Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Chương 109

Gia đình bình thường, vợ chồng son tân hôn ngày thứ hai, phải dậy sớm

kính trà cho các trưởng bối, Từ Tấn cùng Phó Dung đương nhiên cũng phải

tới bái, chẳng qua là phải đi vào trong cung.

Bởi vì Hoàng Thượng phải tảo triều, tảo triều xong có một canh giờ

chuyên môn xử lý chính vụ, Từ Tấn không sốt ruột. Tỉnh ngủ rồi, đầu đau

ghê gớm, biết là hậu quả tối hôm qua say rượu, Từ Tấn giơ tay nhu cái

trán, bình tĩnh mà nằm một lát, đợi cỗ khó chịu kia trôi qua, mới ôm thê tử bên cạnh.

Đời trước cùng với Phó Dung một chỗ, hắn không cảm thấy chính mình có

bao nhiêu thích nàng, sau này xuất chinh, vừa đi là hơn nửa năm, ngẫu

nhiên ban đêm lại nhớ nàng, nhớ cảm giác bên mình có người cùng ngủ, sau khi trùng sinh cũng như thế.

Chạm phải người, Từ Tấn mở mắt ra, còn chưa nhìn đến người, không tự giác mà cười.

Phó Dung nằm quay lưng về phía hắn, bởi vì thân thể không thoải mái,

tay Từ Tấn đáp lên người, nàng liền tỉnh dậy, chỉ là lười để ý hắn, như

trước giả bộ ngủ.

Từ Tấn không biết tâm tư nàng, nhẹ nhàng ngẩng lên, dựa đầy vào cánh tay nhìn nàng.

Bên ngoài trời sáng rồi, trong màn lụa còn có chút tối, nhưng cái này

cũng không ngăn Từ Tấn nhìn rõ gương mặt thê tử trắng bệch, phảng phất

qua một đêm, nàng tiều tụy hơn, lông mày nhỏ nhắn hơi hơi nhíu lại, vô

cớ khiến người đau lòng.

Nụ cười trên khóe miệng Từ Tấn cứng lại.

Một ít tình cảnh tối hôm qua đột nhiên xuất hiện.

Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ nàng khóc, tựa vào trên ván cửa không ngừng túm

hắn. Ngay từ đầu Từ Tấn có chút đau lòng, nhưng hắn quá thích nàng cho

hắn lần đầu tiên, thích nàng bởi hắn rơi lệ, càng khϊếp sợ nàng cùng với trong hồi ức so sánh rõ ràng, khiến cho hắn không dừng thân thể lại

được, cho nên hắn không có dừng. Hơn nữa hắn nhớ, đời trước hai người

cùng một chỗ, nàng ban đầu cũng không thế nào thoải mái, thời gian dài

nàng liền thích, hắn cho rằng hiện tại cũng giống như vậy, rồi tiếp

đó...

Hắn cái gì cũng quên mất, trong đầu chỉ còn lại chỗ tốt của nàng.

Có phải hay không hắn đòi lấy quá nhiều, nàng mệt nhọc?

Từ Tấn sinh lòng thương tiếc, chậm rãi ngồi dậy, nghĩ nhướn người đi hôn nàng.

Liếc mắt lại liếc thấy màn lụa bên cạnh trên đệm chăn có một mảnh đỏ

sậm, rơi trên một đóa mẫu đơn hồng thêu phía trên, hết sức rõ ràng.

Từ Tấn thân thể cứng đờ.

Cái kia đỏ, là máu?

Từ Tấn kìm lòng không được nhìn về phía dưới người nàng, bị áo ngủ

bằng gấm che giấu, hắn đưa tay định vén chăn lên vụиɠ ŧяộʍ nhìn, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay lại ngưng lại.

Từ Tấn giang hai tay, mặt trên có mơ hồ vết máu nhỏ, hắn nhìn về phía

đầu giường, nơi đó có tấm khăn, là dùng để đón lạc hồng, xong xuôi hắn

dường như tiện tay nắm khăn lên lau cho hai người, mà lúc này khăn vốn

là trắng như tuyết, mặt trên đã phủ đầy từng mảnh hồng.

Từ Tấn mặt thoáng trắng bệch, bất chấp khả năng sẽ làm nàng bừng tỉnh, tháo chăn hai người ra. Trên người nàng mặc đồ ngủ, tối hôm qua rõ ràng quá hăng hái, mà đệm giường kia chưa từng đổi qua, vết máu loang lổ.

Nàng đến cùng... Hắn có phải hay không làm tổn thương nàng?

Ý nghĩa xuất hiện, Từ Tấn tim đều treo lên, lặng lẽ nhìn Phó Dung,

thấy nàng ngủ thật sâu, hắn giật giật tay, chần chờ một phen vẫn là chậm rãi đem nàng quay lại, vô cùng cẩn thận thoát quần ngủ của nàng, ánh

mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào Phó Dung.

Phó Dung như trước không hề nhúc nhích, cho hắn nhìn xem cũng tốt, kế

tiếp mấy ngày nàng có cớ không cho hắn chạm vào. Nàng muốn dỗ Từ Tấn

sủng nàng, nhưng muốn tâm của nam nhân, không phải một mực đón ý nói hùa là đủ. Thời điểm có lý do tức giận không tức giận, thời điểm nam nhân

chột dạ không nhân cơ hội làm cho hắn hiểu được chính mình sai ở đâu, đó là chuyện nữ nhân ngốc mới làm.

Bên kia Từ Tấn nhìn rõ chỗ Phó Dung bị thương, lại nhìn thấy trên đệm chăn loang lổ đầy máu, vừa đau lòng vừa hối hận.

Vô luận là kiếp trước thời điểm không thích nàng, hay là đời này lúc

tức giận với nàng, hắn đều không muốn làm nàng tổn thương. Nàng chẳng

qua là nữ nhân vô tình có chút tính kế, hắn đường đường vương gia, sao

có thể đánh một cô nương tay trói gà không chặt? Nhưng giờ đây, khi hắn

muốn dỗ nàng động tâm, khi hắn nhiều lần hứa sẽ đối với nàng tốt, hắn

lại đem nàng bị thương thành như vậy. Hắn khó có thể tưởng tượng tối hôm qua khi nàng đứng lên tự thu thập mình thì trong lòng nghĩ như thế nào.

Lúc trước hắn bóp nàng hằn một dấu móng tay nàng đã hận đến muốn cào lại hắn một phen, hiện giờ...

Nếu là cào hắn mấy cái liền có thể hết giận, Từ Tấn không hề có oán

trách cho nàng cào, nhưng hắn biết rõ ràng, lần này Phó Dung sẽ không dễ dàng tha thứ.

Đêm tân hôn yên lành biến thành như vậy, Từ Tấn hối hận đan xen lẫn

lộn, nhìn cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một lần nữa mặc quần

cho nàng. Ánh mắt liếc quá trên chân dài trắng nõn của nàng bị hắn bóp

mạnh đầy dấu bầm, Từ Tấn càng thêm hối hận, hận không thể quay lại thời

gian tối hôm qua, hắn thà rằng không cần cũng không nguyện rơi vào loại

kết cục này.

Mặc xong, Từ Tấn đang do dự nên làm những gì, bỗng nhiên liếc thấy nàng tỉnh.

Từ Tấn nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt là thấp thỏm bất an.

Phó Dung nhìn thẳng hai mắt hắn, mặt không biểu cảm quay đi.

"Nùng Nùng, tối hôm qua ta, không phải cố ý." Từ Tấn vội vàng đuổi

tới, cúi đầu thì liếc thấy từ trong hàng mi dài nhỏ hơi ngước lên có

nước mắt chảy xuống, một hạt lại một hạt, một chuỗi lại một chuỗi, cứ

như vậy yên lặng mà rơi lệ, không cần bất kỳ oán giận gì, làm hắn hiểu

rõ ràng trong lòng nàng vô hạn ủy khuất.

Từ Tấn thật sự hối hận, lại cảm thấy giải thích thế nào cũng đều vô

dụng, trầm mặc chốc lát, ôm lấy bả vai nàng đem người quay lại, một bên

giúp nàng lau nước mắt một bên nhẹ giọng nhận sai: "Nùng Nùng ta sai

rồi, tối hôm qua uống quá nhiều rượu, không nhịn được. Ta biết ngươi

chịu ủy khuất, ngươi nói, ta bồi tội như thế nào ngươi mới chịu tha thứ

cho ta?"

Phó Dung không để ý tới hắn, nước mắt không ngừng, bả vai đơn bạc ở trong ngực hắn nhẹ nhàng run rẩy.

Từ Tấn nhìn bộ dáng nàng đáng thương, đau đầu lại bất đắc dĩ.

Biết nàng sau khi trùng sinh, hắn gần như không thể phân biệt nước mắt nàng là thật hay giả, chỉ duy có lần này, hắn không chút nghi ngờ.

"Đừng khóc nữa, ta thật sự không phải là cố ý." Từ Tấn cúi đầu ăn nước mắt nàng, tự biết đuối lý, vì dỗ nàng, lời gì cũng đều nguyện ý nói,

"Tối hôm qua ta bị quỷ mê tâm trí, Nùng Nùng đừng sợ, sau này tuyệt đối

không làm đau ngươi nữa, ban đêm ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi,

ngươi không thích đứng, ta cũng sẽ không cưỡng bách ngươi nữa, được

không?"

Phó Dung vẫn không nói chuyện, nước mắt lại dần dần ngừng lại.

Từ Tấn lặng lẽ thở nhẹ một hơi, dán vào khuôn mặt nàng của nàng cọ cọ, "Đừng khóc, ngươi khóc ta cũng khó chịu theo."

Quỷ mới tin lời ngon tiếng ngọt của hắn!

Phó Dung quay đầu trốn hắn.

Từ Tấn dừng trên mặt nàng, âm thanh càng nhẹ: "Nùng Nùng ngươi nói

chuyện a, ngươi nói đi, ngươi muốn phạt ta như thế nào, ta đều cam tâm

tình nguyện chịu."

Phó Dung nước mắt lại rớt xuống, lúc Từ Tấn cho rằng nàng muốn phạt

hắn, thì nàng mở mắt ra, mắt đẫm lệ mông lung mà lên án: "Ta đau..."

Bộ dáng đáng thương, âm thanh càng đáng thương, Từ Tấn ánh mắt không

rõ ràng, mơ hồ lên men, sợ bị nàng phát giác, hắn đem người đè vào trong ngực, hôn đỉnh đầu nàng: "Ta biết, ta cùng ngươi cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa, Nùng Nùng ngươi tin ta, thật sự sẽ không có lần

sau như thế nữa."

Phó Dung rốt cuộc lên tiếng khóc òa, một tay đánh hắn dường như phát

tiết, "Ta bảo ngươi dừng, ngươi đều không nghe ta... Ta đau đến mức đi

không nổi, ngươi lại ngủ được như vậy, trong lòng ngươi căn bản không có ta, trước khi kết hôn những lời kia đều là dỗ ta, cái gì dây Trường

Mệnh, tối hôm qua ta thiếu chút nữa đau chết..."

"Đừng nói nhảm." Từ Tấn cái gì cũng đều tùy nàng nói, duy chỉ có không nguyện nghe nàng nhắc đến cái chết, che miệng nàng lại, nhìn nàng,

"Nùng Nùng sẽ sống lâu trăm tuổi, chúng ta cùng nhau sống lâu trăm

tuổi."

Phó Dung nhìn hắn, bỗng nhiên nắm lấy tay hắn, cắn vào cổ tay, hung hăng mà cắn, cắn đến khi trong miệng có mùi máu.

Từ Tấn ôn nhu nhìn nàng, nàng càng ra sức, khóe miệng hắn tươi cười càng lớn.

Chịu cắn hắn, chính là nguyện ý tha thứ.

"Đến lúc Trung Thu, không cho phép ngươi chạm vào ta, nếu sau Trung

Thu ta còn chưa tốt, cũng không cho phép ngươi chạm vào!" Bỏ qua tay

hắn, Phó Dung quay người, giọng căm hận nói ra trừng phạt của nàng.

"Tốt, trước khi ngươi lành vết thương, ta tuyệt đối không chạm vào."

Cách trung thu còn có 7 ngày, Từ Tấn lại không hề nghĩ ngợi, đáp ứng vô

cùng sảng khoái, leo qua cùng nàng đối mặt, nịnh nọt hỏi: "Còn có gì

khác sao?"

Phó Dung hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhắm mắt lại nói: "Ta hiện tại

rất giận vương gia, trừ phi cần thiết, vương gia đừng nói chuyện với

ta."

"Vậy ngươi bao giờ mới nguôi giận?" Nàng lại nổi tính trẻ con, Từ Tấn buồn cười sờ sờ tóc dài của nàng.

Phó Dung nghĩ ngợi một lúc, nhỏ giọng hừ hừ nói: "Ta không biết, dù

sao ta bớt giận sẽ chủ động cùng vương gia nói chuyện, ta không chủ động phản ứng với vương gia, vương gia cũng đừng phiền ta là được."

Chủ động phản ứng hắn chính là bớt giận?

Từ Tấn tiếp tục sảng khoái đồng ý, "Còn có dạng trừng phạt thứ ba sao?"

Phó Dung muốn thăm dò giới hạn Từ Tấn chịu dung túng nàng, một lát

sau, nhìn hắn nói: "Vương gia thích đứng như vậy, đêm nay ta đốt 1 nén

nhang, vương gia ở trước cửa đứng tới khi nhang tắt thì đi ngủ?"

Từ Tấn nhíu mày, Phó Dung thầm nói không xong, vừa muốn bỏ qua lời

này, liền nghe hắn hỏi: "Tối hôm qua ta chỉ đứng thời gian chỉ có một

nén nhang?"

Phó Dung ngơ ngác mới hiểu được Từ Tấn lời này là có ý gì, nhịn không

được nắm lấy gối đầu đập hắn. Nàng lúc ấy đau đến sắp chết, sau này dứt

khoát hôn mê bất tỉnh, nào nhớ được hắn gây sức ép bao lâu? Nhìn phân

thượng hắn là vương gia mới nói một nén nhang, hắn thế nhưng ngại thời

gian ngắn?

Từ Tấn trầm thấp mà cười, ngoan ngoãn cho nàng đập, đợi nàng đập đủ

rồi, hắn cất kỹ gối đầu thuận thế nằm xuống, nâng tay nàng hôn: "Tốt,

đứng một nén nhang thì đứng một nén nhang, ai bảo ta đuối lý?"

Hắn đến loại trừng phạt này cũng đều chịu đáp ứng, Phó Dung bớt giận

một chút, bất tri bất giác ý thức được nam nhân đang hôn tay nàng, nhanh chóng rụt trở về: "Ngươi đã đáp ứng không chạm vào ta!"

Từ Tấn kinh ngạc: "Đến tay cũng đều không cho phép chạm vào?" Hắn cho rằng chỉ là không cho phép...

Phó Dung không nói chuyện, chỉ yên lặng ủ nước mắt, rất nhanh lại là hai mắt đẫm lệ.

Từ Tấn không có cách nào, muốn sờ sờ đầu nàng, tay đưa tới một nửa lại thu trở về, đứng lên nói: "Một lúc nữa phải vào cung vấn an, ta đi xem

xem bọn họ chuẩn bị như thế nào, ngươi ngủ thêm một lúc đi, trước khi xuất phát ta tới gọi ngươi."

Phó Dung gật gật đầu, kéo chăn hướng bên trong chuyển người qua.

Từ Tấn kỳ thật luyến tiếc đi, nhìn nàng tóc đen hỗn độn rối tung ở trên gối đầu, lại nhớ tối hôm qua hối hận không thôi.

Nếu như không có làm nàng bị thương, sáng nay hơn nửa có thể lại đến một lần nữa...