Đợi hai người cùng tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao rồi. A Văn nép cả đầu vào ***g ngực A Hổ, vừa mở mắt đã thấy cơ thể ngăm đen rắn chắc, y sợ tới mức giật mình ngẩng đầu, đúng lúc đỉnh đầu đập vào cằm A Hổ. Tức
khắc lão hổ gào một tiếng ‘Ahh’ rồi bụm cằm, A Văn lúng túng vội chống tay ngồi dậy coi xem chỗ bị va có làm sao không, chút cảm giác thẹn thùng cũng bị ném luôn ra sau đầu.
“Đau lắm không, ta, ta không chú ý…”
“Ưm…” Ảnh hưởng mà cú va để lại thực sự khá nặng nề, đôi mắt to tròn của hổ ta đã rớm nước, A Văn nhẹ nhàng xoa cằm A Hổ, y thấy hơi đau lòng bèn lại gần khẽ thổi một hơi, vẫn cảm giác như chưa đủ, hôn lên một cái, thầm thì an ủi,
“Không đau không đau…”
Đúng là A Hổ đã hết đau, đáy lòng thỏa mãn lắm, ngẫm nghĩ nếu A Văn có thể hôn thêm nhiều cái nữa, dù có bị va mấy bận cũng được.
A Văn thấy A Hổ bên này lại cười ngu si, chả biết hắn đang suy nghĩ gì, y chui về trong chăn bông, bấu chặt mép chăn, thò ra mỗi cái đầu, xê dịch mấy lần, cuối cùng vẫn đặt cằm lên bả vai dày rộng trần trụi của A Hổ. A Hổ hơi nghiêng người rồi kéo đối phương vào lòng mình, luồn tay vào mái tóc bóng mượt của A Văn, chải cho tới khi chúng tụ lại mới vắt ngang lên gối, sau đó bỗng cười hắc hắc, hắn cúi xuống kề sát gò má ửng đỏ của A Văn rồi thơm ‘chụt’ một tiếng vang dội, bàn tay không yên phận trong chăn lại bóp mông A Văn một cái.
“Ngươi, đừng lại… Đêm qua còn chưa làm đủ hả!”
“Không đủ, ôm A Văn vừa thơm vừa mềm, dù thế nào cũng không đủ.” Nói xong lại muốn quấn cả tay lẫn chân lên người y.
“Đứng dậy, không đùa với ngươi!” A Văn giả vờ giận bèn đạp A Hổ một cái, nhanh chóng ngồi dậy từ trong chăn, với tay lấy *y sam bị đá xuống
cuối giường giữa tình huống diễn ra đêm qua. A Hổ quay đầu liền thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của A Văn dưới ánh nắng hắt vào, thân thể trắng như tuyết trước mắt, cánh tay mảnh mai, eo thon mềm dẻo, cùng với đầu ti đỏ hồng, đối phương mới khom lưng duỗi tay thôi đã lập tức khiến máu trong người hắn sôi trào, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, người ta đã bị chính
hắn đè, há miệng ngậm núʍ ѵú rồi vừa liếʍ vừa mυ'ŧ, A Văn hoảng hốt liền hét lên một tiếng, kế tiếp vừa đá vừa đạp kẻ làm loạn bên trên.
*Y sam: áo dài mặc bên ngoài
“Tránh ra,” A Văn đẩy đại lão hổ đang sờ soạn mình ra, đứng dậy mặc áo trong, “Hôm nay có việc quan trọng cần làm, lại nữa sẽ không dậy nổi mất, không đùa với ngươi đâu.”
Lúc này A Hổ mới uể oải đứng dậy, khoác y sam một cách chậm chạp, “Việc quan trọng gì a, để mai làm không được sao?”
“Không được, hôm nay phải lên núi, đến nhà hồ ly, còn mấy quyển sách mượn từ hôm bữa đây này.” A Văn mặc chỉnh tề xong, y ngồi xuống mép giường búi tóc.
“Hừ, coi ngươi toàn để ý chuyện của lão hồ ly đó, phu quân ta đây cũng chả quan tâm…” Bỗng dưng A Hổ cầm tay A Văn đặt lên thứ cứng rắn đang nhô cao ngay giữa háng mình.
“Ngươi…” A Văn rút tay ra rồi đẩy A Hổ về phía vách tường, y đỏ mặt, vội xoay người lại loay hoay với cây trâm, “Ban ngày ban mặt, không biết xấu hổ!”
A Hổ dứt khoát nằm phịch xuống giường hòng ăn vạ, cái miệng lì lợm cứ lẩm bẩm ‘làm sao bây giờ thật là khổ sở a chỉ làm một lần thôi mà’. A Văn thì chả thèm đếm xỉa tới hắn, đứng dậy rửa mặt xong xuôi, thấy lão hổ lười biếng vẫn đang giả chết ở trên giường, y đặt ngay chậu nước xuống bàn.
“Được a, không dậy nổi chứ gì, ta tự tìm hồ ly. Tối nay ngươi cũng đừng mong bước qua cửa này, ngủ bên ngoài đi!”
A Hổ nghe thấy thế thì nhảy cẫng lên, luống cuống tay chân mặc y sam, cười xoà rồi nói.
“Được được được, ta dậy ta dậy, A Văn đừng giận, đừng giận a…”
“Đứng lên, lau mặt,” Quay ra lườm A Hổ với vẻ tức giận, nhưng vẫn vắt khăn một cách đầy quan tâm, đưa cho kẻ đang vội vàng xỏ hài(giầy dép). Nhìn A Hổ lau mặt qua loa xong, y lại từ từ cúi xuống, bẻ cổ áo nhăn nhúm vào đúng nếp, sau đó ghé sát bên tai hắn rồi khẽ nói,
“Đồ ngốc, nghe lời, nếu không tối nay sẽ không dạy ngươi chuyện phong nguyệt giữa phàm nhân đâu.”
Hai người dùng xong bữa cơm trưa, A Văn liền bọc mấy quyển sách lại, khóa cửa kéo A Hổ lên núi. Dọc đường đi thấy rõ A Hổ rất hăng hái, nói nhăng nói cuội kể này kể nọ, còn tự dưng chạy sâu vào trong cánh rừng, làm A Văn phải đi tìm, rồi lại trông thấy A Hổ chổng mông cắm đầu xuống giữa đám cỏ hái hoa, chẳng đợi A Văn gọi hắn đã chạy bành bạch tới, làm bộ muốn cài hoa lên búi tóc của A Văn. A Văn vừa thẹn vừa giận, y cất tiếng nói,
“Cũng chả phải là nữ nhân, cài hoa cái gì, để người ta thấy được lại không cười chết à.”
“Trong núi này không có ai, A Văn ngươi cứ cài lên đi, có hai ta thôi mà, mau, cài lên cho ta xem.”
A Văn không lay chuyển được hắn, y đành cài mấy bông hoa vào búi tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ kết hợp với bông hoa màu hồng, rất động lòng người, A Hổ nhào tới ôm chầm A Văn rồi hung hăng thơm lên má y một cái, tiếp đó hắn lập tức bỏ chạy còn cười ha ha, mặc cho A Văn vừa đuổi theo sau vừa mắng mỏ.
Hai người cứ vờn nhau suốt cả chặng đường, lúc vào động của hồ ly, lại thấy bốn bề vắng lặng, chỉ còn mỗi khoảng không và những vật dụng bày trí xung quanh. A Văn để bọc sách xuống, ngồi chờ trên ghế trúc, A Hổ thì ngồi không yên, hóa nguyên hình chạy ra ngoài động tìm kiếm khắp núi. Hơn một canh giờ trôi qua, A Hổ đi tới gục xuống bên chân A Văn, hồ ly
vẫn không xuất hiện. A Văn đứng dậy, lại cúi thấp xuống đưa tay xoa đầu lão hổ,
“A Hổ, chúng ta về đi, không đợi nữa.”
A Hổ cọ đầu mũi vào chân A Văn, nghe lời liền đứng lên, nhưng vẫn luẩn quẩn chưa chịu đi,
“Sao vậy?”
“A Văn A Văn, ta cứ như này chở ngươi xuống núi được không?”
“Cái gì, sao thế được, lỡ bị người khác thấy… Việc này, với lại, ngươi sẽ mệt…” A Văn lùi về sau khoát tay từ chối liên tục.
“Không mệt không mệt, ngửi thấy hơi người, ta nấp ngay vẫn không được sao?”
“Việc này…”
“Mau lên mau lên…” A Hổ quay ra ngậm lấy y phục của mình rồi đưa cho A Văn, A Văn hơi do dự nhưng vẫn gấp y phục cẩn thận, để vào trong bọc vải nhỏ của mình, vắt chéo nó trên lưng rồi thắt một nút trước ngực.
“Tới đây, leo lên đi,” A Hổ phe phẩy cái đuôi tỏ ý muốn A Văn ngồi trên lưng mình.
A Văn dè dặt đến gần rồi leo lên, A Hổ dừng một lúc mới cất bước về phía cửa động. Độ xóc nảy tăng đều theo từng nhịp bước khiến A Văn ngồi không vững, tý nữa thì nghiêng người ngã xuống.
“Túm lấy lông ở cổ ta, không đau đâu, mau túm lấy đi.” A Hổ quay đầu mở miệng nói với A Văn.
“Ừ…” A Văn vẫn căng thẳng như cũ, cẩn thận nắm lấy đám lông ở cổ lão hổ, lông khá mềm mại, vùng da bên dưới nóng hầm hập, cảm thấy rất sướиɠ tay.
Ngồi một lúc trên lưng hổ ta, A Văn dần thích ứng với độ xóc nảy này, y ngồi một cách thoải mái, ngắm hoa cỏ ở xa xa với tâm trạng rất tốt, khẽ giật cành lá rũ xuống từ những cái cây ven đường, trò chuyện câu được câu không cùng A Hổ, trong lúc lơ đãng đã lỡ bấu vào da, véo tai lão hổ.
“A Văn!”
“Ơi…”
“Có người, mau nằm xuống!” A Văn sợ tới mức vội vã úp sấp trên lưng lão hổ và không dám nhúc nhích.
“Ôm cổ ta, mau!” A Hổ cúi đầu nói, A Văn lập tức ôm cái cổ tráng kiện của A Hổ thật chặt.
“Được rồi, chúng ta đi!” A Hổ nén tiếng cười nơi cổ họng thành công, đầu ngẩng lên, đột nhiên sải bước chạy thật nhanh xuống chân núi, A Văn nằm trên lưng lão hổ thì hãi hùng tới mức nhắm chặt hai mắt, dù rất sợ nhưng không tài nào hét lên được. Cơ thể dán sát da lông lão hổ, cảm thấy rõ xương khớp của mãnh thú hoạt động kịch liệt ngay dưới bụng mình, vài sợi lông cứ chọc vào mặt liên tiếp, bên tai là tiếng gió núi thổi vù vù cùng tiếng dở dốc của A Hổ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới nỗi có cảm giác trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng.
“A A A Hổ, chậm, chậm thôi…” Rốt cuộc A Văn cũng tìm thấy âm thanh của mình, y vừa nói vừa thở hổn hển.
Lão hổ thoáng quay đầu, phát hiện sắc mặt người trên lưng trắng bệch và toàn thân cứng ngắc, ý xấu trong mắt biến mất, tốc độ dần chậm lại, nhưng vẫn chạy về phía trước như cũ.
A Văn cố bình tĩnh lại, túm lấy đám lông ở cổ A Hổ bằng lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, dốc toàn lực, đập mạnh vào đầu hổ ta một cái, lão hổ rống lên ‘Grào’, thiếu chút nữa hất ngã người trên lưng xuống. A Văn sợ tới mức nước mắt gần tuôn rơi, y nép cả mặt vào gáy lão hổ, nằm úp sấp không nhúc nhích, cho đến khi được lão hổ chở về tận nhà mới thôi.
Đợi A Văn rời khỏi lưng A Hổ, hai chân đã mềm nhũn tới nỗi không thể đứng vững.