Hương Yêu

Chương 26

Hai con ngựa một đen một trắng bị hàng rào ngăn cách. Lương Duệ Tư ra dấu tay với Trì Tịnh, rồi lại gật gật đầu với Thư Luật

Thư Luật nhìn bóng lưng Lương Duệ Tư, trong mắt không có cảm xúc gì. Cũng điều khiển ngựa đi trở về.

Đưa “Nhao Nhao” về chuồng ngựa, Trì Tịnh cùng Thư Luật tách ra đi phòng thay quần áo thay lại quần áo của mình.

Lúc Trì Tịnh từ bên trong đi ra, Thư Luật đang ngồi trên sa lon da màu đen ở đại sảnh uống trà. Bên cạnh anh còn thêm một người, là Thư Hàng mặc quần áo chơi polo.

Áo trắng quần đen, hiển nhiên là không cùng đội với Lương Duệ Tư.

“Lão Đại, anh quen với người như vậy hồi nào thế? Không ngờ tên đó vừa điếc vừa câm nhưng còn chơi bóng rất giỏi.”

Thư Hàng nói xong câu đó, thấy Trì Tịnh lại đây, nhíu mắt lại với cô.

Từ sau lần trước ở trong phòng điều chế hương bị Trì Tịnh ghét bỏ, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thư Hàng nhìn thấy Trì Tịnh quần jean cùng mũ lưỡi trai, không khỏi có chút mắc cười.

Đây quả thật là hai người nha!

Trì Tịnh đến ngồi bên cạnh Thư Luật, rất nhanh đã có người lại châm trà cho cô. Bưng lên khẽ mím một ngụm, để tách trà xuống, Trì Tịnh dựa người ra sau.

Cô nhìn Thư Hàng, chậm rãi mở miệng: “Lương Duệ Tư từng đặc biệt học môn polo, trình độ không thua gì tuyển thủ chuyên nghiệp. Đoán chừng chơi với người nghiệp dư như anh đã là thủ hạ lưu tình. Đâu đến phiên anh ghét bỏ người ta?”

“Ơ, tôi đâu có chọc tới cô?”

Thư Hàng không hiểu được, mỗi lần cô gái này nhìn thấy cậu ta đều một bộ dáng tràn đầy ghét bỏ, thấy cậu ta không vừa mắt vậy sao?

Mí mắt Trì Tịnh nhướn một cái: “Vậy anh ta không thể nói chuyện thì có quan hệ gì đến anh?”

“Lương Duệ Tư là bạn của Trì Tịnh.”

Lúc này Thư Luật mở miệng, giọng lạnh nhạt, thản nhiên liếc Trì Tịnh một cái. Sau đó để tách trà xuống, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Bấy giờ Thư Hàng mới hiểu được Trì Tịnh là để bụng cậu ta nói “vừa điếc vừa câm”.

Cậu ta “Xuỳ” một tiếng, cười khó hiểu nhìn Trì Tịnh: “Được, tôi lỡ lời. Phụ nữ á, chính là trái tim pha lê.”

“Loại đàn ông nói nhiều như anh mới là tạo phúc cho xã hội.”

“Trì Tịnh.” Thư Luật nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, không vui trong mắt đã hết sức rõ ràng.

Trì Tịnh nín, hất đầu qua, không hề mở miệng nữa.

Thư Hàng vốn định theo bọn họ cùng ăn cơm, nhưng không ngờ vì một câu của cậu ta mà không khí cứng ngắc thành như vầy.

Cậu ta sờ sờ mũi, đứng lên định rời đi.

“Ba tôi đánh golf ở bên kia, lão Đại, anh có muốn đi không?”

Thư Luật lắc đầu.

Thư Hàng đút tay vào túi: “Vậy tôi đi trước.”

Dưới đèn pha lê rực rỡ, không khí càng trở nên nặng nề. Thư Luật thấy Trì Tịnh vẫn xoay đầu, mày khẽ nhíu lại. Đang tính mở miệng, bóng dáng Lương Duệ Tư từ xa đi đến.

Anh ta đã thay lại thường phục. Áo sơmi trắng phối hợp với quần tây đen, trông có vẻ gọn gàng thoải mái.

Hướng Trì Tịnh đối mặt vừa vặn có thể nhìn thấy anh ta, khoé môi cong lên, vẫy tay về phía anh.

Lương Duệ Tư đến gần, giơ tay thon đẹp ra dấu.

— —Buổi tối muốn cùng ăn cơm không?

Trì Tịnh liếc Thư Luật một cái, anh đang nghiêng đầu nhìn về phía khác. Vì thế Trì Tịnh nói với Lương Duệ Tư: “Để lần sau đi.”

Lương Duệ Tư cười cười, ra dấu cái điện thoại trong tay với Trì Tịnh, lúc này mới xoay người đi khỏi.

Trước cửa, có một người đàn ông đang chờ anh ta. Người đàn ông nhìn thoáng qua về phía Trì Tịnh, khoé miệng nhếch lên, cùng Lương Duệ Tư rời đi.

Bãi đậu xe, Lương Duệ Tư bỏ dụng cụ mang theo bên người vào cốp xe, sau đó ngồi vào ghế phó lái.

“Cậu tạm thời huỷ bỏ chuyến đi hội triển lãm châu báu ở thành phố H là bởi vì cô ta?” Bạn thân cười như có như không hỏi.

Lương Duệ Tư ngoéo ngoéo khoé môi không có phủ nhận.

“Vậy sao khinh địch đi về thế?”

Mất công lớn như vậy, nói nói mấy câu liền thoả mãn?

Lương Duệ Tư: Tâm trạng cô ấy không tốt.

Tâm trạng cô không tốt, Lương Duệ Tư lại không có cách dỗ dành. Dù sao cũng không thể nào trước công chúng mà ra dấu tay với cô. Anh có thể ra dấu, Trì Tịnh cũng phải có kiên nhẫn nhìn mới được.

Bạn thân im lặng, cười không nổi.

Lương Duệ Tư hơi hơi cong khoé miệng, cúi đầu cài tốt dây an toàn: Đi thôi.

*****

Mặt trời đã khuất, ở chân trời ánh lên mảng đỏ, bao phủ cả trường đua ngựa. Có một vẻ đẹp tột bật.

Nhưng tâm trạng của Trì Tịnh và Thư Luật không đẹp một chút nào.

Giờ phút này hai người đang ngồi bên cửa sổ, tư thế tao nhã dùng cơm. Không khí yên lặng đến chỉ có tiếng cắt thịt bò, giống như hai người chỉ ghép bàn lại ngồi với nhau.

Trở lại nội thành đã hơn sáu giờ tối. Trì Tịnh thấy Thư Luật lái xe vào tiểu khu xa hoa nơi anh ở, rốt cuộc đã mở miệng trước: “Không đưa em về à?”

Thư Luật lườm cô một cái, lái thẳng xe vào bãi đậu xe.

Xe tắt máy, Trì Tịnh ngồi bất động ở ghế phó lái.

“Xuống xe.”

Thấy Thư Luật trước sau một bộ dáng lạnh như băng, Trì Tịnh cau mày hỏi anh: “Anh tức giận là vì em ghét Thư Hàng?”

“Ha.” Thư Luật dù bận vẫn ung dung nhìn cô. “Em cãi nhau với Thư Hàng, còn mặt dài với anh?”

“Lời anh ta nói không lọt tai.”

Nghe lời này Thư Luật bỗng nghiêm mặt. Ánh mắt nhìn Trì Tịnh trở nên thâm trầm.

Tính cách của Trì Tịnh vẫn luôn là như vậy, tuỳ hứng, nuông chiều. Nhưng làm việc có chừng mực vừa lại vô cùng chú trọng trường hợp. Tình huống giống vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Bởi vì một câu nói bất lịch sự của cậu ta, em liền giận thành như vậy?” Giọng nói chuyện của Thư Luật càng ngày càng lạnh. “Trì Tịnh, phản ứng của em đã vượt qua mức độ một người bạn bình thường nên có.”

Những lời này của Thư Luật vừa ra, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh lại. Trì Tịnh đưa tay cởi dây an toàn, cúi đầu, mím mím môi.

Thư Luật mặt không biểu cảm nhìn về phía trước, chợt nghe bên tai truyền tới tiếng của Trì Tịnh: “Làm trò cả nửa ngày thì ra là anh ghen. Ha! Ngày lễ kỷ niệm thành lập công ty hôm đó em đã ôm bình dấm chua đi ngủ.”

Thư Luật quay đầu nhìn cô. Trì Tịnh hếch hếch cằm: “Thư tổng, một bó tuổi rồi còn được người ta thú nhận, cảm thụ này tốt không?”

So với cái bình dấm bay lung tung này của anh, cô lại là bắt được tận tay nha!

Cái bộ dạng “bắt được cái đuôi của anh” của Trì Tịnh khiến Thư Luật bật cười. Anh rút chìa khoá xe ra, chỉ nhàn nhạt quẳng cho cô một câu: “Có chuyện đi lên nói.”

Trì Tịnh hừ một tiếng, mở cửa xe đi lên theo.

Mấy chỗ bất động sản của Thư Luật, chỗ này là chỗ anh thường ở nhất. Trì Tịnh cũng đã tới không ít lần.

Hai trăm mét vuông, bốn phòng hai sảnh, trang trí theo phong cách đơn giản. Tất cả đều không khác gì mấy với ba năm trước đây.

Trì Tịnh vào cửa, quen đường quen lối từ tủ giày lấy ra một đôi dép nữ màu hồng nhạt.

“Anh còn giữ hả?” Cô bỡn cợt nhìn Thư Luật.

Thư Luật nhìn dép trong tay cô, lạnh nhạt nói: “Quên vứt đi.”

Trì Tịnh mang dép vào, làm như không có nghe thấy câu này của anh.

Thư Luật mở máy điều hoà trung tâm lên, sau đó từ tủ lạnh lấy ra một chai nước cho Trì Tịnh: “Anh đi thay đồ, em tuỳ tiện đi.”

Trì Tịnh ngồi lên sa lon, vặn mở chai uống một ngụm nước. Không bao lâu, Thư Luật từ phòng ngủ đi ra.

Anh thay bộ đồ ở nhà màu xám tro, cách ăn mặc như vậy khiến anh ít đi vài phần cảm giác áp bức.

Anh ngồi vào bên cạnh Trì Tịnh, đưa tay lau khoé miệng dính nước của cô. Tâm trạng rõ ràng tốt hơn lúc ở trong xe rất nhiều.

Hai người ngồi yên lặng trong chốc lát, di động của Thư Luật chợt vang lên. Trì Tịnh liếc nhìn một cái, là điện thoại đường dài nước ngoài.

Thư Luật nắm tay cô một cái, đứng dậy đi vào phòng sách.

Trì Tịnh chán muốn chết, không gian phòng khách rất lớn, nhưng vô cùng trống trải. Vì thế cô đứng dậy, đi dạo vào phòng ngủ của Thư Luật.

Một người đàn ông có kỷ luật tự giác hay không, từ phương diện nhà ở có thể nhìn ra rất nhiều.

Trong nhà Thư Luật mặc dù có người làm đến quét dọn theo thời gian cố định, nhưng ngày thường cũng không có bừa bãi.

Chiếc giường lớn màu trắng phối hợp đen theo kiểu Âu đơn giản nhìn gọn gàng và thoải mái. Trong phòng vô cùng sạch, chứng ám ảnh cưỡng chế * nhìn cũng sẽ cảm thấy hài lòng.

*obsessive-compulsive disorder (OCD): người bệnh không thể nào cưỡng chế được suy nghĩ và hành vi muốn lặp đi lặp lại chuyện gì đó. Ý chị nói là người có chứng thích sạch sẽ.

Trì Tịnh quan sát một hồi, sau đó phát hiện một cái hộp giấy ở tủ đầu giường.

Trên mặt chiếc hộp hình vuông bằng giấy kraft* dán tờ giấy nhắn tin ghi— — Bạn gái cũ ’s.**

*giấy kraft: màu nâu, mịn, bền, thường dùng để gói đồ hoặc làm hộp, giỏ giấy.

**đồ của bạn gái cũ

Trì Tịnh nhíu mày, đi qua, khom người nhìn.

Thư Luật có mấy người bạn gái cũ? Nếu chỉ có một, thì phải là đồ của cô— —cô có thể xem.

Nếu còn có bạn gái cũ khác, vậy cô là bạn gái đương nhiệm của Thư Luật— —cô có thể yêu cầu kiểm kê.

Trì Tịnh ngồi lên bàn bằng gỗ, đưa tay kéo cái hộp tới trước mặt mình.

Trước tiên cô xé xuống tờ giấy ghi “bạn gái cũ” chướng mắt kia vò thành một cục. Tiếp đó mở hộp ra, nghiên cứu trong cái hộp không nặng không nhẹ này đựng cái trò gì— —

Một cái lắc tay, một cặp kính mác, một cây mascara chưa dùng hết…

Một đống đồ linh tinh nhỏ nhặt, không đáng tiền gì, nhưng mỗi một cái đều được cất lại thật tốt.

Thì ra, bất tri bất giác cô đã để lại ở chỗ này nhiều dấu vết như vậy.

Cuối cùng, Trì Tịnh phát hiện một phong thư ở dưới đáy.

Còn chưa mở ra, cô đã lờ mờ đoán được cái gì bên trong.

Trì Tịnh trừng mắt nhìn, rút ra tấm giấy A4 được gấp tư lại. Nơi ghi tên người nhận dùng bút màu đen viết hai chữ thanh nhã: Gia quy.

Ánh mắt cô thong thả nhìn mỗi một chữ trên giấy. Khoé miệng cũng từ từ vểnh lên.

Thời gian đó là “tuần trăng mật” của cô và Thư Luật. Cho nên lúc ấy có thể làm ra chuyện khiến cho người ta nổi đầy da gà này.

Không biết lúc Thư Luật xem thì cảm xúc như thế nào, bây giờ Trì Tịnh nhìn nét chữ quen thuộc này chỉ cảm thấy rất mất thể diện.

Quả nhiên phụ nữ khi yêu đương cuồng nhiệt sẽ tụt chỉ số thông minh.

Thật sự là coi không được.

Trì Tịnh xếp “Gia quy” thả trở lại, nghe thấy tiếng bước chân đi vào của Thư Luật.

Anh vào đến, thấy đồ đạc trên sàn, nhíu mày. Rồi sau đó vươn tay về phía Trì Tịnh: “Đứng lên.”

Trì Tịnh mượn lực đứng lên, nhướn đôi mắt trong veo nhìn anh: “Thư tổng, em hỏi anh một vấn đề. Anh rốt cuộc có mấy bạn gái cũ?”

Thư Luật lườm cô một cái, ánh mắt cực nhạt: “Hiện tại đã không có.”

Trì Tịnh vểnh môi lên. Kiễng chân, hôn một cái trên cằm anh.

“Ui, lời này em thích nghe.”

Thư Luật ôm chặt cô, thuận thế cúi đầu hôn lên môi cô.

Trì Tịnh ngửa đầu nhận lấy nụ hôn nồng nhiệt của anh, đôi tay mảnh mai không thành thật tiến vào trong vạt áo anh, mờ ám sờ lên cơ bụng rắn chắc của anh.

Thư Luật mυ'ŧ mạnh môi Trì Tịnh vài cái, buông cô ra, giơ tay cởϊ áσ của mình.

“Không cần tốn công như vậy.”

Giây tiếp theo, Trì Tịnh bị anh ẵm lên thả trên giường.

Tóc dài của cô tản ra trên gối đầu của Thư Luật, mặt mày quyến rũ nhìn anh.

“Thư tổng, áp lên tự mình động nha!”