Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân

Chương 9: Hoạt sắc sinh hương

“Anh nói chúng ta cứ như vậy ở chung với nhau, độc giả bạn bè sẽ thất vọng không?” Tô Vũ Trạch bỗng nhiên buột miệng một câu đẩy đẩy tên nào đó đang chôn ở trước ngực y gặm cắn.

Mơ hồ không rõ hỏi: “Vì sao nói như vậy?”

Thoáng suy nghĩ nói: “Anh xem, chúng ta yêu nhau không xuất hiện tiểu tam

( kẻ thứ ba), lại không có tình trạng an oán gia tộc, hai chúng ta lại không có quan hệ huyết thống, ví dụ như hiện giờ phụ tử, huynh đệ, thúc cháu rất được hoan nghênh, chúng ta lại thuận lợi ở cùng nhau như vậy, căn bản không có chuyện ngược chúng ta, mỗ Thả căn bản không biết mấy tình tiết ngược thân ngược tâm ngược tùm lum, khiến cho chúng ta căn bản thỏa mãn không được khẩu vị của độc giả!”

( mỗ Thả: không liên quan tới ta a, ôm mặt đào tẩu….)

“Vậy em muốn tăng cao độ khó sao?” Như không có việc gì đùa bỡn hai điểm trước ngực bị nước miếng làm ướt trơn bóng.

“Ừm ừ, đương nhiên muốn, như vậy chúng ta mới có thể đi vào lòng người chứ!” Chụp khai móng vuốt tác quái trước ngực.

“Vậy em để cho nhà người ta một cái danh phận đi!” Tiêu Đế Chi nhất thời hóa thân thành xà tinh yêu nghiệt, không chỉ lầm bầm làm nũng, còn phả khí trên đùi Tô Vũ Trạch.

Sửng sốt nửa ngày, bất ngờ khi Tiêu Đế Chi nhanh chóng biến thân như vậy, kinh ngạc làm miệng khẽ nhếch, nghe được âm thành làm nũng này khiến Tô Vũ Trạch lâng lâng, cảm giác mình giống lão gia có tam thê tứ thϊếp, còn lén lút ở bên ngoài ăn vụng khắp nơi.

Nhìn y không có phản ứng gì Tiêu Đế Chi liền nói”Em sẽ không phải để anh không danh không phận cùng em trải qua cả đời a, anh sẽ không làm, nếu em như vậy, anh liền nháo cho em thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa!” Rồi nghiễm nhiên một bộ tư thế bức hôn.

Tô Vũ Trạch hơi bất giờ không hiểu được ý “Anh muốn làm gì? Ở chỗ này, đồng tính luyến ái lại không thể kết hôn.”

“Lại không có bức em kết hôn, muốn đi gặp cha mẹ em, cũng chính là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân của anh.”

Thân thể như bị sét đánh, nghĩ tới lão cọp mẹ cùng ba ba ngữ trọng tâm trường đại kinh tiểu quái, Tô Vũ Trạch một đầu thành hai đầu lớn, nói sao cũng không chịu đáp ứng, lắc đầu như trống bỏi.

“Không thể không đáp ứng, anh cũng không muốn chúng ta giống kẻ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ” Đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, “Yên tâm, anh sẽ cho em thời gian.”

Mặt Tô Vũ Trạch như khóc tang, quả nhiên như ý muốn tăng độ khó, thử tưởng tượng tới phản ứng của ba mẹ khi come out, y không khỏi rụt cổ.

Tiêu Đế Chi ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, luôn phải đối mặt, trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Phiền toái hất nước vào mặt, xem ra ngày mai bắt đầu phải ra sức học hỏi làm sao để ứng đối nhạc phụ nhạc mẫu, gặp phụ mẫu thì phải chờ để chuẩn bị thư tịch pháp bảo.

Tô Vũ Trạch nghĩ khi nào Tiêu Đế Chi đưa ra ý muốn gặp ba mẹ, sẽ tìm cớ lừa gạt, bệnh viện muốn sửa chữ, trao đổi y thuật a, tùy tiện chọn một lý do là được, rất nhanh liền đem việc này ném ra sau đầu.

Mặt ngoài lạnh nhạt, trong lòng lại khua chiêng múa trống thức dậy, Tiêu Đế Chi đã càng ngày càng kiêu ngạo.

Buổi sáng, “A! Hảo nóng, sữa nấu lại sẽ hết dinh dưỡng.”

Người vợ gia đình —— Tô Vũ Trạch vội gật đầu: “Ừm ừ, lần sau em sẽ chú ý.”

Điện thoại giữa trưa, phân phó: “Buổi tối anh muốn mực nấu tiêu, canh ngô, tôm bóc vỏ…..”

Tô Vũ Trạch theo phản xạ lấy bút ghi lại, chờ tan tầm đi mua nguyên liệu.

Buổi tối, Tiêu Đế Chi chân bắt chéo, uống trà, tùy ý sang trang tờ báo tài chính, ánh mắt cũng không nâng một chút, “Trái táo!”

Tô Vũ Trạch ở bên cạnh đang xem quảng cáo phim, cầu xin: “Đợi lát nữa, xong quảng cáo em sẽ đi gọt táo cho anh.”

“Không được, anh hiện tại muốn ăn.”

Tô Vũ Trạch bất đắc dĩ, lưu luyến dời mắt khỏi màn hình TV, đi tới phòng bếp lầu bầu: hỗn đản, mới vừa đem ta nắm trong tay, chưa được vài ngày đã lên mặt, trong lòng mắng vô số lần, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rửa táo, gọt táo, cắt táo đưa tới tay hắn, “Đút cho anh.”

Tô Vũ Trạch dùng tăm đâm một miếng táo đưa tới miệng hắn, nhìn biểu tình hắn thoả mãn, cũng sờ sờ nơi trên mặt mới vừa bị hắn hôn, trong lòng vậy mà cảm thấy ngọt ngào, rồi bị phản ứng này dọa nhảy dựng, không lẽ y là M lại thích chịu ngược.

Mỗi ngày đều trôi qua thành bình đạm phong, Tiêu Đế Chi ngẫu nhiên không vội đi đón Tô Vũ Trạch tan tầm, hai người coi như là ân ân ái ái, như keo như sơn.

Một buổi tối nào đó đang ủi cà vạt cho Tiêu Đế Chi, một ý niệm trong đầu bỗng nhiên nhảy vào, Tiêu Đế Chi ở nhà ta, còn ăn của ta, đây chẳng phải là ta ở bao dưỡng hắn, mà sao ta lại phải nghe lời hắn, còn bưng trà rót nước từng li từng tí.

Buông bàn ủi, một bộ vênh váo hung hăng chỉ cao khí ngang đi đến thư phòng người nào đó đang bận việc với máy tính trước mặt, hơi mất tự nhiên nói: “Em muốn uống nước.”

Cũng không ngẩng đầu lên: “Vậy đi uống đi, lại không ai cấm em đi uống nước.”

“Anh đi lấy cho em.” Khí thế dần tụt xuống, không phân lượng nói, càng như là làm nũng.

Tiêu Đế Chi kỳ quái nhìn nhìn y, nhưng vẫn đứng dậy bưng ly nước đặt ở trong tay y, còn thuận tiện thử độ ấm ở trán y, không có gì dị thường, liền ngồi xuống tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính.

Nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị thừa thắng xông lên, “Em đã đói bụng, muốn ăn khuya, anh đi làm.”

Tiêu Đế Chi ngẩng đầu nhìn vài lần, đuôi lông mày khóe mắt đều tràn đầy yêu thương cùng ý cười, bàn tay chụp tới đem y kéo vào trên đùi mình, sủng nịch nhéo nhéo mũi y, “Hôm nay làm sao vậy, ở bệnh viện bị đồng sự khi dễ? Hay là mua đồ ăn gặp chuyện không vui?” Lại nghĩ nói, “Hay là Hoàng Thượng tin gian phi, đem hoàng hậu biếm vào lãnh cung?” Thấy y không nói lời nào, lại hôn hôn thái dương y, “Hử?”

Tô Vũ Trạch ở trong lòng tranh đấu kịch liệt, nếu không đừng nói nữa, chúng ta cứ yêu nhau như vậy, nói chuyện tình cảm, không được, hắn mỗi ngày du thủ du thực, ta lại phải giống bà vợ thu thập gia vụ, tuy nói ta cũng vui vẻ làm, nhưng lòng ta như cái cân bị lệch.

Đẩy hắn ra, y làm bộ lạnh lùng nói: “Đừng có tự đại, em nói cho anh biết, anh…anh ở nhà em, em… còn nấu cơm cho anh ăn, đây…là em đang bao dưỡng anh, anh muốn cái gì đều phải nghe em, nói cách khác, em sẽ…”

Tiêu Đế Chi thiếu chút nữa cười to, vội vàng nói: “Dạ, dạ, em bao dưỡng anh, em nói cái gì anh nghe cái đó.” Tay cũng bắt đầu bất quy củ, đầu tiên là da thịt trên lưng trắng mịn, luồn tới hai điểm trước ngực nhẹ nhàng vân vê, chọc Tô Vũ Trạch bắt đầu hơi thở không thuận, tiếp theo tới bụng, hai chân, miệng cũng không nhàn rỗi, theo từ môi dọc xuống cằm. Nhìn thân thể y phản ứng, cố ý ngừng lại, môi ghé vào tai, phả dòng khí ấm áp chậm rãi chảy vào trong tai, “Em muốn anh làm gì đây, là lộng em phía trước, hay là trực tiếp tiến vào phía sau? Em nói anh nghe.” Thanh âm trầm thấp vang ở bên tai, cả người Tô Vũ Trạch hơi rùng mình, điều này làm cho y xấu hổ khó nói, hắn là cố ý chọc ghẹo mình, thân thể lại có phản ứng, đau trướng lợi hại, quay đầu đi không thèm để ý đến hắn, thân thủ nghĩ muốn tự mình giải quyết.

Biết ý của y, cố ý đem hai tay giữ chặt trên đỉnh đầu, chân cũng ngăn chặn không để cho y lộn xộn, Tô Vũ Trạch muốn động nhưng không thể động, buồn bực nhìn Tiêu Đế Chi.

“Không nghe lời thì sẽ làm sao? Anh rất sợ đó nha.”

Nhìn thấy đại sắc lang giả trang đáng thương, biết rằng lại giờ trò, nhưng không hay ho chính là mình, chuyển người nói: “Đương nhiên sẽ không làm sao? Em chỉ là nói chơi mà thôi.”

“Nguyên lai là như vậy, em đã bao dưỡng anh, vậy hôm nào đem nhà trọ kia của anh cho thuê đi, còn có thể kiếm chút tiền thuê, em nói thế nào?”

Hắn thử thăm dò: “Hay vẫn chưa được?”

Tiêu Đế Chi vùi đầu ở gáy y làm tổ: “Đương nhiên được, anh đây về sau không nhà để về, em phải phụ trách dưỡng anh.” Nói rất ra vẻ đáng thương hề hề.”Ách..., hảo...được.”

Cười cười: “Chúng ta tiếp tục đi.” Cúi đầu hàm trụ du͙© vọиɠ đang bị giữ chặt, Tô Vũ Trạch thật không ngờ hắn sẽ ngậm nơi đó, âm thanh rêи ɾỉ thở dốc không ngừng tràn ra, thắt lưng không tự chủ được ưỡn cong, ôm lấy đầu Tiêu Đế Chi, cảm thụ đầu lưỡi linh hoạt di chuyển kɧıêυ ҡɧí©ɧ trên cự vật, không lâu liền tiết ra.

Tiêu Đế Chi lấy tay xoa xoa khóe miệng, Tô Vũ Trạch mặt đỏ nhìn hắn nuốt thứ y tiết ra, nghĩ muốn chạy khỏi, bị Tiêu Đế Chi ôm chặt chân kéo lại: “Đừng trốn a, đến phiên anh.”

Nói xong liền kéo quần xuống, đem cự vật đưa tới bên miệng Tô Vũ Trạch, hắn vừa rồi đã giúp mình giải quyết, mình cũng không biết xấu hổ cự tuyệt, cũng há mồm giúp hắn ngậm.

Ai biết hắn không biết khách khí, yêu cầu này, yêu cầu kia, “Miệng mở lớn chút...không đúng, đừng dùng răng nanh… đúng đúng đúng, đầu lưỡi lại ra sức…”

Tô Vũ Trạch không nói gì, mình vừa rồi còn chưa yêu cầu cái gì, mà hắn thì sao, không chỉ có thời gian dài, còn nhiều chuyện như vậy. Miệng đã mỏi gần chết, sao hắn còn chưa tiết ra?

“Khụ khụ…khụ, anh hỗn đản này” ngón tay lên án Tiêu Đế Chi, càng không ngừng ho, hỗn đản thế mà ở chỗ sâu nhất trong yết hầu phóng ra du͙© vọиɠ, rất muốn phun ra, nhưng không thể không đem thứ đó nuốt xuống, Tiêu Đế Chi đem đầu sỏ gây nên chuyện thu vào, kéo khóa quần, thỏa mãn nhìn người nào đó không ngừng ho.

“Kỹ thuật không tồi, cực mất hồn, như vậy đi, một ba năm dùng miệng, hai bốn sáu dùng phía dưới.”

Tô Vũ Trạch té chạy vào buồng vệ sinh, miệng không ngừng ho, nghe thấy lời hỗn đản nói, lập tức rống giận: “Anh nghĩ đến Mĩ!”

Tiêu Đế Chi lắc đầu: “Ai ai, bảo bối nhà ta còn chưa đáp ứng nha, hắn nói mỗi ngày đều phải cao thấp luân phiên phục vụ.”

Buồng vệ sinh truyền tới thanh âm đồ vật rơi xuống đất, Tô Vũ Trạch hơn nữa ngày mới chậm bò đi ra, chậm rãi bậu vào tường đứng lên, “Hỗn đản!”