Nội tâm dằng co nửa nhày, cuối cùng hắn vẫn quyết định thuận theo du͙© vọиɠ của mình.
Nhẹ nhàng đẩy sợi tóc trên trán cậu ra, Trình Dực Hạo cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán một cái.
Ngón tay nhẹ vuốt một đường trên mặt cậu rồi dừng lại ở trên miệng. Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt nhẹ đường viền cong của cặp môi, tiếp đó nhẹ nhàng khẽ nâng cằm cậu lên rồi chính hắn cũng cúi đầu xuống, trực tiếp che lấp đôi môi hắn vẫn luôn muốn được thử lần thứ hai.
Tức khắc, lưỡi hắn len lỏi vào trong miệng cậu, hương vị này khiến hắn nhớ lại đêm hôm đó ở quán bar tiểu đảo phía nam.
Tư vị Anh Húc Kì tuy rằng được, nhưng tư thế này khiến hắn không thoải mái, hơn nữa cũng không thể tiến vào sâu thêm được, thế là hắn trở thân mình, đem Anh Húc Kì đặt ở dưới.
Anh Húc Kì ngủ rất say, tay vẫn duy trì ở tư thế đặt ở trên bụng, không một tia phòng bị.
“Kì Kì...”
Trình Dực Hạo dựa sát vào lỗ tai cậu gọi to, nhưng Anh Húc Kì chỉ cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, đưa tay gãi gãi lại tiếp tục ngủ, hoàn toàn không phát hiện có gì không thích hợp.
Trình Dực Hạo bất đắc dĩ cười cười, lại hôn hôn cậu, tiếp tục công tác đánh thức cậu.
“Kì Kì... Nếu không tỉnh... Tôi sẽ xâm phạm cậu nha...”
Trình Dực Hạo một bên kêu một bên tiếp tục hôn, chợt dừng lại ở trên mặt cậu, hắn sao lại cảm thấy Anh Húc Kì giống mỹ nhân ngủ? Mà hắn hôn nhiều như vậy cũng nên tỉnh nhỉ?
Anh Húc Kì ngủ tới mơ mơ màng màng, hoảng hốt hình như nghe thấy thanh âm có người gọi cậu, còn cảm giác được trên mặt, cái lỗ tai, thậm chí trên cổ ngứa ngứa, tay cậu múa may như muốn bỏ qua cảm giác ngứa ngáy này, lại bị Trình Dực Hạo bắt lấy.
Cảm giác sự việc không thích hợp tỉnh lại, Trình Dực Hạo đúng lúc hôn trên mí mắt cậu.
“Cậu cuối cùng cũng tỉnh... mỹ nhân của ta?” Trình Dực Hạo bên nói bên hôn mí mắt con lại.
“Anh... Anh đang làm gì hả...?” Trợn tròn mắt phát hiện bản thân bị người ngăn chặn, còn bị hôn mắt? Cậu thấy sợ hãi cực kỳ.
“Không phải quá rõ ràng sao...?” Trình Dực Hạo cười cười rồi lại hôn một cái lên miệng cậu.
“Anh... Anh mau dừng lại cho tôi... Anh sao có thể đối tôi như vậy...?!” Cậu là tin tưởng hắn mới qua đêm ở đây, không ngờ hắn cư nhiên đối cậu làm loại chuyện này?
“Kì Kì... Theo tôi làm xem... Cậu sẽ thích...” Cũng không phải Trình Dực Hạo khoe khoang, nhưng loại chuyện này hắn thành thục đến không thể chín hơn*, chỉ cần hắn ôn nhu một chút, Anh Húc Kì sẽ không chán ghét quá thể?
*: Tác giả chỉ ghi thục thôi, nhưng ta sửa thành thành thục, câu nguyên của nó là: chín tới không thể chín hơn.
“Làm... Làm cái gì...?” Tuy là câu hỏi, nhưng Anh Húc Kì cũng mơ đồ đoán được hắn muốn làm gì, mà trong nhận thức của cậu thì nó rất đáng sợ, thầm nghĩ cách nhanh chóng trốn thoát.
“Ha hả... Còn có thể làm gì... Đương nhiên là làʍ t̠ìиɦ...” Trình Dực Hạo ở trên cậu mυ'ŧ một ngụm thật mạnh.
“Trình Dực Hạo...! Anh đừng có quá đáng... Không phải nói chúng ta sẽ là bạn bè tốt sao...? Anh sao có thể đối với ta như vậy...?” Anh Húc Kì tức giận nói.
“Kì Kì... Cùng tôi làm đi... Một lần cũng được...” Hắn thật sự không muốn buông tay, ít nhất một lần cũng được, hắn nghĩ muốn tiến vào Anh Húc Kì một lần.
“Anh buông tay... Ngô...!!” Anh Húc Kì mặc dù muốn đẩy hắn ra, nhưng cả người đã bị hắn đè chặt, khiến cậu không thể động đậy, thậm chí, Trình Dực Hạo còn hôn môi cậu cho nên không có cơ hội mở miệng kháng nghị.
Khi Trình Dực Hạo đem đầu lưỡi tham nhập vào trong khoang miệng cậu, không biết vì sao, Anh Húc Kì nhớ tới
đêm hôm đó ở tiểu đảo phía nam. Cậu vốn là bị Trình Dực Hạo cường hôn, lúc sau không chịu sự khống chế liền ôm lấy cổ đáp lại hắn.
Mà hiện tại, cũng là tình trạng như lúc ấy. Ban đầu cậu còn ở trước ngực giãy dụa muốn đẩy hắn ra, lại không biết từ khi nào đã ôm lấy cổ Trình Dực Hạo, còn muốn hắn tới gần mình hơn, cùng hắn dây dưa hôn cùng nhau.
Trình Dực Hạo hôn lúc nặng lúc nhẹ, hắn biết lúc nào cần khống chế lực đạo, lúc nào nặng lúc nào nhẹ, đối với
Anh Húc Kì không có kinh nghiệm trong việc này, đã sớm bị hắn thu phục, tuy chỉ có thể ngốc ngốc đáp lại, nhưng đủ để cho Trình Dực Hạo tâm tình tốt.
Anh Húc Kì rất muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi lại không muốn đẩy ra, không muốn hắn hôn cậu nữa, nhưng cũng hy vọng hắn có thể tiếp tục hôn cậu.
Cậu mâu thuẫn cực kỳ.
Cậu biết Trình Dực Hạo muốn làm gì với cậu, hơn nữa với việc giữa hai nam với nhau việc đó rất đáng sợ và sợ hãi, nhưng mà, Trình Dực Hạo gây cho cậu một cảm giác bất đồng, ví như một nụ hôn đến choáng đầu mà trước giờ cậu chưa bao giờ cảm thụ qua.
Cậu không khỏi tò mò, nếu thật sự cùng Trình Dực Hạo làm loại chuyện này, thì cảm giác sẽ thế nào? Cũng vì vậy, cậu không đẩy Trình Dực Hạo ra nữa, mà càng muốn biết kế tiếp sẽ trải thể nghiệm gì...
Một nụ hôn giằng co thật lâu, Trình Dực Hạo cũng buông tha cho môi cậu.
“Có thoải mái không...?” Trình Dực Hạo hỏi cậu.
“Ưʍ...” Anh HÚc Kì còn đang trong trạng thái mơ màng, nói ra cảm thụ thật sự.
“Vậy... Còn muốn nhiều hơn không...?” Trình Dực Hạo tiếp tục dụ dỗ cậu, vì hắn biết nam nhân chính là sinh vật một khi đang có cảm giác sẽ không dừng lại giữa đường.
“Ưʍ... Muốn...” Anh Húc Kì lại do cảm giác tri phối trả lời.
“A... Thu được...” Trình Dực Hạo cười, Anh Húc Kì quả nhiên bị hắn hôn tới không thể tự hỏi bình thường.
Có thể từ miệng Anh Húc Kì nghe được câu cậu muốn, khiến hắn như được đại thưởng, vậy cũng đại biểu Anh Húc Kì sẽ không kháng cự hắn nhỉ?
Tay Trình Dực Hạo nhéo nhéo đầu v* cậu rất ôn nhu, hành động vừa phải gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhẹ nhàng sau đó lại gia tăng lực đạo niết mạnh một lần, chỗ này của nam nhân cũng mẫn cảm như nữ nhân, chỉ cần kỹ xảo không tồi, không chỉ làm bạn tình thoải mái, còn gia tăng gấp nhiều lần tình thú giữa cuộc chơi.
Chỉ cách qua một lớp vải mỏng bị chạm, Anh Húc Kì lại cảm giác rất thoải mái,
cảm giác ngứa ngáy cứ lan rộng trong cơ thể, cậu muốn ngừng cũng không được.
Sau đó, Trình Dực Hạo vén áo
Anh Húc Kì lên, lộ ra chỗ phấn nộn trước ngực thuận tiện tiến gần tới liếʍ hôn, hắn ôn nhu đem điểm nhỏ kia liếʍ lộng trong miệng, hắn cũng chưa cần hưởng thụ, thầm nghĩ phải làm Anh Húc Kì thoải mái trước đã.
Đương nhiên đây cũng là vì chuẩn bị cho sau đó.
Từng bước một dụ dỗ cậu rồi ăn luôn...
“Dực Hạo... Tôi thấy quái quái... Tôi nóng quá...” Anh Húc Kì phát hiện mình càng ngày càng nóng, thậm chí cậu còn lo lắng bản thân có bị bốc cháy lên không? Đương nhiên đây là chuyện không có khả năng xảy ra.
Trình Dực Hạo nhìn nhìn mặt cậu, đã từ hồng chuyển đỏ, chẳng lẽ với Anh Húc Kì mà nói quá đã mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ hả trời? Nhưng hắn mới chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu v* cậu thôi mà? Như vậy không được, vạn nhất từ từ hư thoát thì không ổn...
“Kì Kì... Chờ ta một chút...” Trình Dực Hạo hôn cậu một cái rồi đứng dậy rời khỏi giường, hắn vào phòng tắm đem một chiếc khăn mặt ấm nóng trở về, rồi đem khăn lau lên trên mặt cậu hạ nhiệt độ.
“Rồi... Khá hơn chút nào không...?” Trình Dực Hạo hỏi.
“Ừ...” Xúc cảm nóng lạnh làm Anh Húc Kì nhất thời thoải mái không ít, cậu đắp khăn mặt trong chốc lát rồi lấy ra, du͙© vọиɠ vốn ở trong cơ thể chạy loạn cũng dần ổn định.