Chuyển ngữ: Ying
Biên tập: Tặc Gia
Tiểu Kiều ở lại Đông Quận được ba ngày.
Chỉ ba ngày ngắn ngủi, nhưng nàng lại cảm thấy đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong suốt mấy năm qua. Bởi vì rốt cuộc lúc này đây, nàng đã có thể nắm được hi vọng tương lai trong tay mình.
Có gì có thể khiến người ta cảm thấy phấn chấn hơn cả hi vọng về mai sau nữa chứ?
Đinh phu nhân vẫn rất tốt với nàng, đệ đệ thì làm bạn sớm hôm, mấy năm trước, phụ thân nàng luôn bị cản tay chân, hoài bão không thể thực hiện được, cho nên Kiều Bình vẫn hậm bực không thôi. Bây giờ tuy ông đã trung niên, nhưng lại quyết tâm làm lại một lần nữa, chuyển biến khá là tích cực. Mặc dù mấy ngày qua bận rộn không ngơi nghỉ, nhưng biết con gái yêu quý vẫn còn ở Duyện Châu, mỗi hôm về muộn ông vẫn gọi Tiểu Kiều tới thư phòng ngồi nói chuyện một lúc, đệ đệ cũng tham gia bên cạnh, hai người nghe phụ thân kể chuyện công vụ mà ông bắt tay thực hiện vào lúc sáng, hi vọng tương lai lại phấn chấn hơn nhiều.
Hôm nay Tiểu Kiều cũng nhận được tin mà Bỉ Trệ gửi tới, hắn nói hắn đã đến Túc Thành, chờ để đón nàng.
Trước khi Tiểu Kiều rời Ngư Dương, nàng từng gặp Tông Kỵ thêm lần nữa, ngoài việc trịnh trọng cảm ơn hắn ra, nàng còn nhờ Tông Kỵ chuyển tin là mình sắp lên đường về Đông Quận cho Bỉ Trệ được biết, nếu như có cơ hội, hi vọng có thể gặp một lần.
Nàng đã đến Đông Quận được mấy ngày, có lẽ lộ trình của Tông Kỵ sẽ nhanh hơn nàng nữa.
Theo tính toán, chắc Bỉ Trệ cũng vừa nhận được tin.
Chỉ có điều Tiểu Kiều không ngờ được, hắn đã tới Túc Thành đón nàng rồi.
Túc Thành cách Đông quận không tới hai trăm dặm, là một tòa thành nhỏ của Duyện Châu.
Bức thư do Đại Kiều chấp bút, nàng nói, nghe được tin Tiểu Kiều xuôi Nam từ Tông Kỵ, hai vợ chồng đều hết sức vui mừng, mong ngóng được gặp nàng ngày đêm. Vốn Đại Kiều cũng muốn tự mình tới đây, đỡ cho muội muội phải đi xa vất vả, nhưng bởi vì bây giờ đang mang thai, Bỉ Trệ không cho nàng ra ngoài. Hắn đến Túc Thành đón Tiểu Kiều, sau đó sẽ đưa nàng tới Linh Bích gặp nhau.
Tiểu Kiều đọc tin thấy rất mừng.
Lần này có thể thuận lợi về nhà như hôm nay, Tiểu Kiều hiểu rõ tất cả là nhờ Từ phu nhân đối với nàng quá tốt, nàng càng cảm kích Tổ mẫu hơn. Chuyện ở Đông Quận chuyển biến theo hướng mình mong muốn, những chuyện còn lại đành phải trông chờ vào phụ thân. Huống hồ cho dù là chuyện gì đi nữa, tất cả đều phải tiến hành từng bước một, không thể hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn. Dù nàng có ở lại cũng không thể làm gì. Vì lẽ đó, Tiểu Kiều cũng đang nghĩ, chờ gặp Bỉ Trệ, Đại Kiều xong, nàng cũng về quay về phương Bắc.
Sau buổi tối nhận được thư của tỷ, Tiểu Kiều chờ phụ thân về nhà thì vào thư phòng nói chuyện giống mọi khi, nàng báo kế hoạch ngày mai mình sẽ lên đường.
Nữ nhi về nhà mới được có mấy ngày đã bảo đi như vậy, trong lòng Kiều Bình sao mà nỡ. Nhất thời ông không biết nói gì.
Thực ra trong lòng Tiểu Kiều cũng xót lắm, nhưng nàng vẫn cười nói: “Phụ quân, lần này nữ nhi có thể xuôi Nam về nhà đều là nhờ Tổ mẫu thương yêu. Phụ thân cũng biết, khi con xuôi Nam, Tổ mẫu vừa lành bệnh không lâu, phu quân lại viễn chinh bên ngoài. Lúc về con đã thăm bá mẫu, chuyện của phụ thân cũng thuận lợi tiến hành, con cũng nên sớm quay về cho kịp. Thật lòng con cũng không nỡ rời xa phụ thân và đệ đệ, nhưng nếu về muộn con chỉ sợ khiến Tổ mẫu không vui”.
Trong lòng Kiều Bình sao mà không hiểu được. Nữ nhi gả đi rồi đâu có thể ở bên sớm tối như ngày trước? Ông gật đầu nói: “Vi phụ hiểu mà. Ngày mai vi phụ đưa con về phương Bắc”.
Kiều Từ ở bên bỗng ho khan một tiếng.
Tiểu Kiều liếc nhìn đệ đệ, thấy cậu đang nhướng mày với mình, nhớ tới chuyện sáng nay hai người vừa bàn bạc. Nàng quyết định đáp lại cậu bằng một ánh mắt.
Kiều Từ vội vàng bước lên phía trước: “Phụ thân có nhớ ngày đó đánh nhau với Tiết Thái ở ngoài thành Cự Dã không, có một người vô danh từng cứu nhi tử một mạng đó?”
Kiều Bình cũng cực kì ấn tượng chuyện hôm đấy, sao mà quên được. Bỗng nhiên nghe nhi tử đề cập, từ trong thâm tâm, ông nói: “Đương nhiên rồi. Người này không những cứu được mạng con từ tay thủ hại của Tiết Thái là Tào Húc, Trương Bưu, hắn còn làm loạn hai quân như vào chỗ không người, uy vũ không thể đỡ. Nhưng sau khi kết thúc lại chẳng thấy hắn đâu. Vi phụ phái người đi tìm lại không thấy tăm tích. Bây giờ nhớ lại vẫn tiếc nuối không thôi”.
Tiểu Kiều nói luôn: “Phụ thân có nhớ Bỉ Trệ mắt xanh trong nhà mình trước kia không ạ?”
Kiều Bình nhìn về phía Tiểu Kiều: “Là người giữ ngựa lừa đường tỷ của con đó à?”
Tiểu Kiều đáp lại: “Sau này phụ thân đừng gọi như thế nữa. Huynh ấy là người đã cứu đệ đệ ngày hôm đó”.
Kiều Bình nhìn nữ nhi rồi lại nhìn nhi tử.
Kiều Từ vội nói: “A tỷ nói không sai đâu ạ. lúc huynh ấy đưa con đến chỗ phụ thân, bởi vì trước kia con đã từng nhìn thấy huynh ấy đi theo bá mẫu cho nên con cũng nhận ra ngày. Nhưng mà không dám tin điều đó là sự thật. Sau khi Tiết Thái lui binh, con vẫn luôn để ý, thấy huynh ấy một mình rời đi thì vội đuổi theo ngay. Lúc đầu huynh ấy còn không muốn để ý tới con, nhưng con bám riết quá nên mới đành dừng lại, nói với con mấy câu. Huynh ấy nói huynh ấy đã thành hôn với a tỷ rồi. Khi đó con mới tin, đúng là người đó ạ”.
Kiều Bình vô cùng kinh ngạc, ông bình tĩnh lại rồi từ từ nhìn về phía Tiểu Kiều: “Man Man, con nói thật cha nghe, có phải ngày đó con gạt cha không hả?”
Tiểu Kiều thấy có lẽ phụ thân cũng đoán được ít nhiều, nàng cũng không giấu giếm gì thêm nữa, kể lại: “Con không gạt phụ thân. Trước kia a tỷ và Bỉ Trệ có tình cảm với nhau, nhưng vì thân phận ràng buộc nên họ không dám vượt qua lễ pháp. Sau đó thì con biết được. Mặc dù địa vị của họ không hề xứng với nhau, nhưng con thấy họ là cặp đôi do ông trời tác hợp. Vì vậy con mới tận tình khuyên nhủ, a tỷ mới rời nhà đi theo Bỉ Trệ”.
Kiều Bình kinh ngạc, trong lòng cũng đau xót không thôi: “Vì vậy nên con mới thay a tỷ gả vào Ngụy gia sao?”
Tiểu Kiều thấy phụ thân hít thở quá khó khăn, nàng vội chạy lên vỗ nhẹ sau lưng người: “Phụ thân bớt giận, vốn con cứ tưởng không còn a tỷ nữa thì không thể nghị hôn, sau đó bá phụ sẽ nghe theo kế sách của phụ thân. Nào ngờ bá phụ lại muốn con thay gả. Chuyện ban đầu đã bắt nguồn từ con, con cũng chỉ còn cách đành phải gả…”
Kiều Bình nhớ lại chuyện ngày đó, vốn ông định trách mắng Tiểu Kiều, nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng trong tha thiết của con cứ nhìn ông như vậy, lòng mềm nhũn, lời ra khỏi miệng lại thành tiếng thở dài: “Sao con làm bậy thế, còn gạt ta…”
Ông lại thở dài một hơi, lắc lắc đầu.
Tiểu Kiều nở nụ cười: “Phụ thân xem, phú quý nghĩ nguyên do, anh hùng không bàn đến xuất xứ. Trần Thiệp từ một người làm ruộng rồi lên đến thế gia, Trường Bình hầu xuất thân từ người giữ ngựa mới được phong ấp vạn nhà. Mặc dù Bỉ Trệ có xuất thân hèn kém, ai biết sau này nhỡ làm nên kì tích? Huống hồ vừa rồi phụ thân cũng mới nói, nếu ngày đó không phải huynh ấy ra tay giúp đỡ, đệ đệ đã gặp phải hiểm nguy rồi?”
Kiều Bình lặng lẽ một hồi rồi nói tiếp: “Con nói rất có lý. Vi phụ đã nhìn thấy uy phong của Bỉ Trệ ngày đó, thế gian hiếm có, cho nên đến bây giờ cha vẫn còn nhớ rõ như in. Lúc trước hắn chỉ là người giữ ngựa nhà ta, nhưng thực ra là giao long nơi nước cạn. Nếu gặp sóng gió nhất định sẽ bay đến tận trời!”
Tiểu Kiều an tâm: “Không dám giấu phụ thân, lần này con xuôi Nam cũng muốn gặp mặt hai vợ chồng tỷ ấy một lần. Ban ngày con có nhận được thư, bây giờ huynh ấy đã chờ ở Túc Thành đón con đi gặp a tỷ. Con nghĩ, đợi gặp tỷ ấy rồi con sẽ lập tức lên phía Bắc”.
Kiều Bình ồ một tiếng: “Thì ra là vậy”.
Ông trầm một lúc rồi mới nói: “Nếu đường tỷ của con đã một lòng muốn được đi theo hắn, chuyện này cũng cho qua đi thôi. Ngày đó nhờ hắn ra tay cứu đệ con một mạng, vi phụ vẫn nhớ ơn trong lòng. Tiếc là ngày đó không thể tìm được người, bây giờ biết rồi, hắn lại đến trong khu vực Duyện Châu, mai vi phụ đưa con đi rồi nói cảm ơn luôn”.
Mặc dù Bỉ Trệ đã cứu Kiều Từ, nhưng lúc đầu trước khi rời khỏi Duyện Châu, thân phận của hắn là tên giữ ngựa của Kiều gia, đã vậy lại còn dẫn Đại Kiều bỏ trốn. Theo luật pháp đương thời, nếu bị bắt được hắn sẽ chịu tội chết. Hoặc là nếu bá phụ Kiều Việt biết, chỉ sợ ông lại nghĩ, gia nô cứu chủ là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi.
Nhưng phụ thân lại hiểu biết giống như nàng trông đợi, không những bỏ qua chuyện xưa không nhắc tới, ông còn muốn đích thân đi tới để cảm ơn Bỉ Trệ. Trong lòng Tiểu Kiều càng thấy kính yêu phụ thân hơn. Nàng lắc đầu cười: “Con kể cho phụ thân nghe chỉ để người biết ngày hôm đó Bỉ Trệ đã cứu đệ đệ nhà mình. Chứ không phải muốn khiến cho phụ thân cảm kích. Vả lại trước đó con cũng chưa thông báo cho huynh ấy biết phụ thân muốn đi cùng với con, nhỡ phụ thân đột ngột xuất hiện, chỉ sợ huynh ấy sẽ cảm thấy không tiện. Chờ con gặp huynh ấy sẽ thay mặt cha tỏ lòng biết ơn. Sau này nếu có cơ hội thích hợp, phụ thân gặp huynh ấy cũng không muộn”.
Kiều Bình nghe xong cũng thấy có lý. Ông nghĩ một hồi: “Cũng được. Nữ nhi gặp hắn nhớ chuyển lời của cha. Kiều gia sẽ xóa bỏ thân phận nô tịch của hắn. Bắt đầu từ lúc này, hắn sẽ giống với những bá tánh bình dân khác. Hi vọng hắn sẽ đối xử tử tế với a tỷ của con, sau này nếu có đất dụng võ, cũng không nên phụ tình mà a tỷ con đã dành trọn cho hắn”.
Tiểu Kiều vô cùng vui mừng, luôn miệng cảm ơn cha.
…
Miếu Đại Vu ở trên núi Ngư Sơn đã bị cháy hoàn toàn, Đại Vu bị chém nhộn nhịp khắp đầu đường cuối ngõ ở Ngư Dương. Ngư Dương lệnh dán thông cáo khắp cửa bốn thành, nói Vu là tà đạo, chuyên mê hoặc lòng người, gây ra không ít tai họa, cần phải được dẹp bỏ, khuyến cáo cho dân chúng, sau này không nên mê muội nữa.
Chuyện đột nhiên xảy ra khiến khắp thành sôi nổi bình luận. Mãi đến ngày hôm sau, chuyện đó mới dần dần dịu xuống.
Ngày hôm đó, Ngụy Thiệu từ nha môn hồi phủ, sắc trời tối mịt mù.
Hắn vừa vào cửa lớn đã rẽ sang sân sau, đi thẳng về hướng Bắc phòng, đi tới ngang ngã ba hành lang, bước chân theo thói quen hơi ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn về phía Tây phòng bên tay phải. Sau đó mới tiếp tục cất bước về phía trước.
Từ phu nhân đang ngồi trên giường nhỏ, quay mặt về lư đồng sưởi ấm, hình như đang xuất thần nghĩ ngợi tới điều chi, đột nhiên nghe tiếng vυ' già ngoài cửa gọi “Nam quân” một tiếng, bà mới ngước mắt nhìn thấy Ngụy Thiệu với hơi lạnh vây kín cả người bước vào trong, khuôn mặt đượm ý cười. Đợi đến khi Ngụy Thiệu tới gần, vấn an với mình xong, bà hỏi hắn đã dùng cơm tối chưa. Nghe nói hắn chưa ăn lại thấy hơi đau lòng, gọi Chung bà bà nhanh dọn cơm nước tới.
Ngụy Thiệu yên lặng ăn xong bữa tối trong ánh mắt trìu mến của Từ phu nhân. Sau khi dọn bà ăn, hắn nói với bà: “Mấy ngày nay Tổ mẫu thấy sao rồi? Sau khi cháu về nhiều việc bận bịu quá, không thể ở bên chăm sóc người như trước, lòng cháu rất bất an. Tổ mẫu đừng trách cháu”.
Từ phu nhân nói: “Tổ mẫu rất tốt. Cháu đừng lo lắng”.
Nói xong, bà lại cẩn thận đánh giá tôn nhi. Thấy giữa đôi lông mày của hắn có vẻ hơi chán chường, mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện mấy hôm nay mỗi ngày đều đi sớm về khuya, trước mặt mình nó cũng chẳng nói nhiều. Bà nghĩ vậy lại thở một hơi dài: “Thiệu Nhi, tổ mẫu không muốn cháu biết những chuyện ở hậu trạch nhà mình, nhỡ cjasu lại nghĩ nhiều, phiền muộn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hậu trạch là chuyện của các bà các chị, nếu nó không yên, muốn trách cũng phải trách tổ mẫu đầu tiên. Nhưng lần này, nếu cấm cửa mẹ cháu thì ta cũng phải cho cháu câu trả lời hợp lý. Lần này cô ta đã làm quá mức rồi. Nếu cứ tiếp tục bỏ qua như lần trước, không biết sau này còn gây ra họa gì nữa đây. Tổ mẫu biết cháu là người có hiếu, cháu sẽ không trách tổ mẫu chứ?”
Ngụy Thiệu đáp: “Sao tổ mẫu lại nói vậy? Mẫu thân con hồ đồ quá mức mới làm chuyện như thế, cấm cửa hối lỗi đã là tổ mẫu khoan dung rất nhiều rồi. Tôn nhi có hồ đồ cũng không nên mức không phân biệt được thị phi như thế”.
Từ phu nhân gật đầu: “Cháu nghĩ được thế là tốt rồi. Chuyện hậu trạch lần này cứ dừng lại ở đây, cháu không cần quan tâm tới nữa. Tổ mẫu tự biết giữ chừng mực”.
Ngụy Thiệu vội nói: “Tuy nói là chuyện hậu trạch, nhưng nguy hiểm đến mức cháu vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải nàng ấy…”
Hắn dừng lại một chút rồi đổi lời: “Nếu không phải tổ mẫu cát nhân thiên tướng, tôn nhi chỉ sợ không dám tưởng tượng nổi…”
Từ phu nhân nhìn hắn một cái, mỉm cười: “Đúng đấy, nếu không phải nhờ thê tử của cháu rất cảnh giác, đúng lúc thả con mèo ngăn cản, chỉ sợ lần này cháu trở về, tổ mẫu không còn được nhìn thấy mặt cháu rồi…”
Ngụy Thiệu bỗng cúi người xuống, đưa tay lên nắm chặt lấy tay Từ phu nhân, thật lâu không buông lỏng.
Từ phu nhân mỉm cười nhìn hắn, một tay khác đặt lên mu bàn tay Ngụy Thiệu, nhẹ nhàng an ủi vỗ vỗ lên: “Tổ mẫu không sao rồi, đã qua hết rồi…”
Rốt cuộc Ngụy Thiệu cũng từ từ buông tay Từ phu nhân, ngồi thẳng người lần nữa, hắn nói: “Tổ mẫu, cháu nghe Ngư Dương lệnh nói lại, thuốc độc mà Khương bà bà dùng để đầu độc tổ mẫu lấy từ tay phụ nhân phủ Hương Hầu. Ngay hôm đó phụ nhân kia cũng tức tưởi chết đi. Sao Khương bà bà lại lấy được thuốc từ tay phụ nhân kia? Lai lịch phụ nhân đó ra sao? Thực sự là nghe lời của mẫu thân cháu sao? Không phải tôn nhi muốn giải thích cho bà, nhưng chuyện này có nhiều điểm khả nghi. Nếu không điều tra rõ lòng cháu rất bất an”.
Từ phu nhân nhìn Ngụy Thiệu một lúc rồi từ từ nói: “Tổ mẫu của cháu già rồi nhưng vẫn chưa hồ đồ. Bây giờ lượn qua quỷ môn quan một chuyến, những điều cháu lo ta cũng nghĩ cả rồi. Việc này cứ giao cho tổ mẫu. Vẫn câu nói đó, cháu cứ lo chuyện của cháu, chuyện mưu ma quỷ quái ở hậu trạch tổ mẫu sẽ xử lí. Cháu không cần bận tâm nữa đâu”.
Ngụy Thiệu chần chừ một lúc.
“Sao, cháu không tin tổ mẫu?” Con mắt duy nhất của Từ phu nhân lấp lánh nhìn hắn.
Ngụy Thiệu nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu tổ mẫu đã nói vậy, tôn nghĩ sẽ nghe lời người. Nếu có tiến triển gì mới, xin tổ mẫu sớm thông báo để tôn nhi yên tâm”.
Từ phu nhân mỉm cười gật đầu, nhìn hắn một cái, đột nhiên bà lại nói: “Cháu cũng nhớ thê tử của mình rồi phải không? Tại tổ mẫu không tốt. Lúc đó nàng nói muốn về thăm bệnh, tổ mẫu nhẹ dạ đồng ý để nàng đi. Nhưng lại quên mất hỏi ngày về. Giờ con về nhà lại thân đơn bóng chiếc. Tổ mẫu nhìn thấy cũng đau lòng”.
Ngụy Thiệu sững sờ một thoáng, đáy mắt lóe lên vẻ hỗn loạn, nhưng lập tức nghiêm mặt đáp lời: “Làm gì có! Tổ mẫu hiểu lần rồi. Nàng về thì cứ về đi. Đừng nói chỉ mới… mấy ngày thế này, nếu nàng thích, ở lại Kiều gia một năm nửa năm nữa cháu thấy cũng chẳng sao. Một đại nam nhân như cháu, bận bịu chuyện công chứ sao để ý những điều này được chứ?”
Từ phu nhân nhướng mày như có vẻ yên tâm: “Vậy thì tốt. Bà còn tưởng cháu nhớ thê tử mình nữa kia. Vậy thì tốt rồi”.
Ngụy Thiệu mỉm cười, nói với Từ phu nhân vài câu rồi dặn dò vυ' già hầu hạ bà, hắn thì cung kính cáo lui.
…
Một mình Ngụy Thiệu quay trở lại Tây phòng, lòng hơi buồn bực. Lúc đi vào nội viện, vừa nhấc mắt lên, hắn đã nhìn thấy ánh nến sáng hắt một bóng người yểu điệu lên cửa sổ. Trái tim như nhảy lên một nhịp. Hắn vội vàng bước nhanh hơn, nhảy lên bậc thang đẩy cửa ra, không ngờ lại khiến hầu gái thay nến trên bàn cũng giật mình hoảng sợ. Sau khi nhìn thấy là Ngụy Thiệu, nàng lùi về sau khom người, gọi hắn một tiếng Quân hầu.
Vẻ mặt Ngụy Thiệu lạnh hẳn đi. Hắn không buồn nghe hầu gái giải thích mà phất tay khó chịu. Hầu gái nọ thấy hắn như vậy thì vội vàng lui ra.
Ngụy Thiệu đi tới thư phòng tận đêm khuya mới về. Nằm xuống giường vẫn không thể ngủ yên. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt bỗng hiện lên hình bóng của Tiểu Kiều, lúc nàng trêu đùa với mình, lúc oán giận bĩu môi, nghĩ đến mức miệng khô lưỡi đắng, đưa tay bên gối lại chạm vào khoảng không. Trong lòng hắn, phía dưới người như có một ngọn lửa xoogn ra.
Bỗng nhiên hắn lại nghĩ: “Ta phải ra ngoài viễn chinh, sinh tử còn chưa biết. Đêm đó nàng còn nói muốn giữ ta ở lại, thế mà lại chẳng chịu ở nhà đợi ta về, bỏ hết tất cả chạy đi về Duyện Châu, ngay cả một chữ cũng không ghi. Người ta vẫn nói nữ nhân hay ghen, nàng bỏ lại ta rồi rời đi như thế, nhỡ ta nhân cơ hội đó ngủ với ai, chẳng lẽ nàng không thèm để ý?”