Tuyệt Đối Chung Tâm

Chương 19: Tuyệt đối chung tâm 19

Anh Húc Kì hình như đối với việc tự dưng phát sinh quan hệ này rất bài xích, bản thân hắn làm cái nghề này, hơn nữa còn cùng Tần Hiên Tần quan hệ không rõ ràng, nghĩ thế nào cũng thấy hắn nhất định sẽ bị cậu ghét bỏ?

Có thể nói, hắn thật sự không muốn bị Anh Húc Kì ghét a...

Anh Húc Kì không nói gì. Cậu chỉ mới suy đoán thôi, nhưng khi nghe từ chính miệng Trình Dực Hạo nói khiến cậu có chút luống cuống.

Đúng, luống cuống.

Cậu vốn phải nên ghét loại người hai mang giống như Trình Dực Hạo trong ngoài không đồng nhất, vì hắn che giấu nhiều chuyện, lại còn có loại quan hệ phức tạp như thế.

Nhưng từ đáy lòng cậu lại không có sự chán ghét như suy nghĩ.

Nhưng cũng không biết nên làm sao để đối mặt với hắn.

“Kì Kì, tôi cũng có thể hỏi cậu một câu không?” Anh Húc Kì không mở miệng, vậy đổi lại hắn sẽ hỏi, mà điều duy nhất hắn muốn biết cũng chỉ có chuyện này mà thôi.

“Hử? Được, anh hỏi đi.”

“Tôi muốn hỏi cậu, cậu biết tôi là người như vậy xong, cậu có cảm thấy được ghê tởm không?”

Trước đây hắn không hề cảm thấy việc làm của mình có bao nhiêu đê tiện, nhưng khi đứng trước mặt Anh Húc Kì, so sánh với tâm hồn thuần khiết của cậu, bản thân hắn có chút chịu không nổi...

“Anh đang nói gì vậy...? Chúng ta là bằng hữu không phải sao...?” Tuy rằng Anh Húc Kì không thể không để ý tới những gì hắn nói, có điều “Ghê tởm”...? Này cũng quá khoa trương quá chứ.

“Cậu vẫn xem chúng ta là bằng hữu? Cậu lại không chán ghét tôi?” Trình Dực Hạo nghe cậu nói như thế có phần vui vẻ hẳn lên.

Bất quá khi suy nghĩ lại, Anh Húc Kì vốn chính là một người thiện lương lại thuần khiết, sao có thể vì điều này mà bài xích hắn không muốn cùng hắn làm bằng hữu chứ?

“Anh thật dài dòng, bằng hữu chính là bằng hữu a.”

Trình Dực Hạo phản ứng kích động làm cho Anh Húc Kì mặt hơi hơi đỏ lên, cậu không biết nên nói làm sao cho tốt, dù sao bọn họ chính là bằng hữu, cậu không nhất thiết đi quản Trình Dực Hạo trên giường với ai phải không?

“Vậy thật sự cám ơn cậu.” Không bị chán ghét thật sự là quá tốt, Trình Dực Hạo nghĩ thầm.

*-*-*-*-*

Mười một giờ buổi tối, hai người đang đi ra từ rạp chiếu phim.

Buổi chiều sau khi hai người đem hết thảy hiểu lầm gỡ bỏ, lập tức lại khôi phục thân thiện giống như trước đây, ăn qua bữa xong liền kéo nhau đi xem bộ phim mới nhất mới ra rạp.

“Đã muộn như vậy, tôi thấy hay là mai rồi anh trở về đi?” Anh Húc Kì nói.

“Tôi cũng nghĩ như thế.” Xe bị Tần Hiên Tần đưa về, hắn cũng chỉ có thể chờ ngày mai đi nhờ xe.

“Vậy tới Viễn Nghênh đi, tôi sẽ bảo tiếp tân an bài một phòng cho anh.” Anh Húc Kì nghĩ, chỗ này cách Viễn Nghênh không xa, ở chỗ đó sẽ rất tiện.

“Ân... An bài phòng cho tôi? Ha hả, không lẻ cậu là cổ đông khách sạn?” Trình Dực Hạo nghe thấy buồn cười, nhịn không được trêu cậu.

“Tôi không phải cổ đông, Viễn Nghênh là của tôi...” Đúng rồi, chuyện này Trình Dực Hạo còn chưa biết, Anh Húc Kì lúc này mới nhớ tới.

Trình Dực Hạo đầu tiên là có chút giật mình, nhưng sau khi ngẫm lại, dù sao Anh Húc Kì cũng là thiếu gia hắc bang, phải có cái gì đó, tỷ như có một, hai đống tài sản cũng không phải tiểu quái gì thật lớn.

“Khó trách lần trước cậu có thể hỏi thăm được số phòng của tôi.” Hại hắn nghĩ khách sạn này sao lại không chuyên nghiệp như vậy, còn có thể tiết lộ tư liệu của khách.

“A... Thật có lỗi...” Anh Húc Kì ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Vậy giúp tôi an bài gian phòng đi.”

Khách sạn Viễn Nghênh.

“Cậu xác định phải lái xe về?” Trình Dực Hạo thấy Anh Húc Kì một mực ngáp liên tục, cứ lái xe vậy có nguy hiểm không nhỉ?

“Ừm... Phải về ngủ...” Cậu rất mệt mỏi, chỉ là ngủ ở nhà thì sẽ ngủ ngon hơn bên ngoài.

“Là lo lắng một mình ngủ không ngon?” Trình Dực Hạo cười.

Hắn về sau nghe Anh Húc Kì nói, mới biết được tại sao cậu không thích ở qua đêm bên ngoài. Chắc là cùng với việc cậu phải ôm thứ gì đó mới ngủ ngon có quan hệ, hơn nữa phải là một thứ thật lớn, như con gối ôm cực lớn kia mới đủ.

“Ừm...” Anh Húc Kì lại ngáp một cái, cậu thật sự rất mệt, nhưng vẫn vận động tinh thần lái xe về nhà mới được.

“Không bằng như vậy đi... Tôi cho cậu ôm ngủ?” Trình Dực Hạo lại đùa đùa, dù sao hắn biết Anh Húc Kì nhất định sẽ cự tuyệt hắn.

Anh Húc Kì quả nhiên vì lời hắn nói mà mở to hai mắt, miệng há to kinh ngạc, nhưng sau khi trấn định lại trả lời.

“Ừm... Được..”

Cái này đổi thành Trình Dực Hạo giật mình.

“Cậu... Đang nói giỡn đi? Bằng không vầy đi, tôi giúp cậu lái xe đưa cậu về, rồi tôi tự về?” Trình Dực Hạo nghe cậu trả lời ngược lại có phần luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh liền nghĩ ra phương án thay thế.

“Không cần, đi thôi, tôi mệt.” Anh Húc Kì đẩy hắn, đi vào phía khách sạn.

Trình Dực Hạo để Anh Húc Kì tắm rửa trước, vì hắn xem Anh Húc Kì bây giờ rất mệt, để cậu rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng sau khi hắn tắm rửa xong đi ra, lại ngoài ý muốn phát hiện Anh Húc Kì còn chưa ngủ, người dựa vào trên giường coi TV, mắt còn mở rõ to.

“Cậu không phải mệt chết đi sao? Sao không ngủ trước đi?” Trình Dực Hạo nói, đứa tay lấy điều khiển TV trong tay cậu tắt đi.

“Anh tắm xong rồi? Rất lâu...” Anh Húc Kì trở mình, lười biếng nhắm mắt lại.

“Không phải cậu đang chờ tôi chứ?” Hắn là cố ý ở bên trong tắm lâu hơn chút, bởi vì hắn sợ Anh Húc Kì không được tự nhiên, muốn đợi cậu ngủ trước rồi mới ra.

“Ừ... Ngủ đi...” Anh Húc Kì cọ cọ chui vào chăn.

“Ha hả...” Trình Dực Hạo cười khổ.

Anh Húc Kì có lẽ không ý thức được hành động của mình đi? Nhất là đối với người có hảo cảm với cậu, bộ dạng này cảm giác tựa như đang mời gọi hắn làm chút chuyện gì đó.

Đương nhiên hắn biết Anh Húc Kì không có ý tứ kia, nhưng đêm nay với hắn mà nói thì rất gian nan.

Trình Dực Hạo kéo chăn chui vào, trong chốc lát sau, Anh Húc Kì

đang ngủ say quả nhiên lại ôm chặt hắn, ai, thật sự khiến người ngủ cùng khó có thể lý giải...

Trình Dực Hạo mê mang, sinh lý phản ứng, hắn rất do dự có nên xấu xa trực tiếp áp đảo Anh Húc Kì?

Hay là thôi đi....

Thân thủ đem Anh Húc Kì ôm gần mình, mà Anh Húc Kì cũng rất phối hợp đem mặt dán trước ngực hắn, tiếng hít thở nhẹ nhàng ôn nhu, hơi thở thở ra toàn bộ phả lên ngực, Trình Dực Hạo chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng khô nóng.

Cũng quá tra tấn người đi...

Hắn đành phải đem Anh Húc Kì đẩy ra một khoảng, nhưng đẩy ra Anh Húc Kì lại lập tức bò lại, hắn thử vài lần, kết quả đều giống nhau.

Ai, làm sao đây? Rất muốn làm mấy chuyện xấu....

Trình Dực Hạo cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình là loại người chính nhân quân tử, lúc trước ở tiểu đảo hắn có lẽ còn có thể khắc chế được, dù sao thì hai người vừa mới gặp mặt nhận thức chưa thân thiết; nhưng hiện tại không giống, bọn họ đã ở chung một đoạn thời gian, mình lại thích cậu như vậy, sao có biện pháp lại làm quân tử? Hắn đã khác thường khi đối con mồi nhẫn lại lâu như thế.