Bởi vì Phó Tuyên nói câu "Ban ngày cần thủ lễ", Ngô Bạch Khởi liền ngóng
trông trời tối, buổi tối dùng xong cơm, hắn càng tranh đi tắm rửa trước
Phó Tuyên, rồi ngồi trên giường nóng bỏng chờ.
Phó Tuyên tắm rửa xong quay về, vừa vào phòng liền gặp Ngô Bạch Khởi
ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt kia tư thế kia, rất giống chó nhật
cháu trai Đại lang nuôi dưỡng.
Hắn ham.
Ham cái gì?
Phó Tuyên bỗng nhiên có một chút hối hận, nếu như hôm nay nàng không
bởi vì thân thế của hắn mà nói nhiều cùng hắn vài câu, có lẽ hắn cũng sẽ không nhắc tới sự tình chạm vào hay không đi? Nàng với tỷ muội nhà mình đều rất ít thân mật, càng không quen cùng Ngô Bạch Khởi làm cử chỉ thân mật.
Tóc mới gội, còn chưa khô, Phó Tuyên cầm lược ngồi trước cửa sổ, chếch với Ngô Bạch Khởi chầm chậm trải đầu.
"Ta giúp nàng chải!" Ngô Bạch Khởi lập tức nhảy xuống, kéo guốc gỗ
bước nhanh tới phía sau Phó Tuyên, cướp lược trong tay nàng.
Phó Tuyên ngừng một chút, kệ hắn đi.
Ngô Bạch Khởi thấy nàng không phản đối, lúc này mới dùng chân kéo một
chiếc ghế dựa sang, ngồi xuống giúp nàng. Tóc dài đen nhánh, còn có chút ướt, nhẹ nhàng khoan khoái, nắm trong lòng bàn tay đặc biệt thoải mái. Ngô Bạch Khởi hít một hơi thật sâu hương thơm thanh u phát ra, thấp
giọng khen: "Tuyên Tuyên tóc thật đẹp, lão già nói ta còn bé tóc rất
vàng, cạo trọc vài lần rồi mới đen."
Hắn luôn gọi lão hầu gia là lão già (lão đầu tử), Phó Tuyên khẽ giọng
nhắc hắn: "Tổ phụ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tôn kính một chút,
đừng không có quy củ."
"Được, tất cả ta nghe theo nàng." Ngô Bạch Khởi vui vẻ đáp ứng, "Tuyên Tuyên hiếu thuận hắn như vậy, ngày mai lão đầu... Ngày mai tổ phụ nghe
ta sửa miệng, khẳng định càng thích nàng."
Phó Tuyên không tiếp lời.
Ngô Bạch Khởi đột nhiên kêu "A", chỉ chỉ áo ngủ nàng nói: "Nơi này ướt, lạnh không?"
Phó Tuyên lắc đầu, "Không việc gì." Nàng tóc dài, vừa gội xong xõa ra, phía sau chắc chắn sẽ thấm ướt.
Ngô Bạch Khởi yên tâm, một tay kéo tóc nàng một tay chải đầu, ánh mắt
lại dừng trên vành tai trắng nõn, dưới vành tai là sườn mặt mĩ lệ, là cổ trắng nõn, bên trong có sợi tơ màu lục nhạt ẩn ẩn như hiện, ở phía sau
cổ lộ ra một nút thắt nhỏ. Ngô Bạch Khởi tò mò, giơ tay kéo, "Đây là cái gì?"
Thử túm lấy lôi ra bên ngoài.
Phó Tuyên kinh hãi, quay đầu mắng hắn: "Đừng kéo..."
chữ "kéo" vừa thốt ra, cảm giác trên cổ nơi đó bị buông lỏng, tiếp theo tiểu y bên trong rớt xuống, rơi trên đùi.
Ngô Bạch Khởi mờ mịt nhìn nàng, nhìn nàng bởi vì quay người lại lộ ra
nửa vạt áo, nơi đó cũng bị tóc làm ướt, mà lúc này có một chỗ nhô lên,
như là bên trong có đỉnh hoa cao cao chọc vào xiêm y.
Ngô Bạch Khởi trước khi kết hôn đã xem qua sách, bởi vậy sửng sốt trong một chớp mắt, liền hiểu được đó là cái gì.
Phó Tuyên phát hiện tầm mắt của hắn, lại theo ánh mắt của hắn nhìn
xuống, mặt không kiềm chế đỏ lên, nhanh chóng xoay người, kéo tóc chắn
trước ngực: "Ta tự chải, Thế Tử đi ngủ trước đi."
Thanh âm lần đầu tiên không bình tĩnh trấn định.
Ngô Bạch Khởi tâm nhảy đến mức tựa như trong nồi nước sôi, chỗ nhô lên vừa hạ xuống, lập tức lại có chỗ muốn nhô lên...
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay khoác lên đầu vai nàng, khàn khàn
hỏi nàng: "Tuyên Tuyên, nàng nói ta buổi tối có thể chạm vào nàng, có
phải không?"
Hắn lòng bàn tay nóng lên, nhiệt ý cách đồ ngủ đơn bạc rõ ràng truyền
đến đầu vai nàng. Phó Tuyên thân thể cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích,
không có lý do cự tuyệt, nhưng lại không thể thản nhiên tiếp thu, đang
cố gắng tìm lý do thích hợp để thoái thác, bả vai bỗng nhiên bị người
kéo qua. Một đôi bàn tay to không biết khí lực ở đâu ra, trực tiếp nhấc
nàng lên đùi hắn.
"Ngươi..."
Nàng vừa sợ vừa hoảng, mới mở miệng, miệng đã bị người ngăn chặn.
Có lúc xúc động luôn có thể chiến thắng lý trí, càng không cần nói Ngô Bạch Khởi vốn dĩ không phải là người nhiều lý trí. Hắn thích nàng,
không chạm nàng là lo lắng nàng mất hứng, nhưng ban ngày nàng đã nói,
nói nàng nguyện ý cùng hắn sống tốt, nguyện ý làm thê tử của hắn, cũng
cho phép hắn chạm vào, vậy hắn còn cố kỵ cái gì?
Cố kỵ nàng tức giận, cố kỵ nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu, sợ nàng giống tối hôm qua tử khí trầm trầm như vậy.
Cho nên hắn hôn nàng một cái có thể đem nàng đốt thành tro, đυ.ng tới
môi nàng hơi lạnh, thành công không cho nàng ngăn trở, động tác lại kìm
lòng không đậu ôn nhu xuống, thật cẩn thận, nhẹ nhàng để trên môi nàng,
chậm rãi động.
"Tuyên Tuyên, như vậy có thể chứ? Chán ghét sao?" Áp sát một lát, hắn thối lui, cúi đầu nhìn mắt nàng.
"Thả ta xuống." Phó Tuyên không thích tư thế ôm như đứa nhỏ này, đẩy ngực hắn, buông mi nói chuyện với hắn.
"Không buông, nàng nói ta có thể chạm nàng." Ngô Bạch Khởi một tay ôm
eo nàng, một tay lớn mật nâng cằm nàng lên. Nàng nhắm chặt mắt, chân mày nhíu, nhưng mặt nàng đỏ như vậy, đẹp đến mức nàng tức giận cũng không
có uy lực. Địch yếu ta mạnh, Ngô Bạch Khởi không do dự nữa, lần nữa dán
lên môi của nàng.
Nàng chưa bao giờ thế này, nhận định phu thê chỉ nên nháo ở trên
giường, bởi vậy quay đầu trốn tránh, lại không biết nàng càng trốn hắn
càng khát vọng, hỏa bị đè nén triệt để xông ra, Ngô Bạch Khởi chế trụ
đầu nàng, tùy tâm sở dục.
Như một đóa hoa tươi mát cao thượng, cái gì cũng không hiểu, ngây thơ
nghe nói bên ngoài mưa mềm nhẹ, nàng tò mò từng cánh hoa mở ra, muốn
biết một chút gió mưa kia mềm nhẹ. Ai ngờ vừa mới mở ra, một trận mưa
rào phóng đãng đột nhiên ập đến, hoàn toàn ngoài dự kiến, làm cho nàng
không thể chống đỡ được.
Nàng không có khí lực, giống như không có cách nào hô hấp, hai tay run run rẩy rẩy đặt lên vai hắn, muốn đẩy ra ngoài, lại nhận mệnh ngừng
lại.
Nàng không phản kháng, Ngô Bạch Khởi càng không cần phân thần, tận
tình thưởng thức ngọt lành trong miệng nàng. Lặng lẽ ấn lưng nàng áp
chặt vào hắn, làm cho nàng gắt gao đè hắn, cảm thụ rõ ràng những chỗ
khác biệt của cô nương. Kỳ thật Ngô Bạch Khởi càng muốn nhìn cái điểm
phía trước kia, nhưng hắn không dám buông miệng nàng ra, sợ nàng phản
đối, sợ chính mình không dám nghịch ý. Bởi vậy hắn tiếp tục nhấm nháp
đôi môi nàng, một lần lại một lần, tay trái lại xê dịch đến dưới nách
nàng, chỗ cúc áo tối hôm qua hắn biết lúc cởϊ áσ ngủ.
Phó Tuyên phát hiện ý đồ hắn, vội vã đè tay hắn lại, làm sao có thể ở trong này...
Ngô Bạch Khởi lại không kịp đợi, buông miệng nàng ra, trước khi nàng
kịp nói bất kỳ cái gì mạnh mẽ vùi đầu xuống, cách đồ ngủ đơn bạc...
Phó Tuyên cắn môi, không thể không rên lên, chóp mũi dật dật.
Như được cổ vũ, Ngô Bạch Khởi càng thêm vội vàng, rất nhanh đã làm ướt một mảnh áo ngủ.
Phó Tuyên thân thể run rẩy, hai tay ôm đầu hắn, bản năng đưa người ra
phía trước... Làm xong động tác này, Phó Tuyên mới hiểu được mình đến
cùng đang làm gì, nàng không dám tin nàng thế nhưng sẽ như vậy, đẩy vai
hắn, lảo đảo đứng ở trên mặt đất.
Ngô Bạch Khởi đứng dậy theo, bắt nàng đang muốn tránh né, mạnh mẽ kéo trở lại, cúi đầu muốn lại gần.
"Đi lên giường..." Phó Tuyên nhắm mắt lại bảo hắn.
"Tốt." Ngô Bạch Khởi một phen ôm ngang nàng lên, đi tới trước giường
vừa định thả nàng nằm thẳng, nhớ tới bộ dáng nàng đêm đó, Ngô Bạch Khởi
lâm thời đổi chủ ý, ngồi bên giường, vẫn ôm nàng trên đùi.
Phó Tuyên muốn xuống, kéo hai lần đều bị hắn ôm trở về, nàng không có cách nào, chỉ yên lặng chịu đựng.
Chỉ là lần đầu trải qua chuyện này, sao có thể nhịn được? Cắn môi,
vẫn có thanh âm phát ra ngoài, không thể nhúc nhích, tay khoác lên vai
hắn không tự chủ kéo xiêm y hắn. Phía dưới váy phảng phất có măng xuân
thức tỉnh, Phó Tuyên bản năng muốn trốn, nam nhân lại không buông nàng.
So với cô nương giống như đầu gỗ, Ngô Bạch Khởi đương nhiên càng thích nàng như vậy, một lần nữa ăn môi nàng, mở mắt, nhìn nàng mặt đỏ bừng.
Lúc này bộ dáng Phó Tuyên không còn lạnh như băng giống ban ngày, như
thân phận của hai người rớt xuống, cái gì nàng cũng phải nghe hắn!
Ý niệm bùng lên, Ngô Bạch Khởi cũng không nhịn được nữa, phút chốc thả nàng vào trong giường, kéo áo ngủ nàng ra...
Phó Tuyên che miệng lại, cố gắng không để cho mình phát ra thanh âm.
Hắn đi xuống phía dưới.
Nàng vô pháp tự hỏi, đột nhiên giống như bay đến đám mây...
Ngô Bạch Khởi cũng không biết nàng trải qua cái gì, hưởng thụ nàng tốt đẹp, hắn vội vàng gõ cửa, không ngờ vừa đυ.ng tới, liền xụi lơ bại trận. (PS: Xong luôn, tèn ten 1s hay 2s. poor him)
Hắn cứng đờ trên người thê tử, không dám tin tưởng.
Phó Tuyên dần dần bình phục.
Mở to mắt, mới phát hiện tình thế cấp bách vừa rồi, hai người thế nhưng quên tắt đèn.
Quần áo đều ở dưới đất, Phó Tuyên kéo chăn che nửa người trên, nhắm
mắt lại nói: "Ta muốn tắm rửa, Thế Tử đi phân phó người chuẩn bị nước?"
Hắn đi rồi, nàng mới mặc lại đồ.
Ngô Bạch Khởi xấu hổ cực kì, Phó Tuyên không hiểu, hắn biết, hắn còn chưa chân chính được nàng, liền...
Muốn tiếp tục, sợ nàng không thích, hơn nữa thăm dò một lần, hỏa hình
trước đó tích góp như hết hắn, Ngô Bạch Khởi nghe lời gật đầu, quay đầu
nhìn nàng, mặt nàng quay nghiêng bên trong, cũng không biết rốt cuộc là
có ý gì. Ngô Bạch Khởi càng nghĩ càng ảo não, mặc quần đi ra ngoài, khi trở về, Phó Tuyên đã mặc tốt áo ngủ, đệm chăn đều bị cuốn lên.
"Tuyên Tuyên..." Ngô Bạch Khởi khẽ giọng gọi nàng.
Phó Tuyên trên mặt còn dư lại thản nhiên đỏ ửng, ánh mắt lại bình tĩnh, nhìn dưới chân hắn nói: "Thế Tử muốn nói cái gì?"
Ngô Bạch Khởi ngồi xuống bên cạnh nàng, thấp thỏm nhìn nàng, "Vừa mới..."
Phó Tuyên lập tức đứng lên, đưa lưng về phía hắn nói: "Phi lễ chớ nói, chuyện như vậy Thế Tử đừng nhắc lại."
Nói xong đi ra gian ngoài, để nha hoàn vào phòng thu thập giường.
Thanh Trúc Thanh Tước cùng tiến vào, gặp Thế Tử gia cúi đầu ngồi ở
đàng kia, như đứa nhỏ phạm sai lầm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều mờ
mịt, yên lặng đi thu thập đệm chăn loạn thành một đoàn. Trong màn giường có hương vị kỳ quái, hai người mặt đỏ rần, chung quy đều không còn nhỏ, dù chưa trải qua cũng biết giữa vợ chồng đại khái là thế này. Hiểu
được, lại nhìn Thế Tử gia bộ dáng kia, trong lòng cùng cảm thấy buồn
cười, tại sao cô nương và Thế Tử gia giống như đổi ngược thân phận? Thế
Tử gia xấu hổ, cô nương lại dường như không có việc gì.
Ôm các thứ, Thanh Trúc Thanh Tước lại yên lặng lui ra ngoài.
Ngô Bạch Khởi lúc này mới giật giật, nhìn về phía cửa, ánh mắt phức tạp.
Một khắc sau, Phó Tuyên tắm rửa trở về, đổi thân áo ngủ sạch sẽ, tóc
không gội lại. Nằm dài trên giường, thấy Ngô Bạch Khởi còn cúi đầu ngồi
yên, nàng nhíu nhíu mày, nhắc nhở: "Thời gian không còn sớm, Thế Tử mau
đi tắm đi, ngủ sớm một chút."
Ngô Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn nàng.
Phó Tuyên trước khi hai mắt chạm nhau, nhìn đi nơi khác.
Ngô Bạch Khởi trong lòng càng thêm không còn khí lực, rầu rĩ nói: "Được, ta làm ngay."
Hắn tắm nhanh, đi ra ngoài một lát liền trở lại, tắt đèn vào trướng.
Trong màn giường một mảnh im lặng, gió đêm từ bên ngoài thổi tới, nhẹ
nhàng khoan khoái mát mẻ, mê loạn giật mình trước đó hình như là mộng.
Ngô Bạch Khởi nằm ngang một lát, đích thực ngủ không được, lật người,
quay về nàng nằm nghiêng, tay phải vô ý thức vuốt tóc dài của nàng suôn
mượt, "Tuyên Tuyên, không cho ta nói, vậy ta ôm nàng một cái được
không?"
Phó Tuyên không lên tiếng.
Ngô Bạch Khởi không hiểu nàng không cho hay là xấu hổ không mở miệng,
thử thăm dò vươn tay, khoác lên eo nàng, thấy nàng không phản đối, hắn
cao hứng cực kì, lập tức áp sát lên, ôm người vào trong ngực, "Tuyên
Tuyên, vừa mới ta rất thích, Tuyên Tuyên thật tốt."
Giữa ngày hè, trên người hắn như hỏa lò, ôm như vậy cũng không thoải
mái, Phó Tuyên chịu đựng chốc lát, phát hiện thân thể hắn bắt đầu không
thích hợp, tựa hồ lại muốn làm ác, đúng lúc nói: "Buông ra đi, ta
nóng."
Ngô Bạch Khởi quả thật muốn đến thêm một lần, nghe nàng ngại nóng, đã thu tâm tư, vỗ vỗ bả vai nàng nói: "Ừ, ngủ đi."
Phó Tuyên nhìn ván giường đen như mực ngẩn người, sau một lát mới ngủ.
Ngô Bạch Khởi không hề buồn ngủ, trong đầu tất cả đều là nàng tốt, là
thanh âm nàng phát ra say lòng người, là hắn không thể tận tình thăm dò
...
Ngô Bạch Khởi lặng lẽ xuống giường, liên tục uống ba chén trà lạnh, mới ép ngọn lửa kia xuống.
Không sợ, đêm mai rất nhanh sẽ đến, đêm mai hắn nhất định phải cùng nàng chân chính làm phu thê.