TM Cả Nhà Ngươi Đều Là Thụ

Chương 12: Gặp cha mẹ (bốn)

Tô Bắc Bắc yên lặng nghĩ lại, cứ dựa theo cảnh tượng vừa nãy, Tần nam cùng Tần Vân không lẽ là thân huynh đệ, nhưng Tần Nam thích Tần Vân, vì thế Tần Vân trốn tránh Tần Nam đến làm tửu sư, sau đó đυ.ng phải ca ca Tô Đông, hai người cùng một chỗ, nhưng Tần Nam vẫn đối Tần Vân theo đuổi không bỏ, ngay cả cùng hắn lên giường cũng do có mục đích khác, ca ca si tình yêu thương đệ đệ, ngàn dậm truy đệ thâm tình lần này có hồi báo không.( Em nghĩ vừa thôi @@~).

Nhưng sự thật chứng minh Tô Bắc Bắc YY quá mức phong phú.

Chân tưởng mọi chuyện cũng không phức tạp như hắn nghĩ.

Tần Nam cùng Tần Vân là huynh đệ ruột thịt, nhớ lại lúc còn ở cô nhi viện. Tần Vân 10 tuổi bị một đôi vợ chồng nhận nuôi, nhưng sau lại khi hắn trưởng thành thì vợ chồng kia ra nước ngoài sinh sống, để lại Tần Vân mới đủ 18 tuổi ở trong nước tự sinh tự diệt, từ đó về sau bặt vô âm tín. Mà Tần Nam thì một mực ở trong cô nhi viện tới 18 tuổi, mới ly khai cô nhi viện, một mình dốc sức làm việc,

thành quả là đã sáng lập được tập đoàn Tần thị hiện giờ.

Tần Vân bị áp lực từ nhiều thứ, đành phải đến quán bar gay làm điều chế rượu, nhưng dù sao cũng là gay, người ở đây nhiều ít cũng không sạch sẽ nhiều. Nhưng Tần Vân cũng có quy củ, cùng dạng người nào lên giường hắn cũng đặt ra tiêu chuẩn, với những người hắn chướng mắt, hiển nhiên không để ý tới. Bởi vì thế, hắn cùng một ít người xung đột cũng không thể tránh khỏi.

Ở một lần tán tỉnh lôi kéo nhau bị Tô Đông vô tình chú ý tới, nam nhân này mặt mũi tướng mạo rất đẹp, ra tay giúp Tần Vân giải

vây. Tần Vân nguyên tưởng rằng Tô Đông giống lão bản trước kia không chút lưu tình đuổi hắn đi, ngược lại Tô Đông lại mỉm cười, xoay người ly khai. Lúc sau trải qua đủ loại tình tiết đam mĩ tiểu thuyết, hai người không ngoài sở liệu cùng một chỗ.

Nhưng hai người cùng một chỗ được hai tháng, một ngày nọ Tô Đông nói với Tần Vân hắn thiếu chút nữa nhận nhầm người, thuận tay chỉ phía góc trên sàn nhảy. Tần Vân nhìn theo hướng ngón tay chỉ, thấy một thân ảnh quen thuộc, hình dáng so với hắn tương đối giống nhau, nhãn thần nhìn lại bộ dạng thiếu niên trắng trắng nộn nộn lúc 10 tuổi phải tách ra, đại bộ phận hắn đã định hình xong, Tần Vân liếc mắt một cái liền nhận ra chính là ca ca, rồi hắn chạy vào trong sàn nhảy nhận thức họ hàng, thật cũng không quanh co vòng vèo cho lắm, huynh đệ hai người cứ như vậy nhận thức nhau, thế cho nên sau này Tần Nam thành khách quen của “Thì bỉ”, ba người cũng thường thường tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm.

Không lâu sau đó vào một ngày nào đó, lúc ba người cùng nhau nói chuyện phiếm Tần Nam có nói hắn coi trọng một tiểu bạch kiểm, còn cường hôn người ta. Trải qua miêu tả của Tần Nam, trong lòng Tần Vân cũng đã đoán ra người nọ là ai. Số địa chỉ nhà, bộ dáng đương sự, tính cách thích chiếm tiện nghi người khác, chính xác là đệ đệ lão công Tô Bắc Bắc nhà mình!.Hơn nữa Tô Bắc Bắc còn điện thoại cho hắn, trong giọng của Tô Bắc Bắc nhiều ít nghe ra thái độ Tô Bắc Bắc đối Tần Nam thế nào, đối Tần Nam mà nói, hắn cũng chỉ đơn giản giúp Tần Nam thuận thủy nhân tình

(thuận nước giong thuyền), tính toán giúp ca ca một phen, thuận đường tác hợp hai người, vì thế

mới có buổi chiều ngày hôm đó Tô Bắc Bắc đến “Thì bỉ”, Tần Vân cùng Tô Đông ăn ý rời hiện trường, về phần làm cái gì, mọi người cũng đã rõ ràng. Lúc ấy Tần Nam cũng không nghĩ cường thượng, cũng chỉ thử một lần, dù sao cảm giác hiện tại thực sự cũng không hơn, nếu không được cũng chậm chậm theo đuổi ~ điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, Tô Bắc Bắc cư nhiên lập tức thỏa hiệp, hai người thuận lý thành chương lăn sàng đan, về phần mặt sau mọi người cũng đều đã biết.

Tô Bắc Bắc nghe xong một câu chuyện dài, mặt mày bình thường lộ ra một cỗ tang thương đối với Tô Đông: “Được, nói trắng ra là đại ca đoạt đệ đệ người ta, hiện tại đem bản thân đệ đệ trả lại cho người ta để

gán nợ.” Quay đầu, hắn thế nhưng bị người ta sắp đặt, lúc ấy hắn còn rất chủ động nữa, bằng không cũng không có thể để Tần Nam nhặt được tiện nghi lớn như vậy.

Lúc này, bốn người đứng chỗ, trên lầu một thanh âm thương lão vang lên, hô một câu: “Bốn người các ngươi mau nhanh lên a! Cơm chín.” Thanh âm chủ nhân đúng là lão mẹ Lí Thanh Hà.