Giang Nhân Ly lất toàn bộ quần áo ra, xếp từng bộ từng bộ vào trong va ly. Mấy ngày nay cô sống rất thoải mái, tuy rằng trong lòng luôn có những con sóng nhỏ, nhưng cô rất cảm kích Tả Dật Phi, cho dù anh có mục đích gì khi giúp cô đi chăng nữa.
Người khác đối tốt với cô, bọn họ sẽ nhớ kỹ. Ai đối với cô không tốt, cô sẽ nhớ ký. Đó chính là con người của cô.
Tả Dật Phi vẫn chưa đi làm, anh đứng trong phòng khách, trong tay cầm một điếu thuốc. Giang Nhân Ly nhìn anh, bừng tỉnh, cô chưa bao giờ biết, hoá ra anh cũng học hút thuốc. Hồi còn học đại học, bởi vì cô không thích khói thuốc cho nên anh trở thanh nam sinh duy nhất không hút thuốc.
Cũng đúng, bọn họ sớm không còn như trước, anh học hút thuốc cũng có thể hiểu.
“Em muốn đi?” Tả Dật Phi vẻ mặt không nhìn ra có gì xấu.
Cô gật đầu: “Đã quấy rầy anh lâu rồi.”
Bọn họ đã giống như là bạn tốt nhiều năm, trong mắt không có một chút xấu hổ, chỉ thản nhiên nhìn đối phương.
Anh liếc nhìn va ly trong tay cô, anh hỏi: “Em thực sự muốn rời bỏ Mạc Tu Lăng?”
Giang Nhân Ly dừng một chút: “Đúng vậy.”
Tả Dật Phi nở nụ cười: “Vậy ở lại đây đi.”
“Hứ”. Cô không lên tiếng.
“Bởi vì, anh sẽ là lý do hoàn hảo cho em.”
Cô giật mình, cô biết anh nói đúng. Nếu như cô muốn rời bỏ Mạc Tu Lăng, thì Tả Dật Ph chính là lý do. Tin tưởng lý do này không chỉ có Uông Túc Lỗi, mà ngay cả Giang Thánh Minh cũng tin. Cho dù trước đây bọn họ đã từng chia ly.
Giang Nhân Ly dừng lại nhìn anh: “Vậy sẽ mang lại phiền phức rất lớn cho anh.”
“Không sao.” Anh nheo mi: “Cho dù chúng ta không thể ở cùng một chỗ, anh cũng muốn giúp em một lần.”
“Được, em giúp anh thành toàn.”
Giang Nhân Ly ở lại nhà Tả Dật Phi. Cô căn bản không cần cố ý ra hiệu. Cô tin nghĩ, không lâu sau Uông Túc Lỗi sẽ chủ động tìm cô nói chuyện, sau đó là cha cô, có lẽ còn có rất nhiều, rất nhiều người. Mới nghĩ tới đó là cô đã cảm thấy đau đầu. Có điều muốn làm được thì cần phải cố gắng.
Suy đoán một lát cô biết ngay Giang Nhân Mạn gọi điện thoại tới là vì cái gì. Cô trực tiếp tháo pin ra, cô không muốn cả vυ' lấp miệng em nói qua loa một câu.
Cuộc sống bình thản, coi như là buồn chán đi! Tả Dật Phi kỳ thực bề bộn nhiều việc, ban ngày căn bản không có thời gian rảnh. Giang Nhân Ly cũng không quấn quít lấy anh, cô tự mình tìm việc mà làm, một mình chơi cờ vây. Đến lúc cô cảm thấy thật sụ buồn chán, cô mới tìm Tả Dật Phi nói muốn đi ra ngoài chơi.
Tả Dật Phi thấy cô như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Cô một mình đi đến vùng ngoại ô trước đây, hoá ra tâm tình thay đổi, ngay cả cảnh vật cũng khác lạ. Hai bên đường cây cối đủ loại, có loại trơ trụi, lại có loại sum xuê xanh biếc, không khí trong lành, nhưng lại lạnh lẽo.
Vẫn may, mọi người ở đây rất hiếu khách, cũng có người còn nhớ cô, mời cô vào nhà chơi. Cô cũng không có khách khí, cùng ngồi quanh bếp sưởi với mọi người. Ở đây không có lò sưởi mà chỉ dùng chậu than, chính là bỏ than vào trong chậu, rất nhiều người ngồi quanh sưởi ấm. Có cảm giác nguyên thủy nhng cô rất thích.
“Vì sao cô đi một mình? Lần trước cô có đi cùng chồng mà?”
Giang Nhân Ly cười cười: “Anh ấy bề bộn nhiều việc.”
Bác nông dân này lập tức vào trong nhà lấy ra một quả bưởi dùng dao bổ. Loại quả này thật phiền phức, vỏ thì dày, ruột thì ít. Nếu là cô, có lẽ cô đã lười bổ mà không ăn nữa.
Bọn họ đưa cho cô nếm thử.
Cô nhận lấy, tách từng múi ra, giống như là xe bì thịt lợn vậy, chính là ruột quả.
(hự. Bó tay chị Ly! Đúng là tiểu thư >_
Loại quả cũng không ngọt lắm, nhưng có mùi vị đặc biệt: “Cảm ơn, rất ngon.”
Tất cả mọi người vui vẻ cười nói, cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Giang Nhân Ly phát hiện nói chuyện rất thẳng thắn, thích kể chuyện người khác, sau đó phát biểu nhận xét của mình, có chính xác, cũng có lêch lạc, dù sao cũng không ai truy cứu. Cô cũng rất nhẫn nại nghe bọn họ nói chuyện, người này ly hôn, người kia bỏ con, người nào đó bị tống giam… Bọn họ dường như rất thích nói chuyện phiếm như vậy.
Giang Nhân Ly nghe hết một tiếng đồng hồ, lúc này yếu ớt cầm một cái chậu đi ra ngoài.
Dựa vào trí nhớ, cô có thể nhận ra cái chậu năm đó cô và Mạc Tu Lăng đã dùng.
Nước rất lạnh, rất buốt. Thậm chí buốt đến xương. Tay vô vừa chạm xuống liền giật mình thu lại.
Nhưng cô nhìn một lúc lâu sau đó liền tự mình xắn quần lên cao, run run chạm vào nước. Thực sự là rất lạnh, cô không khỏi cảm thán. Một tay cô bám vào cây cỏ, một tay cô thả cái chậu xuống.
Chân cô rất trắng, trắng đến nỗi chạm vào nước lạnh liền đỏ ửng lên. Áo khoác cô đã cởi ra, tay áo cũng đã tùy tiện xắn lên. Cô khuấy tay trong nước, tảng đá quanh năm chìm trong nước, rêu xanh mởn, sờ tay vào rất thích.
Hình như ốc nước ngọt đã biến đi mất tiêu rồi, có điều vẫn còn một ít. Cô mò được vài con mà thấy vô cùng hài lòng. Sau đó cô tiến lên từng bước, vừa đi vừa vớt ốc, cô rất chú tâm, chí ít cũng đã quên mất nước rất lạnh. Trán cô thậm chí đổ mồ hôi.
Đột nhiên, cô nhìn thấy một con cua. Cô dự một chút, mùa đông cua không ngủ đông sao? Cô suy nghĩ một chút, hẳn là vậy rồi! Sau đó cô liền bắt đầu tập kích: “Con cua ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích.”
(sặc sụa!!!!!)
Hiển nhiên con cua không chịu nghe lời của cô, tay cô vừa đụng vào liền bị kẹp lấy.
Thực sự là đau.
Con cua rớt xuống nước, nhưng ngón tay cô đã bị thương, máu hồng chảy ra.
Cô muốn khóc, không rõ vì sao. Bởi vì cũng không phải quá đau, nhưng cô lại rất muốn khóc. Không có ai nhắc cô cua có thể kẹp đến bị thương, cho nên cô mới bị như vậy. Cô không cam tâm, gắng sức bỏ qua vết thương, tiếp tục vớt ốc, không trêu vào con cua kia nữa!
Cô sờ soạng được hơn phân nửa chậu thì cuối cũng hồi phủ!
Muốn ăn ốc luộc lại phải đợi vài này. Cô lại phải ở lại đây. Thậm chí vài ngày này sẽ không được tắm, cô khó chịu.
Toàn bộ công việc cô làm hết. Trước tiên ngâm ốc vào nước để chúng nhả hết cát, sau đó dùng kìm đập vào vỏ ốc. Thực sự rất tanh, cô sợ mình sẽ nôn mửa nhưng cuối cùng vẫn tốt, cô khắc phục được hết. Lúc luộc có một dì hướng dẫn cô, hòa nước chấm với hạt tiêu, ớt, tỏi, hành tây… Cô đột nhiên có cảm giác đạt được thành tựu, dường như đến đây nghỉ ngơi mấy ngày là để ăn bọn ốc kia.
Một đám người lại quây quần ngồi ăn, đúng là hơi loạn, sau đó cùng nhau quét tước dọn dẹp. Cô ăn rất nhiều, cảm thấy rất ngon, cảm thấy rất sảng khoái,
Có điều, đúng như dự liệu, đến đêm cô lại đau dạ dày, nhưng không ai lo cho cô cả.
Thật buồn bực chính là, cô lại đúng thời kì nguyệt sự. Ở đây ngay cả một quầy bán đồ vặt cũng không có, lại đang đêm, cô phải dùng khăn quấn thành nhiều lớp sau đó mới rời giường đi WC, cô không muốn làm bẩn giường của họ.
(ơ, thế là chị không có thai rồi! Huhu)
Buổi tối đó dường như là buổi tối chật vật nhất trong suốt hai mấy năm qua. Cô nhớ đến bàn tay ấy, cô vươn tay ra muốn chạm vào, nhưng lại trống trơn.
Cô mỉm cười, cười chính mình. Kỳ thực cô biết rõ bên cạnh không có ai, nhưng cô vẫn muốn giơ tay ra tìm kiếm.
Nếu như không đi tìm, cô sẽ không hiểu được, hoá ra thực sự đã mất đi.
Trống trơn, lạnh lẽo, đêm dường như trở nên rất lạnh.