"Bang.....
CMN!..... Tao sẽ gϊếŧ mày."
Chung Hiểu Phong gầm lên một cách điên cuồng, hắn giận dữ quăng cái điều khiển xuống mặt đất bể nát, nhìn thấy nét mặt điềm đạm của Tần Gia Uy, Chung Hiểu Phong liền biết Tần Gia Uy đã giở trò.
Chung Hiểu Phong liền vẫy tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ của hắn và Andrew tấn công người của Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi.
Trong lúc này đột nhiên một khẩu súng lục từ đâu chĩa thẳng vào huyệt thái dương của hắn ta.
Chung Hiểu Phong chết cũng không ngờ, người ở bên cạnh lại phản bội hắn.
"Mày không ngờ?."
Đoàn Vũ Sơn từ phía sau bước tới đứng trước mặt của Chung Hiểu Phong nói với giọng đắc ý.
"Đoàn Vũ Sơn, cậu có ý gì?
Người cậu phải đối phó chính là Tần Gia Uy mới đúng, hắn đã tiêu diệt Đoàn gia của cậu."
Chung Hiểu Phong kinh ngạc, hắn không ngờ người chĩa súng vào đầu hắn lại là Đoàn Vũ Sơn, trong tình huống này nếu Đoàn Vũ Sơn không đứng về phe hắn, hắn tin chắc mình sẽ thua một cách thê thảm dưới tay của Tần Gia Uy.
"Ai nói với mày, Đoàn Gia của tao bị tiêu diệt?"
Nói đến đây Đoàn Vũ Sơn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Gia Uy nở một nụ cười nguy hiểm.
"Không phải Tần Gia Uy đã tiêu diệt Đoàn gia rồi sao?."
Chung Hiểu Phong khó hiểu nhìn Đoàn Vũ Sơn, hắn đã cho người hủy diệt Đoàn gia rồi.
"Chung Hiểu Phong, ngươi nghĩ kế hoạch của nhà ngươi hoàn hảo đến như vậy sao?"
Lúc này Tần Gia Uy mới điềm nhiên lên tiếng, bàn tay theo thói quen mân mê Huyết Lệ, cho dù bàn tay anh đang bị thương cũng không thể ảnh hưởng đến thói quen này.
Hiện tại trong lòng Chung Hiểu Phong thật hoang mang, hắn không còn kiên nhẫn nữa, cặp mắt độc ác nhìn Tần Gia Uy.
"Mày có ý gì?."
Chung Hiểu Phong vẫn cố chấp hắn trưng ra bộ mặt khó hiểu, sự việc còn chưa phơi bày hắn không muốn tự mình phá hỏng kế hoạch dèm pha do hắn đã dày công bày ra.
"Người xưa có câu "cao nhân tất hữu cao nhân trị", ngươi nghĩ mấy trò cỏn con này có thể đưa Tần Gia Uy ta vào chỗ chết."
Bàn tay đang mân mê Huyết Lệ đột nhiên dừng hẳn lại, anh siết chặt Huyết Lệ trong lòng bàn tay nhìn thẳng vào ánh mắt bàng hòang của Chung Hiểu Phong nói với giọng lạnh lùng.
Chung Hiểu Phong bị ánh nhìn nguy hiểm của Tần Gia Uy làm nhuệ khí trong lòng hắn tiêu tan, hắn nhìn xung quanh xem xét tình hình.
Chung Hiểu Phong thất kinh trong lòng khi hắn nhìn thấy Tần Gia Vỹ và một đám thuộc hạ áp giải Sue từ trong một chiếc xe Jeep màu đen ra, lúc này trong lòng Chung Hiểu Phong mới chấp nhận rằng kế hoạch vu oan giá họa do hắn nghĩ ra đã thất bại.
Hết sự kinh hoàng này đến sự kinh hoàng khác, đột nhiên màn hình LCD lớn trước mặt được bật lên, tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ trong màn hình.
Hiện ra trước mặt của mọi người chính là Trần Linh Giang, cô đứng cung kính cúi đầu hành lễ trước mặt Tần Gia Uy.
"Lão Đại, mọi việc đã nằm trong sự dự liệu của ngài."
Trần Linh Giang vừa nói xong cô liền chuyển ống kính điện thoại di động vào ngôi biệt thự phía sau lưng cô.
Sau khi Trần Linh Giang tỉnh dậy, cô phát hiện Đường Vịnh Hi đã rời khỏi Tần Gia, cô liền báo cáo với Tần Gia Uy ngay.
Tần Gia Uy không trách Trần Linh Giang vì anh biết một khi Đường Vịnh Hi đã muốn đi, không một ai có thể cản nổi bao gồm cả anh.
Thay vì trừng phạt Trần Linh Giang anh lại giao cho cô một nhiệm vụ khác.
Chung Hiểu Phong hoảng hốt khi hắn nhận ra, Trần Linh Giang đang đứng trong phạm vi của Chung gia.
Nhìn thấy Chung gia đã hoàn tòan sụp đổ, cùng với những thuộc hạ và người giúp việc đang nằm la liệt dưới mặt đất, có người lăng lộn dưới mặt đất kêu than vì bị trọng thương bởi vũ khí âm thanh, có người vì ở trong phạm vi quá gần nên đã tử vong.
"Tần Gia Uy, mày đã làm gì?."
Chung Hiểu Phong gào thét như người điên, hắn buông Andrew lúc này đã bị chất độc xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, chỉ còn lại nữa cái mạng ra.
Vào giờ phút này cái được gọi là quyền thế, địa vị đã không còn quan trọng, nếu Chung gia không còn tồn tại thì những thứ đó đối với hắn cũng chẳng là gì.
Tần Gia Uy nghe hắn nói vậy liền nhếch môi cười tà, anh nâng mặt nhìn Chung Hiểu Phong nói một cách vô cùng ngạo mạn.
"Người tiêu diệt Chung gia không phải Tần Gia Uy ta, mà chính là Chung Hiểu Phong ngươi!."
Càng nghe Tần Gia Uy nói sự tức giận trong lòng Chung Hiểu Phong càng gia tăng, làm sao hắn có thể tự tay hủy diệt Chung gia của hắn.
"Mày ăn nói hàm hồ gì?"
"Ngươi có nghe qua chiêu " gậy ông đập lưng ông" không?
Lúc ngươi ấn nút càng quét Đoàn gia, cũng chính là lúc ngươi tự tay huỷ diệt Chung gia của nhà ngươi.
Vì mấy cái máy nghe lén ngươi ra lệnh cho Sue đặt vào Đoàn gia, đều bị anh hai cho người đánh tráo đặt vào Chung gia."
Tần Gia Vỹ bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh của Tần Gia Uy nhìn Chung Hiểu Phong nói.
Lúc này Chung Hiểu Phong mới hiểu thì ra hắn cứ nghĩ những vũ khí âm thanh đó được người của hắn đặt vào Đoàn gia, nhưng thật không ngờ Tần Gia Uy lại dùng chiêu trộm long tráo phụng.
Nghĩ đến đây trong lòng Chung Hiểu Phong hiện lên cảm giác tội lỗi, hắn có lỗi với tổ tiên của Chung gia. Vì sự sơ sót của hắn nên Chung gia đã sụp đổ.
Đột nhiên ánh mắt áy náy của Chung Hiểu Phong hiện lên sự nghi ngờ, hắn trợn mắt nhìn Đoàn Vũ Sơn rồi nhìn sang Tần Gia Uy.
"Từ lúc nào hai người đã bắt tay với nhau?."
Nghe Chung Hiểu Phong hỏi vậy Tần Gia Uy liền ngước khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên nhìn Chung Hiểu Phong bằng ánh mắt thâm thúy, bàn tay thản niên đỡ Đường Vịnh Hi đứng lên từ trên đùi, anh thong thả chỉnh lại áo vét của mình, bước tới trước mặt Chung Hiểu Phong.
"Từ lúc ngươi nhận lấy cái hộp máy nghe lén trong bar Night Angel.
Hừ...Ngươi đã thuộc cuộc."
Giọng nói thâm sâu của Tần Gia Uy vang lên, câu cuối cùng Tần Gia Uy cố tình nói với giọng xem thường.
Nếu Chung Hiểu Phong muốn biết anh sẽ cho hắn biết cái gì gọi là đa mưu túc trí, cái gì gọi là tàn nhẫn vô nhân đạo.
Chung Hiểu Phong ngỡ ngàng trong giây lát, hắn ngẫm nghĩ lại từng chi tiết xảy ra trong quán bar Night Angel ngày hôm đó.
Suy nghĩ mãi hắn vẫn không hiểu ra sự sai sót của hắn nằm ở đâu.
"Không thể nào!
Tao đã cẩn thận cho người kiểm tra máy nghe lén rất kỹ, không phát hiện có gì khả nghi."
Chung Hiểu Phong tự cho mình là người rất thận trọng, trước khi hắn làm bất cứ chuyện gì hắn cũng suy nghĩ trước sau.
Kế hoạch do hắn âm thầm bài ra suốt bấy nhiêu năm, không phải Tần Gia Uy muốn phá hoại là phá hoại được.
"Ha ha ha......."
Giọng cười chế nhạo của Tần Gia Uy vang lên, anh cười một cách sảng khoái như đang cười trên sự ngu xuẩn của Chung Hiểu Phong.
Càng nghe giọng cười miệt thị của Tần Gia Uy, Chung Hiểu Phong càng thêm tức giận, hắn nóng nảy xông tới muốn tập kích Tần Gia Uy.
Người còn chưa tiếp cận được Tần Gia Uy đã bị Nhật Trung đưa chân ra chặn trước mặt, Nhật Trung lưu loát xoay người, một tay giữ chặt cánh tay hắn bẻ quập về phía sau, chân đá vào nhượng chân bất buộc hắn quỳ xuống trước mặt Tần Gia Uy.
Dù đang đau đớn quỳ dưới mặt đất Chung Hiểu Phong vẫn không khuất phục, hắn dùng hết sức vùng vẫy muốn đứng lên.
Nam tử hán đại trượng phu, dù chết cũng không thể nào mất thể diện như vậy.
Đường Vịnh Hi đứng một bên ánh mắt thích thú quan sát Tần Gia Uy, cô không ngờ mọi việc đều nằm trong sự dự liệu của anh.
Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tần Gia Uy chợt biến sắc, đôi mày râm câu lại trong vẻ không hài lòng, với sự phản kháng của Chung Hiểu Phong.
Trong lòng Đường Vịnh Hi hiện lên cảm giác khó chịu, cặp mắt xinh đẹp hình hạnh nhân bất giác nheo lại.
Ý An đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt của chủ nhân, cô liền biết Chung Hiểu Phong đã tới số, Đường Vịnh Hi nhất định sẽ không tha cho hắn ta.
Đường Vịnh Hi không quan tâm đến mọi người, ngón tay trắng nõn ấn vào cái nút trên đồng hồ đeo tay, một cây kim màu bạc xuất hiện nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Cặp mắt sắc bén hiện lên sát khí, ánh nhìn nguy hiểm dồn hết lên người của Chung Hiểu Phong lúc này còn đang phản kháng mạnh mẽ.
Đường Vịnh Hi khinh thường trong lòng, đúng là không lượn sức mình, ai muốn chống đối với Tần Gia Uy, cũng sẽ là kẻ thù của cô.
Cô ngang nhiên động thủ không kiên nể gì ai, phóng cây kim nhọn liễu thẳng vào người của Chung Hiểu Phong, đột nhiên thân thể đang điên cuồng cựa quậy chợt căng cứng chỉ một giây sau bàn tay đang bấu chặt cánh tay của Nhật Trung lập tức thả lỏng ra, toàn thân hắn không còn sức lực ngã quỵ xuống mặt đất.
Sắc mặt của Tần Gia Uy vẫn như tảng băng ngàn năm không hề biến sắc, ánh mắt thích thú chuyển lên người vợ yêu của mình.