Khi màn đêm buông xuống, bầu trời yên tĩnh giống như một bức màn khổng lồ bao phủ bên trên.
Thư Luật tăng nhanh thời gian rời khỏi công ty, trợ lý Hồng đi theo phía sau. Dọc đường đi đến bãi đậu xe hai người yên lặng không tiếng động.
Trợ lý Hồng còn yên lặng hơn so với trước kia, nhìn tình hình giao thông phía trước không chớp mắt, không làm chuyện dư thừa gì. Bởi vì cậu ta biết, mỗi lần ngày nhà họ Thư tụ họp chính là lúc tâm trạng Thư Luật tệ nhất.
Ánh đèn bên trong xe sáng dìu dịu, Thư Luật đang xem tạp chí thương nghiệp của hôm nay. Ngón tay thon dài lật từng tờ từng tờ báo.
Tiệc rượu ngày hôm qua là đầu đề lớn nhất của ngành, chiếm trọn hai trang báo. Thư Luật rũ mắt xem lướt qua rất nhanh, ánh mắt dừng lại trên một tấm ảnh ở phía dưới.
Đó là tấm ảnh chụp khi anh cùng Trì Tịnh vào hội trường.
Anh thì nhìn phía trước, vẻ mặt lãnh đạm. Trì Tịnh thì lại đang nhìn anh, khoé miệng hơi hơi cong lên. Bộ dáng điềm tĩnh kia cực kỳ giống bộ dáng anh thấy thuở xưa.
Ánh mắt của Thư Luật dừng lại trên mặt một lúc lâu, sau đó đóng tạp chí lại.
Xe lên đường núi, đi theo đường núi uốn lượn. Thư Luật nhấn cửa sổ xe xuống, gió hơi lạnh thổi vào mang theo thoang thoảng mùi đất.
“Thư Hàng đã trở về?”
Trợ lý Hồng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, gật gật đầu, có chút không biết nói gì: “Xin nghỉ hai mươi ngày nửa tháng, rốt cuộc phóng túng xong rồi.”
“Ngày mai kêu cậu ta đi bộ hậu cần trình diện.”
Trợ lý Hồng vui mừng: “Muốn dùng danh nghĩa gì?”
“Biến mất quá lâu, người này đã không còn trong biên chế nữa.”
Trợ lý Hồng nghẹn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được phun ra.
Hai cha con Thư Trữ Khải và Thư Hàng một người thì thích khuấy rối, một người là nhị thế tổ. Nhưng bởi vì hồi đó khi Thư Nhược Chu xây dựng công ty đã thiếu anh ông ta một ân tình, không có cách nào làm cho bọn họ cút xéo.
Nói trở lại, trợ lý Hồng bỗng nhiên phát hiện ngày hôm nay Thư Luật khác với trước kia, tâm trạng dường như… không hỏng bét?
*****
Nhà chính đèn đuốc sáng trưng, trong sân đỗ vài chiếc xe hơi hào nhoáng. Liếc mắt nhìn qua có thể thấy được căn bản người đều đã đến đông đủ.
Sảnh tiệc lầu một ngồi đầy người, đều ăn mặc áo mũ chỉnh tề, gọn gàng bảnh bao. Bọn họ thấy Thư Luật đi vào thì dần dần ngừng nói chuyện với nhau. Một chùm ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người anh.
Thư Hàng ngồi ở trên sa lon, vô lại vẫy vẫy tay về phía anh. Bên cạnh cậu ta là Thư Trữ Khải nhã nhặn.
Thư Luật liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt đặt ở trên sa lon bên phải.
Thư Dư Chính cúi đầu thì thầm một câu với người bên cạnh, sau đó một mình đứng dậy, đi tới bên cạnh Thư Luật.
“Sao giờ mới về? Đang đợi con.”
“Bận.”
Thư Dư Chính thấp hơn Thư Luật khoảng một cái đầu. Đứa con cả này luôn là kiêu ngạo của ông ta. Nhưng bởi vì một chuyện giữa bọn họ đã khiến cho không gần gũi với nhau nữa.
Lúc này tất cả mọi người đứng lên. Thư Nhược Chu âu phục phẳng phiuu chống gậy từ trên lầu đi xuống, Trần Cách Phỉ đi theo bên cạnh ông ta.
Ánh mắt sắc bén của ông ta quét một vòng trong phòng, khi nhìn thấy Thư Luật thì chậm rãi mở miệng: “Khai tiệc. Cách Phỉ ở lại dùng cơm.”
Bàn dài theo kiểu Mỹ ngồi đầy người, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Mỗi người đều chuyên tâm ăn thức ăn trước mặt mình, trên bàn vô cùng im lặng.
“Công việc của Văn Mạc Sơn do đứa học trò kia của ông ta tiếp nhận à?”
Thư Nhược Chu buông đũa xuống, nghiêng đầu hỏi Thư Luật.
“Đúng vậy ạ.”
“Là con bé cùng cháu đi tiệc rượu ngày hôm qua?”
Thư Luật gật đầu: “Là ý của cháu.”
Trần Cách Phỉ nâng mắt nhìn anh, xiết chặt đũa trong tay.
“Nghe nói bởi vì cô gái đó mà đã tạm thời đổi giám đốc Trần. A Luật, cháu làm việc thiếu ổn thoả. Cùng góc độ mà nói, rõ ràng Cách Phỉ càng thích hợp với các loại trường hợp này hơn.” Thư Trữ Khải chen vào nói.
“Cách Phỉ thường ngày bận rộn công việc. Con bé kia mới tới cũng phải nên lộ mặt.” Thư Nhược Chu nói.
“Con xem tạp chí cảm thấy cô gái kia tuy đẹp nhưng cũng không gây ấn tượng sâu sắc như Cách Phỉ…” Thư Trữ Khải cười đáp. “Là con suy nghĩ không chu toàn.”
Trần Cách Phỉ im lặng nghe bọn họ anh tới tôi đi, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Thư Luật một cái.
Bỗng dưng đáy lòng cô ta trầm xuống.
Miệng anh treo nụ cười, là nụ cười châm chọc, hiểu rõ hết thảy.
Nụ cười kia không biết là đối với Thư Trữ Khải hay là đối với… cô ta.
Không ai ngờ rằng trước khi tiệc tối kết thúc Thư Nhược Chu bỗng công bố một quyết định quan trọng.
“Hiệu Zing mỗi hai năm sẽ đưa ra một loạt mùi hương mới, sau khi buổi họp ra mắt sản phẩm mới của năm nay tổ chức thành công, tập đoàn Thư Thị sẽ chính thức được tiếp nhận bởi Thư Luật, toàn bộ cổ phần của tôi sẽ chuyển tới danh nghĩa của cháu nó.”
Lời vừa nói ra, bên trong yên lặng đến chỉ có tiếng hít thở của mọi người.
Thư Trữ Khải và Thư Hàng im lặng liếc nhau. Mà Thư Dư Chính thì ảm đạm nhìn Thư Luật, người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng vẻ mặt trắng bệch.
Thư Luật bị Thư Nhược Chu gọi vào phòng sách, để lại mọi người với vẻ mặt khác nhau.
“Hối hận không Dư Chính?”
Thư Trữ Khải vỗ lên vai Thư Dư Chính, trên mặt mang nụ cười, sâu trong con ngươi cất giấu giễu cợt cùng khinh thường.
Ông ta luôn khinh thường Thư Dư Chính, cảm thấy rằng y không có tiền đồ.
Sắc mặt Thư Dư Chính hơi chìm xuống.
Khi Thư Luật xuống lầu thì sảnh tiệc chỉ còn hai người. Anh không có hứng thú để ý tới.
“A Luật…”
Thư Dư Chính trông thấy anh, vội vã đi tới.
“Có việc à?”
Sau khi ông ta ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói ra miệng: “Mạn Mạn mang thai, là một bé trai.”
Ánh mắt Thư Luật lạnh xuống.
“Sau này nhà họ Thư đều là của con, cha đã vứt đi tất cả quyền thừa kế. Nể mặt cha vẫn là cha của con, có thể cho em trai con…”
“Tôi chỉ có một đứa em trai ruột.” Anh lạnh lùng nhìn Thư Dư Chính. “Bất cứ những kẻ nào khác không quan hệ gì với tôi.”
*****
Chuyện Trì Tịnh tìm nhà được làm rất thuận lợi. Sau khi cô gọi điện thoại cho Hà Nhuế, tối đó đã có tin.
Hà Nhuế nói nhà này là của bạn của chị họ cô ta, người ta xuất ngoại, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, khu vực cũng rất thích hợp, gởi tới cho Trì Tịnh một tấm hình.
Nhà rất mới, trang hoàng đẹp. Chủ yếu nhất là gần với chỗ làm.
Trì Tịnh lập tức quyết định ở đây. Tính ngày mai liền dọn qua.
Khi thu dọn hành lý Trì Tịnh thấy cái hộp quà tinh xảo màu đen kia trong tủ quần áo. Nắp hộp là logo “Zing”, dưới góc còn có hai chữ cái “CJ” in lõm.
Đây là quà Thư Luật tặng cô kỷ niệm năm đầu tiên của bọn họ. Là một cái lắc tay được đặt làm.
Nhưng bây giờ chỉ còn một cái hộp rỗng, quà tặng đã bị cô quẳng đi rồi.
Trì Tịnh vuốt bề mặt màu đen hơi lạnh, vẫn nhét nó vào vali hành lý.
Nói xong với Hà Nhuế ngày hôm sau dọn vào. Trì Tịnh đợi ở một nơi đã hẹn, đợi hơn một giờ đồng hồ Hà Nhuế mới lững thững tới trễ.
“Mới ra cửa liền gặp phải tên bệnh thần kinh, muốn giành đường với mình, kết quả hai xe đυ.ng nhau.”
“Không sao chứ?” Trì Tịnh hỏi.
Hà Nhuế khát uống vào một ly nước lớn: “Quẹt trầy nhỏ, không thành vấn đề. Nhưng mà thằng tiện nam kia thái độ quá tệ, gần như là vứt danh thϊếp lên mặt mình.”
Chuyện xảy ra Trì Tịnh cảm thấy hơi áy náy. Nhưng nói những thứ này với Hà Nhuế khẳng định cô ấy cũng không chịu nghe.
Trì Tịnh dỗ dành nói: “Ăn nhiều một chút, xin bớt giận.”
Đây là một quán đồ chay, môi trường lịch sự yên tĩnh, rất có cảm giác cầu kiều nước chảy. Bàn ghế bằng gỗ, trong không khí hương trà bay nhàn nhạt, giống như hồng trần thế tục đều bị ngăn ở bên ngoài.
“Ý cậu là trước đây thật lâu lão Văn còn có kế hoạch cho cậu vào Thư thị?”
Trì Tịnh “Ừ” một tiếng: “Mình vốn cho rằng thái độ ông ấy đối với mình là nuôi thả, không ngờ thật ra vẫn đều đi dựa theo kế hoạch của ông ấy.”
Cô được Văn Mạc Sơn nhận nuôi từ nhỏ, mang theo bên người học tập. Sau khi lớn lên xuất ngoại rồi về nước vào Thư thị, thoạt nhìn đều là lựa chọn của bản thân cô. Trên thực tế đều không thoát khỏi con đường Văn Mạc Sơn sắp xếp.
Cú điện thoại trước bữa tiệc rượu kia, cô đã ngạc nhiên hơn là tức giận.
Bảy năm trước Văn Mạc Sơn đã an bài tốt tất cả, xem như đáng mặt mưu tính sâu xa. Thế nhưng khi đó cô có bao nhiêu hăng hái không ai rõ ràng hơn bản thân cô.
Trong bốn năm cô và Thư Luật dây dưa đã gần như bỏ bê mười mấy năm học tập trước kia của cô.
Đây là nguyên nhân khiến cô tức giận với bản thân mình.
Hà Nhuế nghe xong vô thức rùng mình.
“Thật sự là một lão boy* tâm cơ. Cậu nói xem, chuyện của cậu và Thư Luật ông ấy biết không?”
*từ của tác giả
Trì Tịnh nghĩ nghĩ: “Mình vốn tưởng là ông ấy không biết…”
Lúc ấy đối với tinh thần cô sa sút biểu hiện của Văn Mạc Sơn hơi kỳ quái. Mặc kệ không hỏi, hết thảy tuỳ cô. Bây giờ nghĩ lại, chỉ có thể nói là ông ấy đã nhìn thấu. Là cái loại thấu đáo khiến người ta không chỗ nào che giấu được.
Ông ấy hiểu rõ tính nết của cô, cũng biết Thư Luật là dạng người gì. Có lẽ giữa bọn họ phát triển như thế nào cũng ở trong dự kiến của ông ấy. Cho nên, năm đó lúc ông ấy tìm đúng thời cơ hỏi cô muốn xuất ngoại hay không, cô đã không hề nghĩ ngợi đồng ý.
Nghĩ như vậy, Trì Tịnh thật không biết nên giận hay nên đành chịu.
“Vậy… Cậu và Thư Luật có tính toán gì không?” Hà Nhuế hỏi.
Trì Tịnh lắc đầu.
Nhưng có một câu không sai.
Cô đi Thư thị là để cho anh thấy rõ ràng giá trị của mình.
Ăn cơm xong, Hà Nhuế dẫn Trì Tịnh đi đến chỗ ở.
Môi trường của tiểu khu rất tốt, vào cửa, Trì Tịnh phát hiện vật thật càng khiến cô hài lòng hơn so với trong hình.
“Hai phòng ngủ, một phòng khách, đồ đạc có thể tuỳ cậu bày. Dựa theo ý thích của cậu mà làm.”
Trì Tịnh tỏ ý: “Như vầy rất tốt.”
Nghỉ ngơi một hồi thì Hà Nhuế đi. Cô ta đi bãi đậu xe, trong đám xe liếc mắt một cái liền chú ý tới một chiếc. Nhìn thấy biển số xe, Hà Nhuế cười đến giống như một tú bà đưa cô nương ra ngoài.
“Nên nói là có duyên hay là oan gia ngõ hẹp đây?”
Cô lấy ra một thỏi son từ trong giỏ, suy nghĩ nửa ngày viết xuống mấy chữ trên kính chắn gió.
Mặc dù nhỏ và ngắn nhưng điêu luyện.
Một lần năm mươi, bao nguyên đêm hai trăm.
Hợp ý có thể mua một pháo tặng một pháo.
Có ý thì mời liên hệ… Cô lấy danh thϊếp ra, copy số điện thoại lên—
189xxxxxxxx, Nghiêm Nhật Thiên. Hoan nghênh quấy rầy.
Viết xong ném thỏi son vào thùng rác, Hà Nhuế huýt sáo lái xe chạy lấy người.
Lúc này Trì Tịnh cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu thu dọn lại đồ đạc của mình từng cái một.
Căn nhà này vô cùng sạch sẽ. Nhìn ra được thường ngày đều có người đến quét dọn. Trì Tịnh thay một bộ ra giường, lấy quần áo treo vào tủ quần áo. Mỹ phẩm dưỡng da cũng bày ngay ngắn trên bàn trang điểm.
Làm xong những việc này, trên người cô đã ra một lớp mồ hôi.
Đang định đi tắm thay quần áo, một dãy số lạ gọi tới.
“A lô.”
Cô tiếp điện thoại, dùng tay kia để quạt mình.
“Cô Trì, tôi là trợ lý Hồng.”
Ống nói bên kia truyền đến âm thanh hơi không rõ. Khi trợ lý Hồng nói còn mang theo ý cười: “Bên công ty đã sắp xếp ổn thoả, xin hỏi cô ngày mai có thể đến làm không?”
Làm như không nắm được thời gian như ai kia vậy.
Trì Tịnh thầm trợn trắng mắt xem thường, giọng nói lại nghe hết sức dịu dàng: “Tôi sẽ đến đúng giờ.”