"Tam cô nương, tiếp chỉ a."
Công công tuyên chỉ khom lưng đứng ở phía trước người Phó Dung, kêu
một lần tiểu cô nương không để ý hắn, hắn cũng không giận, cười tủm tỉm
lại nhắc nhở. Đừng nói trước mặt tiểu cô nương này, chính là hắn nhìn
đến ý chỉ trên thánh chỉ thì cũng thất kinh. Túc vương a, đó nhưng là
hoàng tử mà Hoàng Thượng trọng dụng nhất, thánh sủng cùng Thái Tử tương
xứng, ai có thể đoán được Hoàng Thượng thế nhưng chỉ nữ nhi của một quan tứ phẩm cho Túc vương làm chính phi?
Chỉ sợ có người muốn một lần nữa suy nghĩ phân lượng chân chính của
Túc vương ở trong lòng Hoàng Thượng, nhưng hắn mặc kệ những thứ kia, chỉ biết lần này xuất cung, nhất định có thể thu được một cái đại đại phong bao hồng.
Phó Dung ngơ ngẩn, bị Phó Tuyên lặng lẽ chọt chọt mới hoàn hồn, do dự
một chút, hai tay giơ cao hơn đầu: "Dân nữ khấu tạ hoàng ân."
Công công tuyên chỉ cười thả thánh chỉ màu vàng vào trong tay nàng.
Mọi người thần sắc khác thường mà đứng lên.
Trái tim của Kiều thị, mấy ngày hôm nay cứ có người nhắc tới là lại
treo giữa không trung như điên lên. Sau khi Phó Dung tiến cung nàng tâm
tư liền thấp thỏm, chờ nửa ngày biết được nữ nhi thông qua sơ tuyển,
nàng liền ngóng trông nữ nhi ở vòng thứ hai rớt tuyển, sau đó liền chờ
đến tin tức nữ nhi tham gia chung tuyển. Lúc ấy Kiều thị cảm thấytrời
đất mịt mù, buổi tối tựa vào trong ngực trượng phu hối hận đem nữ nhi
sinh ra đẹp như vậy, lại giận chó đánh mèo trượng phu vì sao muốn nhờ
người tìm quan hệ vào kinh, hai vợ chồng cả đêm mất ngủ. Thật vất vả nữ
nhi trở lại, còn chưa thân cận đủ, thánh chỉ theo sát tới, Kiều thị tâm nháy mắt trầm xuống, liệu định nữ nhi hẳn là bị chỉ làm trắc phi cho vị vương gia nào.
Ai ngờ quỳ quỳ, thế nhưng nghe được tin vui nữ nhi chỉ hôn cho Túc vương!
Túc vương phi, cùng trắc phi so sánh, có thể không phải tin vui sao?
Ngày đó ở Vĩnh Thái tự, Kiều thị trước nhìn đến An vương, nàng cho
rằng trên đời này không có nam tử nào đẹp hơn An vương, không bao lâu
lại gặp được Túc vương. Gặp được, Kiều thị mới biết cái gì gọi là chân
chính thiên hạ vô song, bởi vì dung mạo Túc vương cùng nữ nhi nhà mình
quả thực là trời đất tạo nên, Kiều thị không tránh khỏi sinh ra một phần hy vọng xa vời. Nhưng Kiều thị biết thân phận nàng cùng trượng phu căn
bản không đủ tư cách cho Túc vương làm nhạc phụ nhạc mẫu, liền nghĩ một
đống lí do không để nữ nhi gả cho Túc vương, như thế mới có thể thuyết
phục chính mình bỏ đi những ý niệm không hợp thực tế kia.
Năm trước tại dịch quán lại ngẫu nhiên gặp gỡ Túc vương, thấy được Túc vương khiêm tốn có lễ, Kiều thị trong lòng càng tiếc hận nhiều hơn.
Hiện tại thì sao, khi nàng cho rằng nữ nhi muốn biến thành thϊếp thất của vương gia nào đó, tương lai bị chủ mẫu chèn ép đến nhà mẹ đẻ cũng
không thể về, công công tuyên chỉ lại cho nàng biết Nùng Nùng được Hoàng Thượng hạ chỉ gả cho Túc vương nàng cực kỳ thưởng thức, nàng...
Cắn chặt môi, đem vui mừng như điên tạm thời ngăn lại, Kiều thị sờ sờ
ống tay áo đã chuẩn bị phong bao hồng, không có lấy ra, nhất thời suýt
quên lão thái thái mới là đương gia chủ mẫu, thân thiện mà mời công công tuyên chỉ đi vào bên trong uống trà, lại lặng lẽ phân phó Xảo Hạnh mau
chóng hồi Đông viện đổi cái phong bao lớn đến.
Hai khắc sau, công công tuyên chỉ uống một ly trà ngon, mang theo phong bao đỏ lớn trong dự liệu hài lòng hồi cung phục mệnh.
Đưa xong người, mọi người lại trở về sảnh đường.
Bầu không khí có chút khác thường.
Phó Dung vẫn còn khϊếp sợ khó hiểu mờ mịt, bình tĩnh mà ngồi tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm chân ghế dựa đối diện ngẩn người.
Lão thái thái nhìn nàng một cái, quay sang một bên, lại liếc mắt nhìn, càng nghĩ l*иg ngực càng buồn phiền.
Nàng không hi vọng cháu ngoại nữ Thẩm Tình gả cho người làm trắc phi,
nhưng là biết được Thẩm Tình rớt tuyển, Phó Dung bị lưu lại bài tử thì
nàng vừa cao hứng cháu ngoại nữ trở lại, vừa không phục vì sao quý nhân
trong cung cảm thấy cháu ngoại nữ của mình kém Phó Dung. Trừ bỏ dung mạo kém chút, Thẩm Tình cùng Phó Bảo hai tỷ muội đều là người Hầu phủ đúng
đắn giáo dưỡng ra, là người nàng tự mình nuôi lớn, cuối cùng bị hạ
thấp bởi Phó Dung, một nhi nữ của thứ tử sinh ra ở trấn nhỏ bên ngoài?
Cái này chưa tính, Phó Dung còn thành Túc vương phi?
Luận nhân phẩm dáng mạo, ngoại tôn nữ của nàng cũng có tư cách làm Túc vương phi!
Lão thái thái ghen ghét ánh mắt đều muốn đỏ!
Nàng là định đem Thẩm Tình hứa hôn cho Phó Hựu, nhưng mà, nếu như Thẩm Tình có thể trở thành Túc vương phi, vậy thì chứng minh nàng giáo dưỡng được tiểu bối rất tốt, làm cho nàng mặt mũi rạng rỡ. Hiện tại tốt lắm,
nguyên bản nhân duyên tốt thuộc về Thẩm Tình lại bị Phó Dung cướp đi,
nổi bật thuộc về nàng bị Kiều thị, một thứ nữ cướp đi! Hoàng Thượng có
thể nhìn trúng thân phận Phó Phẩm Ngôn, Kiều thị? Không có khả năng,
Hoàng Thượng nhất định là nghĩ cất nhắc Hầu phủ bọn họ, đã sớm chuẩn bị
tuyển cô nương từ Hầu phủ làm Túc vương phi, mà Phó Dung cùng Thẩm Tình
đều đi, Phó Dung lại có một gương mặt quá câu hồn...
Một giây kia, lão thái thái thật hối hận lúc trước như thế nào không đem Phó Phẩm Ngôn bóp chết!
"Ta mệt mỏi, các ngươi trò chuyện đi, Tình nha đầu đỡ ta trở về."
Hít thở thật sâu mấy lần, lão thái thái nhếch môi cười cười, có Thẩm Tình nâng đỡ đi ra sảnh đường.
"Bác đi thong thả a." Kiều thị đưa người ra ngoài mười mấy bước mới
trở về. Tâm tư lão thái thái nàng không cần nhìn cũng có thể đoán ra
được, lão thái thái dù đố kỵ dù hận cũng vô dụng, nữ nhi của nàng chính
là xuất chúng như vậy, được trời ưu ái.
"Chúc mừng đệ muội, Nùng Nùng có phúc khí, khiến Hầu phủ chúng ta đều
được thơm lây." Lão thái thái đi rồi, những người khác đều thoải mái
hơn, Lâm thị tuy rằng trong lòng cũng chua chua, nhưng còn chưa chua tới mức mặt mũi cau có hướng về người Nhị phòng, Kiều thị vừa trở về, nàng
liền cười chúc mừng.
Kiều thị hiểu được thương tâm của Lâm thị, Lâm thị cho nàng mặt mũi,
nàng cũng không nỡ lột vết sẹo của Lâm thị, đem vui mừng trên mặt thu
liễm, khách sáo cảm ơn.
"Vậy mẹ con các ngươi nói lời thân mật đi, ta về trước để chuẩn bị,
Nùng Nùng đại hỉ, kế tiếp Hầu phủ chúng ta còn phải bận rộn đâu, ngày
mai ngươi tới chỗ ta bên này ngồi một chút, chúng ta cùng nhau tính
toán." Lâm thị mỉm cười cáo từ.
Tam phu nhân cũng đứng lên theo.
Phó Mật vẫn trầm mặc không nói, Phó Bảo lại cũng thần kỳ mà yên lặng,
muốn chúc mừng Phó Dung, lại chẳng biết tại sao có chút xót xa.
Hai tiểu cô nương yên lặng theo sau mẫu thân đi rồi.
Kiều thị lúc này mới chân chính mà cười ra, thấy Phó Dung như cũ ngơ
ngác, nàng cùng Phó Uyển nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay lắc lắc trước mắt nữ nhi: "Nùng Nùng cao hứng tới choáng váng? Đi
thôi, muốn ngốc trở về Đông viện chúng ta ngốc đi." Kiều thị tự nhận
hiểu rõ nữ nhi, ở trong mắt nàng, Túc vương có thân phận, có tướng mạo,
chính là rể hiền trong cảm nhận nữ nhi.
Phó Dung hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn một vòng, ở trong mắt mẫu thân nhìn
thấy tràn đầy vui mừng, tỷ tỷ không rõ ràng như vậy giống mẫu thân,
nhưng cũng là may mắn kinh hỉ, muội muội một tiểu cô nương, đối hôn sự
đại khái nửa tỉnh nửa mê, mà đệ đệ ngốc của nàng, ngẩng đầu nghiêm túc
nhìn chằm chằm vào thánh chỉ màu vàng trong tay muội muội.
Nàng có thể nói cho người nhà nàng không nguyện ý gả cho Từ Tấn sao?
Không thể.
Thánh chỉ đã hạ, phụ thân không có khả năng kháng chỉ, cho dù phụ thân nguyện ý vì nàng tranh thủ, Phó Dung cũng không muốn liên lụy phụ thân
phí tâm. Nàng thật sự hiểu rằng như thế chẳng những không sửa đổi được,
vẫn phải tuân chỉ gả vào Túc vương phủ, còn có thể khiến cha mẹ từ vui
sang buồn, vì nàng hao tổn tinh thần, nóng ruột nóng gan, suốt ngày
không được an bình.
Nàng nên cao hứng lại có điểm ngượng ngùng mới đúng.
"Nương, ta, ta chỉ là quá bất ngờ, Hoàng Thượng sao có thể tứ hôn như
vậy?" Phó Dung nhỏ giọng hỏi mẹ nàng vấn đề nghi ngờ nhất, nàng biết mẫu thân cũng không có đáp án, chính là tìm lý do giải thích chính mình vừa rồi thất thố.
Kiều thị nắm tay nữ nhi đi ở đằng trước, tự đắc lại tự hào: "Bởi vì
Nùng Nùng nhà chúng ta được a, bộ dạng mĩ, người nhu thuận... Đúng rồi, " Kiều thị bước chân khựng lại, quay đầu nhìn lại ba tỷ đệ Phó Uyển, kéo Phó Dung đi về phía trước vài bước, nhỏ giọng suy đoán nói: "Nói không
chừng vương gia đã sớm đối với ngươi để ý, cố ý cùng Hoàng Thượng cầu
ngươi đâu."
Nàng thấy qua Túc vương, kinh ngạc thán phục, Túc vương cũng thấy qua
nữ nhi của nàng a. Không phải Kiều thị khoe khoang, Nùng Nùng ở kinh
thành cũng là dung mạo đứng đầu, Túc vương nhớ ở trong lòng cũng không
phải không có khả năng.
Người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Phó Dung cúi đầu trầm tư.
Từ Tấn còn có thể cầu hôn nàng?
Nghĩ tới lần trước gặp mặt Từ Tấn thái độ lạnh như băng, Phó Dung cảm thấy không có khả năng.
Hơn nữa An vương không phải nói hắn sẽ an bài sao? Hắn hẳn là cầu Hoàng Thượng...
Chẳng lẽ là nơi đây xảy ra nhầm lẫn?
Phó Dung chân mày nhíu chặt lại. Nếu như An vương thật sự cầu Hoàng
Thượng đem nàng ban cho hắn, Hoàng Thượng lại hạ ý chỉ như vậy...
Cố ý không cho An vương như nguyện?
Chẳng lẽ...
Phó Dung lắc lắc đầu, không để cho mình lại nghĩ tiếp. Hoàng Thượng là Hoàng Thượng, An vương là thiên tử tương lai, trong hai người tuyệt
không ai đơn giản.
Nhưng là nghĩ tới mấy năm sau Từ Tấn chết cùng với cung biến sau đó, Phó Dung liền vô cùng đau đầu.
Cái vị trí Túc vương phi này là chân chính khoai lang phỏng tay a!
~
Lúc hoàng hôn, Phó Phẩm Ngôn trước tiên trở về, không qua bao lâu Phó
Thần, Lương Thông cũng tới, Lương Thông là đến nghe tin tức thuận tiện
đón tức phụ.
"Nùng Nùng đâu?" Phó Phẩm Ngôn từng chữ từng chữ một nhìn xong thánh chỉ, lúc này mới tìm kiếm thân ảnh ái nữ.
Kiều thị cười nói: "Ở trong phòng trốn tránh đâu, nha đầu này, cuối cùng cũng biết thẹn thùng."
Phó Phẩm Ngôn lo lắng không hiểu, hơn nữa nữ nhi tiến cung, hắn đã vài ngày không gặp, liền muốn lập tức trông thấy, phân phó Xảo Hạnh đi mời
người: "Sắp dùng cơm chiều, đi gọi Tam cô nương lại đây."
Xảo Hạnh lĩnh mệnh mà đi.
Phó Phẩm Ngôn lại đối với Lương Thông, Phó Uyển nói: "Hai người các
ngươi ở chỗ này ăn cơm xong hẵng đi, chúng ta một gia đình lâu rồi không náo nhiệt."
Phó Uyển nhìn về phía Lương Thông dò hỏi.
Lương Thông sảng khoái đáp: "Được a, vừa vặn hôm nay là ngày lành của Tam muội muội, ta bồi nhạc phụ uống vài chén."
Cả ngày chỉ thích uống rượu, uống rượu xong ban đêm liền giả say xằng bậy, Phó Uyển bất mãn trừng hắn.
Lương Thông ha hả mà cười.
Phó Phẩm Ngôn nhìn vợ chồng son qua lại trong mắt, nghĩ tới một chuẩn con rể khác kia, trong lòng cảm khái vô hạn.
Phó Dung nhăn nhăn nhó nhó đi tới, một đại gia đình đều vây quanh bàn
ăn ngồi yên ổn, thấy nàng tiến vào, ngoại trừ Phó Phẩm Ngôn âm thầm quan sát cảm xúc của nữ nhi, Kiều thị vài người đều là trêu ghẹo mà nhìn
nàng.
Phó Thần cùng Túc vương gặp qua mấy lần, hắn rất vừa lòng chuẩn muội
phu này, nhìn đến bộ dáng Phó Dung chậm rì rì, nhịn không được đùa nói:
"Đây là ở nhà chúng ta, ngươi đến muộn không quan hệ, tương lai gả đến
vương phủ, cũng không thể lại lề mề như thế, miễn cho vương gia cho
rằng Phó gia chúng ta dạy ra đều là cô nương như vậy."
Phó Dung buồn lo cả buổi chiều, vốn là tức giận, nghe vậy tức ưng ức
ngồi vào trên ghế, "Phụ thân ngươi quản lý hắn, nào có người cùng muội
muội nói chuyện như vậy?"
Phó Phẩm Ngôn lập tức liếc mắt trừng trưởng tử một cái.
Phó Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không nghe rõ.
Lương Thông đột nhiên thở dài nói: "Cuộc sống trôi qua thực nhanh,
nháy mắt Tam muội muội đều phải gả cho người, không biết lễ bộ chọn ra
ngày tốt chưa."
Phó Thần nghiêm sắc mặt: "Nghe nói Thành vương năm nay khẳng định muốn đại hôn, kia muội muội cùng vương gia chắc chắn so với bọn họ sớm hơn."
Lý Hoa Dung năm nay mười sáu, sang năm nói lấy chồng, số tuổi có chút
lớn, mà Thành vương đầu năm phong vương, không thích hợp ở lâu trong
cung.
Một câu, đem Phó Dung trong đầu ưu tư xa xôi đều đánh tan.
Nàng nhàn rỗi không việc gì làm nghĩ xa như vậy làm cái gì? Hiện tại
cần lo lắng nhất, là như thế nào xây dựng quan hệ tốt cùng Từ Tấn đi?
Cho dù Từ Tấn đoản mệnh, cách hắn tắt thở còn có năm năm đâu, năm năm
này nàng như thế nào qua? Năm năm sau Từ Tấn thật sự chết rồi, đời này nàng là Túc vương phi, không có khả năng tái giá, không nghĩ thủ tiết
cũng phải thành thành thật thật thủ cho hắn a!
Cho nên, nàng chỉ có thể thành thành thật thật làm Từ Tấn vương phi,
còn phải nhắc nhở hắn tương lai có thể gặp phải nguy hiểm, giúp hắn giữ
được mạng!
Một khi đã như vậy, nàng phải lần nữa đem tâm Từ Tấn dỗ trở về mới là...
~
Túc vương phủ.
Màn đêm buông xuống, Từ Tấn tựa vào trên giường, tiện tay lật sách.
Hứa gia tiến vào bẩm báo: "Vương gia, Hầu phủ bên kia không có bất cứ
động tĩnh gì, sập tối Phó đại nhân một nhà đưa vợ chồng Lương Thông ra
thì thần sắc thoải mái, hắn là rất thích cùng vương gia kết thân đâu."
Từ Tấn nhàn nhạt "Ân" một tiếng.
Hứa gia thấy hắn không có chỉ thị khác, lui ra ngoài, nhìn qua mặt án thư thì liếc thấy trên đó có bản hoàng lịch.