Được mấy ngày nghỉ hưởng thụ tết xuân, trong không khí vui vẻ ấm áp rất nhanh đã trôi qua, cũng đã đến lúc phải rời đi, ngày xưa trong nhà có chút trầm lắng nhưng giờ có Tiêu Đế Chi tới nên đặc biệt sinh động vui vẻ, ba mẹ đều mỗi ngày vui vẻ ra mặt, hàng xóm láng giềng cũng nhìn Tiêu Đế Chi khen không dứt miệng, tuy vẫn xuất hiện vài bác gái đến giới thiệu đối tượng cho hắn, nhưng cũng đủ chứng minh đàn ông như hắn ưu tú cỡ nào, nghĩ tới phải rời đi, ba mẹ vẻ mặt không muốn, Tô Vũ Trạch nhẹ nhàng thở dài, lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu.
Thường thường thấy Tiêu Đế Chi lén lút ở một bên gọi điện thoại xử lý công việc luật sư, tuy rằng hắn không nói, nhưng y lại để Đế Chi bỏ lại một đống công việc đến bồi mình với người thân, trở lại Sự Vụ Sở sợ là phải bận bịu trên mấy ngày mấy đêm mới có thể làm xong, trong lòng vừa cảm động lại đau lòng, ngược lại còn có áy náy.
“Sao vậy?” Tiêu Đế Chi đi tới ban công, cánh tay ôm ngang eo Tô Vũ Trạch, cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai y.
“A?” Thoáng chốc cả kinh rồi xoay người, “Anh sao lại ở chỗ này, không phải bồi ba chơi cờ sao? Sao thế?”
“A! Em xoay người mạnh quá làm anh cắn phải đầu lưỡi, đau quá, hình như chảy máu.” Bị đau che lại miệng mình, nhăn mũi, oán giận nhìn Tô Vũ Trạch.
“Xin lỗi, em không biết sẽ như vậy, không có sao chứ? Đến, đưa em xem thử, ” Xin lỗi nâng mặt Tiêu Đế Chi lên, cẩn thận kiểm tra vết thương.”Cắn phải rồi, còn chảy máu, có đau không hả?”
“Đương nhiên đau a!” Vẻ mặt đột nhiên từ đau đớn chuyển thành yêu nghiệt, “Em liếʍ cho anh sẽ không đau nữa.”
“…” Không có lời nào để nói, liếʍ cho ngươi không phải là hôn lưỡi sao, thật là bất cứ lúc nào cũng không buông tha cơ hội đùa giỡn mìn “Liếʍ cho anh cũng vô dụng, em là bác sĩ, chuyên nghiệp.”
“Chuyên nghiệp hả, vậy em nói, vết thương này phải làm sao bây giờ?” Ai oán trừng mắt Tô Vũ Trạch.
“Giúp anh bôi thuốc tiêu viêm là được, lúc ăn cơm anh lại chú ý tý là ok.” Nói xong liền kéo Tiêu Đế Chi tới phòng khách, tìm hộp cứu thương, cầm bông ngoáy tai tiêu độc chấm chút nước thuốc, “Ngoan, lè lưỡi ra.” Dụ dỗ từng bước.
“…” lắc đầu, thật ra chỉ là vết thương nhỏ, nó có thể tự động khôi phục, dáng vẻ làm bộ bị thương rất nặng, chỉ là muốn hôn y thôi, từ khi ở gian phòng lần kia qua đi, tên kia nói cái gì cũng không để cho mình chạm vào, nhất quyết cấm dục.
“Nghe lời, nếu không ‘anh’ sẽ tức giận.” Bày ra đủ các trận thế dụ dỗ.
“Ạch…” Tiêu Đế Chi vô cùng ngạc nhiên, lúc này lại đeo mác ‘anh trai’ lên, lúc đang ‘ ấy ấy ‘ thì hắn gọi y là ‘anh trai’, chủ yếu muốn tăng tính thú a, bây giờ y còn thật sự coi hắn là ’em trai’.
“Đế Chi, đến, ngoan.” Ra vẻ huynh trưởng yêu thương.
“Những thuốc này bôi ở đầu lưỡi sẽ rất đắng a.” Hai tay che kín miệng, cũng không muốn lưỡi mình bôi thuốc, “Không có chuyện gì, anh rất tốt.”
“Không được, vừa nãy nhìn anh rất đau, hơn nữa trong cổ họng có rất nhiều vi khuẩn, vạn nhất nhiễm trùng sinh mủ sẽ không tốt.” Nói xong nhào lên lấy bàn tay Tiêu Đế Chi ra.
Tiêu Đế Chi không ngừng lui về phía sau, mãi đến khi ngã ngồi xuống ghế sofa phía sau mới thôi, miệng thì ngậm chặt, hai tay bảo vệ vững vàng.
Tô Vũ Trạch lúc đầu còn khẩn trương quan tâm muốn bôi thuốc cho hắn, sau đó phát hiện vẻ mặt Tiêu Đế Chi chán ghét nè tránh càng ngày càng thú vị, thật giống trẻ con sợ tiêm thuốc, còn chơi rất vui, vẻ mặt buồn cười chỉ lộ ra nháy mắt, lại giả làm anh trai uy nghiêm, không ngừng mà áp sát tên nào đó ở trên ghế sofa giãy dụa “Đến, nhanh há to mồm, đem lưỡi lè ra.”
“Vũ Trạch, con đang làm gì? Sao lại đè lên người Đế Chi?” Tô ba chờ đã lâu không thấy Tiêu Đế Chi đến bồi ông chơi cờ, liền đi ra tìm, sau đó thì nhìn thấy tình cảnh hoa hoa lệ lệ như trên.
Tô Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn lên, là ba, vội vã từ trên người Tiêu Đế Chi nhảy xuống, “Ba, ba đừng hiểu lầm, là Đế Chi cắn phải cưỡi, con đang giúp hắn bôi thuốc.” Ở một cạnh khác của khuôn mặt, ẩn giấu vệt đỏ lộ ra.
“Đúng ạ, ba, con cắn phải lưỡi.” Nhìn Tô Vũ Trạch quẫn bách, sợ ba phát hiện chuyện giữa bọn họ, nếu như bị phát hiện, những ngày xây dựng tình cảm kia, nỗ lực ra sức sẽ toàn bộ trôi theo dòng nước, với không dám chắc ba mẹ còn cho là hắn tiếp cận bọn họ có ý không tốt, vào mục đích khác, với việc hồi trung học cũng không phải, vội vàng giải thích, còn lè lưỡi, “Không tin, ba xem, mới vừa nãy còn chảy không ít.”.
Tô ba cúi đầu nhìn nhìn “Hừm, vết thương còn rất sâu.”
Thấy sắc mặt ba hơi hòa hoãn, Tô Vũ Trạch thở phào nhẹ nhõm, “Con bôi thuốc cho hắn đây.”
“Hừm, Vũ Trạch, con là bác sĩ, phải chăm sóc Đế Chi thật tốt.”
“Vừa nãy hắn còn không cho con bôi đó.” Tô Vũ Trạch nhìn về Tô ba oán giận mách lẻo.
“Đế Chi, thật không?” Tô ba kinh ngạc hỏi.
“…Nào có chuyện này.” Tiểu tử này, vừa giải vây, giải thích rõ ràng đã hả hê như vậy, liên hợp với ba, quên đi, để ngươi bôi là được, liền há miệng ra, lè lưỡi, “‘Anh’ bôi đi.”
“Thế mới đúng chứ.” Tô Vũ Trạch hài lòng đem nước thuốc bôi vào vết thương.
Tô ba thấy không có chuyện gì thì đi khỏi.
Còn lại hai người mặt đối mặt lẳng lặng ngồi ở trên ghế, ánh sáng nắng chiều nhu hòa phóng xuống trên lưng Tiêu Đế Chi, tôn lên dàng vẻ thanh lệ, làm Tô Vũ Trạch hoảng thần, hơi hơi choáng váng, nhưng khuôn mặt người trước mắt này lộ ra tình yêu sâu đậm cùng khát vọng, còn có bông ngoáy tai đang thấm xuống đầu lưỡi ướŧ áŧ đỏ tươi, cuộn lấy nước bọt sáng trắng nước bọt, làm y khẩn trương hẳn lên, cả người sinh ra một loại tình cảm lạ thường.
“A, thật là đắng a…” đầu lưỡi nếm được bị đắng, Tiêu Đế Chi nhíu mày.
“Chịu khó một tý là được, cố gắng không đυ.ng đến vết thương.” Âm thanh có chút ám ách, Tiêu Đế Chi kêu đắng đúng lúc kéo lý trí y về, đè xuống du͙© vọиɠ sâu xa ở chỗ kia.
Tiêu Đế Chi đột nhiên kéo khóe miệng lên cười xấu xa.
Tô Vũ Trạch còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị che kín, một đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng y trắng trợn không kiêng dè đi khắp nơi, “A, thật là đắng a!”
Mãi đến khi vị đắng trong miệng tan đi, Tiêu Đế Chi mới thả Tô Vũ Trạch ra, cười trộm y lúc này đang đỏ cả mặt, “Thế nào? Mùi vị không sai chứ?”
Dùng tay che miệng lại, bĩu môi, quả nhiên rất đắng a, không để ý tới Tiêu Đế Chi cười xấu xa, vội vã lảo đảo chạy vào WC súc miệng, đương nhiên còn có một bí mật, thân thể của y vừa nãy như bị nụ hôn kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó như liều thuốc làm người ta buông thả, *** như hồng thủy gào thét chạy tứ tung.
Tìиɧ ɖu͙© như hồng thủy dâng cao gào thét phong tỏa địa lao, ở trong máu hoành hành, nhất định phải mau chóng né tránh hắn, ở phòng vệ sinh không ngừng dùng nước lạnh hất lên mặt của mình, ép buộc bản thân mau chóng khôi phục lý trí, bản thân y đã không chịu nổi sự cám dỗ của hắn.
Mà Tiêu Đế Chi ngồi trên sofa cũng không dễ chịu, cảm thấy thân thể Tô Vũ Trạch phản ứng, làm hắn cũng phản ứng theo, nhưng nếu như y đã nói không muốn, vậy thì sẽ không áp bức y, thoải mái cười cười, hai tay khoanh ở sau gáy, nằm trên ghế sofa, dư vị vừa mới hôn vẫn còn, vị đắng trong miệng cũng không phải khó chịu đến vậy…