Người Điều Khiển Tâm Lý

Chương 50-3: Câu chuyện nhỏ 5

Tôi là A Luật, là một chú chó Alaska đẹp trai, không sai, tôi là một con chó đực.

Cô chủ của tôi là một người không có chút gì giống phụ nữ, nhưng cô ấy rất tốt với tôi, cho tôi ăn nhiều đồ ăn, không bao giờ la tôi, tôi rất thích cô ấy.

Nhưng tôi rất sợ cậu chủ, chỉ cần tôi cắn vật gì, hoặc là đi tiểu trên sô pha, anh ta sẽ đánh tôi, đầu tiên tôi chỉ biết trốn xung quanh nhưng sau này tôi tìm được một địa điểm tốt, chỉ cần tôi trốn sau lưng của cô chủ thì cùng lắm anh ta chỉ mắng tôi thôi, sẽ không đánh tôi. Tuy rằng anh ta đối xử với tôi không tốt lắm nhưng ai bảo tôi là một con chó rộng lượng, chỉ cần anh ta cho tôi ăn ngon, tôi sẽ tha thứ cho anh ta.

Bây giờ tôi đang tựa vào lòng của mẹ cô chủ, bà ấy luôn ôm tôi vào lòng sau đó vuốt lông tôi, đây là lúc tôi thấy thoải mái nhất.

“A Luật, con đến rồi.”

Tôi mở mắt, được rồi, không phải là đang nói tôi, mà tôi nhìn thấy chàng trai trước mắt, tên của cậu ta và tôi giống nhau.

Tuy rằng tôi không thường gặp cậu ta nhưng tôi rất sợ cậu ta bởi vì ánh mắt của cậu ta khiến tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội tay cậu ta nhất định sẽ mò đến cổ tôi, rồi cậu ấy sẽ dùng lực, đem tôi bóp chết.

Tôi thấy chúng tôi rất có duyên, đều tên là A Luật, vốn là nên cùng chung sống vui vẻ, thế nhưng từ khi biết tôi tên A Luật, cậu ấy bắt đầu dùng ánh mắt đáng sợ nhìn tôi, tôi thật sự không hiểu.

Tôi từ trong lòng ấm áp của mẹ cô chủ nhảy xuống đất, tuy rằng tôi không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp kia nhưng tôi chỉ có thể cách xa chàng trai quái dị kia thì mới cảm thấy an toàn.

Tôi vung vẫy 4 chân để đi ra ngoài, đi được mấy bước thì bị người khác xách lên.

Tôi rất hoảng sợ, chàng trai đó ôm tôi vào lòng, tôi không dám cử động, rất sợ cậu ấy sẽ ném tôi xuống đất.

Cậu ấy mang tôi ra ngoài, sau đó tôi nhìn thấy cô chủ dễ thương, xinh đẹp của mình.

Tôi dùng hai mắt to tròn, đẫm nước mắt nhìn cô chủ, mong cô chủ có thể cứu tôi.

“Tôi mang nó về nhà nuôi hai ngày.”

“Em muốn cùng nó bồi dưỡng tình cảm hay muốn làm thịt ăn?”

“Làm thịt ăn.”

Cô chủ không nói gì, tôi lại càng thêm kinh hãi. Lúc này, tôi biết được tính mạng của tôi đang bị uy hϊếp vì vậy tôi ra sức đấu tranh, tôi dùng móng vuốt, sau đó…Tôi đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trên mặt chàng trai đã có mấy vết cào đỏ, đột nhiên tôi thấy có khả năng tối nay tôi không được ăn thịt kho tàu nữa rồi.