Edit: Tịnh
Thứ Bảy ngày hai mươi bảy tháng sáu. Đa số sinh viên đều vùi đầu vào trong sách, để chuẩn bị kiểm tra vào tuần sau. Phòng B cũng lập nhóm ôn bài kiểm tra, dưới áp lực thi cử cầm sách, cực khổ nhai nuốt.
“Thật là! Còn mấy tuần nữa mới đến kỳ thi cuối kỳ, bây giờ lại đột nhiên muốn kiểm tra, nhà trường nghĩ sao vậy không biết?”
Đọc sách đến choáng váng Triệu Địa “Bộp” một tiếng ném sách lên bàn, phát tiết bất mãn của cậu.
Ngồi ở chỗ của mình chỉnh sửa lại trọng điểm Chu Dịch Phàm ghé mắt nhìn Triệu Địa một cái, chậm rãi mở miệng: “Trước khi trao đổi sinh viên nước ngoài vào mùa hè, sinh viên năm nhất và năm hai đều phải tham gia. Không chỉ khóa chúng ta phải kiểm tra, khóa hai chưa học xong chương trình, vẫn phải làm bài kiểm tra.”
Đúng lúc này, Tiền Cung đột nhiên bỏ xuống ipad trong tay, cười ha hả: “Thành công rồi!”
Triệu Địa nghe vậy, đang cau mày nháy mắt đổi thành tươi cười, mặt đầy vui mừng chạy đến phía sau Tiền Cung nhìn thành quả của gã; “Mày thật sự hack được? Đổi lịch thi lại rồi sao?”
Tiền Cung còn đang bị vây trong trạng thái hưng phấn, khoa tay múa chân với Triệu Địa giải thích gã là đột nhập vào hệ thống đào tạo như thế nào, đột phá hệ thống tường lửa như thế nào, sau đó thuận lợi đi dạo trong hệ thống. Nhưng mà chưa nói đến điểm quan trọng nhất – lịch thi.
Chu Dịch Phàm cũng không tham gia, cầm lấy di động đăng nhập vào trang web của phòng đào tạo, sau đó vào mục lịch thi. Trang web có thể đi vào, nhưng hệ thống lịch thi thì trực tiếp tê liệt. Sau đó Chu Dịch Phàm lại tiến vào mục sinh viên — chỗ đó cũng có thể tra được lịch thi của sinh viên, nhưng Chu Dịch Phàm chỉ nhìn thấy một đống mã.
Chuyện này tốt rồi, phòng đào tạo có cơ hội bận rộn rồi.
Chu Dịch Phàm không biết nên nhận xét Tiền Cung như thế nào. Gã chỉ cần dùng một nửa tinh lực khi chơi game và khi nghiên cứu hack hệ thống để học bài, thì cần gì lo đến vấn đề kiểm tra chứ?
Lúc này Lý Tiêu không có trong phòng. Buổi sáng hắn phải làm việc, buổi chiều mới trở về. Tất cả mọi người đều phải thức đêm ôn bài để kiểm tra, ngược lại hắn giống như người không có chuyện gì, nên làm gì thì làm, giống như đã biết trước kết quả.
Sau khi chạy thể dục buổi sáng, Chu Dịch Phàm liền nhịn không được hỏi hắn: “Sao cậu lại không lo lắng một chút nào vậy?”
Lý Tiêu đang buồn ngủ, nghe được câu hỏi của Chu Dịch Phàm, nửa ngày mới ngáp dài nói: “Cậu nói đến chuyện kiểm tra sao? Tôi lo lắng a, nhưng mà tôi cảm giác chắc là lần này tôi có thể qua. Bình thường điểm kiểm tra giữa kỳ cũng không dưới trung bình, còn năm mươi phần trăm là điểm cuối kỳ nên cũng không lo lắm. Nên giờ điểm không cần cao, có thể qua được là tốt rồi.”
(giống ta quá a…ta chỉ cần qua môn là vui rồi…he he =))
Chu Dịch Phàm nhất thời không nói gì, nghĩ Lý Tiêu này đúng là dễ thỏa mãn. Hoặc là nói, Lý Tiêu không có mục tiêu gì.
Sau khi hack hệ thống được ba giờ, cũng chính là hai giờ chiều, Nhà trường thông báo khẩn cấp, các khoa kiểm tra vẫn như cũ, những sinh viên nào không thể xem lịch thi có thể xem trong văn bản này.
Nhưng mà Triệu Địa và Tiền Cung vì chúc mừng lần thắng lợi này, như trước mượn hai cái máy tính đi chém gϊếŧ. Hai người chiến đấu đến quên mình, căn bản không thấy thông báo của nhà trường.
Chu Dịch Phàm giữa trưa bị Phạm Doãn Y gọi ra ngoài, bị nhét một đống quà không biết là gì. Đột nhiên nhớ tới, hôm nay là sinh nhật của mình. Tiện thể nhớ tới, Lý Tiêu vẫn đang làm việc ở bên ngoài. Trong lòng đột nhiên có vài phần chờ mong.
Phạm Doãn Y thấy Chu Dịch Phàm cười đến vui vẻ, tưởng rằng mình chuẩn bị hơn mười phần quà đã làm cậu cảm động, cũng cười lên: “Không cần cảm động a! Tôi chỉ là cảm thấy nên mua chút nhu yếu phẩm cần dùng cho cậu, đúng lúc sinh nhật của cậu, nên mua giúp cậu. Khi về nhớ tự mình nhìn xem, ha ha……”
Chu Dịch Phàm nghe vậy, ngược lại là thật sự có chút cảm động. Bạn bè của hắn, chỉ có Phạm Doãn Y sau khi biết chuyện của cậu cũng không có thành kiến gì. Trước đây sinh nhật của cậu rất là đông vui, các bạn bè đều chuẩn bị cho cậu. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, tất cả đều thay đổi. Bạn bè tốt đột nhiên biến thành kẻ thù.
Thấy Chu Dịch Phàm không nói lời nào, Phạm Doãn Y lại nói: “Nếu cậu cảm động như vậy, buổi tiệc sinh nhật ngày mai tôi không muốn vắng mặt cậu. Tôi biết cậu và Doãn Liệt bọn họ…… Nhưng nói thế nào thì cũng lớn lên từ nhỏ với nhau, đừng bởi vì bọn họ bại não mà có hành động không đúng, mà đoạn tuyệt quan hệ. Cũng một năm rồi, nên bớt giận đi.”
Chu Dịch Phàm vừa nghe thấy cái tên Doãn Liệt, sắc mặt liền trở nên âm trầm.
“Hừ! Tôi chỉ là không khí thôi. Tôi vốn chính là ngoại tộc không phải sao?
‘Người bình thường’ như tôi không dám chọc tới.”
Lúc trước cậu tưởng anh trai làm lộ ra quan hệ của cậu và người nọ, dẫn đến người nọ bị người trong nhà bức hôn. Sau này mới biết, là Doãn Liệt biết được hứa hẹn của bọn họ, làm lộ tin tức ra ngoài. Doãn Liệt là bạn tốt nhất của cậu, trước đây thậm chí mặc chung khố mà lớn lên, đi học cùng trường, khi dễ tiểu nữ sinh, chơi xấu giáo viên chủ nhiệm, cùng nhau vui chơi, cùng nhau bị phạt, tình cảm chỉ thiếu chưa kết bái huynh đệ thôi. Không nghĩ tới cuối cùng Doãn Liệt sẽ đâm sau lưng cậu một dao.
Phạm Doãn Y nghe vậy một bàn tay đặt trên vai Chu Dịch Phàm: “Cậu còn không dám chọc vào? Lúc trước cậu đánh Doãn Liệt đến nỗi mẹ anh ta cũng nhận không ra, cậu quên rồi sao? Nhưng mà Doãn Liệt đáng bị như vậy, nhìn xem anh ta đã làm chuyện tốt gì kìa? Hỏi anh ta vì sao làm như vậy anh ta không trả lời, cho anh ta cơ hội để giải thích anh ta cũng không nắm chắc, chậc chậc…… Bất quá anh ta là anh họ của tôi, sinh nhật của tôi hơn một nửa là được anh ta tài trợ, cho nên không thể không mời anh ta, cậu phải hiểu cho tôi.”
Phạm Doãn Y nhìn ra Chu Dịch Phàm vẫn còn tức giận, cũng không nói thêm gì nữa. Mâu thuẫn của Chu Dịch Phàm và Doãn Liệt, vẫn là để thời gian đi giải quyết đi. Có cô bắc cầu ở giữa, không tin hai người bọn họ thật sự cả đời không qua lại với nhau.
Mà lúc này, Lý Tiêu cuối cùng cũng để dành đủ tiền, đang đứng ở nhà sách không xa trường chờ một người.
Thời tiết âm u, chuẩn bị mưa. Lý Tiêu nhìn nhìn thời gian, đã vượt qua giờ hẹn nửa tiếng rồi, hắn có chút lo lắng người nọ đổi ý, không đến.
Chờ người nọ, đương nhiên là vì quà của nữ thần rồi. Chính xác mà nói, quà của nữ thần đang ở trên tay người nọ.
Biết được từ chỗ Chu Dịch Phàm, điều kiện trong nhà của nữ thần rất đầy đủ, muốn hàng hiệu có hàng hiệu, muốn châu báu có châu báu. Cho nên nữ sinh thích gì đó, nữ thần căn bản là không thiếu. Cho nên Lý Tiêu cũng không chuẩn bị mua những thứ có rất nhiều trên thị trường kia làm quà cho nữ thần.
Nữ thần thích Marvel, ngoại trừ cái đó thì không còn sở thích nào khác. Đương nhiên, Lý Tiêu quyết định ra tay vào chỗ này. Vừa lúc Chu Dịch Phàm từng nói với hắn, nữ thần đang tại tìm đĩa DVD Marvel phát hành số lượng có hạn, nghe nói bên trong có những hình ảnh không có ở bên ngoài. Một tháng qua, Lý Tiêu vẫn ở các diễn đàn lớn xin giúp đỡ, đồng thời tìm kiếm trên các trang web mua bán trên mạng. Cho đến một tuần trước, hắn mới tìm được người bán. Càng làm người ta kinh hỉ
(kinh ngạc+vui mừng)
là trong DVD của người nọ có chữ ký của Downey!
Trên bầu trời mây đen càng ngày càng lớn. Lúc trời sắp mưa, người Lý Tiêu đợi cuối cùng cũng đến.
Người nọ là một thanh niên cao gầy, mang một cái kính mắt, sắc mặt là rõ ràng lâu không thấy mặt trời, tái nhợt. Thanh niên rất trầm mặc, từ đầu tới đuôi, nói chuyện với Lý Tiêu không quá ba câu.
Lý Tiêu nhờ ông chủ nhà sách giám định xem là DVD thật hay giả, sau đó trả tiền mua DVD.
Giao dịch thành công, đúng lúc ngoài trời đổ mưa. Mưa to gió lớn, những người không mang dù đang chạy tán loạn trên đường, tìm chỗ tránh mưa.
Cái người thanh niên cao gầy lại không e ngại mưa to,
đi thẳng vào trong màn mưa,
biến mất rất nhanh.
Lý Tiêu đứng đợi ở nhà sách một chút, phát hiện mưa không có xu hướng dừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn. Tìm ông chủ mượn dù, ông chủ lại nói dù đã cho người khác mượn rồi. Bất đắc dĩ, Lý Tiêu đành gọi điện thoại cho Triệu Địa, hi vọng Triệu Địa có thể mang dù qua đây cho hắn.
Ai ngờ sau khi Triệu Địa nhận được điện thoại, nửa ngày không để ý đến hắn. Chỉ nghe thấy cậu ta và Tiền Cung lớn tiếng ồn ào: “Cường công ơi Cường công! Hôm nay mày chết chắc rồi!”
Lý Tiêu bất đắc dĩ tắt điện thoại, lại gọi cho Trương Thất tri kỷ. Trương Thất nhận điện thoại, giọng nói khàn khàn – cậu ta bị cảm.
Trương Thất đi dạo một vòng trong ký túc xá, hỏi ai có thể đưa dù cho Lý Tiêu.
Triệu Địa và Tiền Cung thì không thể trông cậy vào được rồi, mặt khác hai phòng kia, một đám bởi vì thức đêm nên đã ngã xuống
giường,
khò khò ngủ say. Trương Thất không thể không nói cho Lý Tiêu, hắn dầm mưa về luôn đi. Hoặc là đợi cho đến khi tạnh mưa. Nhưng mà nhìn trời mưa lớn như vậy, không thể tạnh ngay được.
Lý Tiêu tắt điện thoại, đứng ở nhà sách chờ một chút, cuối cùng đợi không nổi nữa, ôm quà vào trong ngực, xông vào trong mưa.
Mà Trương Thất vừa tắt điện thoại không lâu, liền thấy Chu Dịch Phàm trở về. Cậu có dù, bên ngoài gió lớn, ống quần cậu đều bị ướt hết.
Trương Thất mới nói với Chu Dịch Phàm một câu, Lý Tiêu đang đứng ở nhà sách, không mang dù. Chu Dịch Phàm không nói hai lời, cầm dù đi ngay lập tức, gọi lại cũng không dừng lại.
Mũi Trương Thất nghẹt nghẹt, đầu cũng choáng váng, nhìn Chu Dịch Phàm đóng cửa lại lầm bầm lầu bầu: “Sao chỉ cầm một cái dù?”