Chung Hiểu Phong muốn xem Đường Vịnh Hi thật sự yếu đuối hay chỉ giả vờ trước mặt hắn.
Đường Vịnh Hi đau đớn, cô bậm môi nói với giọng yếu ớt.
"Được, được tôi sẽ giao nó cho anh, nhưng anh hãy buông tay tôi ra."
Đường Vịnh Hi nói một cách vô tội, giống như những cô gái bình thường khi bị hụ dọa liền ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc này Tần Gia Uy thật trầm tĩnh anh đè nén cảm giác bồn chồn trong lòng, cố trấn tĩnh lại tâm tình của mình.
Nghe lời nói của Đường Vịnh Hi anh biết ngay cô đang đóng kịch tiểu bạch thỏ trước mặt của Chung Hiểu Phong, đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng bất giác cong lên, trong lòng anh chợt nghĩ đến lần đầu tiên anh gặp cô, cô cũng dùng chiêu này.
Nụ cười tà mị trên gương mặt anh tuấn của Tần Gia Uy không giữ trọn được bao lâu, khi anh nghĩ đến Chung Hiểu Phong và Lưu Bảo Bình là những người tâm địa độc ác, không dễ gì bị người khác đánh lừa anh chỉ sợ Đường Vịnh Hi sẽ gặp nguy hiểm.
Chung Hiểu Phong nghe Đường Vịnh Hi nói vậy, liền nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Khi hắn nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt cùng với cử chỉ yếu ớt cộng thêm thân hình mảnh mai của Đường Vịnh Hi, Chung Hiểu Phong thầm nghĩ một người phụ nữ có thể làm ra trò trống gì.
Bàn tay thô bạo từ từ buông lỏng cánh tay cô, Đường Vịnh Hi vừa được Chung Hiểu Phong buông ra, cô liền đau đớn dùng tay trái xoa xoa cánh tay phải của mình, trong lòng hiện lên cảm giác đắc ý.
"Tốt, chỉ cần ngươi mềm lòng là tốt."
Trong lòng Đường Vịnh Hi vừa nghĩ vậy, ánh mắt sáng như những vì sao trên bầu trời đã ngước lên nhìn thẳng vào cặp mắt khó hiểu Chung Hiểu Phong nói với giọng ngây thơ.
"Xem nè, cánh tay tôi đã bị anh làm bầm tím hết rồi."
Đường Vịnh Hi vừa nói vừa đưa cánh tay ra trước mặt của Chung Hiểu Phong cho hắn xem, Chung Hiểu Phong nghe cô nói vậy liền chuyển tầm mắt của mình vào cánh tay trắng như sữa của cô lúc này đã hiện lên năm giấu tay bầm tím rõ ràng.
Nhìn thấy vậy trong lòng Chung Hiểu Phong không hiểu vì sao lại hiện lên cảm giác thương xót.
Chắc có lẽ ánh mắt vô tội của Đường Vịnh Hi đã chạm vào lòng hắn.
"Đưa vi-rút Anthrax 001 cho tôi."
Chung Hiểu Phong đưa tay ra trước mặt của Đường Vịnh Hi nói, giọng nói đều đều không còn sự độc ác của vừa rồi làm Tần Gia Uy nộ khí xung thiên.
Anh biết trong lòng Chung Hiểu Phong đang suy nghĩ viển vông đến Đường Vịnh Hi.
Tuy Đường Vịnh Hi đang cẩn thận quan sát Chung Hiểu Phong, nhưng lúc nào cô cũng dành riêng một gốc khuất trong tầm mắt của mình để chú ý đến Tần Gia Uy, nhìn thấy sát khí tỏa ra từ trong ánh mắt thâm thuý của anh, cô biết anh đang tức giận.
Đường Vịnh Hi liền nhìn Doãn Kỳ lúc này đang đứng nghiêm túc bên cạnh anh, cô nháy mắt ý bảo Doãn Kỳ xoa dịu nộ khí của Tần Gia Uy, cô biết vào giờ phút này dù cô có ra hiệu cho anh, anh cũng sẽ không nghe vì hiện tại Tần Gia Uy đang ghen.
Doãn Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Đường Vịnh Hi, liền bước tới nói nhỏ vào tai anh.
"Lão Đại, nóng nảy sẽ làm hỏng đại sự."
Thân thể căng cứng của Tần Gia Uy đột nhiên thả lỏng ra, anh thản nhiên dựa người vào thành ghế, sắt mặt không còn sự âm lãnh của vừa rồi.
Lời nói của Doãn Kỳ không thể làm giảm đi sự tức giận trong lòng anh, cái làm anh thức tĩnh chính là nụ cười bí hiểm trên gương mặt xinh đẹp của Đường Vịnh Hi, khi cô lấy cái hộp trong túi áo của mình ra thận trọng giao cho Chung Hiểu Phong.
Chung Hiểu Phong vươn tay cầm lấy, hắn nghi ngờ nhìn vào cái hộp trên tay rồi nhìn sang Đường Vịnh Hi nói.
"Cái trong đây chính là vi-rút Anthrax 001?."
"Phải, chính em đã thấy vi-rút Anthrax 001 được đặt vào trong đó."
Quyển Ni đứng bên cạnh liền lên tiếng, vừa rồi khi Quyển Ni nhìn thấy ánh mắt của Chung Hiểu Phong nhìn Đường Vịnh Hi, cô biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Nhưng Quyển Ni không quan tâm, ba cô vì muốn được sự giúp đỡ của Chung Hiểu Phong nên tặng cô cho hắn ta, thật ra Quyển Ni không hề có tình cảm với Chung Hiểu Phong.
Đường Vịnh Hi nhìn thấy Chung Hiểu Phong bước tới đưa cho Andrew cái hộp chứa đựng vi-rút liền lên tiếng.
"Cái anh muốn có được cũng đã nằm trong tay anh, vậy anh hãy tha mạng cho tất cả mọi người ở đây."
Andrew vươn tay nhận cái hộp thật tinh tế từ trong tay của Chung Hiểu Phong, hắn là một người với tính đa nghi cực cao, nên không bao giờ tin vào lời nói của kẻ khác, hắn liền nhìn tên hiệu ra lệnh cho hắn mở nó ra xem.
Hiện ra trước mắt của Andrew chính là một ống thuỷ tinh chứa đựng chất lỏng trong suốt, cái được gọi là vi-rút Anthrax 001.
"Quyển Ni, gϊếŧ ả cho ta."
Lưu Bảo Bình chỉ vào người của Đường Vịnh Hi ra lệnh cho Quyển Ni, khi ông nhìn thấy vẻ do dự trong ánh mắt của Chung Hiểu Phong vừa rồi.
Nghe Lưu Bảo Bình nói vậy không chỉ Tần Gia Uy ngay cả Đường Chấn Nam và Quyển Ni cũng hoang mang trong lòng.
"Ba, ba đã hứa với con chỉ cần đoạt được vi-rút Anthrax 001, Ba sẽ không làm hại đến chủ nhân."
Quyển Ni nhìn Lưu Bảo Bình nói với giọng khó sử.
Thần Phong đứng bên cạnh Đường Chấn Nam nghe Quyển Ni gọi Đường Vịnh Hi là chủ nhân, đôi mày râm bất giác châu lại trong lòng suy nghĩ, thân phận thật sự của Đường Vịnh Hi là gì?.
Andrew và Đoàn Vũ Sơn cũng không khác gì với Thần Phong, họ không biết cô vợ của Tần Gia Uy này có lai lịch gì.
Cặp mắt sắc bén của mọi người đang tập trung lên người của Đường Vịnh Hi chợt loé lên tia sáng khi họ nhìn thấy mặt dây chuyền hình Peace lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo sơ mi màu trắng của Đường Vịnh Hi.
Con ngươi đen nhánh của Andrew hiện lên sự thích thú, hắn đã nghe qua về Peace, thủ lĩnh của tổ chức thần bí Shadow từ lâu.
Nhưng hắn có chết cũng không ngờ Peace lại là phụ nữ còn là một đại mỹ nhân, sự bí ẩn của Peace làm lòng Andrew chợt hiện lên sự ham muốn.
Tần Gia Uy khó chịu nghiến răng ken két khi anh nhìn thất ánh mắt dò xét của Andrew nhìn chăm chăm vào cặp ngực căng tròn của Đường Vịnh Hi.
Vào giờ phút này cái gì gọi là trầm tĩnh đã không còn tồn tại trong lòng Tần Gia Uy nữa.
"Andrew, ngươi còn nhìn nữa ta dám cam đoan với nhà ngươi, từ bây giờ trở đi ngươi sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng."
Giọng nói ma quỷ của Tần Gia Uy vang lên làm cho mọi người bất ngờ chuyển tầm mắt của mình từ trên người của Đường Vịnh Hi sang anh.
Anh nấy đều có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người của Tần Gia Uy, một loại cảm giác không rét mà rung.
Andrew đang cẩn thận cầm chặt cái hộp đựng vi-rút Anthrax 001 như vật trân quý nhất trên đời, nghe Tần Gia Uy nói ra những lời nói ngông cuồng này, hắn tức tới gương mặt cũng trở nên tái xanh, hắn là người đảm nhiệm chức vị cao ở nước Nga, ai nấy gặp hắn đều phải khom người cung kính, vậy mà Tần Gia Uy lại không để hắn vào tầm mắt của mình.
"Tần Gia Uy, ngươi đừng quá hống hách, không xem ai ra gì"
Andrew nhếch môi cười khinh thường, vừa nói ánh mắt thích thú lại nhìn vào Đường Vịnh Hi, hắn cố tình thử thách sự nhẫn nại của Tần Gia Uy, muốn xem Tần Gia Uy sẽ đối phó với hắn như thế nào.
"Ahhhhhhhhhhh..."
Đột nhiên tiếng thét vô cùng thê thảm vang lên, tất cả ánh mắt của mọi người liền dồn hết vào người phát ra âm thành rùng rợn đó.