Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 12

Mạc Ngữ Phi tay trắng đi vào nhà Trầm Sở Hãn, hiện tại phải rời đi, y cái gì cũng không mang theo.

“Cậu cũng không cần mang theo gì hết, bất quá chỉ là vật ngoài thân mà thôi.” Mạc Ngữ Phi nói như vậy với Dịch Thừa Phong.

“Cậu có chắc không?” Dịch Thừa Phong hỏi, cậu không phải không tin Mạc Ngữ Phi, chính là không biết con đường phía trước khiến cậu không khỏi lo lắng giùm cho Mạc Ngữ Phi.

“Vừa đi vừa nhìn thôi.” Mạc Ngữ Phi cười không quan tâm.

Trước khi Mạc Ngữ Phi và Dịch Thừa Phong rời Hương Đảo đến Australia, Trầm Sở Hãn lặng lẽ đến bệnh viện của Lãnh Tinh Hồn tìm Dịch Thừa Phong.

“Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu.” Nói xong, Trầm Sở Hãn đưa một phong thư nho nhỏ.

Vừa cầm lấy, Dịch Thừa Phong liền biết trong phong thư là một chiếc thẻ tín dụng, “Anh là…”

“Cũng không nhiều, mang theo dùng khi khẩn cấp cũng tốt, các cậu đi đến nơi xa như vậy mà.”

Nhìn nam nhân trước mặt mỉm cười ôn nhu, Dịch Thừa Phong – thương lang không dễ xúc động cũng phải rung động. Anh ta thật sự thật tâm với bọn họ.

“Mật khẩu là sinh nhật của Ngữ Phi…”

“Anh tại sao không giữ cậu ta lại?” Dịch Thừa Phong nhịn không được hỏi, cậu biết cậu không nên hỏi anh, cậu cũng không đủ tư cách chất vấn chuyện giữa hai người họ, nhưng cậu thật sự hy vọng Trầm Sở Hãn có thể giữ Mạc Ngữ Phi lại, hạnh phúc của Mạc Ngữ Phi không hề nghi ngờ chính là ở bên cạnh Trầm Sở Hãn, ai cũng thấy được, chỉ con hồ ly cố chấp kia là không thấy, không chịu thấy.

“Nếu cậu ta quyết định phải đi…” Trầm Sở Hãn cúi đầu, “Cậu ta chọn rời đi, chứng tỏ trước đây cậu ta vẫn luôn có ý này, tôi không thể thay đổi quyết định từ trong lòng cậu ta được. Giữ không được, thật sự là giữ cũng không được, tôi không phải không thử qua. Hiện tại tất cả đều là do cậu ta quyết định, tôi tôn trọng quyết định đó.”

Trước khi ra về, Trầm Sở Hãn nắm chặt Dịch Thừa Phong, hai người đều hiểu đối phương muốn nói gì.

“Tôi là cận vệ của cậu ta, tôi chỉ trung thành với cậu ta.”

“Đừng nói với Ngữ Phi tôi đã đến tìm cậu.” Lưu lại những lời này, Trầm Sở Hãn ly khai. Trong bóng đêm, Dịch Thừa Phong đứng ngoài cổng bệnh viện, nhìn theo xe Trầm Sở Hãn rời đi.

Một buổi sáng mùa đông nắng ấm, Mạc Ngữ Phi và Thừa Phong lên máy bay rời khỏi thành phố Hương Đảo, lúc bọn họ đi, Trầm Sở Hãn đang ở trường huấn luyện học trò.

Sở cảnh sát thành phố Hương Đảo, trong văn phòng cảnh sát trưởng, cha Trầm đang ngồi sau bàn làm việc hỏi Trầm Sở Thiên đang ngồi trước mặt ông, “Con hồ ly kia đi rồi?”

“Dạ.”

“Cứ như vậy mà đi?” Cha Trầm lộ biểu tình phức tạo, một kết cục như vậy, đúng như ông dự kiến, lại ngoài dự liệu của ông, “Cứ lặng lẽ, bình thản đi rồi?”

“Đúng vậy.”

“Anh con có nói gì không?”

“Dạ không, bất quá khó nhìn thấy được.” Trầm Sở Thiên hừ một tiếng, “Có gì phải đau khổ chứ, đi sớm thì tốt! Yên tĩnh một chút!”

“Gọi anh con tạm thời chuyển về nhà sống. Tâm tư hài tử Sở Hãn này rất kín, ở một mình, khó tránh khỏi đông nhớ tây mong, về nhà là tốt nhất. Con cũng dẫn Tiểu Mạc về nhà ở một thời gian, bồi anh hai con.”

“Con biết rồi.”

Khởi hành ở Hương Đảo là mùa đông, sau khi bay nửa trái đất, Mạc Ngữ Phi và Dịch Thừa Phong đến Australia lại đang là giữa hè. Ra khỏi sân bay, mặt trời chói lọi trên cao làm Mạc Ngữ Phi cảm thấy có dấu hiệu tốt.

Sau khi ngủ lại khách sạn, Mạc Ngữ Phi tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị đi.

“Đi gặp hắn ta sao?”

“Đương nhiên, việc này không nên chậm trễ.” Mạc Ngữ Phi mang biểu tình thoải đứng trước gương thay quần áo, nhân viên phục vụ khách sạn mang cravat đến để chọn.

Dịch Thừa Phong im lặng đứng một bên, cậu vẫn đang mặc tây trang hắc sắc ngàn năm không đổi, mái tóc dài ngân bạch cột lại phía sau. Nhìn bộ dáng ăn mặc của Mạc Ngữ Phi lúc này, Dịch Thừa Phong không biết trong lòng Mạc Ngữ Phi đang nghĩ gì. Nếu Mạc Ngữ Phi đi lần này, sẽ trở thành độc chiếm của nam nhân có thế lực mạnh… Dịch Thừa Phong quay mặt đi, cảm thấy trong lòng không có tư vị.

Tất cả sòng bạc của châu Úc đều nằm trong tay của Herve, hắn ta là bá chủ thế lực nhất của hắc bang ở đây. Trước kia, Herve đã từng buột miệng, nói phải tìm một trợ thủ mới, còn Mạc Ngữ Phi sau khi nghe được tin này, lập tức nhờ người quen trong hắc đạo giới thiệu. Mạc Ngữ Phi định mượn lực lượng của nam nhân này để lần nữa đoạt lại quyền lực y đã mất đi.

Đứng ở sảnh tiếp tân trên tầng cao nhất của sòng bạc xa hoa, sau khi đi người vào thông báo, một nam nhân có dáng dấp như thư ký mời Mạc Ngữ Phi vào, còn Dịch Thừa Phong thì bị yêu cầu ở lại đại sảnh. Mạc Ngữ Phi ra hiệu cho Dịch Thừa Phong xong thì đi theo người nọ.

Bước vào văn phòng rộng lớn, nhìn người đầu tóc bạc trắng ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ cao su lỗi thời, Mạc Ngữ Phi cười, “Nhĩ hảo.”

“Cậu là Mạc, mời ngồi.” Lão nhân khoát tay, ra hiệu Mạc Ngữ Phi ngồi xuống sofa đối diện ông ta.

“Tôi đã đọc qua tư liệu về cậu.” Herve nói.

“Vậy ngài thấy tôi thích hợp, hay không thích hợp vậy?”Mạc Ngữ Luân cười hỏi.

Lão nhân không nói gì, đôi mắt như chim ưng nhìn Mạc Ngữ Phi từ trên xuống dưới, tựa hồ đang đánh giá y. Mạc Ngữ Phi tự nhiên ngồi trên sofa, lại thay đổi thế ngồi, mơ hồ như đang tự trưng bày mình. Mạc Ngữ Phi vẫn rất tự tin với ngoại hình của y, khí chất nho nhã, khuôn mặt thanh tú, nhất định có thể chiếm được hảo cảm của người đối diện.

Một lúc sau, Herve cười, “Theo tôi được biết, cậu đã – chết.”

“Nga, nghe được ngài gọi qua, cho dù có chết, cũng sẽ sống lại để dốc sức vì ngài.”

“Tôi thấy không cần thiết,” Herve cười nói, “Cậu chẳng lẽ không phải muốn lợi dụng tôi để đối phó với tộc nhân ngày trước của cậu sao?”

“Nga, ông nói nghe ghê quá,” Mạc Ngữ Phi ngửa đầu cười, “Bọn chúng sao có đủ tư cách thành đối thủ của ông.”

“Tôi biết cậu nghĩ gì.” Trong mắt lão nhân hiện ra tinh quang.

Mạc Ngữ Phi đương nhiên biết nam nhân đã hơn năm mươi năm lăn lộn trong hắc đạo này khôn khéo cỡ nào, ngay từ đầu y đã không định giấu diếm ý đồ của y, “Không sai, tôi là báo thù, hơn nữa nhất định phải báo thù! Bất quá, tôi tuyệt đối không có ý lợi dụng ngài.”

“Chuyện đó sao có thể? Mạc, những lời này của cậu không có sức thuyết phục chút nào.” Herve xòe tay, cười lắc đầu.

“Đương nhiên có thể tin được. Chẳng lẽ ngài không muốn chiếm một phần nhỏ của ngành cờ bạc ở Châu Á sao? Dù không quan tâm đến nguồn lợi phong phú sắp tới, riêng quyền lực – sức ảnh hưởng trong Hiệp hội doanh nghiệp cờ bạc, chẳng lẽ ngài không muốn có? Cho đến nay, mỗi châu lục đều tự xưng là vua trong ngành cờ bạc này, nhưng vẫn chưa có bang phái nào nắm quyền được cả hai châu lục, thậm chí lại có sức ảnh hưởng hơn nữa, ngài không muốn trở thành người đầu tiên?”

Herve có chút trầm mặc, sau đó cười lớn nói: “Tôi không muốn đắc tội với người trong Hiệp hội cờ bạc châu Á.”

“Đó không phải là đắc tội, tiên sinh, kẻ thắng thì làm vua!”

Một câu nói làm trong mắt Herve hiện lên tia sáng.

“Cho dù ngài không cần, chẳng lẽ những kẻ khác sẽ bỏ qua Châu Á béo bở sao? Ngẫm lại, vì sao cách ba năm một lần lại tổ chức thi đấu giải Vua Cờ bạc, chẳng lẽ chỉ muốn tìm ra một chơi bài poker giỏi thôi sao? Nga, tôi tin rằng bất kỳ nhà ảo thuật trong đoàn xiếc nào cũng chơi xuất sắc được.”

Thấy Herve trầm mặc không nói, như đang suy nghĩ, Mạc Ngữ Phi nói thêm: “Các bang phái ở thành phố Hương Đảo là lớn nhất trong ngành cờ bạc ở Châu Á, nhưng đều là những bang phái nhỏ, nhưng ở đây mỗi năm nguồn vốn đều chảy vào các sòng bạc… Tôi tin ngài so với tôi còn biết rõ hơn nữa. Nếu có thể đạt được sự thống nhất ở đây, tiến tới chiếm Macao, Nhật Bản, Malaysia, từng bước chiếm lĩnh. Tương lai, Hiệp hội Cờ bạc Châu Á sẽ đứng đầu thế giới!”

“Đây là kế hoạch của cậu đi.” Herve cao giọng nói.

Mạc Ngữ Phi cười nói, “Không sai. Bất quá mấy lão hồ ly Mạc gia lại không nghe lời tôi.”

“Tôi thật sự còn chưa hiểu, cho dù là lợi dụng cậu để kiếm tiền, vẫn tốt hơn là gϊếŧ cậu, nhưng tại sao bọn họ lại nhất định phải lấy mạng cậu?” Herve cố ý hỏi.

“Vì hồ ly chúng tôi không tin vào bất kỳ ai, trừ chính bản thân người đó.” Mạc Ngữ Phi cười, thản nhiên nhìn thẳng và Herve.

“Như vậy, tôi phải tin cậu như thế nào đây?”

“Tất cả đều nằm trong này, ngài nói đi?” Trong giọng nói Mạc Ngữ Phi chứa đựng sự nghe lời khó có thể hình dung, y dựa vào tay ghế sofa, lấy tay chống cằm, mỉm cười nhìn Herve, lại truyền ra một loại ám chỉ.

Herve mới rồi sắc mặt còn nghiêm nghị lần thứ hai cười ha hả, cười đến nỗi hai vai run run, sau đó ông ta đứng lên, “Tôi già rồi, hiện tại tôi đối với tiền tài cũng đã không còn ham muốn mãnh liệt như trước. Hiện tại có thể làm tôi hưng phấn – chỉ có quyền lực. Kinh doanh các sòng bạc của tôi thành hàng đầu thế giới, đây là toàn bộ mong muốn của tôi!”

Lời nói thẳng thắn cũng đồng thời chuyển tin lại cho Mạc Ngữ Phi, nam nhân trước mắt này, rất rõ chỉ muốn lợi dụng Mạc Ngữ Phi, lợi dụng Mạc Ngữ Phi trở thành công cụ kiếm tiền, một cây súng xông pha chiến trường, trong tương lai, Mạc Ngữ Phi phải thay nam nhân này kiếm được lợi nhuận như trong lý tưởng của hắn ta, chiếm được quyền thế trong lý tưởng của hắn ta, mà giống như vậy, Mạc Ngữ Phi chiếm đất thành công, đồng thời cũng có thể hoàn thành kế hoạch báo thù của y.

“Nói như vậy, ngài đồng ý tuyển dụng tôi?” Mạc Ngữ Phi cũng đứng lên.

“Tôi sẽ cho người thảo hợp đồng xong rồi đưa cho cậu xem,” nam nhân làm đại sự, không bao giờ tách bùn khỏi nước, “Nếu cậu có ý kiến gì có thể đề xuất. Tôi sẽ cho người sắp xếp cậu ở lại trong khách sạn. Tôi biết trước đây cậu vẫn chỉ ở khách sạn, là vì thuận tiện phục vụ đi.” Herve nói, Mạc Ngữ Phi đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn ta, hắn ta đang muốn nói với Mạc Ngữ Phi, hắn biết từng đường đi nước bước của Mạc Ngữ Phi.

“Cám ơn ngài. Tôi nghĩ trước tiên cứ thực tập tại sòng bạc của ngài ít nhất nửa năm, có thể không?” Mạc Ngữ Phi thỉnh cầu.

“Ha hả, đương nhiên.” Biết Mạc Ngữ Phi đã có chuẩn bị mới đến, Herve cảm thấy hắn ta không cần nhắc nhở Mạc Ngữ Phi gì nữa. Ra đến cửa văn phòng, Herve dừng chân, “Đúng rồi, còn một việc phải nói trước với cậu.”

Mạc Ngữ Phi cung kính lắng nghe.

“Tôi có đứa con trai, Jonny, y… ách, cá tính rất cởi mở hoạt bát, vẫn chưa chín chắn, tôi hy vọng cậu…” Herve cũng không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt như hỏi Mạc Ngữ Phi đứng bên cạnh.

“Tôi biết nên làm thế nào.” Mạc Ngữ Phi cúi người đáp.

“Ân, tốt lắm.” Herve nói xong, xoay người trở vào văn phòng.

Mạc Ngữ Phi lộ ra tia cười lạnh? Cởi mở? Hoạt bát? Vẫn chưa chín chắn? Một người hai mươi tuổi đầu, ăn chơi riết thành quen, biệt danh bên ngoài là hoa hoa công tử, đích xác có thể hình dung như vậy. Mạc Ngữ Phi rất hiểu, Herve đang muốn ám chỉ y, đừng vọng tưởng câu dẫn con trai hắn ta để thành quân bài trong tay.

Herve thật quá lo lắng, Mạc Ngữ Phi hoàn toàn biết rõ cậu ấm kia bất quá chỉ là công tử bột chẳng ra gì, trong tập đoàn không có thực quyền, đối với cha y cũng có có sức ảnh hưởng nào. Bất quá ỷ lại được cha cưng chìu mà lộng hành thôi, chơi quá mức gây náo loạn thì có cha ra mặt thu thập. Đồng thời Mạc Ngữ Phi cũng không phải không hiểu, Herve xem thường hồ ly trong gia tộc mang nghiệp tình sắc, hắn ta muốn Mạc Ngữ Phi cách xa đứa con hắn xa một chút.

Hừ, câu dẫn, tôi đây còn thấy chướng mắt! Mạc Ngữ Phi thầm nói trong bụng.

Dịch Thừa Phong thấy Mạc Ngữ Phi đi tới, lập tức nghênh đón, dùng ánh mắt thân thiết nhìn Mạc Ngữ Phi, người kia lộ ra nụ cười thoải mái.

Sau đó có nhân viên nghiệp vụ dẫn Mạc Ngữ Phi đến một gian phòng mới. Lần thứ hai vào phòng tổng thổng trong một khách sạn xa hoa, Mạc Ngữ Phi có cảm giác xa lạ, y cũng không cảm thấy thoải mái, mà ngược lại, y tưởng nhiệm ngôi nhà ấm áp đơn sơ của Trầm Sở Hãn.

Đêm khuya, Mạc Ngữ Phi ngồi cạnh cửa sổ ngắm cảnh đêm nơi đất khách, điếu thuốc trên tay tỏa ra làn khói lam nhạt.

Kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, hiện tại tất cả đều nằm trong kiểm soát của Mạc Ngữ Phi. Thời điểm Mạc Ngữ Phi gặp Herve đã rất lo lắng, muốn được đối phương tín nhiệm, nhất định phải trả giá khá lớn. Tưởng tượng có lẽ phải dùng thân thể để lấy lòng lão nhân đầu bạc kia, cho dù hắn ta còn tinh lực, Mạc Ngữ Phi cũng không muốn. Dĩ nhiên Herve không nói muốn Mạc Ngữ Phi có quan hệ trên giường với hắn ta, cũng không tỏ ý hắn ta sẽ không lợi dụng Mạc Ngữ Phi, ngược lại đem y dâng cho kẻ khác. Mạc Ngữ Phi thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải cẩn thận để ứng phó với mấy chuyện kiểu này.

Trở thành vị quản lý cấp cấp cao mới của tập đoàn Houghton dưới trướng Herve, Mạc Ngữ Phi nhậm chức, quản lý một sòng bạc có quy mô bậc trung. Y biết Herve đang quan sát y, xem y rốt cuộc có năng lực hay không, y biết những thủ hạ của Herve cũng đang quan sát y, nhìn thử con hồ ly ở một đất nước xa xôi có thể là được gì.

Mạc Ngữ Phi không lập tực tiến hành cải tổ sòng bạc theo kế hoạch, mà án binh bất động, quan sát trước, rồi mới hành động. Y phải làm đủ việc, đồng thời cũng muốn nhìn rõ người nào trong tập đoàn là chướng ngại vật trong bước tiến của y.

Mỗi ngày đều bận rộn, mỗi ngày đều khẩn trương, lúc nào cũng tính toán cấp tốc trong đầu, cẩn thận để có thể tránh những bẫy rập, ứng phó với từng mối quan hệ con người. Mạc Ngữ Phi đem toàn bộ tinh lực đặt hết vào trong sòng bạc, đồng thời cũng nhờ công việc không hề nhàn hạ để quên đi những chuyện y không muốn nhớ.

Sau khi dần quen với hoàn cảnh mới hoàn toàn xa lạ, Mạc Ngữ Phi mới khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó y bắt đầu tiến hành thay đổi.

Lập một bản kế hoạch kinh doanh mới, Mạc Ngữ Phi đề nghị dự toán, chuẩn bị tiến hành sửa chữa sòng bạc.

“Có cần phải mất số tiền này không?” Có kẻ trong tập đoàn đưa ra nghi ngờ.

Trang trí chỉ là một lý do, bất quá nhân cơ hội này để quảng cáo mời chào khách đến đánh bài, đồng thời mở rộng thanh thế một chút, Mạc Ngữ Phi tin rằng khi Herve đọc được kế hoạch của y, khẳng định sẽ gật đầu.

Quả nhiên, Herve đồng ý. Trong tập đoàn nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía, có người nói thẳng Mạc Ngữ Phi là tân sủng của Herve. Mạc Ngữ Phi chẳng những không tiêu trừ những lời đồn đãi này nọ, ngược lại càng tung thêm mấy tin không chịu nổi. Thanh danh với y mà nói căn bản không là gì cả, hồ ly xuất hân nghiệp tình sắc còn quan tâm những thứ hư vô gì đó sao? Y là hồ ly đang muốn dựa vào oai vũ của Herve, hảo hảo san bằng con đường dưới chân.

Trước năm mới sòng bạc trang hoàng xong, nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn Houghton sẽ đến tham gia nghiệm thu công trình, cùng tham quan sòng bạc được sửa sang lại như mới. Mạc Ngữ Phi tận lực mua thêm thiết bị mới, dự định biểu diễn trước mặt mọi người.

“Cậu làm gì vậy?” Trong một cửa hàng thời trang ở phố người Hoa, thấy Mạc Ngữ Phi chọn trang phục là trường sam bằng lụa sắc thái diễm lệ, Dịch Thừa Phong thấy khó hiểu. Trước đây, Mạc Ngữ Phi thích mặc tây trang, hơn nữa chỉ chọn màu trắng, sao cậu ta đột nhiên lại thích loại tơ tằm thêu hoa này.

“Ở nước ngoài, đương nhiên chọn trang phục truyền thống sẽ thu hút hơn.” Mạc Ngữ Phi kéo vạt áo trường sam kiểu Trung Quốc nhìn kỹ, cười nói.

Dịch Thừa Phong phát hiện, từ khi đến Australia, Mạc Ngữ Phi đã có chút thay đổi, y dường như suy nghĩ kiên định, trở thành người hoàn toàn khác với y trong quá khứ.

Mặc vào trường bào hắc sắc thêu đoá mẫu đơn màu đỏ thật lớn kiểu Trung Quốc, Mạc Ngữ Phi đứng trước mặt Dịch Thừa Phong quay một vòng, “Thế nào, đẹp không?”

Đẹp thì có đẹp, nhưng lại có phần quá đẹp. Trước đây Mạc Ngữ Phi luôn mang bộ dáng nho nhã một thân bạch sắc trong hộp đêm, nhìn đến phục trang hiện tại, Dịch Thừa Phong vẫn chưa quen được.

“Cần phải như vậy.” Mạc Ngữ Phi vung tay, ra hiệu cho nhân viên phục đem những bộ quần áo bằng lụa y ưng ý gói lại, đồng thời nói với Dịch Thừa Phong, “Bây giờ đã không giống trước đây nữa, Thừa Phong.”

Khi Mạc Ngữ Phi mặc trường sam hoa lệ kiểu Trung Quốc xuất hiện trước mặt mọi người, Dịch Thừa Phong nghe được những thanh âm lén hít hà của mấy người. Sự tuấn mỹ của Mạc Ngữ Phi đương nhiên không thể xem thường, hiện tại y cũng có nét quyến rũ khó có thể hình dung, nét phong tình trước đây thường mơ hồ giấu đi giờ đều phô bày ta, khuôn mặt thanh tú lúc này lại có cảm giác sắc bén, làm người ta vừa muốn tiến đến gần, lại không dám vọng động, không khỏi làm cho tâm ngứa ngáy.

Chỉ là sòng bạc có quy mô nhỏ trong tập đoàn, nên Herve cũng không tham gia tuần tra nội bộ trước khi khai tương. Mạc Ngữ Phi lúc này căn bản không đem những cấp cao khác để vào mắt, vẫn thản nhiên đi phía trước, đi sau hắn là giám đốc điều hành tương lai sẽ chịu trách nhiệm các phòng ban.

Mạc Ngữ Phi chỉ chỉ, vừa đi vừa nói.

“Sòng bạc mở ra dành cho những người chơi dám vung tay, không phải cho những tên côn đồ muốn vớt một chút tiền tiêu vặt, khách nam muốn vào phải ăn mặc đúng mức, biết ăn mặc đúng mức là gì không?”

Trưởng nhóm an ninh bên cạnh liên tục gật đầu.

“Nếu là khách nữ có thể mặc phóng khoáng thích hợp tiêu chuẩn, nhưng cũng phải chỉnh tề, loại nữ nhân vừa thấy đã biết là mời gọi tuyệt đối không thể cho vào! Nếu bị tôi thấy được, trực ban an ninh liền chuẩn bị cuốn gói cút đi! Tôi không sợ tuyển không được nhân viên, với mức lương và phúc lợi của công ty, không làm thì mấy người chịu thiệt.”

“Vâng, đúng.”

Nhân viên chia bài và phục vụ sòng bạc đứng chỉnh tề trong đại sảnh, Mạc Ngữ Phi từ từ đi qua mọi người, từng bước từng bước nhìn kỹ. Nhân viên chia bài đều đã qua huấn luyện và khảo hạch, y cũng yên tâm. Trong các phục vụ nữ có một bộ phận có thể phục vụ cho khách, gọi là Cat girl, các nàng thuộc về sòng bạc, được sòng bạc bảo vệ, và cho phép làʍ t̠ìиɦ với người khách.

Những trang phục các cô Cat, Mạc Ngữ Phi cười nhạo thành tiếng, nói với trưởng nhóm bên cạnh y, đồng thời cũng là quản lý các nữ hài tử này: “Trang phục các cô mặc sau này phải do chuyên gia chuẩn bị, phải làm sao cho thanh lịch trang nhã. Các cô gái, đừng tuỳ tuỳ tiện tiện để lộ thân thể, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hết thì có thể gọi là hàng thượng đẳng không? Sau này tôi sẽ tăng thêm một khoản phí phục trang trong dự toán kinh doanh, tuyệt đối không được mua hàng quá dễ. Nói đơn giản, nếu nhìn thấy Cat Girl mang đồng hồ kim cương, lúc đó mấy người thấy khách chỉ cho được mấy dollar tiền tip thôi sao?”

Vươn tay nâng bàn tay một nữ hài tử bên cạnh lên, Mạc Ngữ Phi nhìn móng tay sơn loè loẹt, mặt nhăn nhó, “Nếu trong các cô có suy nghĩ muốn câu được rùa vàng (đại gia), khẳng định phải chuẩn bị sẵn mồi câu.” (thả con tép bắt con tôm)

Có tiếng cười nho nhỏ một bên truyền đến, Mạc Ngữ Phi không cần quay đầu lại cũng có thể nghe được người nào cười. Đây là những kẻ làm đã lâu trong tập đoàn Houghton đang thầm cười nhạo xuất thân của Mạc Ngữ Phi, còn có người nói đùa trước mặt Herve, nói sòng bạc sau này sẽ biến thành hộp đêm. Mạc Ngữ Phi thầm cười lạnh trong lòng.

Kẻ mê cờ bạc tất sẽ háo sắc, nếu khách ở sòng bạc có được diễm ngộ tốt đẹp, lần sau y sẽ lại đến. Những người kinh doanh sòng bạc đều biết một câu – Không sợ đến không đánh bạc, chỉ sợ khách không đến. Cũng không nghĩ lại, mấy sòng bạc nổi tiếng thế giới Las Vegas quanh năm suốt tháng toàn thi đấu quyền anh, hòa nhạc, cũng như vô số các buổi biểu diễn khác, mục đích bọn họ tổ chức là vì cái gì.

Sau khi đi tham quan, có người đưa ý kiến chỗ này không phải đã quá mức xa hoa sao. Mạc Ngữ Phi cười thầm trong bụng, như thế nào, đẹp hơn so với bên kia nên y liền mất hứng.

“Sẽ không.” Mạc Ngữ Phi đơn giản nói.

“Xa hoa như vậy, có thể khách sẽ sợ, không dám vào không?” Lại có người đưa ra câu hỏi khác.

“Đánh bạc là thiên tính. Còn nữa, 80% nguồn tiền tập trung vào 20% những kẻ giàu có, muốn tranh thủ được khách hàng cao cấp, anh sẽ chọn gì đây?” Mạc Ngữ Phi cười hỏi, “Người có tiền mới có thể đánh ván bài lớn, những kẻ đi làm lãnh lương sao có thể bỏ ra tám mươi một trăm vạn đồng để chơi bài blackjack (xì dách) được, Sir.”

“Nhưng số lượng khách… Nếu trong sòng bài nhìn vắng vẻ, chỉ sợ sẽ mất đi một vài khách tiềm năng.”

Những người tựa hồ đến để đả kích Mạc Ngữ Phi.

“Sir, nếu lần sau tập đoàn có xây dựng siêu thị hoặc dự định thu mua thị trường bán sỉ, tôi sẽ đề cử anh đến quản lý.” Mạc Ngữ Phi nói liếc mắt nhìn người nọ một cái, ánh mắt lạnh lùng quét đến, người bị nhìn không khỏi run lên, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa.

Sau khi sòng bạc trang hoàng thì khai trương lần nữa, sinh ý rất tốt, cuộc chiến khởi đầu tốt đẹp. Mạc Ngữ Phi đương nhiên không thỏa mãn với thành tích đó, y muốn có nhiều hơn nữa. Mạc Ngữ Phi tự nói với mình, đừng sốt ruột, từ từ rồi sẽ đến.

Đến năm mới, Mạc Ngữ Phi nhốt mình trong phòng vượt qua, y chỉ muốn ở một mình lặng lẽ, Dịch Thừa Phong nấp ở phòng ngoài, cẩn thận không để Mạc Ngữ Phi nhìn được cậu.

Trước kia, những dịp như thế này, ở tổng hội có rất nhiều tộc nhân Mạc thị đến chúc Tết tộc trưởng, quà cáp phong phú, rượu chảy như nước… Nhớ đến đây, Mạc Ngữ Phi đột nhiên bật cười, đã không gì có thể lưu luyến, y đã chết một lần, không còn là người Mạc gia nữa.

Nhà, đây là từ mà trước kia nam nhân hồ ly nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Mặc dù có người sinh ra y, còn có tộc nhận, nhưng Mạc Ngữ Phi lại không coi những người có là thân nhân, y đối với bọn họ chỉ có hận ý. Lật đổ từng đối thủ một, dẫm người ta dưới chân để bước lên địa vị cao, trở thành tộc trưởng, mặc dù sau đó, Mạc Ngữ Phi vẫn không ở nhà, tuy căn phòng trong khách sạn của mình cũng thoải mái, nhưng lại không ấm áp. Lại sau đó, sau khi thoát chết được nhặt về, khoảng thời gian ở bên cạnh Trầm Sở Hãn là thời gian ấm áp nhất, hạnh phúc trong nhiều năm qua. Nghĩ đến đây, Mạc Ngữ Phi không khỏi lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm.

Bên kia đại dương, thành phố Hương Đảo, cũng đang đón năm mới.

Anh em Trầm gia thời gian gần đây đều ở lại nhà cha mẹ. Sau khi trưởng thành, hai anh em trước sau đều chuyển khỏi nhà cha mẹ, phòng cũ của họ vẫn được cha mẹ giữ lại, bài trí bên trong cũng chưa từng thay đổi, nên khi Trầm Sở Thiên về nhà thăm cha mẹ thì vẫn hay nói đùa là ‘về nhà mẹ đẻ’.

Lần này vì về làm bạn với anh hai, Trầm Sở Thiên đơn giản dẫn theo Mạc Ngữ Luân cùng ‘về nhà mẹ đẻ’ ở.

Từ khi Mạc Ngữ Phi rời đi, Trầm Sở Thiên phát hiện anh hai trầm mặc rõ rệt, biểu tình của anh hai không thể miêu tả rõ là khổ sở ra sao, thống khổ thế nào, nhưng nụ cười hơi ưu thương càng làm Trầm Sở Thiên đau lòng. Con hồ ly kia có gì tốt, vong ân phụ nghĩa, lãnh huyết vô tình, ngay cả ống tay áo cũng không phất liền quăng hết tất cả bỏ đi, Trầm Sở Thiên càng nghĩ càng thấy sinh khí. Nguyên bản sẽ không coi trọng chuyện tình cảm này của anh hai, vẫn cảm thấy người tốt như anh hai lại kết đôi với con hồ ly kia thật sự là lãng phí, có thể anh hai cố tình thích y, Trầm Sở Thiên cũng từ từ chấp nhận đại hồ ly kia. Hiện tại hồ ly đi rồi, phải đốt pháo hoa ăn mừng mới đúng, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng tịch mịch cô độc của anh hai, Trầm Sở Thiên cũng không vui nổi.

Đồ tồi! Đi rồi cũng không để người ta sống dễ chịu!

Bị cha mẹ bắt phải tạm thời về nhà sống, Trầm Sở Hãn cẩn thận đem toàn bộ tâm sự giấu kín, cố gắng không để nỗi u buồn hiện lên trên mặt, nhưng anh không vui lên được, vì thế thường thường một mình trốn trong thư phòng.

Người nhà đều biết tâm sự của Trầm Sở Hãn, mỗi người cũng đều cẩn thận, dùng hết khả năng tránh đề cập đến vài chuyện, Trầm Sở Thiên rảnh rỗi liền tạo những trò đùa khôi hài tạo niềm vui. Sự quan tâm của gia đình Trầm Sở Hãn luôn cảm kích trong tâm, nhưng đau thương sâu kín trong lòng không thể nhanh như vậy bị tiêu trừ, từng ngày từng ngày qua, anh vẫn một mình tiếp tục đối mặt với thương tích.

Trong năm mới, cả thành phố cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa. Người Trầm gia theo lệ thường sáng sớm mùng một năm mới cùng đi chùa cầu phúc, sau đó Trầm Sở Hãn cũng ra ngoài chúc Tết cấp trên và đồng nghiệp, làm những chuyện xã giao phải làm xong, anh cũng không chịu bước ra khỏi nhà nửa bước.

“Anh hai sao lại bắt đầu chôn mình trong nhà,” Trầm Sở Thiên cảm thấy kỳ quái, “Không phải do anh họ em lây bệnh đi.”

Mạc Ngữ Phi đem ngón trỏ ịn lên môi, ra hiệu đừng lên tiếng, “Anh nói nhỏ thôi.”

“Ai, ổng không nghe được đâu.” Trầm Sở Thiên ai oán nói.

Trầm Sở Thiên mon men đến thư phòng lén nhìn xem anh hai đang làm gì, kết quả phát hiện Trầm Sở Hãn bất quá chỉ ngồi im lặng, ngay cả sách cũng không đọc.

“Anh hai.”

Nghe có người gọi, Trầm Sở Hãn quay đầu lại, nụ cười ôn nhu trên mặt giống như trước, nhưng Trầm Sở Thiên biết tâm anh hai đã không còn giống như trước nữa. Đều tại con hồ ly kia!

“Ngồi một mình làm gì vậy?”

“Không… không làm gì. Muốn an tĩnh một lúc.”

“Đi, đi ra đây, ra đây ngồi.” Trầm Sở Thiên kéo Trầm Sở Hãn đứng lên, anh không muốn để anh hai ngồi một mình trong phòng suy nghĩ lung tung, sau này phải phân tán lực chú ý của anh hai nhiều hơn nữa.

Kéo Trầm Sở Hãn vào phòng khác, Trầm Sở Thiên đặt anh lên sofa, tự mình đi pha trà mới. Mạc Ngữ Luân đang ngồi xem TV thấy anh hai bước đến, vội vàng đứng dậy nhường chỗ đối diện với TV, lại lấy kẹo mời Trầm Sở Hãn.

“Em ăn đi, anh không thích lắm. Trầm Sở Hãn cười nói với Mạc Ngữ Luân, anh ấn Mạc Ngữ Luân ngồi trở lại chỗ cũ. Trầm Sở Hãn rất thương người yêu của em trai, cũng coi cậu như em ruột mình.

Mạc Ngữ Luân biết Trầm Sở Hãn thương cậu, cậu trước mặt Trầm Sở Hãn nghiêm túc trầm tĩnh không dám làm nũng hoặc càn quấy, cũng không phải cậu sợ Trầm Sở Hãn, nhưng khi đối diện với Trầm Sở Hãn cũng không thể bỏ đi tính rụt rè như đối diện với người yêu. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Luân vòng hai tay quanh đầu gối xem TV.

Trầm Sở Hãn vốn không định coi TV, anh chỉ muốn một mình an tĩnh một chút, lại bị em trai kéo đến phòng khác, tâm tư cũng không đặt vào chương trình. Ngồi một lúc, ánh mắt Trầm Sở Hãn chuyển qua khuôn mặt Mạc Ngữ Luân bên cạnh.

Tiểu hồ ly này trưởng thành rõ ràng. Nhớ rõ lần đầu tiên được Trầm Sở Thiên dẫn về Trầm gia, cậu nhút nhát đứng sau lưng Trầm Sở Thiên, ngượng ngùng lộ ra nửa khuôn mặt nhìn Trầm Sở Thiên, khi đó gương mặt Mạc Ngữ Luân còn có chút trẻ con, mũm mỉm, làm người ta có cảm giác muốn nhéo một cái. Đã hơn một năm trôi qua, trên người Mạc Ngữ Luân đã mang khí tức trưởng thành, người cũng phóng khoáng chín chắn hẳn lên.

Trầm Sở Hãn dừng lại nơi sườn mặt Mạc Ngữ Luân, trên khuôn mặt anh em gia tộc hồ ly có hình dáng hao hao tương tự, ánh mắt long lanh ẩn ẩn gợϊ ȶìиᏂ, thuộc loại hồ ly có khí chất quyến rũ đặc biệt, sắc khí nam tử như lơ đãng toát ra, mơ hồ như đang câu dẫn, lại mơ hồ không phải… Trầm Sở Hãn si ngốc, trên khuôn mặt tương tự kia tìm kiếm, tìm kiếm…

Đang bưng khay trà đi tới, Trầm Sở Thiên liếc mắt liền thấy anh hai nhìn chằm chằm Tiểu Mạc không rời mắt, si mê cùng thống khổ trên mặt nhìn không sót điều gì, Trầm Sở Hãn đang nhìn cái gì, Trầm Sở Thiên biết rất rõ, anh nhất thời nổi giận. Trầm Sở Thiên bước đến đặt khay xuống, nghe thấy tiếng bước chân Trầm Sở Hãn cũng thanh tỉnh, anh vội vàng thu lại ánh mắt. Mạc Ngữ Luân bấy giờ mới để ý thấy mình vẫn bị anh hai nhìn chằm chằm lúc này mới tỉnh táo, quay sang nhìn Trầm Sở Hãn như đang hỏi.

“Anh hai, anh có gì muốn nói sao?” Mạc Ngữ Luân hỏi.

“Anh hai không muốn nói gì đâu, chỉ có anh muốn nói thôi!” Trầm Sở Thiên kéo Trầm Sở Hãn đang ngồi trên sofa một cái, lại kéo anh trở về thư phòng, lưu Mạc Ngữ Luân trên sofa không hiểu xảy ra chuyện gì.

Đem Trầm Sở Hãn nhét vào ghế dựa, Trầm Sở Thiên hỏi: “Anh vừa rồi đang nhìn cái gì?”

Trầm Sở Hãn cúi đầu, một lúc sau, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

“Tiểu Mạc của em mới không sợ để anh nhìn, sợ nhất chính là anh nhìn lại không phải Tiểu Mạc!” Trầm Sở Thiên nói trúng tim đen.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi cái gì, là y có lỗi với anh! Y đã đi rồi, đi rồi! Sẽ không bao giờ… trở về nữa! Y – sẽ – không – trở – về – nữa!” Trầm Sở Thiên nhấn mạnh từng chữ, “Anh hai, anh tỉnh lại đi, y đã vứt bỏ anh, dựa dẫm nam nhân khác, y đã đuổi theo những gì y muốn, anh đừng u mê không tỉnh nữa, đừng nhớ y nữa!” Trầm Sở Thiên hét lên một tiếng.

Tuôn một tràng như pháo nổ binh binh bàng bàng phát tiết một trận, Trầm Sở Thiên cảm thấy buồn bực dồn nén trong lòng được vơi bớt đi, ngay sau đó anh liền hối hận. Anh quá kích động, sao có thể nói những lời tổn thương với anh hai được. Trầm Sở Thiên chột dạ, cười xấu hổ, “Anh hai, ý của em là…”

Trầm Sở Hãn khoát tay, “Anh đều hiểu.”

“Anh hai, đừng giận em, em quá kích động thôi, trong lòng em sốt ruột quá nên…”

Trầm Sở Hãn không nói, chỉ nắm lấy tay em mình.

“Anh hai…” Trầm Sở Thiên trong lòng đau xót, anh hai luôn như vậy, dường như vĩnh viễn không nóng giận, anh đem toàn bộ tâm sự chôn xuống đáy lòng mình, một mình lặng lẽ nghiền ngẫm thống khổ. Trầm Sở Thiên biết anh hai thật tâm thích hồ ly kia, nên càng khổ sở thay cho anh.

Vươn tay ôm Trầm Sở Hãn, Trầm Sở Thiên ôm lấy đầu anh, đem anh ôm vào lòng mình, “Anh hai…”

Trầm Sở Hãn gắt gao dựa vào em trai, lặng lẽ thở dài một hơi.

Rất muốn nói với Trầm Sở Hãn “Em giới thiệu bạn mới cho anh’, nhưng Trầm Sở Thiên không dám nói, anh biết anh hai rất cố chấp trong chuyện tình cảm, vẫn giữ vững thái độ ‘thà thiếu chứ không ẩu’. Anh hai phải buông đoạn tình cảm này để bắt đầu lại lần nữa, chỉ e rằng cần nhiều thời gian hơn.

“Em đi đi, anh muốn một mình yên tĩnh một chút.” Trầm Sở Hãn từ trong lòng Trầm Sở Thiên ngẩng đầu lên, sau đó đẩy anh ra.

“Nga.” Tuy rằng rất muốn ở lại nói chuyện phiếm với anh hai, để anh hai đừng suy nghĩ lung tung nữa, bất quá Trầm Sở Thiên vẫn ngoan ngoãn ly khai.

Trầm Sở Hãn một mình cười khổ, anh không phải cố tình nhìn chằm chằm Tiểu Mạc, nhưng không cách nào ngăn được mình tìm kiếm trên khuôn mặt có hình dáng tương tự người kia. Trái tim anh, vẫn chưa thể bình yên được.