An vương là một nút thắt trong lòng Phó Dung.
Từ nhỏ đến lớn, phàm là Phó Dung muốn, hoặc là người nhà giúp nàng
tìm, hoặc là chính nàng đạt được, có thể nói có cầu tất ứng.
Lần đầu tiên bị nhục, là nàng muốn thu phục mẹ chồng quận vương phi,
hi vọng người đó có thể thích nàng, nàng không làm được, có lẽ lúc ấy
nàng hiền thục chút, nàng cũng có thể lấy lòng quận vương phi, nhưng mà, cùng so ngày thoải mái, quận vương phi thích tính cái gì?
Mẹ chồng nàng dâu hoà thuận, xem như là Phó Dung chính mình bỏ qua.
Lần thứ hai bị nhục, chính là Từ Tấn. Đã vào Túc vương phủ, Phó Dung
liền muốn được Từ Tấn sủng ái, đời trước Từ Tấn chết sớm, cố gắng của
nàng bỗng dưng không tiếng động mà đình chỉ, Phó Dung cũng không có gì
tiếc nuối, dù sao khi đó Từ Tấn đối với nàng đã có chút buông lỏng, Phó
Dung tin tưởng nếu như Từ Tấn không chết, nàng sẽ thành công.
Phó Dung khó nhất là buông xuống An vương.
Đó là nam nhân nàng muốn gả lại không có cơ hội gả. Cứ giống như An
vương là một con hổ, nàng theo dõi hắn, nàng chuẩn bị rất nhiều thứ đi
bắt hắn, nhưng mà không đợi nàng đi tới bên người An vương, đột nhiên bị người đánh ngất, chính mình đến cùng đều không có cơ hội thử xem có làm được hay không. Loại kết cục nghi hoặc khó lường này, so với nỗ lực rồi phát hiện mình không đạt được còn phiền lòng hơn.
Phó Dung thực sự rất muốn biết, nếu như nàng có cơ hội tiếp cận An
vương, thiên tử tương lai thanh tuyển như nước, có thể hay không thích
nàng.
Bởi vậy nàng không hề nhúc nhích, mở mắt trân trân nhìn đôi tay kia đem mạng che mặt của nàng nhấc lên.
Nàng hơi hơi ngẩng đầu, không chút nào nhát gan mà nhìn thẳng nam nhân dưới tàng cây hoa đào.
Từ Bình nâng tay lên, nhìn dưới mạng che mặt lộ ra khuôn mặt khuynh thành tuyệt sắc, nhất thời đã quên động tác.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn nàng gần như thế.
Tiểu cô nương so với ngày đó ở trên thềm đá chùa Vĩnh Thái lần đầu gặp gỡ thì còn đẹp hơn, đặc biệt là cặp mắt kia trong veo thủy nhuận, lớn
mật mà nhìn lại hắn, giống như nàng vừa mới hoạt bát hỏi ngược câu hỏi
giảo hoạt kia, làm cho hắn giật mình.
"Tháng 4 tuyển phi, ngươi cũng đi tuyển đi?" Thời gian không nhiều
lắm, Từ Bình chậm rãi buông mạng che mặt xuống, thấp giọng hỏi.
Phó Dung gật gật đầu.
Nàng một cô nương, dám đuổi theo, đã biểu lộ tâm ý đối với hắn, Từ
Bình cũng muốn cưới nàng, liền sẽ không làm cho nàng một cô nương xấu hổ mở miệng nói. Bên cạnh có cánh hoa đào xoay vòng quanh nhẹ rơi xuống,
Từ Bình tiếp được, lại xòe bàn tay đưa tới trước mặt nàng: "Tây Sơn làm
mối, hoa đào làm sính, không biết Tam cô nương có hay không nguyện ý gả
cho một nhàn vương như ta?"
Hắn không hiểu cô nương này vì sao thích mình, có lẽ nàng giống hắn, đều là vừa thấy đã động tâm?
Từ Bình bình tĩnh mà chờ, trong lòng có loại cảm giác chưa bao giờ trải qua, mới lạ lại vui vẻ.
Mà lòng bàn tay hắn, trắng nõn như ngọc, hoa đào tựa mây.
Phó Dung sớm nghe nói An vương phong nhã, lúc này mới chân chính lĩnh
hội, nàng lặng lẽ mỉm cười, giơ tay nhặt hoa đào hồng nhạt trong lòng
bàn tay hắn.
Mắt thấy nàng cầm cánh hoa muốn đi, Từ Bình năm ngón tay hơi hơi giật
giật, đến cùng không có nắm lại, bỏ tay xuống dặn dò: "mấy ngày tuyển
phi đó ngươi ăn mặc trắng trong thuần khiết chút, chuyện còn lại, ta sẽ
tranh thủ. Đi thôi, đừng để các nàng sinh nghi."
"Tốt." Nghĩ tới khi lấy cớ đi qua đây, Phó Dung quả thật không dám chờ lâu, đáp nhẹ một tiếng, quay người đi.
Nàng bước chân nhẹ nhàng, như dẫm trên đám mây.
An vương thích nàng, hắn thích nàng...
Phó Dung thật sự nghĩ mau chút về nhà, chính mình trốn ở trong phòng tận tình mỉm cười.
Đời trước mộng cầu mà không được, đời này rốt cuộc thực hiện được, chỉ cần nàng gả cho An vương, thanh thản ổn định đợi qua mấy năm, tương lai nàng chính là Hoàng Hậu. Từng nhìn mẹ con quận vương phi nàng không làm gì được, Vĩnh Ninh công chúa trước mặt mọi người chế giễu nàng lại hại
Liễu Như Ý chết thảm, còn có lão thái thái tự tìm phiền phức luôn là âm
khang quái điều gây chuyện cho Nhị phòng bọn họ, Phó Dung thật sự ngóng
trông tương lai đổi thân phận lại cùng các nàng chung đυ.ng.
Khúc mắc có thể cởi ra, Phó Dung đem mảnh cánh hoa đào kia thật cẩn
thận đặt trong túi thơm, dẫn muội muội đi tìm Phó Bảo, cùng nhau chơi
diều, tận tình chơi 1 ngày.
Trở lại khuê phòng của mình, Phó Dung trốn đến trong màn lụa cười trộm.
Mà trong Túc vương phủ, Từ Tấn mặt đã không thể dùng tái nhợt để hình dung.
Hắn đưa lưng về phía thuộc hạ mà ngồi, hỏi thăm thì âm thanh không có nửa điểm phập phồng: "Bọn họ ở một mình bao lâu?"
Hứa Linh vẫn phụ trách theo dõi Phó Dung, tới gần cúi đầu nói: "Rất ngắn, chỉ nói có vài câu."
"Vài câu." Từ Tấn lạnh giọng lặp lại.
Hứa Linh cái trán đầy mồ hôi, nàng và Hứa gia cùng nhau vào Túc vương
phủ, chỉ là Túc vương không thích nữ tử hầu hạ, cũng không thích cùng nữ thuộc hạ giao tiếp, nàng cùng Túc vương cơ hội tiếp xúc không nhiều.
Sau khi Phó gia Tam cô nương vào kinh, nàng mỗi ngày tiến đến hồi bẩm,
mới bắt đầu nói chuyện với Túc vương, nhưng những ngày hỏi đáp này, đã
đủ để cho nàng nghe ra trong lời nói nam nhân đè nén phẫn nộ.
Nhưng nàng không dám nói dối, "Trái phải mười câu. Thị vệ của An vương trông giữ ở phụ cận, thuộc hạ không dám tiến lên, cho nên không biết
nội dung hai người nói chuyện."
"Vậy sau khi bọn họ tách ra, nàng làm cái gì? Tâm tình như thế nào?"
Từ Tấn chẳng biết từ lúc nào đem cái dây Trường Mệnh cầm ra, nhẹ nhàng
mà chuyển động ngũ sắc châu phía trên.
Hứa Linh thành thực bẩm báo.
Từ Tấn cười cười, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Đi xuống đi."
Hứa Linh lặng yên không một tiếng động lui xuống, nhanh ra ngoài thì
nghe được một tiếng vang nhỏ, dường như có thứ gì rơi trên mặt đất. Nàng rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng cuối cùng chỉ là hướng cửa lớn
đi ra.
Thư phòng u ám, Từ Tấn ngừng lại một lúc lâu, mới nhấc giày lên khỏi cái dây Trường Mệnh kia.
Trên ván gỗ màu nâu,trân châu ngũ sắc thuần khiết, dân chúng tầm
thường cùng cực cả đời đều chưa hẳn có thể thấy qua, toàn bộ thành bột
mịn.
~
Mắt thấy ngày thứ hai liền đến sơ tuyển, Thục phi không yên tâm, lại lệnh cho người đem nhi tử tuyên vào cung.
"Nương." Từ Tấn ngồi xuống đối diện mẫu thân, thần sắc như thường.
Thục phi lại nhíu mày, lo âu hỏi hắn: "Tháng này công sự rất bận sao? Như thế nào gầy nhiều như vậy?"
"Là có chút vội." Từ Tấn thản nhiên thừa nhận, từ đĩa trái cây cầm một miếng cao đậu đỏ, "Đến nương, ăn nhiều cái này một chút."
Nhi tử còn có thể nói lời nói dí dỏm dỗ nàng, Thục phi thoáng an lòng, chỉ là nghĩ tới tuyển phi, lại nhịn không được quở trách Từ Tấn, liếc
mắt một cái: "Ngươi đến cùng nhìn trúng cô nương nhà nào? Nương trong
lòng hiểu rõ, cũng thay nàng chuẩn bị tốt chút, nhờ người chăm sóc.
Ngươi không nói, ngộ nhỡ nàng rớt tuyển làm thế nào đây?"
Lời này vừa nói ra, vừa đi tới cửa phòng Lục hoàng tử Từ Hạo bước chân khựng lại, hướng phía sau nháy mắt với vài cung nữ, không cho phép các
nàng lên tiếng.
Từ Tấn vẫn là câu nói kia: "Nương nhiều lo ngại, nhi tử cũng chưa nhìn trúng ai, việc tuyển phi hoàn toàn do phụ hoàng định đoạt."
Thục phi không tin, nhưng nàng hiểu được nhi tử không muốn nói nàng
hỏi bao nhiêu lần đều vô dụng, liền nhắc tới một chuyện khác: "Vậy thân
thể ngươi..."
Từ Tấn khoát khoát tay, ăn xong một miếng cao đậu đỏ mới nói: "Nhi tử
trong lòng hiểu rõ, nương chính là chờ tương lai bồng cháu đi."
Hắn không thân cận được người khác, vì đích tử, cũng sẽ cưới nàng làm
vương phi, mà nàng cũng chỉ có thể là vương phi của hắn, là mẫu thân đứa nhỏ của hắn. Ngoại trừ thân thể, nàng không có bất kỳ giá trị gì để hắn lưu luyến, hắn cũng sẽ không cho bất kỳ sủng ái nào ngoài danh phận.
Thục phi nhìn hắn, thở dài, đứng dậy châm trà cho hắn: "Đừng chỉ ăn những thứ kia, uống nước."
Từ Tấn thật lòng cười.
Từ Hạo chính lúc này đi vào trong, "Nương cùng Tứ ca đang nói cái gì?"
"Nói Tứ tẩu ngươi đâu." Thục phi cũng không giấu con trai út, "Nhưng
Tứ ca ngươi kín miệng, không chịu nói cho nương hắn thích cái dạng cô
nương gì."
Từ Tấn bất đắc dĩ, tìm lý do lẻn đi.
Từ Hạo nhìn theo hắn đi, trên mặt rốt cuộc không che giấu được, sốt
ruột nói: "Nương, ngươi lại đi cầu phụ hoàng một lần đi, thuận tiện đem
hoàng tử phi của ta cũng chọn luôn, ta đã mười lăm, cũng tới tuổi đàm
hôn luận gả..."
Thục phi lắc đầu: "Đại hôn xong liền mở phủ, ngươi vẫn là quá nhỏ,
không nhìn Ngũ ca ngươi cũng 17 tuổi mới đón dâu, lại chờ 2 năm đi." Mấy vị hoàng tử, chỉ có lão Tứ không thành thân liền từ sớm mở phủ, nhưng
đó là nhi tử dùng chiến công đổi lấy, lão Lục còn cùng đứa nhỏ giống
nhau, nàng chính là đi cầu Gia Hòa đế cũng vô dụng.
"Cái kia Oản Oản bị người chọn đi làm thế nào đây!" Từ Hạo nóng
nảy, trước mặt Thục phi đang thong thả bước: "Nương ngươi không nhìn
thấy hay sao? Ta đã sớm thích Oản Oản, ta..."
"Câm mồm!" Thục phi xị mặt trách mắng: "Ngươi nói thêm câu nữa, về sau nương liền không gọi Oản Oản đến Chiêu Ninh cung bồi ta nữa!"
Từ Hạo ủy khuất mà ngậm miệng, sau nghĩ tới cái gì, trên mặt buồn bực
mau chóng bị mừng như điên thay thế: "Nương nói sau này còn gọi Oản
Oản đến trong cung, cũng tức là, lần này Oản Oản sẽ không bị người
chọn đi?"
Hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Thục phi lắc lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên ghế Từ Tấn vừa mới ngồi: "Ngươi như thế nào không suy nghĩ, điểm
tâm tư kia của ngươi, phụ hoàng có thể không biết? Phụ hoàng yêu thương
nhất mấy người các ngươi, chính phi của Tứ ca, Ngũ ca ngươi đều có rồi,
hắn còn có thể đem người trong lòng ngươi ban cho bọn họ làm trắc phi?
Ngươi đó nha, nếu có một nửa trầm ổn của Tứ ca ngươi, nương liền có thể
an tâm hưởng thanh phúc."
Nàng lời lẽ sâu xa, Từ Hạo vào tai trái ra tai phải, tâm tư tất cả đều ngừng tại chỗ Thôi Oản sẽ không bị người cướp đi.
Ngày kế đầu tháng, chính là sơ tuyển.
Các nam nhân đều từ sớm thượng triều hoặc đi hầu việc, Phó Dung, Thẩm
Tình xuất phát thì chỉ có các nữ quyến đến đưa. Kiều thị còn coi như
bình tĩnh, đem Phó Dung kéo tới bên cạnh, một lần cuối cùng dặn dò:
"Theo những việc nương đã dạy ngươi làm từ trước, chẳng mấy chốc sẽ được trở về, nương cùng đệ đệ, muội muội ở nhà đợi ngươi."
Phó Dung hiểu được khổ tâm của cha mẹ, chỉ là...
"Nương cũng đừng luôn nhớ thương ta, ngươi yên tâm, mặc kệ có thuận
lợi hay không, có thể có biến cố hay không, nữ nhi đều sẽ chiếu cố tốt
chính mình." Phó Dung không có cách nào ăn ngay nói thật, chỉ có thể như thế an ủi mẫu thân, miễn cho nàng ở trong cung chờ đợi chung tuyển thì
cha mẹ lo lắng.
Nói tạm biệt xong, Phó Dung và Thẩm Tình cùng nhau lên xe ngựa.
Thẩm Tình khóe mắt có hơi hồng, nắm tay Phó Dung nhỏ giọng nói: "Tam tỷ tỷ, ta sợ, ta không muốn đi tuyển."
Phó Dung bất động thanh sắc thu tay lại, cũng chẳng thế nào thật lòng
mà nói: "Đừng sợ, chúng ta là đi tuyển phi, trong cung sẽ không làm khó
chúng ta."
Phó Dung đối với Thẩm Tình có chút khúc mắc.
Theo nàng quan sát, Lâm Thiều Đường đối với Phó Bảo một tấm chân tình, lúc trước hắn cưới Thẩm Tình nhất định có ẩn tình. Phó Dung không phải
Thánh nhân, tâm nàng chỉ hướng vào người thân cận bên người. Phó Bảo
bình thường vô tư, tức giận hay cao hứng đều biểu hiện ở trên mặt, Phó
Dung bản năng mà cảm thấy, kiếp trước một đôi thanh mai trúc mã rơi vào
loại kết cục kia, vấn đề khẳng định ở trên người Thẩm Tình hoặc Lâm
Thiều Đường.
Thẩm Tình cúi đầu, âm u nói: "Lão thái thái luyến tiếc ta, ta cũng
luyến tiếc nàng, ta biết Nhị cữu, Nhị cữu mẫu cũng không nguyện để Tam
tỷ tỷ đi vào, bọn họ hẳn cũng dạy Tam tỷ tỷ biện pháp để sớm một chút
rớt tuyển?"
Phó Dung cố làm ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng: "Có biện pháp giúp chúng ta rớt tuyển?"
Thẩm Tình gật gật đầu, từ ống tay áo lấy ra mấy tép tỏi, "Nghe nói
muốn kiểm tra hơi thở, lão thái thái bảo ta nhai một mảnh, Tam tỷ tỷ
muốn hay không? Chúng ta tỷ muội cùng tiến cùng lui."
Phó Dung mặt lộ vẻ do dự, sau một lát lắc lắc đầu: "Thôi, muội muội chính mình dùng đi, ta, ta không dám."
Thẩm Tình cắn cắn môi, cúi đầu không nói chuyện.
Rất nhanh xe ngựa liền tới một chỗ trước cửa cung, Phó Dung Thẩm Tình
xuống ngựa, một vị ma ma vẻ mặt nghiêm túc hướng dẫn mấy vị cô nương xếp thành một đội, đi vào một tòa viện lịch sự tao nhã thanh u.
Sơ tuyển có ba bước, trước nhìn cao thấp mập ốm giọng nói và dáng điệu khẩu khí, lại đi trong phòng kiểm tra trên người hay không có vết sẹo
dị vật, cuối cùng tiến vào trong phòng do lão đạo ma ma kinh nghiệm kiểm tra trong sạch có còn hay không.
Thời điểm xếp hàng chờ, Phó Dung nhìn thấy không ít người quen, dù sao nàng ở kinh thành cũng dự không ít tiệc.
Lý Hoa Dung một thân váy hồng, như trước là quận chúa khí độ cao cao
tại thượng, ánh mắt cùng Phó Dung gặp nhau, thoáng qua dời đi.
Đây là Ngũ hoàng tử phi, cũng chính là Thành vương phi tương lai.
Phó Dung lại nhìn về phía Lục hoàng tử phi tương lai, Thôi Oản.
Thôi Oản hướng nàng nhu hòa cười, giống đóa phấn mẫu đơn mềm mại.
Phó Dung đáp lấy cười, kế đó mắt nhìn phía trước, lại không quan sát những người khác.
Ba bước kiểm tra rất nhanh kết thúc, Phó Dung từ trong nhà ra thì phát hiện trong viện cô nương chia thành hai đội, một đội mặt mang vui mừng, một đội cố nhịn xấu hổ, Phó Dung nghe theo ma ma phân phó, đi theo đội
ngũ có Lý Hoa Dung, Thôi Oản.
Không qua bao lâu, Thẩm Tình đi ra.
Phó Dung tò mò nhìn về phía nàng.
Thẩm Tình sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cùng nàng gặp nhau, ngỡ như làm
sai chuyện gì bị người phát hiện, lập tức quay sang một bên, khẽ cúi đầu xếp tới phía sau Phó Dung.
Phó Dung vểnh lên khóe miệng, đáng thương lão thái thái một phen khổ tâm, nhất định là uổng phí.
Kế tiếp chính là 3 ngày hướng dẫn tập lễ nghi.
Trúng tuyển đều là khuê tú kinh thành, ngôn hành cử chỉ bình thường
đều không bới móc được sai lầm, chỉ có hai cái tiểu cô nương bởi vì
tranh cãi miệng lưỡi bị đưa ra ngoài. Phó Dung đẹp nhất, không thể tránh khỏi cũng bị người chua vài câu, Phó Dung mắt điếc tai ngơ, cùng ma ma
giáo tập học quy củ thì ăn mặc đều thực trắng trong thuần khiết, không
chớp mắt, nhàn rỗi liền an phận ở trong phòng đọc sách, ngược lại được
ma ma giáo tập khen vài câu.
Quy củ học xong, tự nhiên tới trước mặt Hoàng Hậu cùng vài vị nương nương, để các nàng tuyển ra vương phi, trắc phi.
Vừa vặn bắt kịp trong ngự hoa viên mẫu đơn nở rộ, Gia Hòa đế liền để Hoàng Hậu mời chúng quý nữ tới ngự hoa viên ngắm hoa.