Người trên đường không nhiều lắm, không ai chú ý tới nơi góc hẻo lánh dưới nửa bóng cây với một nửa ánh sáng đang xảy ra chuyện gì đó.
(đang phát sinh gian tình =))))
"Buổi tối hôm đó vì sao hôn trộm tôi?"
Sau khi Lý Tiêu nghe được vấn đề này, đại não có trong nháy mắt đứng hình. Không phải bởi vì vấn đề này có bao nhiêu kì lạ và khó tin. Chỉ là bởi vì lo lắng bị ông cậu của mình nghe được, càng lo lắng ông cậu mình biết tình cảm của mình với Chu Dịch Phàm, sẽ xảy ra chuyện.
Ánh mắt Lý Tiêu liếc về phía ông cậu nhà mình, may mắn nghĩ, cách một đoạn như vậy, hẳn là ông cậu sẽ không nghe thấy Chu Dịch Phàm nói gì. Nhưng mà lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực phũ phàng, chỉ thấy ông cậu yêu quý mở miệng vô thanh nói với hắn: "Ta. nghe. thấy."
Một phút đó, dường như Lý Tiêu thấy dao phay của mẹ bay bay......
"Tôi...tôi...tôi không có......"
Lý Tiêu sợ hãi vội vàng lắc đầu phủ định.
Cái này khiến sắc mặt Chu Dịch Phàm tái nhợt, vẻ mặt có chút không thể duy trì. Lại vẫn là giả bộ dáng vẻ hung ác, càng hung hăng hơn một chút, mới có thể triệt để che dấu sự yếu ớt lúc này của cậu. Cậu nguy hiểm nheo mắt lại, trầm giọng hỏi Lý Tiêu: "Cậu nói cái gì?"
Cả người Chu Dịch Phàm tản ra khí tức âm trầm, chuyện này khiến Lý Tiêu nhớ tới hình ảnh Bạch Diệp Chỉ bị đánh, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra.
"Ha...... Ha...... Hôm nay thời tiết không tệ......"
Lý Tiêu cười gượng, nhìn trời nhìn trời nhìn đất nhìn đất, lại nhìn ông cậu âm hồn bất tán kia của cậu.
Chu Dịch Phàm cũng không có tâm tình hàn huyên với Lý Tiêu, cũng không chú ý thời tiết như thế nào. Sự nhẫn nại của cậu đã sắp tới cực hạn. Sau khi nhẫn nại cực hạn, hoặc là đi tìm chết, hoặc là điên cuồng. Tâm tình của Chu Dịch Phàm bây giờ có thể dùng cực độ ác liệt để hình dung. Cậu muốn gϊếŧ người, gϊếŧ người mới phát tiết hết được, mới giảm bớt sự đau khổ của cậu. Hi vọng lần lượt thất bại, khát vọng vừa được phóng ra sau đó lại lần lượt bị bắt buông tay, bị bắt áp xuống đáy lòng, cậu chịu đủ rồi.
"Vì sao lại hôn tôi? Lần đầu tiên là vì uống say. Lần thứ hai là gì? Lần thứ ba là gì?"
Chu Dịch Phàm ẩn nhẫn, lại đặt câu hỏi. Đây là cơ hội cuối cùng. Cho Lý Tiêu, cũng là cơ hội cuối cùng cho cậu.
Ngay lúc Chu Dịch Phàm phóng ra sát ý, cùng lúc đó ông cậu thân yêu cũng cười để lộ ra hàm răng nanh, làm ra động tác cắt cổ uy hϊếp. Giờ này phút này tình cảnh này, Lý Tiêu giống như cảm nhận được ác ý dữ dội nhất từ vũ trụ. Dao phay của mẹ...... dao phay của bà ngoại...... đang bay đến chỗ hắn.
Lý Tiêu cắn răng một cái, dứt khoát cúi đầu làm đà điểu.
"Tôi...... Không có......"
Chu Dịch Phàm siết chặt tay thành quyền, rốt cuộc nhịn không được. Lý Tiêu chưa nói xong thì toàn bộ đã biến mất ở một tiếng kêu đau: "A......"
Một quyền này Chu Dịch Phàm sử dụng 100% khí lực, một chút cũng không giảm. Lý Tiêu cảm thấy cái cằm đẹp đẽ của mình muốn rớt ra, đau đến gần như rơi nước mắt.
"Cậu...... A...... ra tay nặng thế?"
Lý Tiêu che cằm, khiển trách nhìn Chu Dịch Phàm. Cho dù thật sự tức giận, cũng không thể sử toàn lực chứ? Xuống tay nặng đánh chồng mình nặng như thế, đâu phải đang đánh kẻ thù đâu chứ?
Chu Dịch Phàm lại chỉ là lạnh lùng nhìn Lý Tiêu. Trên mặt cậu khó nén thất vọng còn có nét bi thương Lý Tiêu không muốn nhìn thấy nhất, đều khiến Lý Tiêu khó có thể đối mặt. Không thể đối mặt, người mình thích đang giả bộ lãnh tĩnh trước mặt mình. Cũng không thể đối mặt, người mình thích bởi vì mình mà nhát gan khổ sở.
"Xin lỗi......"
Trong lòng hắn lặp lại một lần lại một lần, lời nói giải thích gần như muốn thốt ra.
Chu Dịch Phàm lại đột nhiên tới gần. Lý Tiêu cho rằng sẽ bị đánh nữa, bắt buộc chính mình đứng ở tại chỗ không né không đi. Nếu có thể khiến Chu Dịch Phàm không cần lộ ra biểu tình như thế, muốn đánh hắn như thế nào cũng được.
Nhưng đau đớn như trong dự đoán không xuất hiện, mà là hơi thở ngọt ngào đánh úp lại. Là hương vị quen thuộc, khiến mình luôn nhớ đến, hương vị vĩnh viễn không bao giờ quên được, cũng là hương vị mình khát khao nhất, hương vị mình yêu thích nhất.
Không sai, chuyện khó tin nhất đã xảy ra. Chu Dịch Phàm đánh hắn một quyền, sau đó cường hôn hắn.
Này hôn đương nhiên không ôn nhu, ngược lại mang theo hương vị hung hăng trả thù. Cắn nuốt hôn môi, hôn môi cắn nuốt, điên cuồng truyền đạt một tín hiệu — nhận cậu, đáp lại cậu, hoặc là...... hủy diệt.
Đáng tiếc đầu óc Lý Tiêu hơn một nửa đều bị dao phay của mẹ chiếm cứ. Hắn thích thậm chí mê luyến Chu Dịch Phàm hôn, lại vẫn phân tâm chú ý về phía ông cậu nhà mình. Chịu đựng cảm giác trên môi chốc chốc đau đớn chốc chốc lại tê ngứa, đầu óc lung tung nghĩ, dùng phẫn nộ của cậu hung hăng **
(chà đạp =)))
tôi đi...... Đồng thời thoáng nhìn thấy cậu mình lấy di động ra, chẳng lẽ muốn chụp ảnh?!!
Chụp ảnh? Lưu lại chứng cớ đưa cho mẹ xem?!!
Lý Tiêu đẩy mạnh Chu Dịch Phàm ra, điều này rất tàn nhẫn với Chu Dịch Phàm.
Đẩy một người con trai đang điên cuồng ra, thực ra không có khó như trong tưởng tượng của Lý Tiêu. Chu Dịch Phàm so với trong tưởng tượng còn vô lực hơn nhiều, không giống biểu hiện cường thế của cậu.
Dường như từ lúc vừa bắt đầu, Chu Dịch Phàm liền bị vây ở thế yếu, thân bất do kỷ.
Cậu lại không cho phép mình biểu hiện ra một chút yếu thế. Đã triệt để thua, chẳng lẽ ngay cả tôn nghiêm cũng phải bỏ luôn sao?
Trên mặt không nên có một chút vẻ khổ sở hoặc là đau khổ, khóe miệng muốn gợi lên một nụ cười. Đáng tiếc cậu không có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy. Cậu chỉ có thể nhìn Lý Tiêu, cậy mạnh nói một câu: "Xem như cậu lợi hại."
Sau đó kiên cường xoay người, kiêu ngạo mà rời đi.
Vẻ mặt của cậu, khiến Lý Tiêu đau lòng. Bản năng Lý Tiêu biết, không thể để Chu Dịch Phàm rời đi như vậy. Nếu để cậu đi, hắn nhất định sẽ hối hận. Cho nên Lý Tiêu kéo Chu Dịch Phàm lại, sốt ruột, lại không biết nên nói gì.
Chu Dịch Phàm lặng im, không tránh ra. Cậu vốn nên ngẩng đầu ưỡn ngực, thế nhưng lại vô lực cúi đầu. Ai biết được? Vạn nhất vừa ngẩng đầu lên liền bị người khác thấy cậu khóc nhè giống như tiểu nữ sinh, chẳng phải là mất mặt lắm sao?
Cậu không rõ Lý Tiêu vì sao muốn giữ chặt cậu. Không rõ, tối đó hôn nhau, có phải chỉ là ảo giác của mình thôi sao? Vốn đã không chân thật, không phải sao?
"Rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Rốt cuộc cậu...... xem tôi thành cái gì?"
Cậu nhỏ giọng hỏi vấn đề đã có đáp án, không xác định mình có phải hay không lại tiếp tục lừa mình dối người thêm nữa.
Giọng nói quá nhỏ quá yếu ớt, Lý Tiêu gần như nghe không rõ. Nhưng quả thật là Lý Tiêu nghe được, nghe giống như những lời nói ra từ đáy lòng, tiếng thở dài nặng nề. Lý Tiêu chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của Chu Dịch Phàm, giống như con mèo bị vứt bỏ trong ngày mưa. Chật vật, nghèo túng, đáng thương. Mấy từ hình dung này không nên xuất hiện trên người Chu Dịch Phàm.
Lý Tiêu đau lòng, càng tự trách. Nhịn không được tiến lên, ôm Chu Dịch Phàm vào lòng.
"Chúng ta là bạn, là bạn tốt nhất, chỉ thế thôi. Chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt."
Đây là nói cho ông cậu quý hóa nghe.
Chu Dịch Phàm yếu ớt giãy dụa, Lý Tiêu lại không để cậu mảy may rời khỏi l*иg ngực mình.
Lý Tiêu vốn muốn đợi đến khi cậu mình khởi động ô tô rời đi, lại phủ định lời nói dối của mình. Nhưng Lý Liêu đợi được lại là đầu vai ấm áp ẩm ướt.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, hắn không muốn Chu Dịch Phàm lại khổ sở thêm nữa. Thở dài, lại nhìn thoáng qua ông cậu của mình, ánh mắt Lý Tiêu kiên định lên.
Hắn cúi đầu tại bên tai Chu Dịch Phàm, nhẹ giọng mở miệng: "Những lời vừa rồi, đều là giả. Tôi thích cậu, tôi đương nhiên không xem cậu là bạn bè."
Lời này vừa nói ra, Chu Dịch Phàm giãy dụa càng thêm kịch liệt.
Lý Tiêu lo lắng Chu Dịch Phàm muốn chạy trốn, vội vàng lại nói: "Tôi thật sự thích cậu. Tôi thích cậu, tôi yêu cậu. Đêm đó tôi hôn trộm cậu, cậu rõ ràng tỉnh, lại không có từ chối, tôi biết cậu thích tôi. Thật ra lúc nghỉ hè tôi liền biết cậu thích tôi, tôi biết cái tin nhắn kia không phải đùa dai...... Xin lỗi, để cậu đợi lâu như vậy."
Này lời nói tựa hồ bắt đầu có chút tác dụng, Chu Dịch Phàm an tĩnh lại. Im lặng lại chỉ có vài giây, ước chừng là không tin, hắn lại xao động lên, muốn tránh thoát Lý Tiêu.
Nhưng mà Lý Tiêu đã bắt lấy người nào đó liền khẳng định không muốn buông tay. Hắn ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua cái xe rởm cách đó không xa, ông cậu ngồi ở trong xe, đang cúi đầu nhìn di động. Bất chấp tất cả, Lý Tiêu dứt khoát cúi đầu tìm được môi mềm mại của Chu Dịch Phàm, nhẹ nhàng ấn lên, sau đó luồn lách xâm nhập vào. Trằn trọc mυ'ŧ, quấn, càn quét, đầu lưỡi Chu Dịch Phàm đi theo hắn, quên mất phải trốn hắn. Chu Dịch Phàm như thế nào có thể trốn chứ? Bản thân cậu đã sớm rơi xuống đầm lầy, không thể tự thoát ra được.
Nụ hôn ngọt ngào duy trì không lâu, một giọng nói không thích hợp vang lên.
"Hai đứa còn muốn hôn bao lâu?"
Chủ nhân của giọng nói này, hóa thành tro Lý Tiêu cũng biết.