn bà này đã phá hủy gia đình con, giờ lại còn muốn công khai bước chân vào Giang gia.”

“Là cha tình nguyện.” Giang Thánh Minh lắc đầu.

Một giọt nước mắt rơi trên má Giang Nhân Ly: “Cha tình nguyện? đúng vậy! Làm sao cha có thể không tình nguyện chứ? Mẹ con trước đây đã từng nói với con, xinh đẹp chỉ khiến người đàn ông dừng chân, thông minh mới có thể khiến người đàn ông ở lại bên mình. Mẹ con không phải là thông minh, mẹ chỉ là không muốn buông xuôi.” Giang Nhân Ly đi đến trước mặt Bạch Thanh Hà: “Mẹ tôi thua bởi bà, thua bởi mẹ tôi đã không tính toán được âm mưu của bà. Bà đương nhiên hiểu rõ tính khí mẹ tôi, bà biết mẹ tôi sẽ không chịu hạ mìn giải thích với ba tôi, cho nên chính bà đã tự ngã xuống cầu thang, rồi đổ tội lên đầu mẹ tôi. Đúng vậy a, mẹ tôi không tình nguyện giải thích, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng mẹ tôi có lỗi, đều cho rằng mẹ tôi đẩy bà xuống. Thật thông minh! Mẹ tôi thua bởi bà. Bà rất thông minh.”

(Uông Tố Thu và Giang Nhân Ly tính cách rất giống nhau)

Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly, cuối cùng nói không lên lời.

Giang Nhân Ly cũng không chú ý đến bà ta, cô nhìn Giang Thánh Minh: “Thực ra, mẹ con không thua bởi Bạch Thanh Hà, không thua bởi vì kém thông minh. Mà thua vì chính tính cách quật cường của mẹ.” Cô đau đớn nhìn cha mình, “Mẹ thua vì cha, thua vì mẹ yêu cha! Mẹ có thể yêu cha cả một đời, nhưng cha thì không thể. Mẹ thua, vì cha không đủ yêu mẹ.”

Giang Nhân Ly càng nói càng phẫn nộ: “Nếu cha đủ yêu mẹ, cha sẽ không ở bên ngoài lén lút với người phụ nữ khác, hưởng thụ hạnh phúc khác. Vì sao đàn ông không thể một lòng một dạ với người phụ nữ của mình? Vì sao không thể hết lòng với vợ mình? Vì sao nhất định ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam tiểu tứ? Tình yêu đối với đàn ông các người tầm thường vậy sao? Tầm thường đến nỗi phụ nữ chỉ làm nền cho các người thôi sao? Cờ đỏ trong nhà còn chưa ngã, các người đã phất cờ màu bên ngoài. Đấy mới là điều các người muốn! Trung trinh với vợ mình là việc khó với các người như vậy sao?”

Mạc Tu Lăng kéo Giang Nhân Ly: “Đừng nói nữa!”

Cô đẩy anh ra: “Em phải nói. Là cha em thì sao chứ?” Cô chỉ vào Giang Thánh Minh, “Cha vừa không phải là môt người chồng tốt, càng không phải là một người cha tốt. Cha không hề cho chúng con một tấm gương tốt. Cha khiên con mất niềm tin vào tình yêu, khiến con nhìn cuộc sống này vô cùng xấu xa, cha khiến chị con khăng khăng đặt tâm trí vào sự nghiệp, cha khiến mẹ con cả đời này phải nằm trên giường bệnh. Cha đến tột cùng là tính toán cái gì?”

Giang Thánh Minh kích động toàn thân run lên, tay ông giơ lên.

Mạc Tu Lăng che chở Giang Nhân Ly, ánh mắt anh lạnh băng. Anh nhìn Giang Thánh Minh: “Cha, Nhân Ly nói đều là sự thật, đàn ông chân chính phải toàn tâm toàn ý với vợ mình.”

**

Giang Thánh Minh muốn nói gì lại không nói được. Ông hít mạnh một hơi sau đó ngất đi. Giang Nhân Mạn vội vàng chạy tới, vừa đẩy Bạch Thanh Hà sang một bên vừa bảo chồng mình gọi điện đến bệnh viện.

Mạc Tu Lăng vẫn ôm lấy Giang Nhân Ly, nước mắt cô vẫn chảy ra, cô nắm chặt cánh tay anh: “Là em khiến cha ngất đi, đúng không?”

Anh an ủi cô: “Là em quá kích động. Nhưng sẽ không sao đâu, ngoan! Anh vẫn ở bên em.” Anh ôm cô vào lòng.

Đến bệnh viện, Giang Thánh Minh được đưa vào phòng cấp cứu.

Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly: “Cô biết ông ấy có bệnh mà còn khiến ông ấy tức giận. Cô rắp tâm!”

Giang Nhân Mạn đẩy Bạch Thanh Hà ra: “Đủ rồi! Năm xưa bà đối xử với em gái tôi thế nào? Bà một tay chém người một bên cười trộm, bây giờ còn mặt mũi trách cứ nó à?”

Giang Nhân Đình đi đến: “Hai chị em các người cũng thật là đoàn kết. Bao năm qua cũng đối xử với mẹ tôi thế nào?”

Giang Nhân Mạn cười nhạt: “Tôi đối xử với hai mẹ con cô như vậy đã là khách khí lắm rồi.”

Giang Nhân Ly không nói gì, chỉ ngồi im. Mạc Tu Lăng ngồi bên cạnh chăm chú nắm tay cô, anh nhìn đám người đang cãi nhau: “Các người muốn cãi nhau thì đi xa một chút, đừng làm ảnh hưởng đến cô ấy.”

Không biết qua bao lâu Giang Thánh Minh cuối cùng cũng được đẩy ra, mọi người như ong vỡ tổ vây lấy. Giang Nhân Ly đẩy Mạc Tu Lăng ra: “Anh mau đi xem, mau đi!”

Mạc Tu Lăng vỗ về cô: “Không sao rồi. Cha không sao, em yên tâm đi.”

Cô lắc đầu: “Là em sai, em không nên mất kiểm soát như vậy.”

“Anh hiểu!” Anh nghiêng đầu vào đầu cô: “Anh hiểu.”

Cả đời này cô theo đuổi một thứ duy nhất, muốn làm một việc duy nhất, cô muốn người mà cô yêu chỉ có duy nhất mình cô. Hóa ra đó không phải là vì tính cách cô, mà là vì cô chứng kiến cuộc đời của mẹ cô. Vấn đề không phải là vì người phụ nữ ngu ngốc hay không, đẹp hay không, mà vấn đề là người mà cô yêu có coi cô là duy nhất hay không?

♥•°*”˜˜”*°•♥

Bọn họ vẫn chờ.

Nhưng sau Giang Thánh Minh khi tỉnh lại, luật sư của ông đã đến. Hóa ra Giang Thánh Minh đã dặn luật sư đến tìm mình nếu như ông phải vào viện.

Luật sư Bạch đi ra, nhìn mọi người rồi nói: “Ông Giang nói muốn cô Giang Nhân Ly vào đó một mình.”

Giang Nhân Ly kinh hãi, Mạc Tu Lăng gật đầu với cô.

Cô đi vào trong phòng bệnh, Giang Thánh Minh đợi cô đến bên cạnh mới nói: “Đây là di chúc cha vừa làm. Con xem đi!”

Giang Nhân Ly xem, sau đó mỉm cười.

“Con hiểu không?” Giang Thánh Minh hỏi cô.

Cô gật đầu: “Con hiểu.”

Trong di chúc, Giang Thánh Minh để lại toàn bộ tài sản cho Giang Nhân Mạn, chỉ ngoại trừ căn biệt thự nhà họ Giang hiện tại là cho mẹ con Bạch Thanh Hà. Còn Giang Nhân Ly, cái gì cũng không có.

Giang Thánh Minh cười: “Con thật đúng là con gái của bà ấy. Đây cũng là mong muốn của bà ấy!”

Giang Nhân Ly gật đầu.

Uông Tố Thu đem tất cả giao cho Giang Nhân Ly, bởi vì bà biết, Giang Nhân Mạn nhất định sẽ quay về Giang gia lấy lại tất cả. Cho nên Giang Nhân Ly sẽ là người thừa kế tất cả của bà. Hai người con gái, tính cách không giống nhau. Bà dành cho hai người bọn họ hai con đường khác nhau.

Giọng Giang Thánh Minh yếu ớt vang lên: “Bà ấy rất hận cha!”

Giang Nhân Ly ngồi xuống, đối diện với Giang Thánh Minh: “Hận, cũng chỉ là vì yêu.”

Hận sâu đậm, yêu càng sâu đậm.

“Hận sâu đậm, yêu càng sâu đậm.” Đúng vậy….