*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bonus chương 8 cho các bạn yêu, nhớ comm nhiều lên cho Cat cố gắng giống hôm nay nhéSáng hôm nay, trợ lý Hồng đang cầm di động vui quên trời đất. Không mảy may chú ý tới một bóng dáng cao ngất đứng hồi lâu trước bàn của cậu ta.
Mãi đến khi truyền đến tiếng gõ bàn khẽ.
Trợ lý Hồng ngẩng đầu, thấy Thư Luật đang nhìn chằm chằm màn hình di động thì thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn trực tiếp té trên đất. Lời trên mặt kia quả thật có thể dùng “khó coi” để hình dung—
Có một loại hồng gọi là hồng Trung Quốc: cô đã khăng khăng muốn đấu, ba ba liền phụng bồi tới cùng (hình cái mặt dài).
Đeo súng đi tuần: tôi thật thích cậu cái loại tinh thần chết mà cũng muốn giả bộ này (hình cái mặt khinh thường).
Có một loại hồng gọi là hồng Trung Quốc: bé cưng hung ác (hình cái mặt tủi thân).
Đeo súng đi tuần: đồ hèn (hình cái mặt khinh thường).
*****
Thư Luật là người rất bình tĩnh, nhưng cái loại hành động nhược trí và ngây thơ này cũng khiến cho anh lặng im chừng một phút đồng hồ.
“Hồng Đông Đồng, cậu thật rảnh rỗi?”
Trợ lý Hồng run run rẩy rẩy bỏ di động xuống, vội vàng vứt cái chảo* cho người khác: “Cô… cô Trì nói cô ấy xem tài liệu mệt mỏi, cho nên tìm tôi tâm sự, giảm stress một chút.”
*xem chú thích hiệp sĩ cõng chảo
Thư Luật nhướn mày: “Cậu nói ai?”
“Cô Trì ạ! Đeo súng đi tuần chính là cô ấy.”
Hồng Đông Đồng nói xong câu đó, mắt thịt* thấy rõ ràng sắc mặt của ông chủ cậu sa sầm xuống.
*trong ‘người trần mắt thịt’
Tim cậu ta chợt nảy lên.
“Xem ra không có chuyện gì không qua được cậu.” Thư Luật lạnh lùng nhìn cậu ta. “Thông báo xuống, nửa giờ sau họp.”
Phòng họp lầu mười lăm.
Người trong phòng không nhiều lắm, người phụ trách của mấy bộ ngồi vào hai bên bàn hội nghị. Thư Luật vào chủ vị, lúc liếc về phía cửa lần thứ ba thì Trì Tịnh mới lững thững đến trễ.
Cô là người cuối cùng đến. Bởi vì không quen nên tìm lộn chỗ.
Đợi sau khi cô ngồi vào chỗ của mình, Thư Luật nhìn quanh một vòng, chậm rãi mở miệng.
“Vị này là giám đốc bộ sáng tạo mới tới, Trì Tịnh.”
Ở đây có người của bộ tuyên truyền, có người của bộ kế hoạch, còn có người của bộ quan hệ xã hội. Bọn họ đã sớm biết có một nhân vật số 1 như Trì Tịnh, tuy nhiên hôm nay mới coi như chính thức gặp mặt.
Mấy người gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng không ai chủ động chào hỏi với Trì Tịnh.
Trì Tịnh không để ý, thái độ cũng không nóng không lạnh.
“Qua vài ngày nữa là mồng một tháng năm, thừa dịp ba ngày nghỉ lễ công ty lên kế hoạch tổ chức một hoạt động.”
Trợ lý Hồng phát từng văn kiện xuống ra hiệu bọn họ xem.
“Salon party*?”
*Liên hoan triển lãm giới thiệu sản phẩm
“Đúng vậy.”
Trần Cách Phi gần như lập tức tỏ vẻ phản đối: “Hiệu Zing từ trước tới nay chưa từng tổ chức loại hoạt động này. Tôi cho rằng level của chúng ta không cần làm loại chuyện này.”
Người của bộ kế hoạch cũng tỏ ý: “Chính xác. Tổng giám đốc Thư, loại hoạt động này tác dụng thực tế không lớn.”
Giám đốc bộ tuyên truyền xem tài liệu xong, không phát biểu bất cứ nhận xét gì.
“Giám đốc Trì nghĩ thế nào?” Thư Luật nâng mắt nhìn cô.
Trì Tịnh ngồi ở chót nhất của bàn dài, cách mấy người khác tới vài chỗ. Nhìn có vẻ lẻ loi một mình.
Bị điểm danh, cô vừa lật lật tư liệu vừa nhìn ngón tay đang vẽ vòng tròn ở trên bàn.
Thực tế cô rất muốn nói “Tất cả nghe theo lãnh đạo sắp xếp”. Nhưng trong lúc vô tình đã liếc đến cặp mắt sắc bén kia của Thư Luật.
Trì Tịnh cười cười. Mắt ngọc mày ngài.
“Hoạt động salon ở nước ngoài rất phổ biến. Tôi không rõ lắm level mà giám đốc Trần nói là cấp bậc gì, nhưng tôi nghĩ cô ấy có thể đã hiểu lầm mục đích của loại hoạt động này.”
Trì Tịnh không nhanh không chậm, có trật tự nói ra cái nhìn của mình: “Hoạt động không phải là đi ‘bán nước hoa’, loại chuyện này quầy chuyên doanh đã làm rồi, không cần vẽ vời vô ích nữa.”
Sắc mặt Trần Cách Phỉ trầm xuống.
Trì Tịnh lại nói: “Tập hợp một ít người lại đây học phân biệt hương và điều chế hương đến khi hiểu rõ kiến thức, rồi có thể diy* mùi hương thuộc về mình thì có gì không tốt?”
*do it yourself
Cat: mấy từ tiếng Anh trong chương này đều là nguyên tác, không phải Cat cho vào nhé
“Cho dù học, bọn họ cũng có cực ít người phân biệt ra được nốt cao, nốt giữa, nốt thấp là cái gì. Hoàn toàn không có tác dụng thực tế.” Giám đốc bộ kế hoạch chen vào nói.
Trần Cách Phi đang muốn phụ hoạ, nhưng chú ý tới khoé miệng của Thư Lật có độ cong rất nhỏ. Trong lòng cô ta khẽ động, nhếch nhếch môi không có làm bất cứ động tác gì.
Trì Tịnh không tán thành: “Tôi vô tình mạo phạm. Nhưng tôi cũng không hiểu được ý của ngài: một người bình thường nếu phân biệt không được tất cả nguyên liệu trong món ăn, vậy học nấu ăn đối với người đó mà nói nhất định là một chuyện vô nghĩa à?”
“Cô Trì có phần già mồm át lẽ phải.” Trần Cách Phỉ cười nói.
Giám đốc bộ tuyên truyền luôn không lên tiếng lúc này mở miệng: “Tôi cho rằng giám đốc Trì nói có lý. Hiệu Zing của chúng ta nhiều năm qua như vậy vẫn luôn duy trì hình tượng cao quý sang trọng, hoạt động này chắc hẳn có thể kéo gần quan hệ với bên ngoài. Đồng thời cũng có thể tuyên truyền lịch sử phát triển của công ty chúng ta, không phải là chuyện xấu gì.”
“Nếu cảm thấy tiêu chuẩn tuỳ tiện chọn quá thấp, trực tiếp lấy mẫu từ trong khách hàng VIP là được rồi.” Trợ lý Hồng hữu nghị góp ý.
Đến đây, tuy vẻ mặt mấy người khác nhau, nhưng cũng không nói thêm cái gì, yên tĩnh lại chờ Thư Luật quyết định.
“Tờ văn kiện cuối cùng là bản so sánh tỉ lệ tiêu thụ nước hoa với tỉ lệ tiêu thụ các sản phẩm khác của hiệu Zing những năm gần đây.”
Hai tay Thư Luật đặt ở mép bàn, đôi mắt sắc bén quan sát phản ứng của mỗi người bọn họ.
“Nhìn tổng quát cả năm trước, ngoại trừ thị trường Âu Mỹ cùng khu vực Trung Đông, số định mức nước hoa ở thị trường nước mình có bao nhiêu? Các vị có nghĩ tới nhân tố mang tính quyết định là cái gì không?”
Những lời này vừa ra, bên trong chợt yên tĩnh xuống. Mấy người cúi đầu nghiên cứu số liệu, không khí căng thẳng gần như ngột ngạt.
Trì Tịnh nhìn tỉ lệ định mức chênh lệch xa giữa biểu báo cáo dân số cơ bản cùng với tiêu thụ toàn cầu, dần hiểu được ý của Thư Luật.
Rất nhiều người trong nước có thể không tiếc tốn hơn ngàn đi mua một bộ quần áo, nhưng mà nước hoa với bọn họ mà nói lại có thể được cho là thứ không tất yếu.
Bởi vì tỉ lệ người Trung Quốc quen dùng nước hoa thật sự không nhiều lắm, càng không nói tới “hiểu biết”.
Hoạt động Salon tuy rằng không có tác dụng quá mức sâu sắc, nhưng nó có thể khiến càng nhiều người hiểu nước hoa hơn; thích một chuyện hoặc một người, tất nhiên là bắt đầu từ hiểu biết.
Trì Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt đυ.ng với của Thư Luật; trong mắt anh thật tĩnh nhưng lại lộ ra cường thế.
Cô không tránh né: “Tôi nghĩ nhân tố mang tính quyết định mà tổng giám đốc Thư nói hẳn là chỉ thói quen cùng hiểu biết của người trong nước đối với nước hoa.”
Trả lời của Trì Tịnh dẫn ánh mắt của mọi người tới trên người cô.
Thư Luật nhìn cô, đôi mắt thâm trầm. Khi mở miệng lại thì giọng điệu không cho phép từ chối: “Thứ tư tuần tới tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch hoàn chỉnh.”
*****
Sau khi tan họp, trợ lý Hồng đi theo cạnh Thư Luật trở lại văn phòng.
“Tôi đã gọi cơm trưa giúp ngài rồi, Ngự Hương Các dưới lầu. Lão Nguỵ mười hai giờ rưỡi sẽ đến.” Dừng một chút. “Trong buổi họp Thư tiên sinh đã gọi điện thoại tới vài lần, ngài xem…”
“Thư tiên sinh” trong miệng Hồng Đông Đồng là chỉ Thư Dư Chính. Chỉ có gọi ông ta mới có thể dùng giọng xa lạ như thế.
Thư Dư Chính là một giáo sư đại học, đối với kinh doanh thì dốt đặc cán mai. Trước kia, khi tỏ quyết tâm vứt bỏ quyền thừa kế thì có thể nói là gọn gàng sảng khoái.
Thế nhưng gần đây thì cử chỉ có phần rục rịch.
Giọng Thư Luật pha lạnh: “Kệ ông ta đi.”
Từ phòng tổng giám đốc đi ra, Hồng Đông Đồng đi căn tin.
Trong đám người tụm năm tụm ba, cậu ta liếc mắt một cái liền phát hiện Trì Tịnh đang ngồi một mình cạnh cái bàn tròn; cô mặc một bộ đồ tây màu đen, tóc dài xoã sau lưng. Cách ăn mặc già dặn nhưng không mất đi vẻ uyển chuyển.
Hồng Đông Đồng cầm mâm cơm đi về phía cô.
“Ngồi cùng được không? Cô Trì.”
Trì Tịnh theo âm thanh nhìn qua, hơi bất ngờ đối với sự xuất hiện của cậu ta. Khoé miệng đẹp liền cong lên: “Hoan nghênh bạn.”
Hồng Đông Đồng xấu hổ họ nhẹ một tiếng.
Tuy rằng trước kia bọn họ cũng từng ăn cơm với nhau, hai người đơn độc giống như thế này vẫn là lần đầu.
“Lần trước nói tuyển trợ lý cho tôi, tiến triển thế nào rồi?”
Nhắc tới chuyện này Hồng Đông Đồng thở dài: “Yêu cầu của cô là phải hiểu một ít kỹ thuật điều chế hương, thật khó tìm mà! Trong công ty người hiểu cái này không nhiều lắm, cũng không có người rảnh rỗi, tôi phải tuyển bên ngoài. Đợi vài ngày nữa đi.”
Nói đến đây, vẻ mặt cậu ta chợt nghiêm túc vài phần: “Nhiều người trong công ty không phải dễ đối phó, có một số người còn trực tiếp oán giận ngược lại. Ngay cả tổng giám đốc Thư, có đôi khi cũng không tiện ngoài mặt giúp cô.”
Trì Tịnh cười cười, không tiếp lời.
Cô không trông cậy vào Thư Luật sẽ đối với cô “chiếu cố đặc biệt”.
Vừa rồi trong buổi họp anh biểu hiện đã rất rõ ràng. Cho dù chuyện đó anh đã quyết định, hơn nữa quyết định này sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi. Nhưng trong quá trình anh lại muốn để cô ra tay chém gϊếŧ.
Muốn? Vậy để cho anh thấy được thái độ.
Anh chính là người như vậy, đối với cô thăm dò thẳng thừng. Cho dù lần này cô không tiếp chiêu, anh nhất định cũng có biện pháp khác làm cho cô biến thành bia ngắm.
Thư Luật công và tư rõ ràng, dường như chưa bao giờ phân biệt đối với ai. Điều này vào ba năm trước Trì Tịnh đã thấy rõ ràng.
Dùng cơm xong.
Trước khi tách ra, Hồng Đông Đồng giải thích với Trì Tịnh: “Ngày thứ hai cô đi làm tôi đã theo tổng giám đốc Thư đi công tác. Không phải cố ý ra oai phủ đầu cô.”
Trì Tịnh “à” một tiếng. Khoảng cách thời gian lâu lắm rồi, lòng đã không gợn sóng gì nữa.
Hôm sau, là ngày nghỉ của Trì Tịnh.
Cô ngủ nướng, đã hẹn Hà Nhuế buổi chiều đi spa.
Sau khi rời giường cô pha một ly sữa bò, ăn một dĩa xà lách. Sau đó điện thoại đột nhiên vang lên.
“Chị… Tiểu Tịnh.” Thư Đông ở bên kia chậm rãi kêu tên cô.
Nghe thấy giọng của cậu bé, Trì Tịnh liền bật cười: “Đông Đông, nhớ chị à?”
“Đúng vậy.” Thư Đồng cũng “Ha hả” cười. “Hôm nay chị… có thể đến thăm em không?”
Trì Tịnh ngẩng đầu nhìn giờ một cái, trả lời cậu: “Đi chứ. Bây giờ chị ra cửa, vậy chúng ta một lát gặp?”
Thư Đông vô cùng vui vẻ nói câu: “Một… một lát gặp.”
Cúp điện thoại, Trì Tịnh ăn mặc tuỳ tiện liền ra cửa.
Trước khi đi viện an dưỡng cô đi nhà sách một chuyến. Theo gu của Thư Đông chọn cho cậu bé mấy quyển sách. Khi đến viện an dưỡng thì đã gần giữa trưa.
Lúc Trì Tịnh làm đăng ký viếng thăm thì y tá nhìn cô vài lần. Cô không nghĩ nhiều, tự đi vào.
Gập ngón tay gõ nhẹ trên cửa vài cái, cô đẩy cửa ra.
Trong phòng, bên cửa sổ hai người một cao một thấp đang đối diện chơi cờ.
Bước chân Trì Tịnh dừng lại, bỗng nhiên có loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Thư Đông nhìn thấy cô, toét ra một nụ cười thật to.
Mà Thư Luật đối diện cậu bé, khuôn mặt tuấn tú ở dưới ánh mặt trời, kín bưng nhìn cô.