Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

Quyển 7 - Chương 1-2

Kì nghỉ đông đã hết, Đường Gia Duệ theo lão gia về lại thành phố Hương Đảo, trong lòng có một việc khiến hắn rất phiền muộn.

Em gái

nhờ Đường Gia Duệ chiếu cố một người.

Đường Gia Duệ phiền muộn nghĩ: Vì sao a! Ta chiếu cố chính bản thân mình là cùng, nào có dư thừa tinh lực đi chiếu cố kẻ khác.

Tại đơn vị mới, em gái của Đường Gia Duệ quen được một đồng nghiệp nữ, cá tính hợp nhau nên hai người liền trở thành khuê trung mật hữu[1]. Năm nay, em trai của vị mật hữu kia thi vào đại học ở Hương Đảo. Em gái biết được, liền nhờ Đường Gia Duệ chiếu cố nam hài kia.

Có trong tay địa chỉ trường học, điện thoại cũng như thông tin của cậu trai kia, nhưng Đường Gia Duệ cố ý đem vứt ra sau đầu, đã không đi nhìn qua đối phương, lại càng không thèm gọi lấy một cú điện thoại. Chuyện này đã trôi qua đến hơn một tháng.

Hôm nay tan tầm về đến nhà, Đường Gia Duệ nhận được điện thoại của em gái. Sau khi nói chuyện phiếm, em gái bèn hỏi: “Anh, ngươi đã đi gặp Tiểu Manh chưa?”

Đường Gia Duệ tối sầm mặt, khụ một tiếng, đáp: “Vẫn chưa.”

“Ngươi đi xem nó đi.”

Nội tâm Đường Gia Duệ không hờn giận nghĩ: Gặp, gặp? Ta nào có thời gian rảnh.

“Em à, ta bề bộn nhiều công việc, hiện tại không thể phân thân.”

Em gái

oán niệm rầm rì nói: “Ngươi thoái thác trách nhiệm.”

“Ta nào có thoái thác, ta thật sự là công việc bề bộn, ngươi cũng không phải là không biết.”

Điều Đường Gia Duệ nói là sự thật. Hắn đảm nhiệm chức Vu mỗ đại hình của chi nhánh công ty xuất bản, có phòng làm việc riêng, phụ trách nhiều phiên dịch của nhà xuất bản, lượng công việc khá lớn, lúc bận thường hay ngủ luôn trong phòng làm việc.

Gọi điện này kia, em gái nói ra: “Anh, nếu ngươi có chút thời gian rảnh, phải đi xem Tiểu Manh. Là thay ta trông nom, nó đến địa phương xa như vậy, hoàn cảnh xa lạ, cần có người quan tâm.”

Đường Gia Duệ lại không nghĩ như vậy, bèn phản bác em gái: “Ta nói, đại học là môi trường tốt, cái gì cần có đều có. Tân sinh viên nhập học đã có giáo viên hướng dãn, cũng có đàn anh, đàn chị giúp đỡ, ở thì có kí túc xá, ăn thì có căn tin, nghe giảng thì có phòng học, đọc sách thì có thư viện, muốn vận động thì có sân vận động. Căn bản là cần quái gì chiếu cố nữa. Hơn nữa, nếu nó học đại học thì đã thành niên, là người lớn, hẳn nên rèn luyện tinh thần độc lập, các ngươi cứ chiếu cố nó, giúp đỡ nó, thì chừng nào nó mới có khả năng tự mình bước đi.”

Bị anh trai niệm thông suốt, em gái Đường Gia Duệ trầm mặc. Một lát sau nàng nhỏ giọng nói: “Anh, ngươi nói đúng.”

Đường Gia Duệ càng nói càng phấn khởi, lòng tràn đầy mong muốn quẳng đi cái gánh nặng này, “Ta nói đúng, ngươi ngẫm lại đi.”

Em gái

nhỏ giọng nói: “Ta chỉ muốn ngươi nhìn qua là nó có tốt hay không, có thích ứng với khí hậu không, có quen nếp sống ở đó không, có cần cái gì không. Thì là nhìn qua một cái thôi, cho ta an tâm mà. Ta biết nó đã lớn. Bất quá đây là lần đầu tiên nó đi xa nhà…”

Đúng là phụ nữ! Hay quan tâm vớ vẩn, môi trường đại học mới mẻ, có lẽ bây giờ nó đã cùng bạn học chơi đến bất diệc nhạc hồ rồi. Đường Gia Duệ không muốn kéo dài trọng tâm này, nói cho có lệ: “Được rồi, được rồi. Nếu như có thời gian ta sẽ đi xem nó. Ta nói là nếu như ta có thời gian.”

Tiếp tục hàn huyên vài câu chuyện phiếm, Đường Gia Duệ kết thúc cuộc gọi của em gái.

.

Ở phụ cận nhà của Đường Gia Duệ là một building[2]

thương mại, cửa hàng đối diện đường cái tại lầu một là một hiệu hoa tươi nho nhỏ. Vì nằm ở điểm giao nhau giữa khu thương mại và dân cư nên người đến mua hoa rất nhiều, sinh ý không tệ.

Hôm nay, Đường Gia Duệ từ trước building lơ đãng đi ngang qua, khuôn mặt hơi nghiêng vừa lúc thấy nhân viên cửa hàng gói bó hoa hồng, đang đưa cho khách mua. Dưới ánh dương, người thanh niên đang cười vui vẻ lại có hoa tươi phụ trợ như một sức hấp dẫn to lớn khiến Đường Gia Duệ kiềm lòng không đậu, dừng bước. Chờ khi lấy lại tập trung thì chân hắn đã bước đến cửa của hiệu hoa.

Tiễn vị khách tới lấy hoa đặt trước đi, vừa quay đầu, Lý Nhạc Manh lại thấy có người bước vào cửa hàng, cậu vội cười nghênh tiếp.

“Tiên sinh nhĩ hảo.”

Sau khi cùng đối phương đối diện, tiếp đó phải ân cần hỏi thăm khách nhân nhưng lời lẽ xã giao một từ cũng không nói ra được. Hai má của Lý Nhạc Manh ửng đỏ, cậu đứng im không thể động đậy. Dường như đã từng gặp qua người này, dường như cậu nhậ thức người này, thấy hắn trong nháy mắt như có dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Trong chốc lát, Lý Nhạc Manh không tiếp nhận được bất cứ âm thanh gì, chỉ còn lại trái tim đập liên hồi, trước mắt chỉ còn lại nam nhân đang đứng trước mặt cậu.

Đây là cảm giác động tâm sao?

Đường Gia Duệ đứng ở nơi đó, thấy Lý Nhạc Manh ngơ ngác nhìn hắn, miệng khẽ mở, hắn không khỏi cau mày. Thế nào, cà vạt buộc sai? Hay không cẩn thận để mực dính lên mặt? Nhân viên cửa hàng thật kì quái.

Lý Nhạc Manh từ không khí đầy cánh hoa hồng ngơ ngác tỉnh lại, thấy Đường Gia Duệ đang dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời liền xấu hổ, vội vã bình phục lại tâm tình, sau đó hướng khách nhân giới thiệu hoa tươi trong cửa hiệu.

“Xin hỏi tiên sinh muốn mua hoa sao? Có hay không thích loại nào? Chúng tôi ở đây ngoại trừ hoa tươi ra còn có nhiều chậu hoa để lựa chọn.” Lý Nhạc Manh nhiệt tình giới thiệu, xoay người lại chỉ cho hắn thấy giá ở phía sau. Đường Gia Duệ thấy giá trên bày các loại chậu hoa.

Ta vì sao lại vào đây chứ? Đường Gia Duệ trong lòng tự hỏi, không khỏi hơi cau mày. Thật là, cư nhiên bị dáng tươi cười của một người hấp dẫn, kì thực đứng ở ngoài cửa hiệu nhìn vài lần là tốt rồi.

Thấy Đường Gia Duệ không nói lời nào, xem chừng ánh mắt nhìn xung quanh cũng không có dừng lại ở tiêu điểm nào, Lý Nhạc Manh đợi chờ, để hóa giải xấu hổ cậu còn nói thêm: “Tiên sinh là dự định tặng cho bạn gái, đi thăm bệnh hay tặng bạn bè?”

“Đều không.”

Lý Nhạc Manh trừng mắt nhìn: “Vậy cho chính mình sao?”

Đường Gia Duệ nóng lòng thoát thân, thế nhưng đối mặt với sự giới thiệu cùng khuôn mặt tươi cười từ người thanh niên, hắn lại không thể xoay người rời đi được bèn nói rằng: “ Ta…trồng, không nên là hoa. Có cái gì dễ dàng chăm như cây xanh làm cảnh không? Cấp ta một phần.”

Nghe Đường Gia Duệ như đang ở quán ăn phân phó đóng gói đem về, Lý Nhạc Manh cảm thấy buồn cười, cậu hướng Đường Gia Duệ giới thiệu loại trúc phú quý, “…Dễ chăm sóc, cần nhiều nước. Rễ của trúc phú quý ở đây đã được chúng tôi xử lý qua, mang về có thể cắm trực tiếp vào lọ có chứa nước là được. Không cần phải mang ra ngoài nắng hàng ngày, mỗi tháng cho nó vài giọt dịch dinh dưỡng là ổn.”

“Vậy cái này đi.” Đường Gia Duệ vung tay nói.

Cầm bó trúc phú quý đã được gói, lại mua dịch dinh dưỡng và bình thủy tinh cổ cao để trồng nó, Đường Gia Duệ liền vội vã li khai. Lý Nhạc Manh ở sau tiễn hắn, hắn cũng không để ý đến.

“Người này thật kì quái, vội như vậy, có việc gì gấp cần quay về sao?” Nhìn cước bộ Đường Gia Duệ vội vã, Lý Nhạc Manh lẩm bẩm.

Khi bóng lưng Đường Gia Duệ tiêu thất trong tầm mắt, Lý Nhạc Manh nhẹ nhàng thở dài, vừa rồi trong nháy mắt cảm giác động tâm xuất hiện trong lòng cậu. Cảm giác này cậu chưa bao giờ cảm thụ qua. Lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ này lại để lại trong lòng Lý Nhạc Manh ấn tượng sâu sắc, cậu muốn còn có thể

gặp lạihắn.

Về đến nhà, Đường Gia Duệ đem trúc phú quý cắm trong bình nước, bày ở phòng khách, ngồi trên sô pha nhìn một lát, đột nhiên hấp tấp đứng lên.

“Kì quái, ta vì sao lại muốn mua nó a! Ta nào có thời gian chăm nó! Ta không muốn trồng hoa! Thực sự là phiền chết mất.”

Niệm xong, Đường Gia Duệ phát hiện vì đi ngang qua cửa hàng hoa, mua trúc phú quý, kết quả là hắn quên hẳn chuyện tiện đường xuống quán ăn lầu dưới mua cơm. Suy nghĩ một chút, không muốn động, thế nhưng cảm thấy bụng đói, Đường Gia Duệ lại cáu kỉnh đứng lên.

“Đều đem kế hoạch của ta làm xáo trộn!”

Mang theo một bụng oán khí, Đường Gia Duệ một lần nữa đứng dậy cầm lấy chìa khóa, ví tiền, đi xuống lầu mua cơm tối.

.

Trong phòng học chung to lớn của trường đại học, còn chưa đến giờ vào học, Lý Nhạc Manh ngồi cúi đầu đọc sách. Có người đi tới, thò tay vỗ lên vai Lý Nhạc Manh, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

“A, là ngươi.”

Người đó đem quyển sách trên tay để lên bàn, hướng Lý Nhạc Manh chào hỏi: “Chào.”

Lý Nhạc Manh đóng lại quyển sách trên bàn rồi xếp lại gọn gàng, sau đó hướng người bên cạnh cười cười. Biết tính Lý Nhạc Manh, bất kể chuyện gì đều phải làm gọn gàng mới có thể an tâm, người đó bất đắc dĩ mang theo một chút sủng ái mà cười đáp lại.

“Ngày hôm nay còn phải đi làm thêm sao?”

“Phải.”

“Đã quen chưa?”

“Rất tốt, ta đang quen dần. Ta nghĩ muốn mượn vài cuốn sách về hoa cỏ.”

Lý Nhạc Manh đúng là người mới từ tỉnh khác đến, vừa nhập học không bao lâu. Ở giờ học chung cậu nhận thức đàn anh Giang Như Hạo. Hai người không giấu nhau chuyện gì, thật đúng là bạn tốt. Nghe Lý Nhạc Manh nói muốn tìm một việc làm thêm, Giang Như Hạo liền giới thiệu cậu tới làm tại một cửa hàng bán hoa.

Giang Như Hạo hướng Lý Nhạc Manh nháy mắt: “Này, tiểu tử, làm cho tốt đi.”

Sau khi tan học, Lý Nhạc Manh cùng Giang Như Hảo kẻ trước người sau bước ra khỏi phòng học. Giang Như Hạo kéo Lý Nhạc Manh lại nói: “Tiểu Manh, cùng ca đi ăn nào.”

Lý Nhạc Manh lắc đầu: “Ta không đi, ta nghĩ trước tiên đi mượn sách.”

“Vậy mượn sách rồi sẽ cùng đi ăn, đi.” Giang Như Hạo kéo tay Lý Nhạc Manh hướng thư viện đi tới.

Đứng trước giá sách nhìn lướt qua, Lý Nhạc Manh nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Dấu không được chuyện trong lòng, Lý Nhạc Manh có gì sẽ không nhịn được muốn tâm sự với Giang Như Hạo. Đã quen biết khoảng chừng hai tháng, Giang Như Hạo lại tản ra luồng hào khí đã trở thành đối tượng mà Lý Nhạc Manh có thể tín nhiệm.

“Buổi chiều hôm qua, trong tiệm có một vị khách thú vị.”

Ánh mắt của Giang Như Hạo dừng ở quyển sách trên tay, đầu cũng không ngẩng lên mà hỏi: “Thú vị thế nào?”

Lý Nhạc Manh nhịn cười, nhỏ giọng nói: “Hắn thoạt nhìn giống như là đi nhầm (xông vào nhầm), mua một bó trúc phú quý sau đó như ngượng, xoay người liền rời đi.”

Giang Như Hạo không lưu ý, cúi đầu đáp: “Nga, ta còn nghĩ là cái gì khác.”

“Vẻ mặt của hắn phi thường thú vị.”

“Nga.”

“Hắn thoạt nhìn rất cao, ta phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng hắn.”

“Nga.”

“Hắn thoạt nhìn có điểm hung, bất quá vừa nói lại có vẻ ngại ngùng, hì hì.”

“Nga.”

“Hắn lớn lên thật rất suất, nếu có thể cười một cái thì tốt rồi.”

“Cho nên ngươi coi trọng.” Giang Như Hạo cũng không ngẩng đầu mà trả lời.

Lý Nhạc Manh ngẩn ra, sau đó vội vàng phủ nhận: “Không, không.”

Lúc này, Giang Như Hạo đem quyển sách trên tay đóng lại, xoay người nhìn sát Lý Nhạc Manh, trên mặt dần hiện lên nụ cười không có ý tốt khiến Lý Nhạc Manh thấy không ngừng lùi về phía sau.

“Tiểu Manh, ngươi không lừa được ca. Ngươi khẳng định là coi trọng hắn. Này, ta nói, nam nhân đó lớn tuổi hơn ngươi đi.”

Lý Nhạc Manh cắn chặt môi do dự một phen, sau đó vô lực mà cúi đầu thừa nhận.

Giang Như Hạo liếc Lý Nhạc Manh, cười nói: “Ca thật khinh bỉ ngươi, thế nào lại thích lão nam nhân chứ? Ngươi khuyết thiếu tình thương của cha a.”

Lý Nhạc Manh phản bác nói: “Mới không phải!”

“Cái gì không phải, trước mặt ca ngươi còn dám phủ nhận. Chẳng lẽ ngươi không nhớ, ngươi cùng ca không ngoài một lần nói qua giáo sư nào đó thật phong độ, lại còn giảng viên đây thân thiết, hòa ái. Theo lời ngươi nói…những người đó đều là lão nam nhân đi.”

“Đúng là đều lão. Hơn nữa, ta không có nói sai, bọn họ đều là người tốt lại ân cần. Với lại người đến mua hoa kia rõ ràng hắn không già, thoạt nhìn chỉ có vẻ ba mươi tuổi hơn đi.”

Giang Như Hạo trở mặt, nhìn bằng nửa con mắt: “Vậy sao ngươi không chú ý ca đi. Ca cũng là người tốt lại ân cần.”

Nhất thời Lý Nhạc Manh dở khóc dở cười.

Nhìn Lý Nhạc Manh vẻ mặt lúng túng, Giang Như Hạo thu hồi tâm tình vui đùa, đưa tay vỗ vỗ đầu Lý Nhạc Manh: “Được rồi, ca hiểu ngươi, ngươi thích người lớn tuổi, thành thục là người yêu, đúng không.”

Lý Nhạc Manh vừa nghe vừa liên tục gật đầu.

“Đối với giáo viên ở trường, đó là tôn trọng, đúng không.”

Lý Nhạc Manh lại gật đầu.

“Đối với vị khách ngày hôm qua, là nhất kiến chung tình, đúng không.”

Lý Nhạc Manh ra sức gật đầu. Đợi tới khi chú ý đến mắt Giang Như Hạo chứa ý cười, Lý Nhạc Manh có cảm giác tự mình chôn mình. Quả nhiên, là thừa nhận.

Giang Như Hạo nở nụ cười, đem sách đưa cho Lý Nhạc Manh, nói: “Ừ, hoa cỏ tương quan. Còn có, ca phải nhắc nhở ngươi, không nên tùy tiện để lão nam nhân chu cấp.”

Liệu có gặp lại? Lý Nhạc Manh không biết. Có thể hay không gặp lại vị khách kia vẫn là ẩn số mà.

Đường Gia Duệ bắt đầu không tự giác mà quan tâm đến cửa hàng bán hoa ở phụ cận cùng cậu nhân viên kia. Đi ngang qua cửa hàng bán hoa, hắn sẽ không tự chủ được mà thả chậm cước bộ liếc mắt nhìn.

Cậu nhân viên mới tới trong cửa hàng bán hoa ấy quả thực nhiệt tình đầy sức sống. Đường Gia Duệ thường thấy cậu đứng trong cửa hàng giới thiệu hoa cỏ với khách, hoặc thay người khác bó hoa; có lúc là nhận hàng, đem nhanh từng giỏ hoa tươi được công ty vận chuyển đưa tới vào phía trong cửa hàng; có khi là sắp xếp, đem kéo cắt hoa tỉa đi những lá hoa khô héo, đem hoa mà khách nhân trong khi lựa chọn làm loạn xếp lại ngay ngắn; lại có lúc, cậu sẽ tựa và quầy hàng ăn cơm, trong tay còn đang cầm cà mèn.

Nhiệt tình, chịu khó, đây là ấn tượng của cậu nhân viên nhỏ trong Đường Gia Duệ, ngoài ra còn có như là tràn đầy sức sống, rất hoạt bát, có ái tâm…v…v…

Vì sao lại chú ý đến một người xa lạ mà ngay cả tên cũng không biết a! Đường Gia Duệ buồn bực nghĩ, vội vã đi làm. Rồi lại vô pháp khống chế ánh mắt tập trung vào cửa tiệm khi đi ngang qua.

Hiện tượng thanh niên đẹp trai – cậu nhân viên của cửa hàng bán hoa dần dần trở thành một tin đồn, vì cậu nhiệt tình hữu hảo, khách quen nhiều lên, tạp dề có in tên cửa hàng LOGO[3]

cùng cậu rất bận rộn, cũng trở thành chiêu bài của cửa hàng bán hoa.

Ngoài công việc, Lý Nhạc Manh chú ý tới Đường Gia Duệ thường sẽ đi ngang qua ngoài cửa hàng, cậu phỏng đoán Đường Gia Duệ hẳn là ở phụ cận gần đây, nhưng mà Đường Gia Duệ không có ghé vào tiệm, điều này là Lý Nhạc Manh rất thất vọng.

Rõ ràng có thể thấy hắn thường đi qua hướng tiệm ăn nhìn xung quanh một chút, vì sao không hề mua hoa chứ? Nếu hắn trở lại mua hoa, thì có thể bắt chuyện với hắn! Lý Nhạc Manh chờ đợi mà nghĩ. Lý Nhạc Manh mong muốn kết bạn với người nam nhân cực kì có hảo cảm ngay lần nhìn đầu tiên này, cậu vô pháp đình chỉ khát vọng muốn tiếp cận và biết rõ đối phương. Nhưng mà nếu không có nguyên do, chủ động xuất kích sẽ làm đối phương hoảng sợ đi. Không muốn nhận hiệu quả ngược, Lý Nhạc Manh không thể làm gì khác hơn là yên lặng mà nhẫn nại cùng chờ đợi.

———

Tác giả nói ra suy nghĩ: Xong, đã viết xong…Ngồi chồm hổm.

Lý Nhạc Manh (gầm rú): Làm ẩu? Đây là làm ẩu? Năm ngoái “Chúng lý tầm tha” cũng sát giờ mới viết xong, năm nay cũng là cẩu thả như thế này!!! Ngươi hiệu suất thật quá thấp rồi!

Trạch Lâm (che mặt): Ta không phải cố ý…

Lý Nhạc Manh: Ta đây lúc nào được cùng nhau, ân? Ngươi rõ ràng.

Trạch Lâm (che mặt): Văn không dài, ta có thể làm được gì thêm. Phải cho phép ta sửa chữa a.

Nga, bất luận làm sao, sắp đến, thỉnh nói với ta một câu (dốc lòng) —— sinh nhật khoái hoạt. ^_^

———

[1]

Bạn thân chốn khuê phòng

[2]

Tác giả dùng từ “building”.

[3]

Tác giả dùng “LOGO”