Đêm tối, lúc vạn vật dừng lại, nhưng du͙© vọиɠ thì khác – nó từ trong đêm tối bắt đầu cào cấu mọi vật để thoát ra.
Ở một ngọn núi, giờ phút này đang có một màn biểu diễn xơi tái con mồi, diễn viên là hai người có khuôn mặt giống nhau y đúng, hai huynh đệ chỉ có ánh mắt là không giống nhau mà thôi, cùng với con mồi – Chu Quân Hành đã bịt lột sạch quần áo nằm ở trên một cái giường màu trắng tinh.
Chu Quân Hành bị rét mà bừng tỉnh, lúc phát hiện cơ thể hiện tại của mình không mảnh vải che thân cùng với việc đang nằm ở một nơi xa lạ, trong đầu hiện hiện cảnh trước khi mình té xỉu, nam nhân kia…… Mikhail, lúc hắn hôn mê thì đưa đến đây.
Chu Quân Hành giật giật cánh tay, lại phát hiện ra tay chân của mình bị thứ gì đó mềm mịn trói chặt lại, không cách nào nhúc nhích, bên ngoài trời đã sụp tối, chỉ còn những ánh sáng le lói, khiến hắn không biết vật gì đang trói mình, nhưng hắn có thể khẳng định là hắn rất ghét loại cảm xúc này.
Cùng lúc đó, ngọn đèn trong gian phòng giống như biết được suy nghĩ của Chu Quân Hành, đồng loạt thắp sáng, khi trong phòng đèn đuốc đã sáng trưng, trước mắt Chu Quân Hành hiện ra hai gã thợ săn đáng chết.
「 Ô…… Là các ngươi!?」 nheo mắt lại, vì mắt của Chu Quân Hành vẫn chưa thích ứng được ánh sáng trước mặt, cho đến tận lúc hai mắt đã thích ứng, hai gã đầu sỏ gây nên đang đứng trước mặt.
「 Các ngươi làm cái gì!? Thả ta ra!」 Phẫn nộ, nam khan khiến cho Chu Quân Hành dãy dụa rồi chửi ầm lên, nhưng hiển nhiên, những điều này không thể cản lại bước chân của hai lên thợ săn đang từ từ bước đến.
「 Bộ dáng dãy dụa thật khiến cho tâm chúng ta ngứa ngáy a!」 vuốt ve tiểu thối [ đùi nhỏ ], sau đó liền sờ sờ bắp đùi đang run rẩy, Carlos nheo mắt lại rồi nhéo một cái.
「 A! Hỗn đản! Tay ngươi đang sờ chỗ nào!?」 Chu Quân Hành bị đùa bỡn, hai chân càng dùng sức cọ cọ, muốn để cho bàn tay đang quấy nhiễu cơ thể mình rời đi, nhưng cử động ngày càng khiến cho trong mắt người kia phát ra tia thích thú.
「 Ha ha……Tiểu đông tay thoạt nhìn thật cao hứng a!」 tay Carlos đi vào bắp đùi, dùng thủ pháp sắc tình chạm chạm vào nốt đỏ do mình làm ra, cổ tay lơ đãng chạm vào nơi yếu ớt giữa hai chân Chu Quân Hành.
Mà phân thân của Chu Quân Hành do cử động của Carlos, chậm rãi ngẩng đầu, cái phản xạ này khiến cho hắn cực kì xấu hổ, chỉ muốn đào một cái động rồi đem mình vùi vào trong, hắn thể nào lại có thể trong tay địch nhân mà phản ứng cơ chứ?.
「 Chiêu đãi khách quý của chúng ta cho tốt, Karo.」 ưu nhã đi gần đến bàn dài, ngón tay thon dài của Mikhail chạm vào gương mặt của Chu Quân Hành, khẽ điểm nhẹ lên đôi môi đỏ hồng, trước lúc Chu Quân Hành định há miệng cắn, bàn tay khác lại khẽ vuốt ve hầu kết của hắn.
「 Đây là đương nhiên, ta sẽ cho hắn cảm nhận thế nào là kɧoáı ©ảʍ.」 Carlos không phải là cháo loãng buổi sáng a, lúc nói xong, đại chưởng của Carlos trực tiếp bao du͙© vọиɠ yếu ớt đang ngẩng đầu, bắt đầu tiến hành thứ gọi là kɧoáı ©ảʍ vô hạn.
「 A a…… Dừng tay…… Ô……」 đối với du͙© vọиɠ nguyên sơ này Chu Quân Hành cảm thấy thật bi ai, cho dù tâm không muốn, nhưng trong bàn tay xinh đẹp của Carlos, phân thân cũng khẽ tiết ra.
Mặt khác, Mikhail sau khi chơi đùa xong với hầu kết, thì nhìn đôi môi đỏ mọng đang rêи ɾỉ, ánh mắt màu đến phản phất vài vệt màu hồng, không kìm lòng được liền khẽ cúi đầu cắn vào môi của người nọ, lưỡi Mikhail giống như con rắn khẽ luồn lách,không để hắn có cơ hội thở gấp, Mikhail trắng trợn công chiếm lòng đầy đắc ý.
Carlos bất mãn nhìn huynh trưởng nhà mình cùng bảo bối do mình tìm thấy hôn môi, cố gắng hầu hạ phía dưới của bảo bối, hai khoả thịt phía dưới cũng được Carlos chiếu cố rất tốt, giống như cảm thấy bất mãn, Carlos chủ động cúi đầu xuống khẽ ngậm lấy du͙© vọиɠ đang rơi lệ của bảo bối
Chu Quân Hành bị như vậy, đang có chút mơ hồ liền thanh tỉnh nhanh chóng, nhiệt độ lạnh như băng khiến du͙© vọиɠ của hắn bỗng nhiên ỉu xìu, nhưng thoáng cái, rất nhanh, lúc Carlos liếʍ láp cao siêu cùng nụ hôn điêu luyện của Mikhail, Chu Quân Hành khẽ hét lên, bất gíac lắc lư hạ thân, bắn ra tinh hoa đầu tiên của đêm nay.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cuối cùng cũng ra được, Carlos khẽ nhìn chăm chú du͙© vọиɠ của Chu Quân Hành, cảnh này khiến hắn thiếu chút nữa tắc thở mà chết, mà lúc Mikhail nhả đôi môi đỏ mọng cả khuôn mặt hắn đỏ bừng đầy ngượng ngùng.
「 Ngươi…… Các ngươi…… Đáng giận! Các ngươi rốt cục muốn làm cái gì!? Không biết tốt xấu đem bắt ta tới nơi này, còn đối với ta…… Các ngươi, đến tột cùng là muốn làm gì ta!?」 tâm lý hắn vô cùng mỏi mệt, tại sao hắn lại bị hai nam nhân này đùa bỡn, lại còn là hành vi thân mật, hắn rốt cục là trêu chọc ai!
「 Nói như thế là không đúng rồi! Quân Hành.」 duỗi một ngón tay chạm nhẹ vào môi của Chu Quân Hành, Mikhail cúi đầu nhìn song song với hắn, tóc màu ngân phát tựa như lụa thượng hạng vậy, rủ xuống hai bên, phảng phất tách rời khỏi mọi việc.
「 Là ngươi lựa chọn mà! Khi ở sân bay là ngươi tự động tìm ta? Còn có, còn chủ động cứu Karo, cho nên…… Khế ước này đã thành lập, lúc ngươi, ta, cùng Karo trao đổi danh tự.」 chính xác mà nói, chỉ cần Chu Quân Hành và Carlos nói tên cho nhau, thì là anh em song sinh, Mikhail cũng sẽ nhận được tên của hắn, nhưng trong lúc thực hiện khế ước, hắn phải để Chu Quân Hành tìm hắn, lúc đó Mikhail sẽ nói tên của mình.
「 Khế ước cái gì? Ta hoàn toàn không biết, tất cả đều là lý do của các ngươi, thả ta ra, bằng không ta sẽ báo cảnh sát!」 Chu Quân Hành có chút kinh hoảng, ngoại ngữ hắn sử dụng hết sức, hắn thật sự không thể chịu d đ những chuyện này phát sinh trên người mình.
「 Cũng đừng muốn trốn, ngươi gặp mặt chúng ta là tất nhiên, là vận mệnh, ngươi muốn chạy trốn cũng sẽ không thoát đâu.」 Carlos ở một bên nói, không để ý tới cảm xúc sa sút của Chu Quân Hành, hắn vỗ tay, muốn để dựa vào cột, nhưng Carlos khẽ bẻ ngược chân Chu Quân Hành thành hình chữ M, dịch thể dinh dính cùng thân thể lộ ra khiến cho Chu Quân Hành cực kì thẹn
「 Ha ha…… Xinh đẹp như vậy cũng sẽ thuận tiện hơn.」 nói xong, Carlos khẽ banh mông Chu Quân Hành ra để lộ ra nụ hoa, đem dịch thể mà hắn vừa phóng ra bôi vào đũng đạo, với một ngón tay vào bắt đầu khếch trương.
「 không…… Không thể như vậy, ta là nam! Không có loại hứng thú này, buông ra…… A –」 hoảng sợ nhìn động tác dưới khuôn mặt của người nọ, Chu Quân Hành không thể cử động vì vẫn có thứ trói chặt lấy hắn,hắn kêu lên, Mikhail nắm chặt lấy tay Chu Quần Hành, răng nanh hiện lên, trong nháy mắt cắm phập vào cổ của hắn.
「 Không……」 nghe thấy tiếng cắn, còn thanh âm máu – thứ duy trì cuộc sống sống của mình bị hút đi, Chu Quân Hành sửng sốt, choáng váng, đây không phải là sự thật, hắn chỉ là một viên chức nhỏ suốt ngày bận rộn mà thôi, cổ, hạ thân đau đớn, cùng với cơ thể rét lạnh của hai nam nhân kia, tất cả những cái này đều không phải là sự thật! Ai tới nói cho hắn biết đi, đây chỉ là ác mộng!!
Nhưng kì vọng của Chu Quân Hành không được thực hiện, Mikhail đã bớt đói khát dòng màu nóng của Chu Quân Hành – hiện tại liền liếʍ liếʍ nơi có vết răng nanh cắn nhỏ nhỏ, dùng nước bọt của mình khép lại vết thương cho Chu Quan Hành, hắn ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang ánh lên không dám tin của Chu Quân Hành, liếʍ liếʍ khoé miệng dính máu.
「 Hấp…… Quỷ hút máu……」 mắt Chu Quân Hành trừng lớn, thanh âm phát ra đầy run rẩy.
「 Đúng vậy, loài người các ngươi gọi chúng ta là quỷ hút máu – Vampire, mà ngươi chính là đồ ăn của chúng ta, nhưng chúng ta đã lập khế ước, cho nên ngươi chính là tân nương của chúng ta đó! Quân hành.」 sủng nịch nhìn Chu Quân Hành, Mikhail vuốt ve hai vết đỏ ở trên cổ hắn, khắc ấn bất dồng, cũng ám chỉ việc Chu Quân Hành là tân nương của cả hai người.
「 Không…… Không phải……」 cố gắng lắc đầu không nhận,chối bỏ lời của Mikhail, Hắn thấy đầu mình choáng váng, đây là giải thoát? Hắn có thể thoát khỏi ác mộng này sao? Nhắm mắt, nhưng ánh mắt của Mikhail cùng Carlos vẫn như cũ trói chặt lấy hắn không buông……