Nơi Này Có Anh

Chương 18

NƠI NÀY CÓ ANH! (đăng bởi: An Viên)

Chap 18

Bên trong đó, tên nam thanh niên lạ mặt đó đang cuống cuồng lo sợ khi thấy Hân nằm bất động ra đó, nét mặt tái mét cùng bờ mồ hôi tím rịm, dịch lỏng sánh từ trong mũi chảy ra.

- Cô ta bị sao vậy chứ? Mới nãy còn hôn cuồng nhiệt lắm sao tự nhiên ngất xỉu vậy chứ? Làm sao giờ ta?

Anh ta vò đầu rối trí, tay chân luống cuống không biết làm gì, vội quay người nhanh chóng chuồn khỏi đây trước khi có người phát hiện.

- Đi đâu đây? Cậu đã làm gì cô gái kia vậy?

Một giọng nói uy quyền vang lên, một cô gái đứng vòng tay trước mặt anh ta chặn lại, vẻ mặt hiện lên khí chất lạnh lùng của một đả nữ, mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng cùng quần da đen đậm chất cá tính, mạnh mẽ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta khiến anh ta lúng túng. Cô vô tình đi ngang qua thì bắt gặp có chuyện gì đó xảy ra bên trong phòng họp nên xem thử. Và cô là Jelly Hoàng, mọi người thường gọi cô là chị đại Jelly.

- À, cậu dám dở trò đồϊ ҍạϊ ngay trong tập đoàn N – House này sao? Lần này cậu chết chắc khi rơi vào tay con này rồi.

Jelly nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, vung tay đám mạnh vào mặt anh ta, khiến anh ngã nhào xuống nền, ôm lấy gò má đau đến soái quai hàm, nhanh chóng đứng phắt dậy guồng chân chạy khỏi đây.

- Ơ cái tên này… Mà thôi, lại xem cô gái này như thế nào đã…

Jelly đi tới xem Hân thử, chiếc áo thì bị bung hết nút, sắc mặt trắng bệch cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.



Trên chiếc giường chăn ấm nệm êm, Hân mở đôi mi mắt tỉnh dậy, chiếc bóng đèn trần chiếu rọi xuống khiến cô cảm thấy chói mắt, phải mất một lúc cô mới nhìn thấy rõ mọi thứ. Cô cảm thấy cơ thể mình vô cùng mệt nhừ, ểu oải, đầu óc hơi choáng váng và lâng lâng.

Hân chóng tay ngồi dậy, giờ cô mới nhận ra mình đang ở nhà, cô cảm thấy kì lạ tại sao cô lại ở nhà chứ? Đã có gì xảy ra với cô sao?

“Cạch”

Tiếng cửa mở, Lâm Khang bước vào, trên tay cầm ly sữa nóng đi tới chỗ Hân đưa trước mặt cô rồi nói:

- Em tỉnh rồi sao? Uống sữa đi!

- Anh Khang, có chuyện gì xảy ra với em sao? Sao em lại ở nhà vậy?

Hân đưa mắt nhìn Khang thắc mắc hỏi, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

- Có một cô gái gọi lấy số điện thoại của em gọi cho anh, tới bệnh viện đưa em về khi thấy em ngất xỉu ở trước phòng gì đó thì anh không biết. Em nằm mê man từ sáng đến giờ đấy. Em không nhớ gì sao?

Lâm Khang nói giọng đều đều, ánh mắt nhìn cô có chút lo lắng.

Gia Hân cảm thấy có gì đó kì kì ở đây, cô nhíu mày cố lục lại trí nhớ, cô chỉ nhớ cô ở cùng với Hoàng Nam trong phòng họp chỉ có hai người, sau đó chuyện gì xảy ra thì cô lại không nhớ gì cả. Nhưng có một điều cô nghĩ: “Mình bị như vậy Hoàng Nam có biết không ta? Nếu mà Lâm Khang đưa mình về thì chắc lúc đó Hoàng Nam đi họp hay giải quyết công việc gì đó… Chắc anh ấy không biết mình bị ngất đâu… Mà nghĩ cũng kì, giờ lại cảm thấy xấu hổ tự nhiên lúc ở phòng họp hôn nhau lỡ như ai thấy được chắc độn thổ mất…”

Thấy Hân ngồi đơ ra không phản ứng gì, anh quơ tay trước mặt Hân nói:

- Em đang nghĩ gì vậy, Hân?

Hân giật mình nhìn Khang, dòng suy nghĩ trong đầu tan biến trong phút chốc, gượng cười nói:

- Không có gì đâu anh!

Hân cầm lấy ly sữa uống vài ngụm, cảm giác vị lạc của sữa ở cổ họng không có gì ngọt của sữa cả.

- Anh nghĩ em nên ở nhà ở nghỉ ngơi đi, hay em hãy phẫu thuật đi biết đâu…

- Em không sao đâu, anh đừng lo…

Hân cắt ngang lời nói của Khang khi mà anh đang khuyên nhủ cô, mỉm cười nhìn anh mặc dù cô biết tình trang bệnh của cô đang một ngày tệ hơn, cô đang dần mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng rồi, nhưng cô cũng cố gắng tranh thủ những lúc có thể nhìn thấy được làm những điều ý nghĩa.

Khang chỉ biết thở dài, giờ anh nói gì hay thuyết phục cô đi phẫu thuật thì cô cũng không đồng ý nên đành thôi. Giờ anh coi Hân như em gá của mình vì anh cũng đã xác định được tình cảm của mình, người con gái anh thật sự là Kim Như, mặc dù Kim Như có làm nhưng chuện ngông cuồng nhưng cũng chỉ vì yêu anh nên cô ấy mới làm thế thôi.

Tiếng chuông điện thoại của Hân reo lên, cô lấy máy mở ra nghe:

- Alo, em nghe anh Hoàng Nam!

- Em ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với em.

- Anh…

Hân chưa kịp nói gì thì Hoàng Nam tắt máy, cô cảm thấy giọng nói của anh rất lạ, có gì đó lạnh lùng và nghiêm túc. Cô thôi không nghĩ nữa mà đứng dậy rời khỏi giường, lấy áo khoác mặc vào rồi đi khỏi đây. Lâm Khang chỉ biết đứng nhìn Hân rời đi với vẻ mặt thoáng buồn.

Hân mở cổng đi ra ngoài thì đã thấy Hoàng Nam đang đứng phía bên kia đường trước cổng nhà anh. Cô chạy sang nhìn anh mỉm cười nhẹ giọng nói:

- Có chuyện gì mà anh hẹn em ra đây vậy?

Hoàng Nam không nhìn Hân mà nhìn đi đâu đó với ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt lạnh lùng không thể hiện cảm xúc gì, anh trầm giọng nói với vẻ dứt khoát:

- Có lẽ chúng ta nên chấm dứt tại đây, đừng gặp nhau nữa!

- Anh nói gì vậy? Chấm dứt là sao? Em không hiểu?

Hân nói giọng hoang mang khi nghe Hoàng Nam nói, cô nhận ra thái độ của anh hiện giờ đang lạnh nhạt với cô, cô không còn cảm thấy sự ấm áp gì từ anh qua ánh mắt, đột nhiên tim cô như nhói lên tức thời.

- Em không hiểu hay cố giả vờ không hiểu?

Hoàng Nam nói giọng cay đắng rồi đưa điện thoại mở sẵn đoạn clip cho Hân. Cô cầm lấy xem thử đó là thứ gì, thì cô như chết sững khi xem đoạn clip này, tay cô run run cả lên.

“Không thể nào? Vậy lúc ở phòng họp không phải là anh Hoàng Nam sao?... Lúc đó căn bệnh của mình tái phát nên mình không nhìn thấy rõ, mà lúc đó mình không biết tại sao trong người mình vô cùng khó chịu sau khi uống xong ly cà phê đó, vậy mà mình với người lạ mặt đó lại hôn nhau điên cuồng nhưng mình lại cảm thấy rất thoải mái… Không lẽ… Mà Hoàng Nam đã hẹn mình trong phòng họp cơ mà… Nhưng sao… thôi giờ mình có giải thích thế nào thì đây cũng là bằng chứng chống lại mình mà thôi, ai coi rồi cũng tin thôi… Dù sao mình cũng bị bệnh, có lẽ đây là lúc mình rời xa anh ấy… Cứ để anh ấy nghĩ mình là loại người như vậy đi… Mình cũng không muốn tra cứu xem ai đã hại mình… Mình mệt mỏi lắm rồi…” Hân đứng suy nghĩ một lúc lâu, mà nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, nhưng cô vội lau đi mà kìm nén cảm xúc trong lòng, trái tim cô như tan vỡ thành từng mảnh vậy, đau lắm! Cô quay ra đưa điện thoại cho Nam nghẹn giọng nói:

- Nếu anh đã muốn chấm dứt thì chúng ta chấm dứt thôi! Mọi việc đã rõ rồi thì em cũng không biết nói gì cả!

- Em nói nghe sao thật êm tai, vậy tình cảm tôi đối với em mà em coi như trò đùa hả? Tôi đã sai lầm khi tin tưởng em, chúng ta từ nay coi như không quen biết. Tôi đã sai lầm khi yêu em!

Dứt lời, Hoàng Nam đi thẳng vào trong nhà, đóng sầm cổng lại một cách thẳng thừng, giờ trái tim anh không còn chứa đựng cảm xúc gì cả, bao nhiêu đó quá đủ để anh chịu đựng rồi.

Đúng lúc trời lất phất vài hạt mưa rơi xuống, Hân lững thững thững bước về nhà, nhưng rồi cô lại gục xuống ngay giữa đường mà khóc nấc lên thành tiếng, tay cấu vào áo ngay phía bên trái. Những giọt nước mắt mặn chát chảy dọc xuống khuôn mặt mang nổ đau khổ của cô hòa vào những giọt nước mưa.

Lâm Khang từ trong phòng đi ra ngoài hành lang để hóng gió nhưng chợt anh nhìn Hân đang ngồi bệt dưới đường ngay trong lức trời đang mưa lớn. Anh vội chạy xuống nhà, cầm ô lao ra che cho Hân. Ánh mắt anh lo lắng nhìn Hân khi thấy sắc mắt tái nhợt của cô, ánh mắt như người mất hồn vậy, người cô ước sũng hết cả. Anh lay nhẹ người Hân nói:

- Có chuyện gì xảy ra với em vậy, Gia Hân?... Người em lạnh ngắt hết, để anh đưa êm vào nhà!

Khang đỡ Hân đứng dậy bước đi, tay cô nắm chặt vào vạt của anh, cất tiếng nói nghẹn ngào:

- Anh à, sao giờ em không thấy gì nữa vậy?... Mọi thứ trước mắt chỉ toàn một màu đen mà thôi!

Nói rồi Hân ngất lịm đi trong vòng tay của Khang, anh vội đỡ lấy cô rồi bế cô nhanh chóng vào nhà.



Sau khi cắt đứt mối quan hệ với Gia Hân, Hoàng Nam ngồi thất thần ở ghế sô pha uống rượu, nét mặt anh trở nên đượm buồn vì người con gái anh yêu đã phản bội anh. Anh cầm tấm hình anh và Hân chụp chung nhìn nó chợt cười một cách đau khổ, anh ném nó đi rồi cầm lấy ly rượu uống một hơi đến cạn.

Cherry từ đâu đi vào thấy Nam đang ngồi uống rượu nên đi tới ngồi gần anh, mùi nước hoa oải hương nồng nàn xông vào cánh mũi anh, khiến anh cảm thấy có chút khó chịu, nhưng anh không quan tâm, anh chẳng hề liếc nhìn cô lấy một lần.

- Anh đang buồn vì cô ta phản bội anh phải không?... Thôi quên cô ta đi… Ừm… Tối nay em sẽ uống rượu cùng anh! Mà này sao anh không nhìn em, hãy nhìn em một lần thật kĩ đi…

Cherry nhẹ giọng nói, đưa tay đẩy mặt Nam nghiêng về phía mình. Nam đang lâng lâng trong cơn men rượu, đầu óc anh hiện giờ đang trống rỗng chẳng muốn nghĩ gì, ánh mắt nhìn Cherry như vô hồn vậy.

- Em đẹp hơn cô ta nhiều lần mà, tại sao anh lại yêu cô ta chứ? Tối nay em sẽ ở bên anh, sẽ cho anh cảm giác thế nào là hạnh phúc.

Cherry nói giọng điều đàng, khẽ đưa tay quàng lấy cổ Nam ghé sát lại chao cho anh nụ hôn ngọt ngào nhưng anh chẳng phản ứng gì. Cô đưa tay lần mò tháo nút áo của Nam nhưng lần này cô bị Nam đẩy ra, anh đứng phắt dậy loạng choang bước đi rồi chợt ngã phịch xuống bất tỉnh, chắc có lẽ do uống nhiều rượu.



Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời rọi vào, Hoàng Nam chợt tỉnh giấc khẽ đưa tay che lấy vì chói mắt. Anh chống tay ngồi dậy, tay ôm lấy đầu lắc nhẹ vì có hơi đau đầu và choáng váng.

Nam chợt nhìn thấy Cherry đang nằm bên cạnh anh, ánh mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi mặc kệ, anh không quan tâm đã có chuyện gì xảy ra. Anh đứng dậy đi xuống dưới lầu với vẻ mặt bơ phờ.

- Thằng Nam đâu rồi?... Hoàng Nam… Hoàng Nam…

Một giọng nói uy lực vang lên khắp cả không gian trong phòng khiến Hoàng Nam giật mình, rồi chợt đứng khựng lại, vẻ mặt bất ngờ rồi thốt lên:

- Chị Jelly!

- Là chị mày đây? Mau đi VSCN đi rồi ra đây chị mày có chuyện muốn xử mày đây! Nhìn mặt mày đẹp trai mà sao giờ tàn phai thế hả Nam? Mau đi nhanh lên…

Jelly noi giọng nghiêm khắc, vẻ mặt vô cùng băng lãnh cùng ánh mắt sắc bén. Jelly chính là chị gái của Hoàng Nam, ở bên Mỹ lâu rồi giờ có dịp mới về nước.

Hoàng Nam còn chưa định hình được chuyện gì khi thấy sự xuất hiện của chị gái mình, anh bình thản đi vào phòng về sinh.

Jelly thở phắt một cái, ngồi phịch xuống ghế sô pha làu bàu:

- Cái thằng quỷ này chắc tối uống rượu chứ gì, chai rượu trống không thế này là biết rồi… Ủa tấm hình gì đây?

Jelly vô tình nhìn thấy một tấm hình ở dưới chân bàn nên cô cúi xuống nhặt lên xem thử.

- Ủa, cô gái trong hình này nhìn quen quen, chẳng cái cô gái mình đưa vô bệnh viện hay sao? Không lẽ là bạn gái của thằng Hoàng Nam?

- Chị về hồi nào sao không báo cho em biết?

Hoàng Nam đi tới nói, cầm chai lọc uống một hơi đến nữa chai rồi ngồi xuống ghế sô pha.

- Mới về hôm qua. Mà cô gái trong hình này là bạn gái em sao?

- Chia tay rồi!

Hoàng Nam trả lời một cách phũ phàng, nét mặt lạnh lùng không chứa đựng cảm xúc gì.

- Chia tay rồi sao? Tại sao lại chia tay?

Jelly nhìn Nam thắc mắc hỏi.

Hoàng Nam im lặng không nói gì, lấy điện thại mở đoạn clip đưa cho chị gái mình xem.

“What?...Cái này…?” Jelly ngạc nhiên khi xem đoạn clip này, nét mặt có đôi chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cô nói:

- Em đã bị…

- Anh Hoàng Nam, sáng náy anh có cuộc họp đấy, sắp trễ giờ anh mau chuẩn bị đi. Ủa, chị Jelly…

Cherry đi xuống lầu nói cắt ngang lời nói của Jelly, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.

“Cái con nhỏ này, sao nó lại ở đây chứ?... Không lẽ thằng em mình hẹn với con nhỏ này là thật sao, những bức ảnh nó chụp ăn mặc hở hang bên cạnh Hoàng Nam đăng lên instagram là thật rồi… Cái thằng quỷ này…” Jelly nghĩ thầm, ánh mắt không mấy ưa gì khi thấy sự xuất hiện của Cherry, nét mặt hiện rõ sự khó chịu và hậm hực.

- Được rồi! Giờ em có việc phải đến tập đoàn rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau!

Nam đứng dậy nhìn chị mình nói.

- Ừ, đi đi. Chị sẽ ở lại đây, sắp xếp đồ đạt rồi tới tập đoàn sau. Mà này Hoàng Nam, em đừng tự tiện cho ai vào cái nhà này nữa. Từ nay chị sẽ ở đây, chị ghét mấy cải loại lẵng lơ lắm, cho nên em đừng có mà đưa về đấy biết chưa.

Jelly nói giọng đều đều mang vẻ ám chỉ Cherry khiến cô ta có chút chột dạ.



Tại tập đoàn N – House.

- Em đứng đây đợi anh một lát, anh đi qua kia mua cho em nước uống rồi sẽ đưa em lên gặp Hoàng Nam! Anh cũng có một số công việc cần bàn bạc với cậu ta liên quan đến tổ chức sự kiện. Em đừng đi đâu hết nhé!

Lâm Khang nói giọng đều đều, ánh mắt có chút lo lắng cho cô vì sau đêm qua thì mắt cô thật sự giờ không còn nhìn thấy rõ gì nữa. Đáng lẽ anh chỉ đi một mình nhưng vì cô muốn tới nộp đơn xin thôi việc nên anh mới đưa cô đi cùng.

- Anh đi đi!

Hân gật đầu đáp lại, khẻ gượng cười.

Khanh đi tới quầy coffee shop để mua nước cho Hân. Một mình cô ở đây đợi anh, nét mặt cô vô cùng hốc hác và bơ phờ, ánh mắt như vô hồn nhưng lại chất chứa nổi đau nhìn về một hướng vô định vì giờ cô chẳng còn nhìn thấy rõ gì trước mắt cả, bây giờ cô đi phải sử dụng gậy dành cho người khiếm thị.

- Lại tình cờ gặp cô ta ở đây rồi? Ủa mà cô ta đến đây làm gì vậy chứ?... lần này mình lại có trò hay để đá đểu cô ta rồi?... Chắc có lẽ cô ta không thấy gì đâu, cầm gậy là biết rồi.

Cherry vô tình bắt gặp Hân ở tại tập đoàn N – House, ánh mắt cô ta tinh ranh nhìn một đám nhân viên đang đứng tám truyện đứng gần chỗ Hân. Cherry nhìn ngó xung quanh xem xét rồi đi tới đẩy Hân vào đám người đó, khiến cả đám đó quay lại nhăn nhó nhìn cô, cô ta giả vờ cáu gắt:

- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?

- Tôi không có…

Hân lên tiếng, nét mặt trở nên lúng túng và lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra nữa, cô đứng im cơ mà có đυ.ng phải ai đâu, cây gậy của cô bị văn đi đâu.

Cherry nhếch môi cười khinh, rồi tỏ ra là người bị hại bôi nhọ Hân trước mặt đám nhân viên đó:

- Thì ra cô Gia Hân, vợ của chủ tịch Lâm Khang đây mà… Tôi nói cho mọi người, cô ta chính là người dụ dỗ giám đốc Hoàng Nam đấy, cô ta còn dám quan hệ với nhân viên nam trong công ty ngay tại phòng họp luôn đấy. Tôi và Hoàng Nam đang hẹn hò với nhau bên Mỹ lâu rồi, rồi anh ấy về nước không biết cô ta đã bùa mê thuốc lú gì quyến rũ anh ấy nữa, còn xin được vị trí thư kí nữa chứ. Cũng may anh ấy phát hiện cô ta dang díu với tên nhân viên đó nên bỏ rồi, không biết cô ta còn vác mặt tới đây làm gì nữa…

- Cô nói gì vậy? Tại sao lại nói tôi thế chứ?

Hân nhẹ giọng nói, vẻ mặt có hút hoang mang, cô không định hướng được họ đang đứng đâu vì cô không thấy gì cả. Cô thật sự rất bực mình khi bị bôi nhọ, từng câu nói của cô ta đều không đứng sự thật.

- Thật vạy sao?... Vậy cô ta chẳng khác nào là loại con gái lẳиɠ ɭơ…

- À, giờ tôi mới nhận ra, cô ta từng xông ra đánh cô người mẫu Kim Như trong buổi sự kiên ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Thịnh Phượng đây mà…

- Bla… Bla…

Hân hứng những lời nói khó nghe từ đám người đó nhưng cô không thể làm gì được, nếu như cô nhìn thấy thì cô sẽ không để yên cho đám người đó đâu. Cô kìm nén cảm xúc trong người, cô lấy điện thoại định gọi cho Lâm Khang nhưng cô loay hoay vì không thấy để bấm số gọi, tay cô run lẩy bẩy đến nổi đánh rơi cả điện thoại xuống nền. Cô cúi xuống định nhặt lấy thì bị Cherry đá văn tới chỗ hồ vòi nước phun nhân tạo.

- Sorry nha, tôi đâu có cố ý đâu. Điện thoại cô bị văn ở đằng trước kia kìa…

Cherry nhoẻn miệng cười đắt ý, ánh mắt đầy mưu mô.

Hân thật sự rất tức giận nhưng cố nghiến răng chịu đựng mà nhấc chân loạng choạng bước đi, lần mò phía trước. Nhưng không may cô bị trượt ngã dưới nền nơi chứa nước, khiến quần áo cô bị ướt.

- Trời ơi, cô ta bị ngã kìa, thật đáng đời…

- Người như cô ta ở đây chỉ có làm ô ếu cái vẻ trong sạch ở N – House thôi…

- Này cái cô kia, còn không mau đi khỏi tập đoàn N – House đi… Mà mới nãy đυ.ng trúng chúng tôi mà còn không xin lỗi nữa?

Hoàng Nam đứng phía xa thấy những gì xảy ra phía trước kia nhưng anh không quan tâm mà lạnh lùng bước đi.

Lâm Khang từ trong Coffee shop bước ra, thấy có đám đông tụ tập chỗ mà Gia Hân đứng, hình như có chuyện gì đó xảy ra, anh chạy lại thì thấy cô đang ở dưới chỗ vòi vun nước nhân tạo, anh cò nghe những nói bôi nhọ cô, anh đẩy họ ra đỡ cô đứng dậy, nhìn họ gằn giọng nói đầy giận dữ:

- Các người làm gì vậy hả?... Cô ấy bị mù đấy, vậy mà các người thấy vậy chỉ đứng nhìn còn nói này nọ được sao… Các người có còn tính người không vậy?... Em có sao không Hân?

- Anh đưa em rời khỏi đây đi!

Hân nói trong sự sợ hãi, tay cấu chặt lấy vạt áo Khang, mặt cắt không còn giọt máu. Khang vội cởϊ áσ khoác mình ra khoác cho Hân rồi đưa rời khỏi đây một cách nhanh chóng.

Lúc này, đám người đó mới nhận ra và cảm thấy mình có chút quá đáng, nhưng họ không biết cô gái đó bị mù. Còn cherry đã bỏ đi khi Lâm Khang tới.

- Cô này, cô này nữa, chị này luôn, cậu… Cậu… Tất cả đám này ngay lập tức nghỉ việc hôm nay cho tôi! Không nói nhiều lời, không cần giải thích! Thái độ khinh thường người khác không thể chấp nhận trong tập đoàn này được.

Jelly nói giọng đều đều, đưa tay chỉ từng người một trong đám nhân viên đó với vẻ mặt đầy lạnh tanh khiến họ bất ngờ không hiểu cô đang nói gì cả.

- Cô là ai sao mà có quyền đuổi việc chúng tôi chứ?

- Con gái chủ tịch tập đoàn N – House, kim phó chủ tịch, okk!